Chương 23: Đừng yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin này khiến Trương Hùng nhất thời sửng sốt. Gã hỏi lại:

- Anh muốn tôi làm gì?

- Tôi nói, tôi cần cậu đến toà khi tranh chấp tài sản xảy ra. Nếu có cậu làm chứng, tôi chắc chắn sẽ buộc tội Hoàng Thế Lân và tước quyền thừa kế của nó.

Trương Hùng chần chừ:

- Đại ca à, tôi không muốn xen vào chuyện gia đình anh. Nếu tôi đến đó, chắc chắn nó sẽ chém tôi mất.

Lý Văn Tốn: "Anh trai tôi sẽ cho người bảo vệ cậu. Cậu đâu phải kẻ tham sống sợ chết đến thế."

- Nhưng Tiểu Như...

- Không sao. Em gái cậu và tôi có giao tình thân thiết như vậy, tôi sẽ...

Bỗng một giọng nói từ đằng sau cắt ngang hắn:

- Anh không cần làm gì cả.

Quý Nguyên Kỳ xuất hiện phía sau, y nói:

- Anh ấy sẽ không chịu trách nhiệm cho em gái anh, vì cô ấy không gặp nguy hiểm.

- Cậu nghe thấy rồi? - Lý Văn Tốn bối rối. Tên nhóc này thế mà nghe lén hắn. Trương Hùng nhìn lên, thấy một thanh niên trẻ, có vẻ cũng là con nhà giàu, đang nhìn gã. Gã hỏi:

- Cậu là ai?

- Người hôm trước đã đánh ngất anh lúc anh xông vào nhà Lý tổng. Anh Trương quên rồi? Không, anh đâu nhìn thấy tôi. - Y tự tin đáp.

- Không liên quan tới cậu. Ra ngoài ngay! - Lý Văn Tốn dứt khoát lên giọng.

- Sao không liên quan? Với quan hệ của chúng ta, việc liên quan đến an nguy của anh cũng là của tôi thôi. Tôi không muốn anh giúp đỡ cô ta. - Quý Nguyên Kỳ nhìn hắn ám muội nói.

- Đợi đã. - Trương Hùng cắt ngang. - Cậu nói nó sẽ không nguy hiểm là sao?

- Anh nghĩ xem, họ Cố không có con, họ cưng chiều em anh như con gái, chẳng qua cô ta cứ đâm đầu vào tên đàn ông không ra gì đó. Gia đình họ cũng không cổ hủ, nếu không họ đã nhận nuôi anh thay vì cô ấy, hoặc bắt cô ấy về nhà họ Hoàng thay vì ở rể. Họ Cố cũng thuộc dạng thế gia, sao họ có thể để em gái anh gặp nguy hiểm?

Trương Hùng ngẫm nghĩ cũng thấy có ý đúng. Em gái gã có thể không đáng lo, vì họ Cố sẽ nâng đỡ cô. Thêm nữa, nếu để Hoàng Thế Lân bị tố cáo, gã sẽ được giảm nhẹ tội, còn đẩy được ranh con này vào tù. Tính ra, một mũi tên trúng hai con chim. Tiếng báo hết giờ thăm nuôi vang lên, Lý Văn Tốn nói:

- Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi quyết định.

Hắn nhanh chóng kéo Quý Nguyên Kỳ rời đi. Ra đến cổng trại giam, hắn thả tay y ra hỏi:

- Cậu hứa không nghe lén mà?

- Tôi đâu nói là mình hứa. - Quý Nguyên Kỳ nhún vai. - Nhưng nếu tôi không nghe thấy thì đâu biết anh đang định bảo vệ cho tình cũ của mình.

- Cô ấy không phải người yêu của tôi, nhưng cô ấy là người yếu thế, nếu bị đàn áp sẽ gây bất lợi cho tôi, cần được bảo vệ. - Lý Văn Tốn nói. - Giống như bảo vệ nhân chứng tại toà vậy.

Quý Nguyên Kỳ đập vô lăng nói:

- Không biết, anh không được phép liên can gì đến cô ta nữa. Họ Cố và toà án sẽ lo cho mẹ con cô ta. Anh giờ đã là người của tôi, anh không được phép nghĩ đến ai khác! Anh mà dám, tôi sẽ chơi chết anh.

Lý Văn Tốn không thèm tranh cãi với đồ ấu trĩ này, hắn ngồi yên để y lái xe về. Nhưng hắn lại có cảm giác kỳ lạ chưa từng có trước đây. Lần đầu tiên có người muốn sống chung với hắn đã kỳ lạ, lần đầu có người muốn hắn là của riêng còn kỳ lạ hơn. Lý Văn Tốn quan niệm con người là những cá thể độc lập, trong đó những người thông minh thiên bẩm là những kẻ đầu đàn. Không ai có quyền kiểm soát ai, vì mỗi người là một cá thể riêng. Lý Văn Tốn hắn cả đời tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ cả về tinh thần và thể xác. Hắn thích tự học, kể cả công nghệ, tranh biện, nghệ thuật, hắn đều có hứng thú. Chỉ có cảm xúc là thứ Lý Văn Tốn cả đời khó hiểu và tò mò. Hắn không phải Kha Dĩ Thăng vô cảm, nhưng hắn chỉ bắt chước và lợi dụng cảm xúc của người khác vì mục đích của bản thân. Hắn cho rằng cảm xúc là công cụ cho mục đích của mình, thà lợi dụng nó còn hơn để nó chi phối mình. Hắn không hiểu tại sao những người như Lý Trình Tú lại cam tâm vứt bỏ lý trí vì tình yêu, càng không hiểu những người phụ nữ như mẹ hắn, Cố Thư Niên hay Trương Uyển Nhi đều lao vào một tên đàn ông tồi tệ bất chấp. Hắn càng sợ tình yêu hơn, hắn sợ chính mình bị tổn thương vì tin tưởng quá mức. Nay Quý Nguyên Kỳ mạnh dạn theo đuổi hắn, Lý Văn Tốn cũng đáp lại, nhưng không nhiều. Tự dưng bị mất quyền chủ động trong mối quan hệ sẽ khiến hắn bất an. Hắn tin rằng tên nhóc này với hắn chỉ là nhất thời, con đường y đang đi còn rất dài, và cũng như bao bạn tình khác, sau khi chơi chán, Quý Nguyên Kỳ sẽ rời xa hắn thôi. Chi bằng lúc này tận hưởng là tốt nhất, vì đến khi mọi chuyện vỡ lở rồi, cả nhà họ Quý họ Lý cũng đều quay sang trách mắng hắn, mọi thứ giữa hai người lại chẳng đi đến đâu.

Thấy Lý Văn Tốn cả buổi trời trầm tư, đến lúc ngủ cũng trằn trọc, Quý Nguyên Kỳ lại lo lắng. Y lúc nãy đã làm gì sai sao? Người này có gì phải suy nghĩ vậy? Y vùi đầu vào cổ, cánh tay vòng qua eo hắn kéo vào người mình, hỏi:

- Nghĩ gì thế, ngủ đi!

- Không có gì. - Lý Văn Tốn đáp.

- Anh lại có gì giấu tôi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, kiểu gì tôi cũng phát hiện ra thôi. - Quý Nguyên Kỳ nói.

- Cậu quản nhiều quá rồi. Đừng nói cậu yêu tôi đấy. - Lý Văn Tốn quay qua nói.

- Nếu không, sao tôi phải ở với anh chứ? - Quý Nguyên Kỳ đáp.

- Hai người ở với nhau đâu tính là yêu. Có thể là thương hại, cũng có thể là người thân, bạn tình. Cậu nghĩ gì ngây thơ vậy? - Hắn nói.

- Nói vậy thôi, chứ tôi đâu có yêu anh. Chẳng qua quan hệ với Lý tổng còn sướng hơn đàn bà, thân thể anh lúc lên đỉnh nhạy cảm hơn cả họ nên tôi muốn tiếp tục ở với anh. Tôi sao có thể thích loại người xấu tính như anh chứ? - Quý Nguyên Kỳ chế giễu.

- Tốt thôi. - Lý Văn Tốn lại quay đầu đi, che bịt mắt vào. - Đừng làm phiền tôi, không tôi đá cậu sang phòng khách.

Cậu cũng đừng yêu tôi. Tôi không muốn cậu thất vọng, cũng không muốn khiến bản thân tôi thất vọng.

Quý Nguyên Kỳ hối hận ngay sau đó. Y không có ý định nói vậy, chẳng qua Lý Văn Tốn khiêu khích y trước. Mối quan hệ mập mờ giữa hai người hiện tại vô cùng khó đoán. Y không biết tại sao Lý Văn Tốn tiếp cận mình từ đầu, nhưng khi được đáp lại thì tỏ ra chán ghét như vậy. Y chỉ biết rằng, duy trì mối quan hệ như hiện tại cũng tốt. Dù Lý Văn Tốn với y là cái gì đi nữa, thân thể của hắn đã thuộc về Quý Nguyên Kỳ, sớm muộn tâm hắn cũng vậy. Thế là y thoả mãn ôm hắn ngủ.

Nhịp sống của hai người tiếp theo đó vẫn khá bình thường. Mỗi buổi sáng, khi Lý Văn Tốn thức dậy, Quý Nguyên Kỳ luôn chờ hắn để cùng đi làm. Khi nào y phải đi học trước, y luôn để lại lời nhắn cho hắn. Lý Văn Tốn bắt đầu quen với sự hiện diện của người thứ hai trong nhà mình. Sáng nay Quý Nguyên Kỳ đón hắn đi làm, rồi mới đến giảng đường. Lý Văn Tốn ở trên công ty làm việc đến hết bữa trưa, y lại đến. Hắn buông tài liệu, hỏi:

- Hôm nay về sớm sao?

- Nhớ anh nên về thôi. - Quý Nguyên Kỳ dụi đầu vào cổ hắn, nói.

- Đừng động dục ở đây. - Lý Văn Tốn lập tức đẩy y ra. Quý Nguyên Kỳ vẫn ngồi ở góc phòng, không chịu đi. Lý Văn Tốn châm chọc:

- Tuổi trẻ tinh lực tốt thật. Đã làm mấy lần rồi còn muốn nữa sao? Cậu nghẹn chết luôn đi.

- Lý tổng đã ngủ với tôi rồi, còn giả bộ thanh cao gì chứ? - Quý Nguyên Kỳ bĩu môi. Thấy Lý Văn Tốn không để ý thái độ này của mình, y hỏi:

- Vụ kiện thế nào rồi?

- Tạm thời toà dân sự chưa xử lý. Tôi đang liên hệ với luật sư rồi. Yên tâm, luật mới hiện hành cho phép tước quyền thừa kế nếu con cái bất hiếu với cha mẹ. Trận này 9 phần tôi thắng. Chẳng qua tôi cần cơ sở pháp lý để đưa thằng ranh kia vào tù thôi. Với thủ tục tố tụng, cha mẹ còn sống, - Lý Văn Tốn từ từ nói.

Quý Nguyên Kỳ nghe một hồi mấy kiến thức về luật pháp cũng ù ù cạc cạc. Trước y toàn ngủ trong tiết pháp luật đại cương vì chán mớ lý thuyết bòng bong kia, nên giờ nghe người này nói không hiểu mô tê gì. Lý Văn Tốn luôn tự hào vì trí thông minh trời phú và rất biết phô diễn nó. Y hỏi:

- Trưa nay anh có ăn không thế?

- Ăn rồi.

- Sao không chờ tôi?

Lý Văn Tốn đáp: "Tôi cũng đói mà, tôi cũng phải ăn chứ."

Quý Nguyên Kỳ bĩu môi, cạ cạ vào cổ hắn nói:

- Tôi sẽ về ăn cùng anh sớm hơn.

Lý Văn Tốn gãi gãi cằm y hỏi: "Kiểm tra tốt chứ?"

Y gật đầu lia lịa như một con cún lớn đang chờ được khen. Lý Văn Tốn hài lòng gác chân lên đùi y nói:

- Sắp tới tôi sẽ đến Thượng Hải công tác.

- Chỉ mình anh? - Quý Nguyên Kỳ nhíu mày.

- Cả cậu nữa. Tôi sẽ xin phép Quý đổng. - Lý Văn Tốn nói. - Cậu là đặc biệt nhất trong nhóm tôi dẫn dắt năm nay. Vì chẳng đứa nào trong số đó dám nghênh ngang ngồi ở đây, cũng không leo lên đến giường tôi. Quý đổng chắc tự hào lắm đấy.

Quý Nguyên Kỳ đã quen với cái miệng sẵn sàng thốt ra lời móc mỉa đá xoáy của hắn, y cố gắng tiết chế cơn giận của mình, lại ngồi xuống bên cạnh hắn nói:

- Nếu tôi làm được việc, anh sẽ thưởng gì cho tôi?

- Tất nhiên là tăng lương... - Lý Văn Tốn nói đoạn, thấy sắc mặt của người trước mắt xìu xuống bèn tiếp. - Tôi cho cậu ở với tôi miễn phí.

Nghe đến đây, mắt Quý Nguyên Kỳ sáng lên, y lao đến ôm chặt lấy Lý Văn Tốn:

- Anh thật tốt!

Sau giờ làm, Lý Văn Tốn muốn y tháp tùng mình đi mua đồ cho chuyến đi sắp tới. Trong siêu thị, Quý Nguyên Kỳ lấy về một đống đồ, khiến Lý Văn Tốn cau mày hỏi:

- Cậu mua gì nhiều vậy?

- Mấy món đồ ăn thử này khá ngon, tôi muốn mua. - Y đáp

- Cậu định mang cả siêu thị đến Thượng Hải à? - Hắn châm chọc. - Cứ như cậu thì tôi phá sản mất. Còn nữa, cậu mà ăn hết đống này rồi béo lên thì tôi đá cậu trước.

- Được rồi, tôi trả lại. - Quý Nguyên Kỳ làu bàu cầm lấy đống đồ trả về các quầy. Nhưng y dừng lại ở một hộp bao cao su và gel bôi trơn, cười hỏi:

- Anh nghĩ có phải đều không cần thiết không?

Lý Văn Tốn thấy điệu bộ cười nhạo của Quý Nguyên Kỳ liền hiểu. Hắn lại nhớ lại đêm điên cuồng kia, rốt cục đồng ý. Bỗng cả hai đụng độ Lý Văn Diệu ở quầy thanh toán. Lý Văn Tốn bối rối lắm. Hắn lo sợ Lý Văn Diệu mà biết loại chuyện xảy ra giữa hắn và Quý Nguyên Kỳ, sẽ nổi xung tại chỗ mất. Quả nhiên, Lý Văn Diệu đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người, hỏi:

- Mày chuẩn bị đồ đi công tác đúng không?

Lý Văn Tốn gật đầu. Hắn soi xét Quý Nguyên Kỳ rồi hỏi:

- Mày đem nó theo làm gì?

- Em đi theo xách đồ cho anh ấy. - Quý Nguyên Kỳ nhanh miệng đáp.

Lý Văn Diệu ngạc nhiên nhìn túi đồ nhẹ tênh hỏi:

- Mày không có tay à?

- Anh đừng nghe nó nói. - Lý Văn Tốn bịt mồm y lại. - Nó tiện đường gặp em ở siêu thị thôi, anh đừng nghĩ nhiều.

Lý Văn Diệu nhìn hai người dò xét một hồi, rồi đành bỏ đi trong nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro