Chương 27: Nhân tố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn gỡ tay y ra nhìn. Quý Nguyên Kỳ không bị thương quá nặng, nhưng lúc nãy xô xát với tên béo kia nên bị xây xát vài chỗ và quần áo dính đầy bụi bẩn và cả vết sơn. Hắn nhìn bộ dạng này của y thấy có hơi buồn cười. Ngay sau khi lấy lời khai, Lý Văn Tốn hỏi y trên đường về:

- Đồ ngốc, tự lao đầu vào nguy hiểm làm gì chứ? Cậu không sợ chết sao?

- Không sợ. - Quý Nguyên Kỳ đáp dứt khoát. - Chỉ cần anh còn sống thì có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện.

- Không phải cậu ghét tôi đến nỗi mong tôi biến mất sao? - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. - Sao giờ lại tỏ ra thương xót như vậy?

- Tôi không muốn anh chết. - Quý Nguyên Kỳ đáp. - Tôi đâu có máu lạnh như vậy.

Tên nhóc này mới đầu lạnh lùng như vậy, thế mà khi về nhà đã kêu oai oái vì đau. Lý Văn Tốn sát trùng vết thương bằng cồn iot, khiến y kêu oai oái vì xót. Hắn gắt:

- Kêu cái gì? Do cậu tự gây ra thôi.

- Tôi đã cứu anh một mạng đấy! Sao anh nỡ trở mặt chứ? - Quý Nguyên Kỳ hờn dỗi đáp. - Trình Tú ngày trước không bao giờ nói nặng như vậy với tôi.

- Nếu vậy thì cho anh ta xử lý vết thương đi, tôi không làm nữa. - Lý Văn Tốn nói. - Tôi đâu phải anh ta mà có nghĩa vụ hầu hạ cậu.

Quý Nguyên Kỳ bĩu môi, nằm yên cho hắn xử lý vết thương. Lý Văn Tốn sau khi sơ cứu cho y thì cũng mệt mà đi ngủ ngay. Quý Nguyên Kỳ nằm xuống bên cạnh ôm hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Lý Văn Tốn đang ăn sáng thì chuông điện thoại reo lên. Hắn vội nghe máy. Giọng Chu Lệ vang lên:

- A Văn, cô gái hôm qua nói rằng muốn gặp mày để làm rõ vài chuyện. Liên quan đến mấy thằng con nhà họ Hoàng ấy.

Nghe đến cái tên này, tai Lý Văn Tốn dựng lên cảnh giác. Cô gái này có liên quan tới hai tên họ Hoàng đó? Vậy hắn phải đến ngay, biết đâu sẽ thu thập thêm bằng chứng có lợi cho vụ kiện sắp tới. Hắn lay Quý Nguyên Kỳ dậy:

- Ăn sáng xong, đưa tôi đến bệnh viện Thượng Hải!

Quý Nguyên Kỳ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hắn nói:

- Tôi muốn đến thăm nạn nhân hôm qua. Cô ta cũng có liên can tới Hoàng Thế Lân, tôi cần cô ta làm chứng.

- Anh mẹ nó lợi dụng cả người bệnh luôn sao? - Quý Nguyên Kỳ tròn mắt. - Cô ấy đang bệnh đấy.

- Tôi đâu có lợi dụng. - Lý Văn Tốn nói vậy khi ra xe. - Chỉ là kiểm tra xem tâm lý cô ta ổn định chưa để moi vài thông tin thôi.

Khi cả hai vào phòng bệnh, họ thấy bác sĩ đang khám cho cô gái kia. Lý Văn Tốn bước vào hỏi thăm tình hình thì biết cô bị suy nhược thân thể do bị giam nhốt và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trong thời gian dài. Hắn nhíu mày, quay sang cô gái hỏi:

- Cô biết Hoàng Thế Hiển chứ? - Lý Văn Tốn nhìn biển giường bệnh hỏi. - Vương Ngọc Nhi?

- Biết. - Cô gái nói. - Hắn là hôn phu cũ của tôi. Sao anh biết tên tôi?

Lý Văn Tốn tay lén bật máy ghi âm, miệng nói: "Bên ngoài có biển tên bệnh nhân đó. Tôi đoán không nhầm thì cô rơi vào tình trạng này cũng do hắn."

Vương Ngọc Nhi: "Anh đến đây rốt cục có mục đích gì?"

Lý Văn Tốn: "Tôi muốn thu thập vài thông tin về việc hắn gây ra cho cô. Nếu thành công, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô."

Vương Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi:

- Anh là cảnh sát? Họ hỏi cung tôi chiều nay mà.

- Không, là đối thủ của Hoàng Thế Hiển. - Lý Văn Tốn nói. - Tôi đang vướng vào một vụ tranh chấp với họ. Tôi cần thông tin có lợi cho mình.

- Tôi không muốn vướng vào tranh chấp với mấy người! - Vương Ngọc Nhi gào lên. - Anh thấy tôi chưa đủ thảm sao? Uổng công tôi dùng mọi thủ đoạn để giành tình cảm của anh ấy, thế mà anh ta vì con nhỏ đó...

- Bình tĩnh, tôi chỉ tò mò thôi. - Lý Văn Tốn trấn an, rồi lại hỏi. - Cô từng là người yêu của Hoàng Thế Hiển?

- Hôn thê cũ. - Cô gái đáp. - Anh ta tiếp cận tôi vì môn đăng hộ đối, đưa tôi về ra mắt để an lòng gia đình. Thực ra trong lòng anh ta luôn chỉ có con sen khốn kiếp đó. Con nhỏ đó có gì ngoài trùng tên với tôi chứ, chỉ là một đứa mồ côi được nhà họ Hoàng nhặt về nuôi thành con ở, được cậu chủ để vào mắt thôi. Nó không bao giờ cưới được anh ấy!

- Nên cô đã tìm cách hãm hại Trương Uyển Nhi?

Vương Ngọc Nhi gật đầu. Cô vừa nói vừa khóc:

- Tôi đã bỏ thuốc vào rượu của cậu chủ và con nhỏ đó, cốt để thế chỗ nó lên giường với anh ấy. Tôi còn đẩy nó cho mấy tên lưu manh kia, rồi sẽ đổ cho nó bỏ thuốc vào rượu của cậu chủ. Ai ngờ sự việc bại lộ, anh ấy hủy hôn với tôi, còn ép tôi uống thứ thuốc có xuân dược đó, rồi ném tôi cho mấy tên lưu manh kia. Hai thằng đó theo lệnh Hoàng Thế Hiển giam tôi ở căn nhà kho kia, rồi ngày ngày làm trò khốn nạn với tôi.

- Trong số hai kẻ cưỡng hiếp cô có tên chủ cửa hàng kia không? - Hắn hỏi.

Vương Ngọc Nhi lắc đầu đáp:

- Ông ta làm nhiệm vụ cảnh giới vì lo sợ Hoàng Thế Hiển sẽ phá hoại chuyện làm ăn của ông ta. Hai thằng đó thi thoảng còn gọi thêm người đến.

- Được bao lâu rồi? - Lý Văn Tốn hỏi.

- Nửa năm. - Vương Ngọc Nhi nói. - Tôi vì một tên khốn mà bị làm nhục đó.

Đến đây là đủ rồi. Lý Văn Tốn nghĩ vậy, liền tắt ghi âm. Chu Lệ ngồi bên giường nãy giờ không nói bỗng buột miệng:

- Thật mẹ nó khốn nạn! Tại sao cô không chạy trốn?

- Không. - Vương Ngọc Nhi nói. - Cậu Hoàng nói tôi xứng đáng bị như vậy. Tôi đã hại người cậu ấy yêu thương nhất.

- Vớ vẩn thật! Do cô quá nhu nhược đó. - Chu Lệ nói. - Cô không sai, sao phải sợ nó chứ?

Chu Lệ ra ngoài rồi, Lý Văn Tốn nói:

- Một phần cũng do cô.

- Ý anh là do tôi gây chuyện trước nên gặp quả báo?

- Không. - Lý Văn Tốn nói. - Cô quá hấp tấp khi lập kế hoạch, còn bị cảm xúc chi phối dẫn đến hành động vội vàng. Cô nên biết, một con thỏ đi với sói thì không còn là thỏ nữa, vì nó đã có người bảo kê, dù không có thực tài nhưng nó vẫn có thể đánh bại cô. Muốn hại kẻ mình ghét cũng được, nhưng không muốn phản tác dụng, phải biết địch biết ta, đặc biệt là biết điểm yếu của kẻ địch để nghĩ cách hiệu quả và ít tổn hại nhất.

Vương Ngọc Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hắn nói tiếp:

- Vương tiểu thư, cô chỉ cần khai với cảnh sát y như những gì cô đã khai với tôi. Vậy nhé, cáo từ.

Trong lúc Lý Văn Tốn đang ở bệnh viện, Quý Nguyên Kỳ lại lấy thẻ nhớ y vô tình nhặt được ở quán cà phê đưa vào máy đọc. Số là lúc nhóm Lý Văn Tốn rời đi, Quý Nguyên Kỳ đã nhìn thấy một thẻ nhớ nhỏ rơi trên ghế. Y nghĩ rằng đó là của một trong ba người kia, nên nhặt về để khi nào gặp sẽ trả lại. Lẽ ra y nên để chiếc thẻ đó ở vị trí cũ, tuy nhiên trí tò mò lại thôi thúc Quý Nguyên Kỳ tìm hiểu về chiếc thẻ này. Lúc đó thẻ này vẫn cắm trong đầu đọc rơi ra, nên y đoán nó không phải của Lý Văn Tốn. Hắn không dùng máy ảnh, nên sẽ không quen thuộc với mấy thứ này. Y phải dùng đầu đọc thẻ cắm vào laptop để kiểm tra xem thứ này là của ai. May cho y, dù thẻ cũ nhưng laptop vẫn đọc được. Sau khi tò mò lướt qua đống ảnh trong máy, y chắc chắn đây là thẻ nhớ của Chu Lệ. Đa phần các bức ảnh trong máy đều là của gã và Kha Dĩ Thăng, số ít là với Lý Văn Tốn và Thiệu Quần. Lý Văn Tốn sau 16 năm không thay đổi nhiều về đường nét gương mặt, nên y dễ dàng nhận ra. Quý Nguyên Kỳ có hơi ghen tỵ, có vẻ tình bạn giữa những người này vô cùng khăng khít, thời gian dường như không thể xoá nhoà mối quan hệ giữa họ. Còn y, từ bé đến lớn cũng có vài người bạn chơi cùng, nhưng có lẽ đến giờ Quý Nguyên Kỳ chẳng thể nhớ nổi gương mặt của phần lớn bọn họ. Tuy nhiên, thứ Quý Nguyên Kỳ nhìn thấy tiếp theo còn sốc hơn cả việc biết Lý Văn Tốn bắt nạt Lý Trình Tú.

Y tìm thấy một video từ năm 2000. Có vẻ thẻ này đã lâu không được phục chế nên video không được rõ ràng. Trong video có giọng Chu Lệ: "Hôm nay mình phải theo dõi Lý Trình Tú mới được, xem anh ta có cắn câu không."

Quý Nguyên Kỳ nhíu mày. Trong video trời đã tối, giống như mô tả của thầy Tần trong đêm Lý Trình Tú bị bọn họ lừa. Y không thấy mặt người quay phim, chỉ thấy camera đang hướng về cổng trường. Chu Lệ - người quay phim - đang tiến từng bước lên cầu thang trong trường. Sau đó, gã có lẽ bị bảo vệ chặn lại, nên gã nói để quên đồ trên tầng và huơ đèn pin lên. Máy quay lại tiếp tục tiến lên cầu thang đen thui không rõ ràng, chỉ thấy lờ mờ qua đèn pin vài bậc, giống y như cảnh quay trong một tựa game kinh dị. Có lẽ Chu Lệ đã cố bước nhẹ nhàng để không đánh động ai đó. Cảnh quay chuyển sang phòng học. Bên trong phòng có một bóng dáng lờ mờ đang gục xuống bàn. Giọng Chu Lệ nói: "Anh ta vẫn ở đây? Đúng là đồ ngu ngốc. Thiệu Quần đâu có rảnh đến tìm anh ta! Lát nữa báo cáo với A Văn, nó sẽ được no cười".

Quý Nguyên Kỳ nghe đến đây tức đến đập bàn. Y không ngờ Lý Văn Tốn lại trơ trẽn như vậy. Hắn không rõ thù hằn Lý Trình Tú ra sao mà đã bày mưu hại người còn muốn ghi lại kỷ niệm để xem. Bỗng video chuyển cảnh. Lý Trình Tú có lẽ nghe động bỗng bật dậy, Chu Lệ vội tắt đèn pin, nép vào một bên tường, tuy nhiên vẫn giữ máy quay. Y chế nhạo, Chu tổng giá mà làm phóng viên hay thợ săn ảnh thì đã mang tiếng thơm kính nghiệp. Lý Trình Tú trong đó nhìn quanh một lượt không thấy ai, hoặc không nhìn rõ, liền rời khỏi phòng học. Chu Lệ vẫn cầm máy quay theo sát xuống cầu thang, rồi gã bất chợt dừng ở cầu thang chĩa máy quay xuống, thấy Lý Trình Tú đang nói chuyện với bảo vệ. Y nghe loáng thoáng thì đoán được anh đồng ý để ông ta trở về. Chu Lệ cầm máy rủa thầm: "Đồ ngu, anh đang tự lao đầu vào chỗ chết à?", nhưng thay vì ra can ngăn, gã vẫn lén lút cầm theo máy quay.

Quý Nguyên Kỳ lại theo dõi tiếp. Hai người kia đi cổng chính, còn Chu Lệ men qua cổng bên như cũ. Gã lại đứng một bên chĩa máy quay vào. Cảnh tiếp theo khiến Quý Nguyên Kỳ bàng hoàng: máy quay đúng góc độ Lý Trình Tú. Anh bị tên bảo vệ kia sàm sỡ, định giở trò đồi bại. Máy bắt đầu rung, có lẽ Chu Lệ đang run rẩy vì cảnh tượng đó. Đèn đường lúc này bật sáng, y có thể thấy rõ ràng hơn. Lý Trình Tú bị gã bảo vệ tát mạnh ngã nhào xuống đất. Chu Lệ buột miệng la lên:

- Mẹ kiếp thằng già này!

Sau đó tên kia hét lớn: "Ai đó?" khiến gã sợ hãi bỏ chạy. Video đến đây kết thúc. Quý Nguyên Kỳ càng xem càng căm ghét đám người này gấp bội. Quả nhiên Lý Văn Tốn là đầu sỏ. Nếu không có hắn, anh Tú Tú đã không phải chung chạ với một kẻ không xứng như Thiệu Quần, càng không sống lay lắt suốt như vậy. Nhưng y cũng khó xử không kém, một bên là người che chở chăm sóc y, cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, bên kia là người có thể giúp y thăng tiến sau này, cũng là bạn tình của y. Về thời gian, y đi theo Lý Trình Tú lâu hơn, nhưng về mức độ thân mật thì y và Lý Văn Tốn đã lên đến giường rồi. Ngoại trừ quá khứ đen tối và tính cách có hơi bất cần, y không tìm ra điểm xấu của Lý Văn Tốn hiện tại. Bây giờ y phải đối diện với Lý Văn Tốn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro