Chương 18: Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, Lý Văn Tốn nhận được tin nhắn của Chu Lệ:

- A Văn, năm nay có đến họp lớp không?

Lý Văn Tốn: "Làm như mày chăm đi họp lắm vậy. Từ ngày ra trường mày gần như mất tích."

Chu Lệ: "Năm nay Tiểu Thăng từ Thượng Hải về họp lớp, tao cũng về theo."

Lý Văn Tốn: "Mày yêu nó sao? Đi đâu cũng phải có nhau cơ đấy. Cái buổi họp toàn lũ khoe mẽ cũng đến cho được."

Chu Lệ: "Câm đi, tao có gay đéo đâu. Tiểu Thăng xuất hiện trong đời tao trước cả mày đấy."

Thế là Lý Văn Tốn xuất hiện ở buổi họp lớp hôm đó. Hắn mặc áo phông xanh coban với quần jean đen. Vì không phải sự kiện quan trọng nên hắn mặc đồ rất thoải mái. Lý Văn Tốn có khả năng phối đồ sánh ngang Giản Tùy Anh, chỉ khác hắn chuộng gam màu nhẹ nhàng và chất liệu thoải mái, không loè loẹt như thằng bạn gay vong niên của mình. Điểm nhấn của hắn so với Giản Tùy Anh chính là mùi hương. Lý Văn Tốn dùng nước hoa unisex có mùi thơm rất dễ nhận biết, khiến Giản Tùy Anh nhận xét hắn còn gay hơn anh. Lý Văn Tốn không câu nệ chuyện này, vì mùi hương chẳng làm nên giới tính.

Vừa bước vào, hắn đã thấy hai người đàn ông rất cao, gương mặt sáng sủa đang nói chuyện vui vẻ với nhau, liền vẫy tay làm hiệu:

- Đại Lệ, Tiểu Thăng!

Người đàn ông thấp hơn nghe vậy tiến tới khoác vai Lý Văn Tốn nói:

- A Văn, năm nay mới thấy mày đến đấy.

- Tao còn đến thường xuyên hơn chúng mày. Nhất là Tiểu Thăng, nó ở Thượng Hải nên mấy năm mới về. - Lý Văn Tốn vui vẻ đáp.

- Đại Lệ về nên tao mới về. - Kha Dĩ Thăng đáp ngắn gọn.

Cả ba nói chuyện vui vẻ rất lâu. Lý Văn Tốn nói về một vài dự án mình sắp tới sẽ triển khai, muốn lôi kéo hai tên này đầu tư vào. Chu Lệ vẫn là người nói nhiều nhất, cũng nhân cơ hội này mà khoe khoang về Chu gia đầu tư vào giới showbiz như thế nào.

- A Văn à, ngành giải trí bây giờ là con gà đẻ trứng vàng, ông già ngày trước phản đối việc này giờ không nói được gì nữa.

- Quan trọng là mày giữ mình hơn trước thôi Đại Lệ ạ. - Kha Dĩ Thăng nói. - Bước vào chốn thị phi này, một khi dính phốt thì mày cũng xong đời.

- Biết rồi, biết rồi.

- Chúng mày biết Quý đổng không? - Lý Văn Tốn nói. - Ông ta không hiểu sao mấy tháng trước gửi gắm con trai cho tao.

- Con trai ông ấy? Quý Nguyên Kỳ? Sinh viên khoa Công nghệ thông tin X đại? - Kha Dĩ Thăng hỏi.

Nghe đến X đại, Chu Lệ không hiểu sao biến sắc. Gã hỏi:

- Tần học trưởng làm giảng viên ở đó, đúng không?

- Sao mày biết? - Cả hai người ngạc nhiên hỏi. Lý Văn Tốn còn nói. - Anh ta còn dạy Quý Nguyên Kỳ cơ.

Chu Lệ rất sợ cái tên này. Năm xưa ở trường trung học, anh ta là minh chứng cho trò lừa thầy phản bạn của gã và Lý Văn Tốn. Lý Trình Tú với hai người họ thực tế là ân nhân. Chính anh đã tiến cử gã và Lý Văn Tốn cho câu lạc bộ truyền thông thế hệ 2. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, gã có mâu thuẫn với Lý Trình Tú, cũng đơn giản vì sự thù ghét cố hữu với những người không có cha. Gã luôn vô cớ hoang tưởng rằng những đứa có cha bỏ đi đều là con hoang từ những cuộc tình một đêm của Chu tổng, là lý do khiến cha gã đánh đập mẹ tàn nhẫn và đuổi đi, không thì cũng do mẹ là ả gái điếm hay dựa dẫm đàn ông. Chính vì vậy, thái độ của Chu Lệ với mọi người luôn vui vẻ và hào phóng, nhưng Lý Trình Tú luôn chỉ nhận được sự khinh bỉ và những trò đùa độc địa từ gã. Chu Lệ căm hận việc nhìn thấy những đứa con hoang này hạnh phúc. Tại sao con của mấy ả giật chồng lại hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống nghèo nàn kia, còn gã dù có người cha giàu có nhưng luôn bị coi rẻ chứ? Lý Trình Tú chẳng có cái quái gì hơn gã cả. Nếu gã phải sống như người thừa trong căn nhà kia, nhìn cha và những ả đàn bà bẩn thỉu đó ân ái ngay trong nhà, thì Lý Trình Tú, con của một trong những ả điếm trên thế giới này phải đau khổ gấp mười lần như vậy.

Suy nghĩ hận thù này rốt cục hoá thành hành động, khi Lý Văn Tốn nói rằng Lý Trình Tú là đồng tính luyến. Trong trí óc non nớt của Chu Lệ ngày đó, đồng tính nam và mấy ả tiểu tam kia chẳng khác gì nhau, là loại ẻo lả bán thân lấy tiền, khiến gia đình người ta tan nát. Lý Văn Tốn cũng dùng trò này để khích bác cả trường nói xấu Lý Trình Tú và kích động Thiệu Quần bắt nạt anh. Những việc xấu trước kia của cả hội đều đã thu vào mắt họ Tần kia. Đỉnh điểm là khi biết Thiệu Quần và Lý Trình Tú thích nhau, cả ba bọn họ đã làm ầm ĩ trên sân thượng. Chu Lệ càng căm hận Lý Trình Tú gấp bội, quả nhiên mẹ nào con nấy, còn dám dính tới bạn thân gã! Theo lời xúi giục của Lý Văn Tốn, cả trường hùa nhau tẩy chay Lý Trình Tú. Dù Tần học trưởng cố gắng giúp đỡ nhưng vô hiệu, từ đó anh ta luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này cho đến lúc ra trường. Sự thù dai này của anh khiến Chu Lệ bắt đầu lo sợ khi biết tin này. Gã kéo Lý Văn Tốn ra một góc, bắt đầu hỏi:

- Mày đã gặp họ Tần đó?

Lý Văn Tốn gật đầu, Chu Lệ tóm cổ hắn, quát khẽ:

- Mày bị điên à, ảnh vẫn ghim mày đó. Anh ta còn biết chuyện giấy nhớ...

Hôm đó, Chu Lệ đang tập luyện cho hội thao thì Lý Văn Tốn đến tìm. Trong lúc ngồi nói chuyện, hắn đã than phiền rằng Lý Trình Tú ngày càng giỏi giang xuất chúng, hắn ngày càng bị cha mẹ so sánh nhiều hơn. Cha hắn có hôm còn khích bác rằng hắn có ăn học đầy đủ mà không bằng một đứa nhà nghèo. Chu Lệ bàng quan đáp:

- Rồi sao? Thứ con của gái gọi đó đâu thể hơn mày được, lo làm gì?

- Ảnh thích Thiệu Quần. - Lý Văn Tốn nói một câu khiến Chu Lệ sốc đến ngã ngửa.

- Thật không? - Chu Lệ bình tĩnh lại, gã thì thầm.

- Chuẩn 100%. Mày nhìn coi Quần tử của chúng ta xuất sắc như vậy, có bao nhiêu người mê đắm nó. Huống chi cái loại gay ẻo lả đó cứ thấy đàn ông là xáp vào, sao mà tha cho nó được? - Lý Văn Tốn nói.

- Cũng phải. Gần đây Thiệu Quần cứ dính lấy anh ta khắp chốn. Mẹ nó đúng là cả mẹ lẫn con đều làm điếm! - Chu Lệ toan đứng dậy thì Lý Văn Tốn ngăn lại.

- Khoan đã, đừng nóng nảy. Nếu bây giờ mày đến làm ầm ĩ với anh ta mà không có bằng chứng, kiểu gì cũng bị vặn cho quê độ.

- Tốt nhất là bắt quả tang, rồi dùng lý lẽ của mình khiến anh ta không chối cãi được. - Kha Dĩ Thăng từ đằng sau Chu Lệ nói. - Chứng trọng hơn cung, vì cung có thể giả, còn bằng chứng luôn nói sự thật.

- Tiểu Thăng đỉnh quá. - Chu Lệ reo lên. - Vậy khi nào chúng ta...

- Ngay bây giờ. - Kha Dĩ Thăng nói. - Thiệu Quần đưa Lý Trình Tú lên sân thượng toà 3 tầng. Đây là cơ hội của chúng mày.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến, Lý Trình Tú bị cả trường cô lập. Nhưng Lý Văn Tốn có vẻ không thoả mãn với kết quả này. Hắn nói rằng hôm ba người bọn họ bàn chuyện xấu, Kha Dĩ Thăng đã thấy Tần học trưởng ở góc bàn kia căng tin, hơi nghiêng người qua phía bọn họ. Cũng từ hôm đó, Tần học trưởng bắt đầu bóng gió với Kha Dĩ Thăng rằng gã có thể đang bao che cho tội lỗi của ba bọn họ. Tiểu Thăng quả quyết rằng cứ như vậy kiểu gì mọi chuyện cũng bị phát hiện, gã không bị đuổi khỏi nhà cũng bị cách chức, đuổi học. Với một kẻ có vẻ xuất sắc như Kha Dĩ Thăng, chuyện này còn đáng sợ hơn bị thiến đi. Lý Văn Tốn lại nghĩ sâu hơn. Nếu loại bỏ Lý Trình Tú, sẽ có nhiều bên được lợi hơn, bao gồm hắn. Sắp tới là cuộc tranh cử hội học sinh, vị trí trong hội quyết định một học sinh có tiếng nói thế nào. Lý Trình Tú vẫn còn sự tín nhiệm cao đến từ Tần học trưởng, dù địa vị giảm sút, còn hắn và Tiểu Thăng Đại Lệ đang trên đà lên. Là con gà đẻ thành tích của trường, ban giám hiệu đâu thể để anh ta thôi học, Tần học trưởng còn trách nhiệm, đâu thể ngồi yên nhìn bạn mình bị vu khống. Họ Tần cũng đâu phải dạng vừa, nếu thế cờ bị lật ngược, Lý Trình Tú sẽ có được nhiều tín nhiệm từ lòng thương xót, còn ba người hắn sẽ chẳng còn gì. Không những vậy, tình bạn bao năm giữa hắn và Thiệu Quần có chắc bền lâu? Một tên đồng tính ở trong trường cũng chẳng có gì tốt, với cái danh đó thì anh ta đi học hay bỏ học cũng sẽ bị khinh bỉ thôi.

Chu Lệ không hiểu mô tê gì, nhưng Lý Văn Tốn và Kha Dĩ Thăng đã đồng ý sử dụng trò tàn nhẫn này. Gã có nét chữ gần tương đồng Thiệu Quần, nên được giao viết giấy nhớ, yêu cầu Lý Trình Tú gặp ở trường trước khi Thiệu Quần đi du học. Ban đầu gã áy náy nghĩ về việc Lý Trình Tú đã từng giúp đỡ mình trong ban truyền thông, nhưng khi nghe phân tích thiệt hơn, Chu Lệ lại xiêu lòng. Gã về bản chất vẫn là kẻ ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân lên trên, cũng cả nể Kha Dĩ Thăng nên chấp nhận. Lý Văn Tốn đã đem đến lớp giao cho Lý Trình Tú, nhưng họ Tần chết dẫm kia lại nhận. Dù cuối cùng Lý Trình Tú sập bẫy, mẹ qua đời vì không cứu kịp nên phải bỏ học, chúng đều đạt được những gì chúng muốn, song Chu Lệ không hề mong đợi mọi chuyện sẽ tồi tệ đến vậy. Giờ có nói gì cũng chẳng thay đổi được, nên Chu Lệ chọn cố quên đi mọi thứ mà sống tiếp. Nhưng giảng viên Tần tự dưng xuất hiện, khơi gợi quá khứ mà gã cố gắng chạy trốn. Hiện nay bạo lực học đường đang là vấn đề nóng như vậy, nhiều người nổi tiếng bị phong sát, nhiều quý tử thân bại danh liệt, nếu vụ việc này lộ ra, gã chỉ có bỏ xứ mà đi vì nhục.

Nghe xong vấn đề này, Lý Văn Tốn chỉ mỉa mai nói:

- Sao? Mày lo xa quá rồi Đại Lệ ạ. Mày cũng là dân truyền thông mà sao ngu vậy? Trong cái rủi có cái may, Lý Trình Tú không phải loại người sẽ báo thù. Còn họ Tần, mày thừa biết cách xử lý truyền thông khi có chuyện xảy ra mà. Dù gã tố cáo tao hay mày, cũng chỉ là chuyện nhỏ với gia thế và tiếng nói của chúng ta. Cùng lắm chỉ cần tỏ ra chân thành một tý, xin lỗi như thể mày biết lỗi là xong. Nghề của chúng ta mà. Phốt không xấu, chẳng qua con người xoay chuyển nó ra sao thôi.

Chu Lệ ngẫm đi ngẫm lại cũng phải. Tai tiếng thì ai chẳng có, dù gã có bị cả Trung Quốc quay lưng thì vẫn xoay chuyển tình thế được mà. Gã gật gù nói:

- Cũng đúng, tao có tật giật mình thật. Tao tin họ Tần đó không bao đồng đến mức làm người ta mất ăn mất ngủ.

Cả hai bước ra ngoài, liền thấy Kha Dĩ Thăng đứng trước cửa. Chu Lệ bối rối:

- Mày...nghe hết rồi?

- Sao tao không được quyền nghe? - Kha Dĩ Thăng thản nhiên nói. - Vụ việc này cũng có phần của tao, tao cần biết vấn đề để giải quyết cho mày chứ Đại Lệ.

- Nói là phải giữ lời đấy. - Chu Lệ kéo tay Kha Dĩ Thăng tới bàn tiệc. Lý Văn Tốn nhìn ra bầu không khí kỳ lạ này nhưng không biết diễn tả ra sao.

Chu Lệ nói vậy nhưng gã vẫn có chút cắn rứt lương tâm. Vào buổi tối Lý Trình Tú sập bẫy, gã tò mò tìm đến trường xem. Gã cầm theo chiếc máy ảnh được cha tặng sinh nhật, lén nấp ở gốc cây cạnh cổng trường, mong chụp lại vài tấm vui vẻ. Nhưng những gì gã chụp lại hôm đó là Lý Trình Tú bị bảo vệ quấy rối, bị đánh ngã lăn ra đất rồi bỏ chạy. Chu Lệ sợ quá, vô tình giẫm phải lá khô trên sân, khiến tên biến thái kia nghe thấy. Gã sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhờ sức chạy của tuyển thủ hội thao, gã đã kịp chạy trốn khỏi hiện trường. Từ hôm đó, Chu Lệ vứt xó máy ảnh nhưng không hủy thẻ nhớ. Gã thầm cầu mong chiếc thẻ chết tiệt đó không rơi vào tay ai khác, không gã sẽ gặp rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro