Chương 20: Chủ động (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn trao đổi xong tình hình, quay lại thì thấy Quý Nguyên Kỳ đang xem xét tên tội phạm một lượt. Lý Văn Tốn hỏi:

- Sao vậy? Tên này có vấn đề gì sao?

- Anh có thấy tên này quen không? - Quý Nguyên Kỳ hỏi.

Lý Văn Tốn nhìn qua một lượt. Đúng là quen thật. Hôm nọ hắn thấy một gương mặt y như vậy trên thời sự. Một tên cướp ngân hàng bỏ trốn, hiện đang bị truy nã toàn quốc. Thế mà hiện tại gã đang xuất hiện trước nhà mình. Thật vi diệu. Lý Văn Tốn nhếch môi cười chế nhạo:

- Xui cho gã ta, thế nào lại lạc tới chỗ ông đây chứ?

- Anh nghĩ xem mình có gây thù chuốc oán với kẻ nào không? - Quý Nguyên Kỳ hỏi.

Thấy Lý Văn Tốn ngơ ngác, y tiếp:

- Gần đây, có nhiều kẻ thuê tội phạm truy nã làm mấy việc thanh trừng băng đảng. Cha tôi nói vậy. Không ngoài khả năng họ Trương bị ai đó xui khiến.

Cũng phải. Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ một chút, tên tội phạm truy nã này lảng vảng ở nhà dân cũng chỉ dám trộm cắp vài thứ lặt vặt, bằng không sẽ bị phát hiện ngay. Đằng này, tên Trương Hùng này còn liều lĩnh tìm đến khu căn hộ cao cấp mà gây chuyện, hẳn do bị ai đó giật dây. Trong những kẻ thù hiện tại của hắn, chỉ có anh em họ Hoàng khả nghi. Chúng là con của thương nhân có chút dính dáng tới hắc đạo, tính cách tham lam, hèn hạ, sẽ không từ thủ đoạn để đạt thứ mình muốn. Huống chi, hắn đã đắc tội với chúng, còn không đáp ứng yêu cầu ngang ngược của chúng, chúng sao để yên được.

Sau khi tên tội phạm được cảnh sát áp giải đi, Quý Nguyên Kỳ thở một hơi, ngồi xuống ghế sofa. Lý Văn Tốn hỏi y:

- Sao giờ mới tới?

- Tôi có buổi học nên dọn đồ xong phải đi ngay. Mẹ nó, cái ngành này là do cha yêu cầu, tôi không muốn học! Tôi thà theo bóng rổ chuyên nghiệp!

Lý Văn Tốn khoanh tay nói:

- Nhìn vào mặt tích cực đi, cậu cũng học được bao thứ bổ ích từ đó còn gì. Từ tường lửa đến bảo mật, mọi thứ đều hữu ích cả. Chưa kể, ngành của cậu có thể khiến cậu hái ra tiền đấy. So với thể thao, theo ngành đó có vẻ có lợi hơn.

Quý Nguyên Kỳ hừ một tiếng. Lý Văn Tốn hỏi:

- Đói không? Tôi làm sẵn đồ ăn rồi.

Quý Nguyên Kỳ nghe đến ăn liền sáng mắt, vội cong đuôi chạy vào bếp. Trong lúc ăn, Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Thấy chưa, kiểu gì tôi cũng phải sống chung với anh. Nếu không, sớm muộn cũng có ngày anh bị họ đánh chết.

- Từ bao giờ cậu quan tâm đến tôi như vậy? - Lý Văn Tốn hỏi. - Tôi tưởng cậu nói rằng tôi là loại lừa thầy phản bạn, bắt nạt người khác và không dây dưa với tôi sao?

- Vì sao ư? Lý tổng nên cảm ơn thân thể của anh trời sinh khiến người ta không nhịn nổi, khiến tôi muốn sống với anh. Anh thử với tôi đi, tôi sẽ làm anh sung sướng đến mức không tách khỏi tôi được. - Quý Nguyên Kỳ nói.

- Tôi không muốn sống chung với bạn tình. Thứ nhất, tôi không thích có người lạ sống chung. Thứ hai, tôi không thuê không chung cư này, tôi cũng phải trả sinh hoạt phí. Có thêm một người là thêm tiền. Cậu đâu còn tiền túi, cậu trả được sao?

Quý Nguyên Kỳ gãi đầu rồi đáp:

- Hồi ở với Lý Trình Tú, anh ấy chưa bao giờ tính toán với tôi như anh. Anh đúng là xấu tính.

- Cậu...đã lên giường với anh ta?

- Không, tôi thề. - Quý Nguyên Kỳ thanh minh.

- Vậy đừng hỏi tại sao tôi bắt cậu trả thêm tiền. - Lý Văn Tốn lạnh lùng đáp. - Mà cậu cứ đi suốt như vậy cha cậu không biết sao?

- Còn lâu ông ấy mới biết. Ông ta có thể quản chuyện này sao? Nói cho anh biết. - Quý Nguyên Kỳ tiến tới nói. - Anh cả gan dụ dỗ ông đây lên tới giường rồi coi như không quen biết, tôi không báo cho tất cả biết là may đấy. Hôm nay tôi còn cứu anh một mạng, anh nỡ tính toán với tôi sao?

Bây giờ Lý Văn Tốn nhận ra, hao tâm phí sức hơn cả bị chơi là phải đôi co với tên nhóc này. Tất nhiên hắn luôn thắng về lý lẽ, nhưng Quý Nguyên Kỳ ngang bướng như con lừa, hắn không có chỗ dụng võ. Rốt cục Lý Văn Tốn thoả hiệp:

- Được rồi, coi như tôi cho cậu ở nhờ. - Thấy vẻ mặt sáng rỡ của đối phương, Lý Văn Tốn lại chêm một câu. - Với điều kiện, thứ nhất, cậu phải làm việc nhà không công. Tôi sẽ trả tiền nhà gấp đôi, còn cậu không có tiền chỉ có thể làm nội trợ thôi.

- Được! - Quý Nguyên Kỳ gật như bổ củi. - Muốn ở với anh thì cái gì tôi cũng làm. Nhưng nếu tôi đi học về muộn...

- Thì tôi làm. Nhưng bất cứ hôm nào cậu đi học hoặc đi làm về sớm, cậu sẽ phải làm việc nhà.

Quý Nguyên Kỳ cắn răng đồng ý. Anh ta mẹ nó lợi dụng mình làm con chó canh nhà. Nhưng Quý Nguyên Kỳ nghĩ lạc quan hơn, Lý Văn Tốn vẫn còn rộng lượng chán so với đám kim chủ bao nuôi sinh viên khác. Ít nhất sau những gì y đã làm ở khách sạn, hắn không làm ầm ĩ mọi chuyện là quá may mắn.

Đêm đó, Quý Nguyên Kỳ vùi mặt vào cổ Lý Văn Tốn, hít nhẹ một hơi. Y cắn một phát vào gáy người kia. Lý Văn Tốn bị đau kêu nhẹ một tiếng, đưa tay gạt ra. Quý Nguyên Kỳ nói:

- Tôi biết thừa anh không phải thẳng nam mà, mỗi ngày đều dùng cả tá kem dưỡng da và sữa tắm bôi trét lên người như vậy, không phải dụ dỗ đàn ông thì là gì?

- Mẹ kiếp đừng vô lý như thế. Ai chẳng dùng được mỹ phẩm chứ? - Quý Nguyên Kỳ lại vùi đầu vào cổ hắn lần nữa, rồi bất ngờ đè Lý Văn Tốn xuống. Hắn hoảng loạn vùng vẫy thì y nói:

- Cho tôi làm đi, được không?

- Cậu muốn tôi nằm viện lần nữa sao? - Lý Văn Tốn quát. - Động dục thì tự giải quyết đi.

- Không sao, chuyện này tôi học nhanh lắm. - Quý Nguyên Kỳ vuốt ve sườn mặt hắn, rồi hôn lên môi Lý Văn Tốn. Hắn không cố tránh mà đáp lại nụ hôn, thuần thục đảo khách thành chủ, lật người đè Quý Nguyên Kỳ xuống giường. Hắn nói:

- Vậy tôi dạy cậu. Tôi không muốn nằm viện đâu. Dù sao cũng là tôi hấp tấp muốn lên giường mà không tìm hiểu trước, bây giờ coi như tôi biết thêm về cậu, để không xảy ra sự cố.

Nói đoạn, hắn cúi xuống hôn Quý Nguyên Kỳ sâu hơn, bàn tay mò mẫm sờ lên cơ ngực săn chắc của y. Quý Nguyên Kỳ khựng lại, rồi cũng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn trên. Lý Văn Tốn vòng tay qua cổ y, rồi vòng ra sau. Quý Nguyên Kỳ cảm thấy kỳ lạ, y nhận ra Lý Văn Tốn đã còng tay mình! Y hoảng hốt:

- Anh...lấy thứ này ở đâu?

- Trong phòng khách sạn đó. Tiểu Quý à, đúng là đồ ngốc, có đồ mà không dùng sao?

Quý Nguyên Kỳ bị còng tay lực bất tòng tâm mà nằm im. Lý Văn Tốn ung dung cởi bỏ quần áo, cởi cả kính, định trêu chọc tên ngốc này một chút. Quý Nguyên Kỳ nhìn thấy mồi ngon trước mắt mà nuốt nước bọt, hận không thể cho tên trước mắt một bài học. Hắn cố tình cho Quý Nguyên Kỳ nhìn thấy tất cả, nên từ từ lấy dầu bôi trơn, tự nặn vào tay mình. Hắn cắn răng đưa ngón tay mở rộng một chút, một tay vẫn vuốt ve tính khí dần cương cứng của mình. Hắn không nhìn thẳng vào mắt Quý Nguyên Kỳ, nhưng có thể mường tượng vẻ mặt thanh niên đang khí huyết sôi trào trước cảnh xuân này. Nhưng Lý Văn Tốn vốn không biết xấu hổ, đúng hơn, hắn không thèm xấu hổ nữa. Chuyện gì cũng đã làm rồi, giờ coi như dạy dỗ tên nhóc này một chút.

Quý Nguyên Kỳ vẫn nhìn trân trối vào cảnh xuân trong mắt. Lý Văn Tốn mặt đỏ bừng, chống tay vào bụng Quý Nguyên Kỳ làm điểm tựa, ngón tay đâm vào tuyến tiền liệt khiến hắn giật nảy người lên, tì lên người Quý Nguyên Kỳ. Hắn vẫn âm thầm quan sát người kia, thấy tên nhóc này có vẻ không chịu đựng được nữa. Thân thể Quý Nguyên Kỳ vặn vẹo, vật to lớn của y đã cương cứng phát đau. Lý Văn Tốn hiện tại đang nắm quyền chủ động, nhưng bộ dạng chật vật này cũng không khác gì bộ dạng khốn khổ dưới thân y đêm đó. Quý Nguyên Kỳ chỉ muốn thoát ra ngay lúc này, đè người trước mắt xuống giường mà đâm rút, khiến hắn khóc lóc cầu xin y dừng lại. Suy nghĩ biến thái này đã bật ra thành lời từ miệng y:

- Sao, anh cần tôi giúp sao?

- Đúng. - Lý Văn Tốn không thèm che giấu đáp lại. - Tôi muốn cậu.

Nói xong câu này hắn bỗng đỏ mặt. Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Anh muốn tôi làm gì? Muốn bị trói lại như đêm đó? Hay anh muốn mình bị hạ dược rồi trói lại trên giường, kêu khóc cầu xin bị cắm vào?

Lý Văn Tốn sững người, không hiểu tên nhóc này lấy đâu ra mấy câu dirty talk bậy bạ như vậy. Hắn càng đỏ mặt tía tai, hôm nay thế mà gặp cao thủ rồi. Quý Nguyên Kỳ lại nói tiếp:

- Anh cởi trói cho tôi đi, rồi cầu xin tôi cho thằng nhỏ của tôi vào trong anh. Cứ dùng ngón tay hoài không lên đỉnh được đâu!

- Được rồi, cậu cũng muốn sao? - Lý Văn Tốn dùng chất giọng hay dùng để hùng biện, nói. - Thì tự cởi trói đi. Nãy giờ nhìn chán rồi, nếu không muốn tôi tự động thì tự lực cánh sinh đi.

Vẻ mặt Quý Nguyên Kỳ chuyển sang tái mét. Đồ không biết xấu hổ! Nhưng y không thèm sợ hắn. Đến bọ cạp y còn ăn ngon lành, không thể nào chịu thua một tên đàn ông được. Lý Văn Tốn thấy bộ dạng này, nén cười mà bò tới, kéo khoá quần Quý Nguyên Kỳ, khiêu khích:

- Sao, không mở được à? Của cậu cương lên cả rồi, để tôi giải quyết cho.

Y chưa kịp nói gì, Lý Văn Tốn đã trèo lên hông y, cắn răng dựng vật cương cứng của y lên mà ngồi xuống. Quý Nguyên Kỳ bị kích thích mà giật nảy người lên. Khoái cảm được tường thịt bao bọc khiến y vô thức đẩy hông lên, muốn nhận được nhiều hơn nữa. Lý Văn Tốn vẫn chưa quen với việc bị vật lớn như vậy đâm chọc, hắn cố gắng nhấp xuống thêm vài lần nữa. Quý Nguyên Kỳ lại đáp lại, thúc hông mạnh lên trên khiến hắn mất thăng bằng, ngã xuống lồng ngực rắn chắc của y. Quý Nguyên Kỳ sau đó không biết lấy đâu ra sức lực, vùng dậy đè Lý Văn Tốn xuống giường, hung hăng đâm chọc thật mạnh. Lý Văn Tốn bị bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi hỏi:

- Cậu... ha... mẹ nó...a... cởi được dây trói?

- Anh chủ quan quá đấy! - Quý Nguyên Kỳ vừa thúc mạnh vừa nói. - Tôi tìm ra nút mở của còng tay. Nó là nút cài đấy! Quả nhiên, anh dâm đãng đến mức cố tình làm tôi thoát ra để chơi anh mạnh hơn đúng không? Tự nhún không thoải mái à?

- Đồ...khốn... A... đừng! Quý Nguyên Kỳ...nhẹ...ha...

Lý Văn Tốn bị chơi đến mức không thốt ra nổi lời hoàn chỉnh. Quý Nguyên Kỳ càng được thể càn quấy, y nói tiếp:

- Cần gương không? Chắc anh muốn thấy bộ dạng của mình dưới thân đàn ông trông như thế nào nhỉ? Tôi nói, dù anh có là hồng nhị đại*, là tinh anh kiêu ngạo coi trời bằng vung, trên giường cũng chỉ là con điếm của tôi. Anh chỉ xứng bị tôi, mình tôi chơi thôi.

*hồng nhị đại: thuật ngữ mạng TQ, chỉ con cháu đời thứ 2 của công chức cao cấp.

Y bắt đầu hôn lên cổ hắn, cắn để lại dấu vết xanh tím. Từ cổ, Quý Nguyên Kỳ chuyển dần xuống xương quai xanh, rồi liếm láp, cắn gặm hai núm vú của hắn. Lý Văn Tốn từ bàng hoàng chuyển sang thư thái. Hắn cảm thấy một luồng khoái cảm kỳ lạ chạy khắp thân thể. Hắn thích bị chơi như vậy, cảm giác tội lỗi pha lẫn kích thích khiến hắn không thể ngưng rên rỉ. Cuối cùng Lý Văn Tốn bị kích thích đến mức cao trào, bắn lên khắp bụng. Quý Nguyên Kỳ đẩy mạnh thêm lần nữa, rồi cũng cao trào mà bắn đầy vào trong hắn. Tới lúc kết thúc, y hoàn hồn lại, nhớ ra lúc nãy mình không đeo bao. Quý Nguyên Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi bế Lý Văn Tốn vào nhà vệ sinh. Dù ghét đến mấy, y cũng vẫn nhớ Lý Văn Tốn sức khoẻ kém hơn y, y không thể để hắn bị ốm nữa. Lý Văn Tốn cũng hưởng thụ được Quý Nguyên Kỳ bế vào phòng tắm, hắn thoải mái thiếp đi trên tay người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro