Chương 19: Tôi muốn qua nhà anh sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp lớp, nhóm học sinh cấp 3 ngày xưa kéo nhau đi ăn uống. Đã qua mười mấy năm, bây giờ những học sinh ngày đó người thành đạt, kẻ vẫn là quý tử sống nhờ cha mẹ. Nhưng dù sang hèn ra sao, mọi người vẫn coi nhau như những thiếu niên ngày trước. Chỉ là sau đó Thiệu Quần đứng lên nói mình phải về sớm vì vợ chờ ở nhà. Chu Lệ nói:

- Chúng mày biết chưa, vợ Thiệu Quần chính là vị tiền bối ẻo lả đó. Nó thật sự yêu anh ta hết mức rồi, quên cả anh em. Còn A Văn, nó thế mà cặp với một thằng nhóc còn hôi sữa. Thiệt tình, Thái tử đảng giờ gay hết rồi sao?

- Cũng đâu phải toàn gay. - Một người khác đáp. - Mày không thấy mấy cô vợ đến đón mấy đứa kia à.

Lý Văn Tốn ngồi uống ở quầy bar nghe bọn họ nói chuyện. Nghe đến mình, hắn vội bào chữa:

- Im mẹ mồm vào, ông đây chỉ đang kèm cặp con của người quen, tình nhân cái quái gì? Đại Lệ à, mày và Tiểu Thăng còn giống tình nhân hơn.

- Nhắc đến vợ mới nhớ. - Chu Lệ quay đầu đối diện với Kha Dĩ Thăng. - Mày nhớ ngày xưa tao nói Tiểu Thăng mà là nữ là tao lấy nó luôn không? Nó đẻ sau tao mấy tháng, lúc tao biết lẫy thì mẹ nó sắp đẻ. Bả còn lập hôn ước cho bọn tao vì tưởng là con gái. Cơ mà không sao... Nó thế nào thì tao vẫn thích...

Lý Văn Tốn tròn mắt nhìn hai kẻ kia. Hắn đã ngà ngà say, nhưng nhận ra Chu Lệ còn say hơn mình. Lúc nãy gã ta đã uống ly Tequila Sprite 43 độ bất chấp sự can ngăn của Kha Dĩ Thăng. Gã còn phát cáu:

- Cái gì nữa, Lý Trình Tú không uống được chứ đâu phải tao không uống được. Tửu lượng của tao tốt hơn thứ không có cha đó nhiều.

Thế mà Chu Lệ bây giờ đang say đến nói lảm nhảm, ngả lên cả người Kha Dĩ Thăng. Tiểu Thăng nhìn tình hình rồi nói nhỏ:

- A Văn, nghe Thiệu Quần nói thằng nhóc đó, Tiểu Quý ấy, từng có thời gian ở bên Lý Trình Tú?

- Đúng thì sao? - Lý Văn Tốn vừa uống vừa nói. - Dù nó có là người yêu của anh ta hiện tại đi nữa, cũng chẳng liên quan đến tao.

- Nó biết chuyện mày, không, chúng ta với Lý Trình Tú không? - Gã hỏi.

- Biết hay không thì sao? Nó cũng chẳng làm được gì tao. Mày nói nhảm quá đấy. - Trong men rượu, hắn lè nhè đáp.

- Tao chỉ khuyên mày nhìn vào tấm gương của Anh tử, đừng nghĩ châu chấu không đá nổi xe. Thế thôi, tao đưa Đại Lệ về.

Kha Dĩ Thăng đưa Chu Lệ đang say không biết trời đất ra về. Lý Văn Tốn ngồi một mình trong quầy bar. Hắn ngồi uống tiếp đến lơ mơ. Lý Văn Tốn sống một mình, hắn thường không có khái niệm về sớm hay muộn. Về bao giờ chẳng như nhau, hắn thường nhờ anh hai đưa về nếu cảm thấy không về được. Đang định lấy điện thoại gọi cho anh hai thì có một giọng nói vang lên phía sau:

- Lại uống nhiều rồi.

Không phải Lý Văn Diệu, là Quý Nguyên Kỳ. Lý Văn Tốn mờ mịt quay lại nhìn. Y thấy bộ dạng này của hắn thì cau mày, tiến tới đoạt lấy ly rượu. Lý Văn Tốn muốn đoạt lại thì y nói:

- Không uống nữa, anh say rồi.

- Uống thì sao? Kệ mẹ ông đây, liên quan đếch gì đến cậu... Thả ra...

Quý Nguyên Kỳ lờ đi sự vùng vẫy kia, lôi Lý Văn Tốn khỏi quán bar, bế hắn nhét vào xe. Lý Văn Tốn vì say mà ngủ mất, được y đưa về nhà.

Đến căn hộ, Quý Nguyên Kỳ mở cửa, thuần thục quẳng Lý Văn Tốn đang bất tỉnh lên giường. Hắn ở ngoài cửa đã nôn mửa một trận. Lý Văn Tốn đâu phải loại người có thể nốc cả đống rượu như vậy. Y lắc đầu cởi sạch bộ đồ bẩn trên người hắn ném vào sọt giặt và lau sạch sẽ cho hắn. Sau khi xong xuôi, Quý Nguyên Kỳ lại ngồi xuống quan sát Lý Văn Tốn lần nữa. Quả nhiên chỉ có lúc ngủ, tên đàn ông này mới yên lặng như vậy. Y không có ý định về nhà, mà leo lên giường của Lý Văn Tốn. Nước hoa đúng là loại tốt, vẫn còn mùi thơm. Y vùi đầu vào cổ hắn, hít ngửi mùi hương dễ chịu này rồi cũng ngủ mất.

Lý Văn Tốn tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau. Hắn vẫn ý thức rằng hôm nay là chủ nhật, nên từ từ ngồi dậy. Thân thể hắn lại chạm vào một thứ nằng nặng. Đập vào mắt hắn là gương mặt Quý Nguyên Kỳ phóng to. Lý Văn Tốn bàng hoàng xốc chăn dậy, khiến Quý Nguyên Kỳ nghe động cũng dậy theo.

- Tỉnh rồi?

- Cậu đưa tôi về? - Lý Văn Tốn hỏi. Hắn vẫn đau đầu như búa bổ, còn không đeo kính, đâm nghĩ mình hoa mắt.

- Tôi tình cờ đi qua chỗ anh. - Quý Nguyên Kỳ đáp gọn lỏn. - Tiện thì đưa anh về.

- Cậu tiện nhiều lần nhỉ? Hôm trước thì đến nhà tôi ăn ké, mấy hôm sau lại bắt gặp họ Hoàng kia. Rốt cục có ý gì đây? - Lý Văn Tốn thắc mắc trong lúc đang ăn canh giải rượu.

- Tôi muốn qua nhà anh sống, được không? - Quý Nguyên Kỳ ngại ngùng hỏi.

- Cái gì vậy? - Hắn suýt nữa phun cả ngụm canh ra ngoài. Cậu đùa ông đây chắc? Đến cả bạn tình của ông đây còn chưa có gan nói thế. - Cậu có nhà không ở, đến ở ké làm gì? Tôi vẫn ghim cậu về vụ ở khách sạn hôm đó đấy. Nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Mơ đẹp quá.

- Nhờ ơn của anh cả thôi. - Quý Nguyên Kỳ chìa ra một vài thứ giấy tờ rồi nói. - Anh trừ lương khiến tôi không đủ tiền thuê nhà, cha không cho tôi thêm tiền nên tôi bị đuổi đi. Coi như anh chuộc lỗi với tôi.

- Cái gì vậy? - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. - Đây không phải nhà tình thương, không có tiền thì ngủ ngoài đường.

- Thế Lý tổng tính sao đây? Anh có tiếng là hào phóng với bạn tình mà, sao lại keo kiệt với mình tôi vậy? Tôi có gì không bằng mấy con điếm rẻ tiền kia chứ? Chúng có làm anh sướng tới mức rên rỉ không? Chúng có làm anh tới mức cực khoái ba lần liền không? Chúng... - Quý Nguyên Kỳ châm chọc.

- Loại bất trị như cậu có cho tôi cũng không cần. Nghĩ mình là cái gì mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi nói rồi, tìm người tin vào mặt tốt đẹp của cậu như Lý Trình Tú, tôi và cậu chẳng qua chỉ mới lên giường có một lần thôi, đừng nghĩ mình như chính thất vậy.

- Được thôi. - Quý Nguyên Kỳ dí sát mặt vào Lý Văn Tốn. - Tôi không hứng thú với Lý Trình Tú nữa, tôi thích làm phiền anh. Cứ chờ xem, tôi sẽ cho anh không những phải mời tôi ở lại, còn phải hầu hạ tôi hằng đêm nữa.

Lý Văn Tốn chưa kịp hoàn hồn, Quý Nguyên Kỳ nhoài người tới hôn môi hắn. Nụ hôn của y mạnh bạo, hoang dã và không theo trật tự nào. Lý Văn Tốn bị bất ngờ, hắn cố phản kháng, Quý Nguyên Kỳ đã giữ cằm hắn lại, đưa lưỡi vào sâu hơn. Khuấy đảo một hồi, thấy người kia thiếu không khí mà cố chống cự, y mới buông ra. Lý Văn Tốn trừng mắt nhìn Quý Nguyên Kỳ nói:

- Mẹ kiếp cậu có biết hôn không vậy? Ghê quá.

- Cái gì không biết thì học là được. Tôi về nhà để dọn đồ trước. Nhớ đấy, kiểu gì tôi cũng sẽ sống với anh.

Y bỏ đi, để lại Lý Văn Tốn một mình trong căn hộ. Hắn chưa bao giờ thấy khó hiểu như vậy. Quý Nguyên Kỳ một mặt nói không ưa gì hắn, thế mà chỉ mới lên giường một lần đã biến thành như vậy. Không phải...xử nam mới nếm chút ngọt ngào liền nghiện luôn chứ? Nếu vậy thì hắn không xong rồi. Ở phương diện này Quý Nguyên Kỳ rất giống Quần tử, một khi thích cái gì sẽ theo đuổi bằng được. Một khi y vẫn còn hứng thú với hắn, hắn chẳng có cách nào đuổi Quý Nguyên Kỳ đi. Nhưng hắn cũng không thể ở chung nhà với thằng ranh này được. Quý đổng biết chuyện hắn đã làm với thằng quý tử của ông ta chắc sẽ chửi bới 18 đời tổ tông nhà hắn, gọi hắn là thứ đĩ đực không biết xấu hổ. Lý Văn Diệu thì sẽ tìm tới Quý Nguyên Kỳ, và sau đó sẽ cho thằng nhóc con này một trận nhừ tử. Quan trọng hơn, hắn sẽ mất một con cá lớn, còn mang tiếng xấu nữa. Dù thế nào thì Quý Nguyên Kỳ vẫn là cục nợ đời hắn, hắn không muốn đem theo y theo bất kỳ cách nào.

Đợi đến chiều tối mà Quý Nguyên Kỳ chưa xuất hiện, Lý Văn Tốn vẫn dửng dưng. Hắn không bao giờ cho Quý Nguyên Kỳ ở nhờ, nhưng thằng nhóc này trước đây nói là làm, nói đến thì sẽ đến, chẳng phải lo. Nếu y đến thì hắn sẽ lại ngọt nhạt đuổi đi, bắt y đến nhà Thiệu Quần. Lý Trình Tú chưa chắc đã bạc đãi y. Bằng không, chính hắn sẽ trốn đến chỗ Lý Văn Diệu, khoá cửa làm như không có nhà. Quý Nguyên Kỳ sớm muộn sẽ nản chí mà không bám theo hắn nữa.

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng Lý Văn Tốn nghe tiếng đập cửa. Quý Nguyên Kỳ đến rồi sao? Lý Văn Tốn toan mở cửa, nhưng rồi khựng lại. Nếu là Quý Nguyên Kỳ, thấy cửa mở khoá thì sẽ xông vào luôn mà không gõ cửa. Nếu cứ cố thủ, y liền đứng ngoài cửa hét vọng vào loa. Lý Văn Diệu thì càng không. Anh hai và hắn có ám hiệu riêng, anh hai cũng sẽ bấm chuông chứ không gõ cửa dồn dập như vậy. Trong đầu hắn gióng còi báo động inh ỏi. Ngoài kia chắc chắn không phải người quen, cũng chẳng phải khách, nếu thấy chuông thì sao phải gõ cửa? Đây chắc chắn là kẻ khả nghi. Lý Văn Tốn bình tĩnh quơ con dao rọc giấy trên bàn, lăm lăm lưỡi dao tiến về phía cửa. Hắn không manh động, hỏi:

- Ai đó?

Bên ngoài không trả lời, chỉ gõ cửa, hắn rướn người nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là một người mặc đồ đen. Hắn chắc chắn đây không phải giao hàng, vì hắn thường xuống cổng chung cư lấy, và gần đây hắn cũng không đặt hàng gì. Tên này cũng ngu ngốc quá, trước khi đột nhập, lẽ ra phải tìm hiểu thói quen của nạn nhân chứ. Lý Văn Tốn không mở cửa, hắn chỉ rút điện thoại gọi cho Lý Văn Diệu. Mẹ kiếp, lúc cần thì anh hai không nhấc máy! Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng mất kiên nhẫn hơn, hắn rốt cục mở cửa. Hắn vừa mở cửa, tên áo đen đã toan xông vào, Lý Văn Tốn nhanh tay rút dao rọc giấy, đe doạ:

- Mày đứng yên đó cho tao! Không đừng trách có án mạng!

Tên này sững lại, Lý Văn Tốn nhân cơ hội từ từ lùi ra phía cửa, định chạy, nhưng tên này đã tóm hắn lại. Lý Văn Tốn hoảng sợ, hắn thầm nghĩ, giá lúc nãy hắn không mở cửa. Hắn cầu mong anh hai nghe được tin nhắn thoại hắn gửi mà tìm đến. Bây giờ Lý Văn Tốn phải cố gắng thoát khỏi tay tên đột nhập này. May mắn, ngay lúc đó, tên đột nhập bị ai đó đánh từ phía sau, ngã vật xuống đất. Lý Văn Tốn từ trong hoảng hốt bỗng tỉnh táo lại. Quý Nguyên Kỳ đến từ bao giờ, thấy hắn bị tấn công, y liền xông tới tóm lấy cây lau nhà, vụt một phát khiến gã bất tỉnh nhân sự. Y nói:

- Còn đứng đó, giúp tôi đi.

Lý Văn Tốn hiểu ý, cả hai lôi gã vào nhà, trói tạm lên ghế bằng dây buộc vali của Quý Nguyên Kỳ. Trong khi Lý Văn Tốn gọi cảnh sát, Quý Nguyên Kỳ tò mò lột mũ của tên tội phạm xem thử. Gương mặt này quen lắm, y đã thấy ở đâu đó thì phải. Đúng rồi, trên đường đến đây y thấy biển báo truy nã một tên đàn ông tên Trương Hùng có vết sẹo dài ở má phải. Có lẽ...đúng là tên cướp ngân hàng vượt ngục mà họ đang truy bắt. Nhưng Quý Nguyên Kỳ còn nhận thấy một điều khác. Trong giới hắc đạo của cha y, đôi khi họ sẽ lợi dụng những tên tội phạm bị truy nã để xử lý đối thủ. Lý Văn Tốn nói hắn không có thói cất giữ đồ giá trị trong nhà, nếu là trộm thì chắc chắn sẽ lợi dụng lúc vắng người thay vì xông thẳng vào như vậy. Chắc chắn Lý Văn Tốn đã dính líu tới một tổ chức nào đó, hoặc một thế lực hắc đạo nào đó nên bị đối thủ tìm người xử lý. Trương Hùng bị kẻ nào đó điều khiển để phục vụ mục đích nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro