Chương 25: Căn nhà ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Lệ, bình tĩnh. - Kha Dĩ Thăng đứng bên cạnh nói.

- Đúng là trong hợp đồng có 500m2, nhưng đâu nói là toàn bộ đều sẵn sàng. - Người kia nói. - Đó là tổng diện tích dự kiến thôi, mấy người muốn thì tự làm đi.

- Mẹ kiếp, đùa ông đây chắc! - Chu Lệ tức điên, gã muốn đánh tên lừa đảo này một trận! Lý Văn Tốn lúc này xen vào:

- Tức là chú chưa sẵn sàng đã bán tống bán tháo sao?

Người này gật đầu. Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

- Vào trong đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

Hoá ra, cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi này chính là của tập đoàn Hoàng thị. Hoàng tổng đang cần thanh lý gấp các chi nhánh kém hiệu quả như ở đây. Thực ra ban đầu chi nhánh này làm ăn khá phát đạt, cho đến khi có tin đồn nơi này có ma. Nghe đâu trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng thành cửa hàng, nơi đây là một tửu lâu làm ăn khá phát đạt. Nhưng sau đó một cô đào ở quán đột ngột treo cổ tự vẫn, nghe đâu do bị một tên khách cưỡng bức. Từ đó, đêm đêm, họ lại nghe thấy tiếng hát ai oán từ tầng 2 đang xây sửa dở, nên họ đã phải khoá tầng lầu đó, sau cùng là bỏ không nơi này. Những năm 90, ông chủ này không tin vào tâm linh ma quỷ, đã quyết định lập chi nhánh Thượng Hải ở đây. Ông chủ này ngoài mặt nói không tin ở đây có ma, nhưng vẫn lén lút tìm người làm lễ khấn vái rồi dùng tầng 2 làm triển lãm sản phẩm. Mọi chuyện êm xuôi được đâu đó chục năm, thì năm ngoái Hoàng Thế Hiển đến thị sát ở đây vào buổi tối thì bị doạ. Chu Lệ tất nhiên không tin mấy thứ mê tín dị đoan, y hỏi lại:

- Ông bị ngu à? Nó nói thế mà ông cũng tin sao?

- Tất nhiên là không. - Ông chủ nói. - Nó chỉ đăng lên mạng làm loạn lên, khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Tất nhiên tôi và nhiều người khác cũng thấy lạ, nên tìm đến xem. Tôi không hiểu sao mấy kẻ khác cũng sợ hãi bỏ chạy. Lời đồn showroom có ma lan khắp Thượng Hải, hại tôi buôn bán ế ẩm, nhưng tôi vẫn nghĩ bọn họ làm quá lên. Cho đến một đêm, tôi chuẩn bị đóng cửa lúc 10 rưỡi đêm, thì nghe thấy âm thanh than khóc ở trên lầu. Thấy tò mò nên tôi soi đèn tìm kiếm nhưng không thấy gì. Tôi đi quanh một lúc, liền thấy bóng đen vụt qua mắt, ra hẳn phía sau. Tôi bắt đầu kinh hãi, toan chạy thì nghe tiếng than khóc ở ngay sau lưng mình. Tôi lúc này đã sợ mất mật rồi, nhưng lúc đó may cho tôi đứng ở mép cầu thang, nếu đằng sau thực sự có thứ kinh khủng, tôi vẫn có đường chạy. Tôi từ từ quay mặt sang phải, thì thấy một cô gái mặc đồ đỏ, giống kinh kịch thời Thanh. Tôi không rõ mặt do sợ hãi quá độ, nên tôi vội quay đầu lại ba chân bốn cẳng chạy thẳng.

Nghe xong câu chuyện, Chu Lệ tức giận hỏi:

- Vậy ông muốn ám hại tôi chắc? Cái nhà này thật sự có ma đấy! Ông đập quách luôn đi.

- Bình tĩnh nào nhóc. - Ông chủ nói. - Giải trí Thượng Hải có từ thời tôi còn thanh niên, hồi đó họ ra bộ phim kinh dị thời dân quốc tên "Bách quỷ dạ hành" hay lắm. Họ hay chọn những địa điểm bị đồn có ma để làm phim trường. Biết đâu chỗ này hợp ý họ thì sao.

Chu Lệ bắt đầu lung lay. Nghĩ đến con ma nữ nào đó, gã cũng sợ, nhưng nghĩ đến việc dùng nó kinh doanh, gã lại hứng thú. Chu Lệ không ngại chơi với lửa, nên đồng ý ngay. Kha Dĩ Thăng nói:

- Đừng vội, chúng ta nên đem chuyện này nói với đại cổ đông của giải trí Thượng Hải để xin ý kiến. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng sau.

- Ấy, không được. - Ông chủ ngăn lại. - Mấy người đó không tin mấy chuyện tâm linh này đâu.

Chu Lệ nói:

- Chúng tôi sẽ có cách trao đổi với bên đó. Yên tâm, hai bên chúng ta đều được lợi. Tạm thời, ông hãy bàn giao quyền sở hữu căn nhà. Ít nhất trong ngày mai, thủ tục sẽ xong.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, cả bốn người cáo từ. Quý Nguyên Kỳ nhìn lại căn nhà đó, sự ngờ vực, bất an dâng lên trong lòng y nhưng không rõ tại sao.

Còn Lý Văn Tốn, tối hôm đó, sau khi trao đổi với luật sư ở Bắc Kinh về vụ tranh chấp sắp tới qua điện thoại, hắn lại suy nghĩ về căn nhà đó. Rõ ràng chuyện này có gì đó bất minh. Ông chủ nói rằng mình đã làm lễ khấn vái oan hồn kia, cũng yên ổn được chục năm, tại sao oan hồn kia lại doạ Hoàng Thế Hiển? Theo kiến thức hạn hẹp của hắn về tâm linh, nếu oan hồn đó quá mạnh không siêu sinh được, sẽ tiếp tục quấy phá đến khi gia chủ mới chán mà bỏ đi. Thế mà sau một lễ cúng, ông chủ này đã yên ổn suốt bao năm. Vì vậy sẽ rất vô lý khi sau bao năm nó lại hiện về hù doạ khách. Khu vực trung tâm thành phố hoa lệ này trước đây không phải nơi các tửu lâu hay hoạt động, nên cũng khá vô lý. Hắn bắt đầu xâu chuỗi câu chuyện lại với nhau, càng ngày càng thấy mọi thứ bất minh. Thứ nhất, họ Hoàng kia không đáng tin, ông chủ này chắc cũng biết thừa, vậy mà lại để gã ta một tay thao túng truyền thông. Thứ hai, khi Đại Lệ đòi người đến kiểm tra, ông ta tỏ vẻ sợ hãi và không muốn hợp tác. Điều này mâu thuẫn với mong muốn Chu Lệ đầu tư hay bán tống bán tháo lúc đó. Tại sao ông ta sợ hãi thứ ma quỷ kia mà lại không cho chuyên gia hay ai đó vào kiểm tra, mà khăng khăng muốn bán đi? Chắc chắn có sự khuất tất. Còn nữa, tâm lý của người đàn ông này khá khác với những người vô thần thông thường. Lý Văn Tốn biết một hội chứng gọi là ảo thanh, thường xuất hiện khi con người rơi vào trạng thái ảo giác, loạn thần hoặc căng thẳng. Một số người vào những ngôi nhà cũ kỹ bị đồn là có ma sẽ gặp hiện tượng này do không khí ẩm ướt, tối tăm, lạnh lẽo của căn nhà, đồng thời do sự sợ hãi được tạo thành trước đó ở họ. Ma chỉ là hiện tượng họ tưởng tượng ra do ảo giác, ảo thanh thôi. Nếu showroom được cải tạo bằng cách xây trên nền tường nhà cũ thì có thể hiểu được, nhưng thời dân quốc đã trôi qua gần trăm năm, theo lời ông chủ, ông ta mở chi nhánh này những năm 90, vậy chắc chắn chỉ có đập đi xây lại, vì tửu lâu cũ như vậy, còn bị bỏ hoang, chắc chắn sẽ xuống cấp và nguy hiểm.

Đang trầm tư, Lý Văn Tốn chợt nhận được điện thoại từ Kha Dĩ Thăng. Gã nói:

- A Văn, mày có thấy cửa hàng này vô cùng khả nghi không? Tao vừa tra baidu về tửu lâu bị ma ám, không có nơi nào thuộc nội thành cả. Những thứ ma quỷ này đều là xạo hết.

- Sao? - Lý Văn Tốn sửng sốt.

- Đại Lệ biết tin, đang ầm ĩ đòi đến đó bắt tận tay "con ma". Tao nghĩ rằng thứ ông ta đang che giấu không phải ma, mà có thể là thứ phi pháp nào đó. Chúng ta nên báo cảnh sát.

- Không thể. - Lý Văn Tốn nói. - Rút dây động rừng, ông ta nếu có giấu ma túy hay vũ khí trong nhà cũng sẽ kịp tẩu tán chứng cứ. Chưa kể, cảnh sát điều tra cũng không bắt ngay mà không có lệnh lục soát. Thời gian từ khi báo án đến khi có trát toà đã đủ để ông ta bỏ chạy rồi. Sao mày không thử làm theo lời Đại Lệ?

- Ý mày là... - Kha Dĩ Thăng cau mày.

- Sáng mai ông ta sẽ trao chìa khoá căn nhà cho tao. Tối đó tao và chúng mày sẽ đột nhập vào đó, quay lại cả quá trình. Có đầy đủ tang chứng, vật chứng, chúng ta sẽ coi như bắt quả tang.

- Chúng tao? - Kha Dĩ Thăng đáp. - Mày đi một mình đi. Đừng lôi Đại Lệ vào.

- Quan tâm quá nhỉ, mày thích nó hay sao vậy? - Lý Văn Tốn châm chọc, khiến đầu dây bên kia cúp máy luôn.

Vừa lúc đó, Quý Nguyên Kỳ từ dãy bàn tiệc đến nói:

- A Văn, anh muốn...nhảy với tôi không?

Hắn nhướng mày khó hiểu, tên nhóc này bị quỷ nhập à? Hắn hỏi:

- Sao hôm nay lại yêu cầu như vậy? Cậu có khùng không? Tìm bạn nhảy nữ không được à?

- Chẳng lẽ tôi nhảy với mấy bà cô trung niên kia chắc. - Quý Nguyên Kỳ đỏ mặt nói. - Dù sao anh cũng là người duy nhất tôi nói chuyện được, đám người kia nói chuyện y như từ hành tinh khác đến.

Lý Văn Tốn bật cười, hắn tiến tới, kéo Quý Nguyên Kỳ vào sàn nhảy. Lý Văn Tốn bám lấy vai Quý Nguyên Kỳ, một tay kia nắm tay y nói:

- Vậy tôi dạy cậu. Tôi có biết sơ qua cách khiêu vũ.

Thế nhưng cuối cùng buổi dạy khiêu vũ này chẳng đâu vào đâu. Quý Nguyên Kỳ cứ loi choi như đứa bé mới tập đi. Cứ cách vài bước y lại dẫm vào chân Lý Văn Tốn, khiến hắn kêu một tiếng rồi mắng:

- Cậu cố tình à?

- Anh không biết khiêu vũ thì có. - Quý Nguyên Kỳ trả treo. - Tưởng anh nói mình đứng thứ ba trong cuộc thi nam vương như nào, hoá ra lại không biết khiêu vũ.

- Liên quan gì đến nhau? - Lý Văn Tốn nói. - Lúc nào tranh luận cậu cũng cố biện hộ bằng cách công kích người khác như vậy, chỉ tổ khiến họ vả vào mặt cậu thôi. Tôi không dạy cậu nữa.

- Tôi cũng không muốn học. - Quý Nguyên Kỳ bực dọc đi về ghế.

Bầu không khí lại rơi vào căng thẳng. Quý Nguyên Kỳ lúc này nhận ra mình lại lỡ lời. Y cũng dần nhận ra mình và Lý Văn Tốn khó có chủ đề chung. Ngoại trừ tình dục ra, hai người hiếm khi đồng thuận về chuyện gì khác. Y không thể chịu được sự im lặng này, bèn liếc trộm điện thoại Lý Văn Tốn hỏi:

- Lại là chuyện liên quan đến tranh chấp tài sản đúng không?

- Không, là căn nhà ma. - Lý Văn Tốn nói đùa. - Muốn đi săn ma không?

- Anh lớn tầm này mà còn tin mấy thứ đó sao? - Quý Nguyên Kỳ cười.

- Có thể trong đó che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. - Lý Văn Tốn mắt sáng lên nói. - Biết đâu tôi sẽ tìm được thứ gì đó động trời? Như kho báu từ thời nhà Thanh?

Quý Nguyên Kỳ chế nhạo quay mặt đi. Nhưng trong lòng y bỗng có chút tò mò. Nói vậy là...Lý Văn Tốn chấp nhận mạo hiểm vào trong căn nhà đó? Tên này lại liều mạng nữa sao? Trong lòng Quý Nguyên Kỳ dấy nên nỗi bất an kỳ lạ.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn tìm đến chi nhánh Hoàng thị kia để tạm nhận quyền sở hữu. Trong lúc ký tên, hắn vẫn quan sát kỹ thái độ của ông chủ. Ông ta trông lấm lét, hết nhìn ngang lại nhìn dọc như lo sợ ai đó phát hiện điều gì. Thấy Chu Lệ đứng cạnh rút máy ảnh chuyên nghiệp ra định chụp, ông ta tự dưng hoảng loạn nói:

- Không được chụp.

Chu Lệ buông máy ảnh ra nói:

- Đùa ông chút thôi. Tôi chụp bằng điện thoại rồi.

- Vậy cậu làm ơn xoá giùm tôi bức ảnh đó được không? - Người này nói với giọng khẩn cầu.

- Tôi thấy nhà đẹp thì chụp thôi, mắc gì ông sợ vậy? - Chu Lệ chế giễu.

- Cậu không sợ "người ta" quở cậu vô lễ à? - Ông chủ mặt đỏ gay nói. - Hoặc tôi sẽ kiện cậu xâm phạm quyền riêng tư!

Chu Lệ cất máy ảnh đi, lầm bầm:

- Mẹ kiếp, làm như cái thứ thổ tả đó nhòm được xuống đây giữa ban ngày luôn vậy. Ông đây đếch sợ.

Lý Văn Tốn càng nghi hoặc hơn, nhưng hắn cố che giấu biểu cảm này mà ký tiếp hợp đồng.

Sau khi ký xong, Lý Văn Tốn đứng lên kéo Chu Lệ ra ngoài, gật đầu nói:

- Cảm ơn ông đã hợp tác. Nội trong cuối tuần này giải trí Thượng Hải sẽ tới sửa lại căn nhà. Nếu có gì thay đổi, Chu tổng đây sẽ thông báo cho ông.

Người này vui vẻ gật đầu mà tiễn hai người đi. Suốt dọc đường trên xe, Chu Lệ thấy Lý Văn Tốn không nói không rằng, bèn hỏi:

- A Văn, mày có thấy thẻ nhớ máy ảnh của tao đâu không?

- Tao tưởng mày vẫn còn thẻ nhớ trong máy mà. - Lý Văn Tốn ngạc nhiên.

- Nhưng đó là thẻ cũ từ 15 năm trước. - Chu Lệ sốt sắng nói. - Tao định hủy đi nhưng chưa có thời gian.

- Tao không biết. - Lý Văn Tốn nói. - Mày không giữ thì mất thôi.

Chu Lệ không biết nói sao. Chẳng lẽ giờ gã nói thứ đó chứa bí mật đen tối về Lý Trình Tú. Không thể, tên này rất kiêng kỵ chuyện này, A Văn sẽ bóp chết gã tại chỗ để bịt miệng không chừng. Cả hai lại chìm vào im lặng. Được một lúc, Lý Văn Tốn hỏi:

- Đại Lệ, mày có nghĩ như tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro