Chương 22: Âm mưu của thằng ngu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện là vậy đó. - Quý Nguyên Kỳ thật thà kể lại. Lý Văn Tốn nghe xong cũng đỡ trán. Nhóc con này quá hung hăng rồi. Nếu không nộp tiền bảo lãnh thì y đã ngồi tù. Hắn đưa Quý Nguyên Kỳ khỏi đồn cảnh sát, nói:

- Cậu quá manh động. Đây là trong khuôn viên trường, cậu làm vậy khác gì tự kéo mình vào rắc rối? Nếu không có 50000 tệ bảo lãnh của tôi thì cậu đã vào nhà đá rồi. Lần này cậu nói xem, số tiền này nên được trừ vào lương của cậu, hay báo cho cha cậu đây?

- Anh mẹ nó không thể nói chuyện tử tế à? - Quý Nguyên Kỳ làu bàu. - Bổn thiếu gia vừa giúp anh xử lý thứ rắc rối này đó. Lý Trình Tú trước kia chẳng bao giờ tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này.

- Tôi đâu ngu như anh ta. - Lý Văn Tốn châm chọc. - Anh ta chỉ là người chăm sóc cậu, anh ta chỉ biết đáp ứng nhu cầu của cậu. Còn tôi là người dạy cậu, tôi không chịu trách nhiệm những việc ngoài tầm kiểm soát của tôi. Việc gây gổ này hoàn toàn là lỗi của cậu, tôi chỉ thừa tiền nên xử lý hậu quả thay cậu thôi. Không, tôi còn vì sợ cha cậu quở nữa.

- Vậy sao? - Quý Nguyên Kỳ đẩy hắn vào xe nói. - Anh chỉ "dạy" tôi? Lý tổng dạy dỗ tốt đến mức tôi không chỉ tiến bộ trong công việc, còn lên thẳng trên giường anh nữa. Anh dạy còn hơn cả phận sự được giao nữa. Vậy vụ này anh cũng tính toán với tôi sao?

Lý Văn Tốn thắt dây an toàn, tập trung lái xe, thì nghe đến thứ này, hắn suýt nữa quên dừng đèn đỏ. Hắn lườm Quý Nguyên Kỳ trên ghế phó lái nói:

- Im ngay! Cậu muốn tôi quẳng cậu xuống đại lộ à?

Rồi nghĩ đến cái gì đó, hắn nói:

- Quên mất, cậu biết tại sao tôi và cậu không thể hoà hợp không?

Quý Nguyên Kỳ ngơ ngác không hiểu, hắn nói:

- Cậu và Lý Trình Tú đều cùng một thế giới, luôn nhìn cuộc đời qua kính vạn hoa, chỉ nhìn thấy mặt tốt của mọi thứ, luôn sẵn sàng hy sinh một cách thiếu cân nhắc. Đúng hơn, hai người sống cảm tính, thiếu lý trí và nông nổi. Tôi thì khác, tôi luôn suy nghĩ trước khi quyết định. Tôi xem mình được và mất cái gì, tôi cũng phải suy nghĩ đến sự cần thiết nữa. Tôi quá lười để tùy tiện làm một việc vô ích, như để ý lời thiên hạ về mình, hay giúp đỡ người khác vô tội vạ. Trên đời không ai cho không ai cái gì đâu, và cũng nên như vậy.

Quý Nguyên Kỳ hơi tự ái. Đây là người đầu tiên dám nói thẳng với y. Y là một người vô cùng xốc nổi, còn dễ tự ái nhưng cũng công nhận hắn nói đúng. Lý Văn Tốn vô cùng thông minh và cũng khó hiểu. Sự ganh đua của hắn với Lý Trình Tú là quá rõ ràng từ thời thơ ấu. Nhưng tại sao bây giờ hắn đã đạt được những gì mình muốn, vẫn luôn trước mặt y hạ bệ Lý Trình Tú, dù theo cách khéo léo hay thẳng thắn nhất? Y nói:

- Không hổ là người có IQ 130 được kinh thành đồn đại, anh suy nghĩ lạ đời thật.

- Quá khen, thứ tôi nói ra mọi người đều biết, chỉ có nhóc con cậu không biết thôi. Người không vì mình, trời tru đất diệt mà.

Chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Quý Nguyên Kỳ theo thoả thuận đành xuống bếp nấu bữa tối. Lý Văn Tốn nhàn nhã ngồi trong phòng khách làm việc. Hắn nhớ lại những gì Quý Nguyên Kỳ nói về Lý Trình Tú. Tại sao luôn là Lý Trình Tú? Tên này mở mồm là so sánh hắn với anh ta. Hắn có gì không tốt chứ? Lý Trình Tú kia chẳng là cái đinh gì cả, còn là một kẻ thất bại vì sự cả tin. Suốt bao nhiêu năm, hắn luôn tự hào mình là kẻ thắng, là người dẫn đầu, nhưng bây giờ lần đầu tiên hắn có cảm giác thua kém. Tại sao lại vậy chứ? Quý Nguyên Kỳ và hắn tính ra đâu có quan hệ yêu đương sâu đậm, tại sao hắn phải ghen tuông hay tức giận chứ? Y yêu Lý Trình Tú thì sao, cũng chẳng làm gì được khi anh ta đã có chồng. Thế là không thèm cắt nghĩa dài dòng, Lý Văn Tốn quẳng mớ cảm xúc hỗn độn ra sau đầu mà làm tiếp.

Trong bữa ăn, Lý Văn Tốn nhìn ra bệ cửa sổ, thấy một chậu cỏ 3 lá đặt ở chỗ mở hé của cửa sổ. Hắn hỏi:

- Cậu trồng cỏ 3 lá sao? Sao lại để như vậy, cỏ này cần nhiều ánh sáng để sinh trưởng. Cứ để trong nhà như vậy không lớn được đâu.

- Anh biết? - Quý Nguyên Kỳ hỏi.

- Năm 17 tuổi tôi có trồng thử, nên cũng học được. Vừa hay ngoài ban công có chỗ treo giỏ cây, cậu để vào đó đi. Mà cũng không ngờ cậu có sở thích này. - Hắn đáp.

Quý Nguyên Kỳ hơi ngạc nhiên trước thông tin này. Năm y học lớp 4 có coi cọp tạp chí ở thư viện, tìm được vài thông tin về ý nghĩa may mắn của cỏ ba lá. Năm đó y còn sống ở khu nhà nghèo với bà ngoại đau ốm. Hôm đó bà bị bệnh nặng, y nghe nói cỏ 4 lá có thể đem lại may mắn nên tìm đến khuôn viên trường cấp ba hái cỏ. Y bị học sinh ở đó phát hiện, nhưng thay vì bị tống cổ, người này còn bứt tặng y đống cỏ 3 lá anh ta trồng. Cả tuần đó, y đều trực ở phòng phát thanh để chờ cỏ 3 lá. Cuối cùng, người này phiền chết mà đưa y củ giống và quyển dạy trồng toàn tiếng Anh. Y không hiểu mô tê gì, nhưng nhìn hình minh hoạ lại hiểu nhanh không ngờ. Chẳng qua sau đó bà nội không qua khỏi, Quý Nguyên Kỳ cũng không có ý tiếp tục trồng nữa. Chẳng qua bây giờ nổi hứng trồng lại, y lại nhận thấy sự trùng hợp này. Năm đó Lý Văn Tốn cũng học cấp ba, trong lý lịch cũng có mục cộng tác viên của ban phát thanh trường cấp 3 X, giờ hắn cũng trồng cỏ 3 lá... Sao có thể trùng hợp đến vậy? Nhưng nghĩ lại, Lý Văn Tốn đâu phải loại người dễ thương xót và hào phóng, chắc chỉ là hiện tượng deja vu thôi.

Trong lúc Quý Nguyên Kỳ đang lắp lại giỏ cây ở ban công, Lý Văn Tốn nhận được điện thoại từ anh trai. Lý Văn Diệu nói rằng có tin tức từ Trương Hùng, gã yêu cầu gặp hắn ở trại giam dưới sự thúc ép, mua chuộc của Lý Văn Diệu. Lý Văn Tốn tức tốc nói:

- Tiểu Quý, cậu dọn dẹp đi, anh đi có việc.

- Anh đi đâu? - Quý Nguyên Kỳ hỏi.

- Có công chuyện, không liên quan đến cậu. - Lý Văn Tốn biết rõ tên nhóc này liều lĩnh, nếu hắn nói sự thật thì y sẽ lại hành động thiếu suy nghĩ. Chưa kể hôm nay có mặt Lý Văn Diệu... Nếu lộ chuyện, hắn chết chắc.

Quý Nguyên Kỳ nhất quyết tóm lấy tay hắn, đẩy vào xe nói:

- Tôi tất nhiên không nghe lén. Nhưng không phải anh bắt tôi làm hết việc nhà rồi sao? Lái xe cho anh cũng không phải chuyện to tát.

Hết cách, Lý Văn Tốn đành ngồi im để y lái xe. Đến cổng trại giam, hắn vào phòng gặp phạm nhân, bỗng thấy Trương Quốc Hùng bước ra trước mặt một người quen... Cố Thư Niên? Hắn vội gọi, cô đáp lại. Trương Hùng hỏi:

- Ái Như, em quen hắn?

- Vâng.

- Tiểu Niên, em...

- Đúng, tên thật của em là Trương Ái Như.

Hoá ra hai người này là hai anh em, do cha mẹ mất vì tai nạn mà bị gửi vào cô nhi viện, song Trương Ái Như được Cố gia nhận nuôi và đổi tên, còn Trương Hùng sống trong cô nhi viện đến lớn, rồi sau đó lêu lổng chơi bời thành như bây giờ. Thấy bộ dạng bối rối của Lý Văn Tốn, Cố Thư Niên đành ra về. Lý Văn Tốn nhìn Lý Văn Diệu và cả Trương Hùng, rồi ngồi xuống hỏi:

- Cô ấy là vợ Hoàng Thế Lân, cậu biết chứ?

- Biết. - Tên lưu manh đáp. - Chồng nó cũng là kẻ thuê tôi.

- Vậy là cậu nể em gái mình mà tuân lệnh nó? Cậu thiếu tiền đến vậy sao? May hôm đó tôi còn sống, không thì cậu đã bị treo lên giàn đục cho mấy lỗ trên người rồi. - Lý Văn Tốn hỏi.

Trương Hùng lắc đầu, khoé miệng hơi nhếch, nói:

- Lý tổng à, anh định tìm tôi để moi thông tin? Tôi không rõ vụ đấu đá giữa con riêng con chung nhà mấy người ra sao, nhưng cũng đừng đẩy tôi vào nguy hiểm chứ? Hai thằng ranh họ Hoàng mà biết, chúng nó luộc sống tôi mất.

Lý Văn Tốn đáp:

- Yên tâm, cậu đang ngồi tù rồi, cảnh sát nước ta cũng không yếu kém đến mức để ai đó vào mua chuộc người hãm hại cậu. Nhưng thứ tôi cần là cậu nói cho tôi tất cả những thông tin giao dịch của cậu và anh em họ Hoàng. Nếu không nói được, tôi có quyền khiến cậu bị xử tăng nặng.

- Thì sao? Ông đây đã coi thường sống chết từ lâu rồi. Không làm thì tôi chết đói, làm thì cũng rũ xương trong tù. - Trương Hùng mỉa mai. - Mấy tên nhà giàu các anh sao hiểu được một kẻ tận cùng xã hội như tôi. Các người luôn rao giảng đạo đức, đói cho sạch, rách cho thơm, nhưng sau lưng thì làm ra mấy chuyện còn hơn cả thú vật. Mấy người vẫn cứ nhởn nhơ ngoài xã hội vì có tiền thôi, còn tôi chẳng còn thứ gì nữa mới phải ở đây.

- Còn Trương Ái Như? Không phải cậu còn em gái sao? - Lý Văn Tốn hỏi. - Em gái cậu dính phải đồ tồi đó, người nóng nảy như cậu, lẽ ra phải gây sự với hắn một trận chứ?

- Sao anh biết? - Trương Hùng ngạc nhiên.

- Tôi quan sát hành động của cậu. Cậu bị bại lộ chính vì sự nóng nảy này. Thói quen sống lang bạt đây đó khiến cậu không quan tâm đến việc bấm chuông cửa hay các khuôn phép lịch sự khác. Khi không có ai mở cửa cho cậu, cậu nóng ruột mà gõ cửa nhiều hơn. Từ đây tôi đoán ra sơ sơ tính cách của cậu. Có lẽ điều này chỉ đúng một phần, chỉ có cậu biết.

Lý Văn Tốn hiểu rõ quy luật biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Con người thường có xu hướng khăng khăng cho mình là đúng, nhưng nếu người nào hiểu sâu về họ, họ có khuynh hướng tin phục. Đó cũng là lý do các nhà lãnh đạo bao đời nay lấy sự phục tùng của dân phục vụ mục đích của mình, hay mấy ông thầy bói tự dựng lên thế giới tâm linh, lợi dụng sự cả tin của người khác mà kiếm bộn tiền. Quả nhiên, Trương Hùng dao động, gã bắt đầu thú nhận:

- Đúng, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi 25 tuổi, không có bằng cấp, không việc làm, sống lay lắt bằng trợ cấp xã hội. Tôi còn vướng vào cờ bạc, phải vay nợ xã hội đen, rồi bị chúng nó truy đuổi. Túng quá hoá liều, tôi lại phải cướp tiền để trả nợ, trả hết nợ thì phải chạy trốn cảnh sát. Rồi tôi tìm được em gái lưu lạc, con bé thương tôi mà chấp nhận cho tôi một khoản tiền sống qua ngày. Thế mà Hoàng Thế Lân phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi, nó đe doạ tôi phải tuân lệnh nó, nếu phi vụ thành công, nó sẽ cho tôi tiền để trốn chạy, bằng không sẽ tố cáo tôi cho cảnh sát. Mấy chuyện này tôi không sợ, ít nhất nhà tù còn cho ăn miễn phí, còn không phải trốn chạy chủ nợ. Thấy dụ dỗ không được, thằng ranh đó lấy em gái tôi đe doạ. Thằng hèn đó quay video làm nhục em gái tôi đang mang thai, đe doạ sẽ tiết lộ em ấy là con nuôi rồi hủy hôn, khiến Cố gia mất mặt. Tôi không phải loại thương người, nhưng tôi chỉ có một em gái thôi. Tôi đã sống dưới đáy xã hội suốt mấy năm nay, tôi không thể để nó và cháu tôi sống như vậy được. Nên tôi chấp nhận khoản tiền công đó để ám sát anh.

- Cậu có biết sơ qua về mục đích của nó không?

- Tất nhiên. - Gã ta đáp. - Nó nói nếu tôi ám sát được anh, nó sẽ dàn dựng cái chết của anh thành gì đó, từ đó thuận lợi chiếm quyền thừa kế của anh.

- Cậu được trả bao nhiêu?

Trương Hùng: "200 nghìn tệ."

Lý Văn Tốn: "Nhưng cậu nợ tới 400 nghìn tệ kìa."

Trương Hùng: "Tôi dùng tiền tôi cướp được trả hết gốc rồi."

Lý Văn Tốn: "Còn lãi? Nghe đâu lãi suất vay nặng lãi thường dao động từ 20 - 50%. Anh hai tôi làm trong hắc đạo nên tôi biết. Nếu anh vi phạm hợp đồng, số tiền phải trả nhiều nhất là 1,8 triệu tệ. Số tiền đó chắc chắn là quá sức. Thế mà tên đó trả công bèo bọt như vậy mà đủ sao?"

Trương Hùng: "Không đến nỗi. Nhưng tôi chưa trả hết nợ thật."

Lý Văn Tốn: "Tôi trả cho cậu gấp đôi. Cậu đến làm chứng ở toà dân sự cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro