Chương 26: Sự thật về con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý mày là sao? - Chu Lệ ngạc nhiên. - Chẳng lẽ mày cũng như lão già mê tín gàn dở đó, tin rằng chỗ này thực sự có ma đấy?

- Không. - Lý Văn Tốn nói. - Lão ta đang che giấu thứ gì đó. Có thể không phải ma, nhưng chắc chắn là thứ khả nghi, thậm chí là phi pháp.

Chu Lệ hỏi:

- Sao mày biết?

- Mày biết tội phạm ma túy ở tam giác vàng không? - Lý Văn Tốn nói. - Một số cha mẹ dân tộc ở rừng núi Myanmar hay Thái Lan hay doạ con cái không được vào rừng không sẽ bị ma bắt đi. Thực ra, khu vực đó là địa bàn hoạt động của đám tội phạm nguy hiểm, lũ trẻ ra đó thì mất mạng như chơi. Cũng như hồi xưa, cha mẹ hay dặn con cái không đi chơi đêm, không sẽ bị ông kẹ bắt vậy. Thực ra, có nhiều thứ khi lớn ngẫm lại thì nhận ra là dối trá, nhưng khi nghĩ về lý do thì lại hiểu được phần nào.

Chu Lệ đã quen với kiểu nói chuyện dài dòng này, gã tóm gọn lại:

- Tức là ông già đó đang nói dối! Mẹ nó, tao phải quay lại...

Lý Văn Tốn giữ gã lại, nói:

- Bình tĩnh đi, bây giờ mày làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Mày muốn lão ta tẩu tán chứng cứ trước khi bị phát hiện sao?

Chu Lệ suy ngẫm một hồi, liền hỏi:

- Sao chúng ta không đột nhập ban đêm?

- Đúng. - Lý Văn Tốn đáp. - Nhưng không gọi là đột nhập, mà là bước vào đường đường chính chính. Thủ tục liên quan đã xong trước đó, lão ta đã ký giấy bán nhà rồi, từ giờ nhà không còn thuộc quyền sở hữu của lão nữa. Bên sở hữu hiện là giải trí Thượng Hải mà mày hiện có cổ phần, nhưng mày không phải đại cổ đông, nên chẳng thiệt hại gì cả. Tạm thời đừng báo tin cho bên nhận vội.

Nghe đến đây, Chu Lệ xốc lại tinh thần hoàn toàn. Gã hoàn toàn quên khuấy chuyện thẻ nhớ, vui vẻ đồng ý tham gia "cuộc thám hiểm" này.

Nghe tiếng mở cửa, Quý Nguyên Kỳ trong phòng khách sạn vội quay lại, đã thấy Lý Văn Tốn trở về. Y hỏi:

- Anh đã mua được căn nhà đó?

- Không, tôi đến cùng Đại Lệ. Nó là cổ đông của giải trí Thượng Hải, muốn lấy lòng đại cổ đông bên đó nên tôi đến giúp nó một chút. Dù sao cũng chơi với nhau...

- Đâu phải việc của anh? - Quý Nguyên Kỳ hừ lạnh một tiếng. - Chẳng lẽ anh thích Chu tổng chắc?

- Đâu dám, nó là thẳng... - Chữ "thẳng" thốt ra từ miệng Lý Văn Tốn bỗng trở nên gượng gạo. Hắn nhớ về mối quan hệ bất thường giữa Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng, bỗng thấy không nói thêm gì thì tốt hơn, mắc công thằng nhóc này lại quấy rối hắn.

- Vậy thì tốt! Anh đã lên giường với tôi thì chỉ có thể là người của tôi. Anh dám đi với đứa nào khác, tôi sẽ không tha cho anh, cũng như đứa đó. - Y độc đoán đáp.

Lý Văn Tốn chẳng thèm quan tâm đến trò doạ mồm của ranh con này. Hắn nói:

- Sau bữa trưa, tôi sẽ đưa cậu đến giải trí Thượng Hải. Tôi sẽ cho cậu dự thính thôi.

Quý Nguyên Kỳ vẫn chưa quen với sự bận rộn công tác này. Y tự dưng thấy mình đang chuốc phiền toái vào mình. Lẽ ra kỳ nghỉ hè này y phải chơi bóng rổ ở sân, hoặc tìm cách thi vào đội tuyển quốc gia thay vì ở nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng không hiểu sao việc nhìn thấy Lý Văn Tốn trước mắt còn khiến Quý Nguyên Kỳ thoải mái hơn cả đi chơi.

Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong công việc, Lý Văn Tốn nói:

- May thật, lẽ ra mọi việc phải kéo dài đến ngày mai, nhưng do tôi làm thủ tục trực tuyến, và có chút quen biết với đại cổ đông bên đó nên xong sớm hơn hẳn một ngày. Nhưng tôi đặt vé khứ hồi 4 ngày 3 đêm nên chúng ta vẫn còn một ngày tự do. Mai muốn đi chơi không?

Quý Nguyên Kỳ nghe vậy lập tức đồng ý. Y đang tuổi chơi, tất nhiên nghe vậy thì khá háo hức.

Buổi tối đó, sau bữa tối, hai người trở về khu biệt thự thì trời đổ mưa. Lý Văn Tốn nhanh tay bung dù che cho Quý Nguyên Kỳ. Hắn mở cửa xe cho y vào, bật cười:

- Nhìn cậu nè, có giống nhị thiếu phu nhân nhà họ Lý không?

Quý Nguyên Kỳ bỗng lúng túng. Hình bóng này như kéo y về rất lâu về trước. Vào một ngày mưa, ở cổng trường cấp 3, có một người đã đưa ô cho y để chờ người đến đón. Hôm đó bà ngoại Quý Nguyên Kỳ vừa mất, y tưởng như trở thành tứ cố vô thân, thì tối đó, cha y đưa y trở về ngôi nhà bây giờ, y rời xa ngôi trường đó và gần như quên đi thiếu niên kỳ lạ kia. Nếu thi thoảng không có một giấc mơ nhắc nhớ, Quý Nguyên Kỳ cũng không nhớ tới một người đã từng đối tốt với y như vậy.

Trở về phòng, Lý Văn Tốn đuổi y về phòng bên cạnh. Ban đầu do sợ anh hai nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, hắn chấp nhận trả đắt hơn cho biệt thự hai phòng ngủ để bảo đảm an toàn cho Quý Nguyên Kỳ. Y năm lần bảy lượt đòi sang phòng hắn ngủ đêm nay nhưng vô ích. Ngay sau khi lùa được tên nhóc kia về phòng, Lý Văn Tốn vội lái xe thẳng tới chỗ căn nhà đó. Tới nơi, hắn thấy Chu Lệ đang ở ngay trước cửa nhà. Gã đeo một mặt dây chuyền hình phật, nói mẹ gã từng mua cho gã năm lên 6. Nhắc đến người mẹ đã đi biệt xứ hơn hai mươi năm, giọng Chu Lệ hơi trầm xuống, Lý Văn Tốn thấy rõ điều đó. Hắn không nói gì thêm nữa, vội cùng Chu Lệ vào trong. Không ngoài dự đoán của hắn, cửa khoá ngoài. Lý Văn Tốn dùng chìa khoá dễ dàng mở cửa. Cả hai đang định bước vào, bỗng có tiếng gọi giật lại:

- Hai người định đi đâu?

Cả hai giật thót quay đầu lại. Quý Nguyên Kỳ và Kha Dĩ Thăng đứng sau từ bao giờ. Quý Nguyên Kỳ nhìn hai kẻ mặc áo gió màu đen đang lén lút kia, y lập tức sầm mặt. Lúc nãy Quý Nguyên Kỳ lẻn sang phòng Lý Văn Tốn, phát hiện hắn không có trong phòng. Linh tính mách bảo y có chuyện chẳng lành, Quý Nguyên Kỳ vội thay đồ lao khỏi biệt thự. Nhưng Lý Văn Tốn có thể đi đâu? Y dừng lại suy nghĩ một lúc? Quán bar? Cũng có thể, nhưng Lý Văn Tốn và y mới đến Thượng Hải, y cũng không thể liên lạc được như vậy. Y lấy điện thoại gọi cho Lý Văn Tốn, thì chuông vang từ trong nhà. Tên này không cầm theo điện thoại. Quý Nguyên Kỳ đang chìm trong lo lắng thì điện thoại lần nữa reo lên. Y nhanh chóng nghe máy.

- A Văn, Đại Lệ có ở chỗ mày không? - Giọng nói quen thuộc vang lên, y nhận ra giọng người đàn ông lạnh lùng hôm trước, nhưng giọng gã hôm nay gấp gáp lạ thường. Y đáp:

- Kha tổng, anh tìm Chu tổng sao?

- Đúng, Lý Văn Tốn có ở nhà không? - Kha Dĩ Thăng sốt sắng hỏi.

- Không ạ, Lý tổng vừa đi đâu đó mà không nói với em.

- Chết tiệt... - Giọng nói ở đầu dây bên kia dừng một chút, rồi lại tiếp tục. - Cậu nhớ cửa hàng bị đồn có ma không? A Văn có nói gì về nó không?

Quý Nguyên Kỳ: "Anh ấy hỏi em có muốn thử săn ma không."

Kha Dĩ Thăng nghe vậy như hiểu ra, gã đáp:

- Cùng tôi đến chỗ đó, khả năng cao bọn họ đang ở đó!

Quý Nguyên Kỳ thần hồn át thần tính, y vội leo lên xe Lý Văn Tốn. Tên này thế mà không đi xe, bỏ cả điện thoại ở nhà, muốn doạ chết y chắc?

Đúng như dự đoán, hai người họ ở đây. Lý Văn Tốn lúng túng, hắn khẽ quát:

- Về ngay, ở đây nguy hiểm lắm! Cậu muốn chết sao?

- Nên tôi mới không muốn anh tới đây một mình đấy! - Quý Nguyên Kỳ đáp lại. - Lỡ trong đó có thứ gì nguy hiểm thì sao?

Chu Lệ: "Sao mày biết bọn tao ở đây?"

Kha Dĩ Thăng: "Còn không phải hôm đó mày nói muốn thử xem con ma hình thù như nào, tao mới sinh nghi mà đi theo."

Lý Văn Tốn: "Đến rồi thì tất cả vào đi, không có thời gian tranh cãi đâu. Chúng ta cần bắt quả tang thứ khả nghi trong căn nhà này."

Cả nhóm lặng lẽ tiến vào tầng 1. Nơi đây đã được dọn sạch nguyên vật liệu, quét dọn sạch sẽ, nên khá dễ đi lại. Chu Lệ thì thầm:

- Lạ thật. Nếu đúng như chúng mày nói, ông ta nếu thật sự khả nghi thì phải tìm cách ngăn người đột nhập chứ? Hay thật sự nơi đây không đáng nghi?

Lý Văn Tốn vừa đi vừa đáp:

- Nên tao đã đánh lạc hướng lão. Tao cố tình nói rằng cuối tuần mới có người đến, để lão ta tin chắc mọi chuyện sẽ không bị lộ. Giờ chúng ta nhẹ nhàng lên tầng trên thôi.

Cả bốn người bước lên showroom phía trên. Lý Văn Tốn quét đèn pin quanh phòng. Kỳ lạ thật, không có ai trong này. Cả tầng 2 tối đen như mực, bí bách đến tột độ, chỉ có mấy chiếc kệ trống trơn, lạnh lẽo đến gai người. Có lẽ showroom này đã lâu không mở lại, nên có vài chỗ đóng mạng nhện. Lý Văn Tốn nhíu mày, tiếp tục xem xét quanh căn phòng. Rồi hắn bỗng nhìn thấy một cánh cửa gỗ bị khoá kín mít. Hắn gõ nhẹ cửa. Không có động tĩnh. Hắn gõ lần nữa. Có âm thanh sột soạt. Chu Lệ nãy giờ vẫn đứng sau Lý Văn Tốn bỗng sầm mặt. Gã lùi lại, sợ hãi nói:

- Nó đúng không... Có tiếng khóc ở trong đó!

Lý Văn Tốn áp tai vào nghe. Quả nhiên có tiếng khóc và cựa quậy. Một giọng nói ai oán như vọng ra từ âm ty:

- Cứu tôi... Đừng...lại gần... Cứu...

Chu Lệ suýt nữa nhũn chân ra. Tại sao lại là cái thứ đó! Vậy cái truyền thuyết kia hoá ra có thật à? Lý Văn Tốn cũng hơi hãi, vội lùi lại, thì Quý Nguyên Kỳ đã lao lên phía trước toan phá cửa. Chu Lệ hét:

- Nguy hiểm đấy!

Y phớt lờ, đạp mạnh một cái, cánh cửa gỗ mục lâu ngày bị đạp đổ. Trước mắt cả bốn người là một nhà kho xập xệ, ẩm ướt. Một cô gái mặc một bộ váy rách nát đang bị trói chặt. Hoá ra tiếng than khóc xuất phát từ đây. Kha Dĩ Thăng nói:

- Không phải ma, là người.

Bỗng có tiếng bước chân rầm rập từ cầu thang phía sau chạy lên. Chết tiệt, họ không ngờ phía sau cửa hàng có cầu thang! Quý Nguyên Kỳ nhanh chóng cầm một thanh sắt gần đó vọt lên, nói:

- Lý tổng, Chu tổng, đưa cô ấy ra khỏi đây. Tôi và Kha tổng xử lý được!

- Không được. - Chu Lệ nói. - Chúng nó đông như vậy, để tao ở lại cùng. A Văn sức yếu hơn, đưa cô ấy đi đi.

Lý Văn Tốn nhanh chóng chạy đến dìu cô gái chạy nhanh xuống cầu thang chính. Nhưng đến mép cầu thang, hắn lại nghe thấy tiếng chạy nhanh từ phía dưới. Chết tiệt, bị bao vây rồi! Lý Văn Tốn nhìn thấy cây sắt nhọn vứt trên sàn, vội nhặt lên, đe doạ:

- Chúng mày thử lại gần xem, tao đâm chết từng đứa một!

Nghe động, Quý Nguyên Kỳ tiến tới chỗ hắn, cầm tuýp sắt trong tay lao lên, kéo Lý Văn Tốn xuống tầng. Đến tầng một, cả hai bị một tên to béo tấn công, y đẩy Lý Văn Tốn sang một bên, nói:

- A Văn, đưa cô ấy ra xe! Tôi lo được!

Lý Văn Tốn đỡ cô gái vẫn mềm nhũn, đặt vào ghế sau xe, bật định vị tới bệnh viện Thượng Hải. Sau khi đưa cô vào phòng cấp cứu, hắn lại chạy ngay đến khu vực xảy ra ẩu đả. Lúc này cảnh sát đã tới hiện trường, Kha Dĩ Thăng đã gọi cảnh sát tới tóm đám tội phạm kia. Chu Lệ vẫn đứng cạnh tên chủ nhà, cũng nằm đo ván bên cạnh, vừa nói:

- Chúng tôi tự vệ chính đáng mà! Lúc nãy chúng tôi kiểm tra căn nhà mới được bàn giao thì phát hiện chúng bắt cóc người khác, thấy người tới thì tấn công, nên chúng tôi buộc phải chống trả để bảo toàn tính mạng! Ai ngờ chúng lại nằm lăn lóc như vậy.

Vị cảnh sát kia nói đã hiểu rồi mới giải người đi. Trong đám hỗn loạn, hắn nhìn thấy một thanh niên ngồi trên bậc cầu thang căn nhà. Là Quý Nguyên Kỳ. Nhác thấy bóng hắn, y nhào lên người hắn mà ôm, nói:

- May quá, anh vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro