Chương 21: Lộ tẩy trước mặt anh em chí cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Văn Tốn mở hai mắt trĩu nặng ngồi dậy, trời đã sáng lâu rồi. Hắn lê thân thể ê ẩm ngồi dậy. Quý Nguyên Kỳ đúng là cầm thú, lúc đưa hắn vào phòng tắm, y còn động dục mà lật sấp hắn xuống bồn rửa làm một trận nữa mới xong. Quý Nguyên Kỳ đang ở độ tuổi tràn trề sinh lực, Lý Văn Tốn cũng thế, nhưng hắn cũng gần 30 rồi, thể lực không thể theo kịp cậu trai này. Hắn e rằng với sức khoẻ của Quý Nguyên Kỳ, hắn sẽ còn nằm viện dài dài. Lý Văn Tốn lê toàn thân đau nhức mặc lại quần áo, xuống bếp tìm đồ ăn sáng. Sáng nay hắn không có việc gấp cần đến sớm, nên có thể cho qua. Quý Nguyên Kỳ trước khi đi học đã mua sẵn đồ ăn cho hắn. Lý Văn Tốn ăn nhanh, rồi lại nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ sáng, có vẻ hôm nay hắn dậy sớm, hoặc hôm qua kiệt sức mà ngủ sớm.

Hắn lại suy nghĩ về thái độ của Quý Nguyên Kỳ. Chuyện của hai người sớm muộn cũng lộ, song Lý Văn Tốn không e ngại bị người ngoài đàm tiếu, chỉ lo nó ảnh hưởng đến hậu vận của hắn. Quý gia mà biết Lý Văn Tốn câu dẫn con trai họ, chắc chắn ông già nhà đó sẽ nổi điên lên mà tung hê toàn bộ những thứ đen tối về hắn ra ánh sáng. Chưa kể đến sự sụt giảm cổ đông, có khi hắn sẽ bị bức cho bay khỏi ghế chủ tịch, hay "bỏ xứ mà đi" như Chu Lệ nói. Lý Văn Tốn lo ngại anh mình hơn. Lý Văn Diệu từ nhỏ lúc nào cũng doạ sẽ đánh chết hắn nếu hắn gây sự vớ vẩn. Hắn nhớ lại cái hôm gã ta tưởng lầm Lý Trình Tú là con "vịt" hắn thuê, liền đánh anh ta, và lôi hắn về đánh một trận. Lúc đó hắn chưa đồng tính đã bị như vậy, bây giờ hắn thật sự lên giường với đàn ông, Lý Văn Diệu chắc chắn sẽ tìm Quý công tử kia mà thiến trước, rồi thả hắn vào rọ ném xuống sông hộ thành trôi thẳng ra biển luôn. Chỉ nghĩ đến thôi, Lý Văn Tốn đã thấy sợ. Nhưng hắn cũng kích thích không thôi, cảm giác lén lút như ăn vụng này kích thích hơn cả mấy mối quan hệ hời hợt với phụ nữ của hắn trước kia. Kim ốc tàng kiều, lúc nào cũng lo sợ bị phát hiện, với hắn chẳng khác gì gia vị khiến tình dục thăng hoa cả. Còn danh tiếng thì kiểu gì hắn chẳng có cách xoay sở với dư luận.

Đang ăn thì Lý Văn Tốn nghe cuộc điện thoại từ Giản Tùy Anh. Vừa nhấc máy, giọng anh vang cả vào máy:

- Mày hẹn tao 8 giờ họp, sao giờ chưa thấy mặt? Mày mẹ nó cần hợp tác nữa không? Tao rút cổ phần khỏi Lý gia thì đừng trách.

- Bình tĩnh tổ tông ơi. - Lý Văn Tốn thở dài đáp. - Xe tao gặp trục trặc, tao đang đến đây.

Sao hắn có thể quên được việc hôm nay chứ? Lý Văn Tốn vội vàng thay đồ, lấy xe phi thẳng đến quán cà phê. Hắn thầm nghĩ, tuổi trẻ sức thật tốt, khiến hắn ngủ quên cả thời gian.

Vừa đến nơi, hắn đã thấy Giản Tùy Anh chờ sẵn ở khu vực có hút thuốc. Lý Văn Tốn điềm nhiên bước vào, ngồi trên ghế đối diện. Hắn nhìn quanh quất một lúc rồi hỏi:

- Lý Ngọc có ở đây?

- Em ấy ngồi ở khu vực không hút thuốc. Không sao, cứ tiếp tục đi.

Trong lúc cả hai đang phì phèo điếu thuốc vừa bàn luận, Lý Văn Tốn nhớ ra điều gì, hắn hỏi:

- Nghe nói mày muốn rút vốn khỏi dự án? Tao tưởng mày với Lý Ngọc làm hoà rồi mà.

- Nhưng được bao lâu? 1 tháng! Mày không nhớ nó đã gây ra chuyện gì sao? Sao tao có thể tin tưởng được. Còn cả mày nữa, mày mời nó mua cổ phần làm gì? Công ty đó giờ của Giản Tùy Lâm, nó mua thì nó được lợi. Lý Ngọc nữa, tao không thể chắc cú được. Nếu mày cứ nhất quyết như vậy thì tao rút lui! - Giản Tùy Anh nói một tràng.

- Làm ơn thôi ngay giọng điệu sếp với cấp dưới đi. - Lý Văn Tốn nhả mấy vòng khói đáp. - Anh tử à, kinh doanh không nể tình thân, chỉ có đối tác. Bất luận quan hệ của mày và nó ra sao, mày đã ký hợp đồng với nó rồi, không rút được đâu. Giản Tùy Lâm là do anh tao đề cử, tao cũng không muốn từ chối.

Hắn ung dung đẩy kính đối diện với Giản Tùy Anh nộ khí xung thiên đang chửi rủa hắn. Anh khó hiểu Lý Văn Diệu tại sao lại cho thằng trời đánh đó một phần? Đành rằng gã muốn chọc tức anh, nhưng với lịch sử đen đó, Lý Văn Diệu sao lại đồng ý hợp tác với tên này chống lại anh? Lý Văn Tốn không sợ sự nóng nảy này của Giản Tùy Anh, bộ dạng này hắn thấy tới nhàm rồi. Hắn còn là đại cổ đông, có tiếng nói lớn như vậy, tên này không thể làm gì nếu hắn quyết định không loại bỏ Lý Ngọc. Còn Giản Tùy Anh rất tức. Tên này quả nhiên hám lợi, thấy tiền là sáng mắt lên, hoặc do công ty không tìm được cổ đông tiềm năng nữa, bằng không cũng chẳng chọc tức anh bằng cách này. Lẽ ra anh không muốn gây khó dễ cho Lý Văn Tốn, nhưng sự phản bội của Lý Ngọc với Giản Tùy Lâm năm xưa như một cú tát thẳng vào lòng tự trọng cao ngút trời của anh. Bị như vậy thì hoạ là đồ ngu mới tiếp tục tin tưởng vô điều kiện.

- Mày đang làm khó tao đấy Anh tử. - Lý Văn Tốn thở dài, dập điếu thuốc và nói. - Hợp đồng đã ký, trắng đen rõ ràng rồi, vi phạm nhẹ nhất là phải bồi thường gấp đôi, nặng thì gấp mười. Mày muốn tao rút nó hoặc mày, thì chuẩn bị đủ tiền đi. Nhưng mày hiện mới thành lập công ty, đâu có đủ tiền?

Đến đây, đôi mắt Lý Văn Tốn loé lên một cái. Quả nhiên, hắn đã chọc đúng điểm yếu chí mạng của anh - tiền. Nếu không có tiền thì đến 10% cổ phần còn không mua được, cũng chẳng thuyết phục được ai mua cổ phiếu. Lúc đó hắn chỉ còn cách duy nhất là đưa Lý Ngọc vào, nhưng nghĩ đến chuyện bị Giản Tùy Anh chửi như con, hắn lại khó chịu. Nhưng nghĩ về cái lợi, nếu có đủ cổ đông của ba công ty, tất cả các bên sẽ được lợi.

- Vậy đó. - Lý Văn Tốn lau kính, đẩy lại kính gọng vàng lên sống mũi cao thẳng, rồi nói. - Kiên nhẫn đi. Xong thủ tục sơ bộ rồi, hai người có thể làm việc độc lập, không liên quan gì tới nhau. Nếu sau này mày và nó thật sự hoà hợp, hợp tác thì cũng tốt. Bây giờ ai chẳng muốn có càng nhiều đối tác tiềm lực càng tốt. Tiền từ đâu chẳng là tiền, Giản thiếu hiểu không?

Giản Tùy Anh đuối lý, anh chỉ trợn mắt nhìn hắn, rủa thầm tên này kỳ quặc, âm dương quái khí, đôi khi khiến người ta ngẫm hai lần mới ra ý đồ. Anh nhả vòng khói cuối cùng, dập tàn thuốc, nói:

- Tốt thôi, vậy gửi cho tao thủ tục sơ bộ và các tài liệu khác. Mà A Văn... - Giản Tùy Anh chỉ vào cổ hắn. - Trên cổ mày có dấu vết gì vậy?

- Tình nhân thôi. - Hắn đáp gọn lỏn.

- Trông không giống phụ nữ để lại. Giống như... - Giản Tùy Anh nhớ lại lúc Lý Ngọc làm anh, mấy dấu hôn trên cổ đều tím thẫm và lưu lại rất lâu. - Có phải thằng nhóc chơi cùng Tiểu Lý tử...

Lý Văn Tốn vội chặn miệng anh lại. Hắn thầm rủa Quý Nguyên Kỳ thất đức, con hàng này là chó không sai, lúc nào cũng thích cắn, còn cắn vào những chỗ dễ bị phát hiện nữa. Lý Văn Tốn nhanh chóng đưa tay lên miệng làm ám hiệu "Suỵt" rồi nói:

- Mày bị làm sao vậy? Cứ bô bô lên thế. Chuyện riêng tư của tao cần đếch gì mày quan tâm?

- Mày có điên không, Quý Nguyên Kỳ là con độc nhất của họ Quý, nó được Quý đổng rước về để nối dõi do vợ cả không sinh được con! - Giản Tùy Anh quát khẽ. - Ông già nó không xé xác mày thì anh hai mày sẽ...

- Tao biết. - Lý Văn Tốn nói. - Cũng chẳng sao cả. Đến lúc đó tao đá nó trước, phủi sạch trách nhiệm, nó làm gì được tao?

Giản Tùy Anh cau mày, rồi nhớ ra cái gì đó, anh hỏi:

- Đợi đã, Quý Nguyên Kỳ...có phải là đứa tranh giành Lý Trình Tú với Quần tử trước kia không?

Lý Văn Tốn gật đầu. Giản Tùy Anh bắt đầu thấy mọi chuyện đang đi theo hướng quen thuộc. Anh vò đầu:

- A Văn ơi là A Văn, mày cứ chơi với lửa hoài vậy? Mày có biết sợ không? Thằng nhóc đó từng vì Lý Trình Tú mà đấu cả với Thiệu đại thiếu gia, ắt tình cảm sâu đậm lắm, chưa chắc đến giờ đã nguôi. Còn mày, chính mày là thủ phạm gián tiếp khiến anh ta bỏ học, mất mẹ. Quý Nguyên Kỳ biết thì mày chỉ có nước chết.

- Nó biết rồi mà. - Lý Văn Tốn điềm nhiên đáp. - Nó biết tất cả, nhưng thằng nhóc này cũng chẳng thích Lý Trình Tú đến thế. Lúc biết hết chuyện nó bài xích tao dữ lắm, nhưng lên giường một lần xong nó mê tao như điếu đổ, còn nguyện ở chung làm osin không công cho tao kìa. Mày bị chuyện Lý Ngọc ám ảnh quá rồi. Tao thề tao không đi vào vết xe đổ của mày đâu.

Giản Tùy Anh hết cách, anh thở dài. Lý Văn Tốn từ hồi học cấp hai đã rất liều lĩnh, không ngại thử những thứ mới mẻ. Anh nhớ hắn đã đốt một xâu hạt khô để thử chế pháo, làm cháy tóc một bạn nữ. Hắn còn trả thù một giáo viên xúc phạm mình bằng cách bẫy xô nước làm cô ướt hết người, rồi khiến kẻ hắn ghét bị phạt thay. Lớn lên hắn cũng vậy, luôn lao đầu vào những thứ đó bất chấp hậu quả. Anh rốt cục đứng dậy ra về, còn quay đầu cảnh cáo Lý Văn Tốn:

- Được thôi, về sau mày gặp phải chuyện gì thì đừng trách tao không cảnh báo.

Lý Văn Tốn nhún vai, sau đó cũng thanh toán và rời đi. Đang trên đường về công ty, hắn lại nhận được điện thoại. "Chó". Quả nhiên là Quý Nguyên Kỳ. Mới học được một ngày đã nhớ ông đây muốn chết rồi sao. Lý Văn Tốn nhấc máy hỏi:

- Alo, Tiểu Quý?

- Anh là Lý Văn Tốn? Quý Nguyên Kỳ hiện đang bị kỷ luật vì đánh bạn học.

- Sao lại gọi cho tôi? Gọi cha mẹ cậu ta đến giải quyết. - Lý Văn Tốn phiền toái đáp.

- Lý tổng à, xích mích của hai sinh viên này liên quan đến anh. - Đầu dây bên kia đáp. - Tôi muốn nhờ anh đến xác nhận một chút.

Lý Văn Tốn đành quay xe đến trường xem xét. Đến phòng kỷ luật, hắn thấy Quý Nguyên Kỳ ngồi đối diện một gương mặt quen thuộc đang bất tỉnh. Hoàng Thế Lân. Hắn hỏi:

- Rốt cục chuyện gì xảy ra?

- Thằng khốn nạn này sỉ nhục anh. - Y trỏ Hoàng Thế Lân đáp.

- Đồ ngốc, sỉ nhục tôi thì liên quan gì đến cậu chứ? - Lý Văn Tốn cốc đầu y. - Nó là em cùng cha khác mẹ của tôi, nếu cậu làm nó bị thương thì người chịu tiền thuốc men cũng là tôi.

- Anh là người của tôi mà. Anh đã đồng ý lên giường với tôi thì anh là của tôi. - Quý Nguyên Kỳ nũng nịu. - Tại sao tôi có thể để yên cho nó xúc phạm anh chứ.

Hoá ra, hôm đó Quý Nguyên Kỳ đang lướt mạng thì thấy một bài viết về beta male có ẩn ý nhắc đến Lý Văn Tốn. Ban đầu y còn lướt qua, vì chủ bài viết là Hoàng Thế Lân, một tên bất hảo ở trường, và nổi tiếng thường xuyên lên mạng lên bài coi thường phụ nữ. Nhưng chỉ một lúc sau, y chạm mặt tên âm binh này. Thấy y, tên này hỏi:

- Tiểu Quý, cậu là tình nhân nhỏ của Lý tổng nhỉ?

- Không, tôi là cấp dưới thôi. - Y đáp.

- Cậu biết tôi và anh ấy là gì không? - Thấy Quý Nguyên Kỳ giật mình quay lại, tên đó cười mỉa mai. - Đó, chú ý rồi đấy. Thái độ của cậu với anh trai tôi nói lên tất cả rồi.

- Anh...trai?

- Phải, mẹ tôi là tình nhân của ông già anh ta. - Hoàng Thế Lân được đà lấn tới. - Ông ta vô cùng cưng chiều mẹ tôi, còn hơn cả chính thất kìa. Chẳng qua ông già đó cứng đầu, không cho bà ấy một danh phận, nên mẹ tôi vì danh dự của ông ta mà tái giá với lão Hoàng.

Quý Nguyên Kỳ bán tín bán nghi, y đáp trả:

- Thì sao? Chuyện gia đình cậu tôi không muốn xen vào. Cậu kể làm gì?

- Tao muốn cho mày biết bộ mặt thật của thằng tình nhân mày. - Hoàng Thế Lân hất hàm nói. - Tao đã có vợ con, tao cũng cần tiền để thực hiện nghĩa vụ của tao. Vừa hay mẹ tao trước khi chết đã dặn tao tìm anh ta đòi phần thừa kế. Nhưng họ Lý này keo kiệt đến mức một cắc cũng không nhè ra, nên tôi mới phải đối địch với anh ta.

- Anh ấy là chủ Lý gia, anh ấy có quyền quyết định. Cậu nên tìm việc làm đi, rồi hẵng hỏi tài sản thừa kế. Anh ấy không thể tin tưởng một đứa vô công rỗi nghề như cậu. - Quý Nguyên Kỳ đáp.

- Chà, bênh vực tình nhân ghê thật. - Hoàng Thế Lân chế giễu. - Mày không tự nhìn lại mình à? Mày chỉ là thằng con hoang được nhặt về để nối dõi giống tao thôi. Không phải vợ cả ông già mày không đẻ được, mày đâu thể ăn sung mặc sướng như bây giờ.

- Mày mẹ nó câm mồm! - Quý Nguyên Kỳ tức điên. Hoàn cảnh của y luôn là điều cấm kỵ, y vô cùng khó chịu khi ai đó nhắc đến trước mặt mình.

- Tao nói không đúng à? - Bất chấp Quý Nguyên Kỳ cảnh báo, tên kia càng làm già. - Lý Văn Tốn hay mày cũng chỉ là con của mấy ả đàn bà thất bại bị đàn ông bỏ rơi. Đã vậy chúng mày còn đồng tính, chỉ cần tao lên tiếng thôi thì người yêu mày sẽ mất quyền thừa kế và mày cũng...

Chưa nói xong, gã bị Quý Nguyên Kỳ túm cổ, đẩy dúi xuống đất. Gã chưa kịp phản ứng đã bị y nhào tới, đấm liên tiếp vào mặt. Phải đến khi Hoàng Thế Lân bất tỉnh, mọi người mới chạy tới can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro