Chương 24: Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy anh trai đi rồi, Lý Văn Tốn mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Nguyên Kỳ nhìn theo bộ dạng này, y muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành theo Lý Văn Tốn về nhà.

Ở nhà, trong lúc đang sắp xếp đồ, Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Sao anh phải sợ anh ta như vậy? Lý Văn Diệu ấy.

- Còn không phải do cậu? - Lý Văn Tốn nói. - Anh hai tôi đáng sợ như thế nào, cậu hẳn biết rồi. Ảnh có đai đen karate từ năm 17 tuổi, rồi sau này còn lăn lộn trong giới hắc đạo nữa. Anh ấy còn là loại nóng tính hơn Trương Phi, với sự thù ghét đồng tính của anh ấy, anh tôi không giết cậu cũng giết tôi.

- Tôi không sợ. - Quý Nguyên Kỳ đáp chắc nịch. - Anh ta cũng là cùng một hạng người với cha tôi thôi. Đến cha tôi tôi còn không sợ, nữa là loại lưu manh như anh ta.

Lý Văn Tốn đỡ trán nói:

- Mẹ nó cậu điên rồi, cậu không cần mạng nữa à? Để anh ấy biết thử xem, anh ấy sẽ thiến cậu trước, rồi xé tôi ra làm hai mảnh!

Hắn nhớ lại năm xưa Lý Văn Diệu hiểu lầm Lý Trình Tú mà đánh anh đến mức mấy ngày vẫn bầm tím. Tuy nhiên Lý Văn Diệu cũng nương tay khi đối phó với mấy tên trói gà không chặt, nhưng không thể với loại to cao vạm vỡ như Quý Nguyên Kỳ. Chỉ e rằng nếu như mọi chuyện vỡ lở, gã sẽ giết y mất.

Quý Nguyên Kỳ vẫn làm như không để tâm, y khẳng định chắc nịch:

- Không sao, chỉ cần có tôi ở đây, anh ta sẽ không dám làm gì anh đâu.

Trước thái độ này của y, Lý Văn Tốn chỉ thở dài ngao ngán. Hắn leo lên giường ngủ nói:

- Nghỉ ngơi đi, sáng mai 7 giờ đã phải ra sân bay rồi.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn thảnh thơi tiến đến cổng soát vé, trong khi Quý Nguyên Kỳ phải kéo theo 2 vali của cả hai. Hắn thấy có chút buồn cười, tên nhóc này khăng khăng thể hiện bằng cách đòi mang theo cả hai vali, song cuối cùng y lại là người kêu mệt đầu tiên. Lý Văn Tốn không tỏ ra thương xót gì, ngược lại lúc qua cổng an ninh đến phòng chờ bay còn dặn:

- Buổi thị sát lần này sẽ có người quen của tôi ở Thượng Hải, đừng tỏ ra ấu trĩ trước mặt họ. Bằng không lúc về...

- Đừng lấy chuyện đó ra doạ, tôi không sợ đâu. - Quý Nguyên Kỳ đáp trả. Y biết thừa Lý Văn Tốn chỉ doạ hoặc trêu chọc y cho vui chứ không có ác ý. - Nếu Lý tổng nhịn không nổi, vẫn có thể tìm tôi. Tôi sẵn sàng phục vụ anh sung sướng.

Lý Văn Tốn nhận ra ở với mình lâu, Quý Nguyên Kỳ đã học được cách trả treo từ bao giờ. Khi hắn bắt đầu châm chọc, y đã nghĩ ra trăm ngàn câu có thể vặn lại hắn. Nhưng cơ bản, với vị thế sếp và nhân viên, y chỉ có thể nắm quyền chủ động trên giường, còn lại vẫn là một thực tập sinh thấp cổ bé họng không có quyền quyết định. Hơn hết, trừ phi Quý Nguyên Kỳ nói chuyện có lý, hắn sẽ luôn có cách vặn lại tên nhóc này tới không còn mảnh giáp. Nhưng không hiểu sao Quý công tử này ở bên hắn liền không nói nổi lý lẽ, tạo cơ hội cho hắn đá xoáy y thoải mái. Có lẽ tên nhóc này ở bên mình một thời gian thì ngu đi, hay ngu sẵn vậy.

Lên đến máy bay, Quý Nguyên Kỳ vẫn quấy rầy hắn. Y ngày trước quen ngồi ghế hạng thương gia cùng cha và mẹ cả, thế mà bị tên khốn này đuổi xuống ghế hạng phổ thông. Khoang hạng thương gia bao giờ cũng vắng, do không phải ai cũng đủ khả năng chi trả. Thế nên sau khi máy bay cất cánh xong, Quý Nguyên Kỳ tự ý dời chỗ ngồi, tìm đến khoang thương gia. Lý Văn Tốn đang thiu thiu ngủ thì chợt tỉnh khi thấy Quý Nguyên Kỳ ngồi cạnh mình từ bao giờ. Hắn không bất ngờ mà hỏi:

- Sao, ngồi chỗ cho thường dân không quen à?

- Tất nhiên. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Ở đây vắng lắm, không ai để ý đâu. Lúc máy bay sắp hạ cánh, tôi sẽ về vị trí sau. Tôi ngồi hàng ghế đầu mà.

Lý Văn Tốn không nói gì, Quý Nguyên Kỳ lay hắn. Ngủ rồi? Quý Nguyên Kỳ tức khí đạp vào ghế một cái. Mẹ nó thế mà ngủ được? Nói chuyện với y nhàm chán lắm sao?

Lý Văn Tốn đang ngồi thì cảm nhận một cánh tay chạm vào tay mình. Hắn càng đẩy ra, cánh tay đó càng làm càn, sờ soạng lên đùi hắn, rồi định luồn vào trong. Lý Văn Tốn cố gắng chống cự, hắn dùng chân mò được cái chân bên cạnh, đá mạnh vào ống đồng. Hắn mở mắt, quả nhiên thấy Quý Nguyên Kỳ đang ôm chân nhăn nhó. Hắn hỏi:

- Đau không?

Y lắc đầu. Hắn hỏi:

- Muốn thêm phát nữa vào chân kia cho cân không?

Quý Nguyên Kỳ tức giận nói:

- Anh giả bộ đủ chưa? Chuyện gì cũng làm rồi còn giả bộ thanh cao làm chó gì? Hay anh sợ mọi người biết anh bị tôi chơi...

Quý Nguyên Kỳ nói đến đây, Lý Văn Tốn tức giận bịt miệng y lại, quát khẽ:

- Cút về chỗ ngay, trước khi tôi báo tiếp viên hàng không.

Đúng lúc đó một cô tiếp viên từ khoang hạng phổ thông bước lên, mời Quý Nguyên Kỳ về vị trí vì sắp hạ cánh. Y đành chấp hành. Lý Văn Tốn thực sự muốn cảm ơn cô ngàn lần vì đã đuổi thứ âm binh này đi.

Xuống khỏi máy bay, Lý Văn Tốn lại để Quý Nguyên Kỳ xách đồ, còn hắn tay không ra khỏi sân bay. Trước cổng sân bay, Quý Nguyên Kỳ thấy hai người đàn ông trạc tuổi Lý Văn Tốn. Người đàn ông cao hơn ăn mặc chỉnh tề, phong thái có chút lạnh lùng và thâm trầm, còn người kia có phong thái gần giống Lý Văn Tốn, song vẻ ngoài lưu manh và bất cần hơn. Lý Văn Tốn gọi:

- Đại Lệ, Tiểu Thăng!

Chu Lệ nghe vậy, liền tiến tới khoác vai Lý Văn Tốn:

- A Văn đến rồi! Hôm nay có mặt đông đủ, chúng ta...

Kha Dĩ Thăng không tỏ thái độ gì, chỉ quan sát một lượt rồi hỏi:

- Mày đem theo thực tập sinh à?

Lý Văn Tốn buông Chu Lệ ra, vẫy Quý Nguyên Kỳ:

- Tiểu Quý, lại đây.

Quý Nguyên Kỳ theo lời bắt tay hai người kia. Chu Lệ chào trước:

- Chào cậu, tôi là Chu tổng của giải trí Chu thị. Tên đầy đủ của tôi là Chu Lệ.

Kha Dĩ Thăng: "Còn tôi là Kha Dĩ Thăng, giám đốc công ty phần mềm thuộc tập đoàn Kha thị."

Quý Nguyên Kỳ gật đầu đáp:

- Chào anh Kha, anh Chu, em là Quý Nguyên Kỳ, người thừa kế của...

- Khoan đã, cậu tên gì? - Chu Lệ hỏi.

- Quý Nguyên Kỳ ạ.

- Cậu là sinh viên công nghệ thông tin X đại đúng không?

- Vâng.

Chu Lệ hơi bối rối, còn Kha Dĩ Thăng sắc mặt vẫn không đổi. Gã gật đầu, ghé tai người kia thì thầm gì đó. Chu Lệ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, gã niềm nở:

- Ra cậu là sinh viên của bạn cũ tôi, chúng ta thật có duyên. Hy vọng có thể giúp đỡ cậu.

Lý Văn Tốn đó giờ quan sát hai kẻ kia, nhận thấy không khí ngày càng gượng gạo. Hắn nghĩ đến một khả năng, Chu Lệ nhận ra Quý Nguyên Kỳ là người hắn từng nhắc đến, gã đang lo sợ Quý Nguyên Kỳ sẽ vạch trần mình. Nhưng Lý Văn Tốn chẳng quan tâm, Quý Nguyên Kỳ hiện tại bị hắn khống chế, y chẳng thể làm gì hắn.

Quý Nguyên Kỳ nhận ra hai người trước mắt là hai nhân vật trong bài đăng bị xoá kia. Y lờ mờ đoán được họ có liên quan đến Lý Trình Tú, và có thể là đồng bọn với Lý Văn Tốn năm xưa. Dù hiện tại y không tìm được bằng chứng buộc tội bọn họ năm xưa thông đồng hại Trình Tú, nhưng y nhìn bộ dạng của Chu Lệ lại thấy nghi hoặc. Lý Văn Tốn nhanh chóng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, hắn nói:

- Lâu lắm chúng ta mới đông đủ như vậy, đi, tao đến biệt thự gửi đồ trước, rồi mời chúng mày đi ăn ở nhà hàng tao quản lý ở đây. Chiều đi thị sát sau.

Sau khi gửi đồ xong, cả bốn người đến nhà hàng hải sản ven sông Hoàng Phố mà Lý Văn Tốn đầu tư. Nói chuyện vui vẻ một hồi, Chu Lệ nhìn Quý Nguyên Kỳ nói:

- May mày không gay, không ai cũng tưởng mày bao nuôi thằng nhóc kia.

- Câm mẹ mồm vào. - Lý Văn Tốn nói. - Mày không có việc gì mà đến Thượng Hải? Mày còn gay hơn cả tao. Không phải mày với Tiểu Thăng...

Chu Lệ đỏ mặt mắng khẽ:

- Gì chứ, mày trông tao giống Lý Trình Tú ở điểm nào?

Sau đó họ bắt đầu bàn công việc. Số là Lý Văn Tốn muốn đến khảo sát thị trường dịch vụ ở Thượng Hải, vì hắn muốn đầu tư một số hạng mục, còn Chu Lệ muốn liên kết với một công ty giải trí ở Thượng Hải, nên cả hai muốn tìm đến đây. Kha Dĩ Thăng hiện ở gần mẹ và cha dượng mình ở Thượng Hải nên cũng đến, hy vọng chỉ dẫn cho Lý Văn Tốn.

- Như vậy, Thượng Hải là siêu đô thị đông dân cư, vậy nên xây thêm là rất khó với mật độ đông như vậy. Sức cạnh tranh của các lĩnh vực dịch vụ cao ngang ngửa nhau, nếu mày chốt thuê lại cửa hàng ở khu Tây rồi đổi sang một lĩnh vực ít người đầu tư sẽ khả thi hơn. - Kha Dĩ Thăng nói.

- Biết. - Lý Văn Tốn gật gù. - Tao mua lại cửa hàng thanh lý của chi nhánh X thị rồi chuyển đổi mục đích sử dụng để tiết kiệm hơn. Thực ra X thị từ lâu đã có ý thanh lý những chi nhánh làm việc kém hiệu quả, nên việc mua lại sẽ tiện cả đôi đường. Ở Thượng Hải nhà hàng hải sản khá nhiều, nên tao muốn chuyển sang lĩnh vực khác ít hơn. Công nghệ AI chẳng hạn? Tao đang muốn đổi gió một chút.

- Đúng đây là ngành đang lên, nhưng nguồn vốn phải chịu được. - Kha Dĩ Thăng nói. - Như Kha gia mạnh về vốn nhưng vẫn chưa dám đầu tư khoản lớn như vậy, vì thua lỗ thì được ăn cả ngã về không.

Lý Văn Tốn luôn có rất nhiều sáng kiến, nhưng theo Kha Dĩ Thăng, hắn quá mạo hiểm khi quyết định, nếu đầu tư ở chi nhánh xa như Thượng Hải, không chỉ khó quản lý mà còn dễ thua lỗ. Chu Lệ bỗng nói:

- Về giải trí thì sao? Hay mày mua cổ phần của giải trí Thượng Hải giống tao, rồi nhượng lại chỗ đó thành studio? Sau khi mua cổ phần xong, bên đó đang tìm khu vực mới...

- Đợi đã. - Kha Dĩ Thăng dừng lại. - Đại Lệ, mày chắc chứ? Chỗ đó phong thủy có vẻ hợp với cửa hàng shophouse hơn studio.

Chu Lệ khoát tay nói:

- Thế sao không chuyển chỗ đó thành studio toàn phần? Phong thủy thì tao không quan tâm lắm, nhưng chỗ đó được giá, còn ở vị trí trung tâm. Giờ giá thuê ở trung tâm tăng cao như vậy, có được chỗ đó là tốt lắm rồi.

Cuối cùng, tất cả đều nhất trí phương án đó. Lý Văn Tốn nhận ra Chu Lệ không hề ngu ngốc vô năng, ngược lại gã thực tế và đôi khi thấu đáo hơn Lý Văn Tốn.

Sau khi trở về biệt thự, Lý Văn Tốn thấy Quý Nguyên Kỳ ù ù cạc cạc, liền trêu:

- Sao, lần đầu tiếp xúc với môi trường đao to búa lớn thế nào?

- Mẹ nó, tôi không thể ngấm được. - Quý Nguyên Kỳ nói.

- Yên tâm, cậu dần dần sẽ quen và hoà nhập với chúng tôi thôi. Chiều nay cùng tôi đi xem chỗ đó. Còn tối nay, tôi sẽ đi gặp một số nhân vật quan trọng ở Thượng Hải. Muốn đi cùng không?

Tất nhiên Quý Nguyên Kỳ gật đầu. Y đã học được một thứ kỳ lạ, cứ Lý Văn Tốn đi đâu y cũng muốn đi theo. Y không rõ tại sao mình lại thành như vậy từ khi phát sinh quan hệ xong. Chẳng lẽ Lý Văn Tốn thao túng tâm lý được y rồi?

Chiều đó, Lý Văn Tốn lái xe đến cửa hàng ở trung tâm kia, thấy Chu Lệ đang tranh cãi gì đó với chủ cũ. Nghe loáng thoáng thì y nói người này lừa đảo. Hắn xuống xe hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Ông ta nói rằng toàn bộ là 500m2, nhưng giờ thì sao? 300m2 còn lại chưa được sửa sang như hợp đồng, chỉ còn 200m2 dùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro