Chương 17: Lại là một thằng ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần ở khách sạn đó, Lý Văn Tốn bắt đầu dè chừng Quý Nguyên Kỳ hơn. Hắn nhận ra tên nhóc này không phải loại người thiện lương, ngây thơ gì, nếu bị ép sẽ làm ra chuyện khốn nạn kia. Quý Nguyên Kỳ dù thấy hắn luôn dè chừng mình, nhưng luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn biết điều. Hai người cơ bản vẫn là mối quan hệ sếp và nhân viên như trước. Quý Nguyên Kỳ tự giác làm những việc trước kia hắn luôn thúc ép, như đi đón người, sắp xếp tài liệu,... Trước thái độ này, Lý Văn Tốn có hôm đã hỏi:

- Cậu đang chịu trách nhiệm với tôi?

- Có thể. - Quý Nguyên Kỳ đáp lấp lửng. - Còn anh đã bị tôi chơi qua thì là người của tôi. Anh chỉ được phép lên giường với tôi.

- Vì cậu thấy sướng? - Lý Văn Tốn ngả ngớn đáp. - Sao không nói cái này sớm hơn. Nếu cậu thấy muốn lên giường với tôi, cứ nói thẳng ra. Tôi không ngại có bạn giường đồng giới, nhưng tôi trước giờ nằm trên, nên tôi muốn thoả thuận...

- Cần gì thay đổi? - Quý Nguyên Kỳ tức thì nắm cằm hắn, nhấc lên nói. - Sếp à, anh cũng có vẻ thích nằm dưới đó. Đêm đó vẻ mặt anh như một con điếm khát tình chủ động trèo lên người tôi, tôi cũng đáp ứng anh đó thôi. Loại người như anh sinh ra chỉ để bị chơi thôi.

- Đó là do cậu cưỡng ép tôi. Tôi không hề nói mình muốn nằm dưới. Trong loại chuyện này, tôi có kinh nghiệm hơn loại xử nam như cậu. Cứ để tôi làm xem, tôi sẽ cho cậu sung sướng mà không phải phát sốt.

Từ cuối thốt ra đầy châm chọc, khiến Quý Nguyên Kỳ giận tím mặt. Hắn cãi lại:

- Đừng có được nước lấn tới. Loại như anh tốt nhất phải bị chơi mới có thể ngoan ngoãn được.

- Nhưng cậu thượng một tên cặn bã như tôi thì cậu cũng tốt đẹp lắm đấy Quý công tử ạ. - Lý Văn Tốn là tên lỳ đòn, mặt dày, hắn ngang nhiên gãi cằm Quý Nguyên Kỳ như gãi cho một con chó. - Muốn một đứa ngoan ngoãn hơn thì đi mà tìm Lý Trình Tú kìa, không phải cậu luôn muốn giải thoát anh ấy khỏi Quần tử sao? Vừa hay loại người yếu đuối ẻo lả như anh ta chưa bao giờ có ý định đảo chính, chẳng phải phù hợp với tên yếu sinh lý như cậu sao? Còn nếu cậu muốn ở với tôi thì một là học tập thêm, hai là để tôi thượng. Tôi rất thích thượng mấy đứa non nớt như cậu...

- Im ngay. - Quý Nguyên Kỳ lần nữa bị chọc vào tự tôn đàn ông, y tức điên lên, nhào thẳng vào Lý Văn Tốn. Hắn không kịp phòng bị, bị y đè xuống ghế sofa. - Anh dám khinh thường ông đây sao? Ông đây sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.

Lý Văn Tốn sợ hãi khi nhận ra tình hình trước mắt. Quý Nguyên Kỳ toan xé bỏ đồ của hắn thì có người gõ cửa. Lý Văn Tốn nhân lúc Quý Nguyên Kỳ mất tập trung liền đẩy y ra, chạy ra mở cửa. Quý Nguyên Kỳ cũng vừa hay nhìn sang, liền thấy một thanh niên trẻ khoảng ngoài hai mươi, nhưng vẻ mặt hung dữ, có vẻ không phải người tốt. Lý Văn Tốn biến sắc khi nhận ra Hoàng Thế Hiển, kẻ theo dõi y đêm đó. Hắn ta nắm tóc kéo một cô gái trẻ vào bên trong, đẩy cô suýt ngã. Lý Văn Tốn chạy đến đỡ cô, thì hắn quát:

- Con sen lăng loàn này, mày dám lên giường với thằng này đúng không?

Cô gái quỳ xuống lạy lục: "Em xin anh, em và anh ấy đã kết thúc lâu rồi. Nếu anh làm to chuyện, mẹ anh sẽ giết em mất."

- Chuyện riêng thì về nhà giải quyết, văn phòng không phải cái chợ. - Lý Văn Tốn khoanh tay xem kịch, nói.

- Anh còn già mồm. Con lợn nái này mà anh cũng thích được, bây giờ nó mang thai không biết con của ai. Nếu là con của anh thì hay rồi, anh sẽ có cơ hội chen chân vào cái đống thừa kế ông ta cho tôi. Hôm nay anh không giải thích rõ ràng, tôi sẽ cho cả kinh thành biết anh và nó lăng loàn với nhau!

Lý Văn Tốn nhận ra đây là ai. Trương Uyển Nhi, vợ Hoàng Thế Hiển, người hầu cũ của nhà họ Hoàng. Hồi trước, cô gái này là cô nhi được họ Hoàng nhặt về nuôi làm hầu gái. Lớn lên, cô có một thời gian hẹn hò thử với Lý Văn Tốn, nhưng bị tên họ Hoàng kia phá đám. Hắn mỉa mai nói:

- Mày có chắc tao đã lên giường với cô ấy không? Quả nhiên, mày vẫn như ngày xưa, coi phụ nữ như cỏ rác, coi vợ không ra gì. Tao và cô ấy mới gặp nhau có một lần vào buổi xem mắt thôi, mà mày đã làm loạn lên. Mày cũng kỳ quái thật đấy, tìm mọi cách cầu hôn con hầu nhà mình, rồi đối xử với cô ấy còn kém một con hầu. Trong mắt mày, cô ấy không đáng một xu, sao mày phải lo người khác cướp mất? Tao tưởng mày cặp kè với đứa khác để cho cô ấy ghen làm loạn lên rồi lại đánh cô ấy mà?

- Còn không phải do con đĩ này nói tôi không bằng anh. - Hoàng Thế Hiển chỉ mặt hắn quát. - Anh thì giỏi quá rồi, làm bao con mê như điếu đổ, biết đâu nó lại đến nối lại tình xưa thì sao?

- Lý Văn Tốn là người của tôi. - Quý Nguyên Kỳ đáp. - Anh ta đang hẹn hò với tôi.

- Việc của mày à? - Cả Lý Văn Tốn lẫn Hoàng Thế Hiển đồng thanh.

- Cái loại không nhìn ra nổi cổng chính hay cổng phụ mà cũng đòi phán xét người ta à? - Quý Nguyên Kỳ nhạo báng. - Chị mang thai mấy tháng?

- H...hai. - Trương Uyển Nhi đáp.

- Hai tháng trước anh ta đang kêu khóc dưới thân tôi, có thời gian mà tìm phụ nữ sao? Nhìn anh ta xem có điểm nào giống người có thể làm người ta mang thai không? Lúc quan hệ chỉ đòi đeo bao, còn không phải...

Lý Văn Tốn bịt miệng y lại, không để cho thằng ranh này nói thêm. Hắn quay sang Hoàng Thế Hiển nói:

- Tao không bao giờ ngủ với họ mà không đeo bao. Dù tao có ngủ với cô ấy cũng không thể. Nếu không tin thì phá thai đi, rồi đem xét nghiệm ADN, đừng đến đội nồi cho tao như thể mày đang ghen tỵ vì tao sát gái hơn mày, hay giở trò bẩn để giành thừa kế cho em mày. Cút, trước khi tao gọi vệ sĩ, tao không có thời gian nói chuyện với đồ ngu.

Sau khi đuổi hai kẻ kia, Lý Văn Tốn oán hận nhìn chằm chằm Quý Nguyên Kỳ. Giờ thì xong rồi, hắn vừa được minh oan vừa mất sạch mặt mũi. Y lại tỏ ra không có chuyện gì, thản nhiên ngồi làm việc. Hắn nói:

- Nhi Nhi lẽ ra nên bỏ quách thứ hãm tài kia.

- Hết Nhi Nhi, Cố Niên rồi Lệ Thu, anh mẹ nó là song tính luyến lừa gạt con gái nhà lành! - Quý Nguyên Kỳ lầm bầm.

- Không phải việc của cậu. Còn cậu nữa, chuyện này liên quan đến lợi ích của tôi, không thể tùy tiện nói cho ai khác.

- Không chỉ vậy đâu, nếu tôi nói với cha tôi rằng anh đã dụ dỗ tôi, anh hai anh sẽ giết anh trước.

Nhắc đến anh hai, Lý Văn Tốn bỗng bủn rủn chân tay. Lý Văn Diệu ác cảm với đồng tính luyến hơn cả hắn trước đây, nếu chuyện này đến tai anh trai, hắn chắc chắn bị luộc luôn. Quý đổng ít nhất sẽ chỉ lôi tên nhóc xui xẻo này đi để không dây dưa với hắn nữa, nhưng Lý Văn Diệu còn lâu mới nương tay với Lý Văn Tốn. Hắn lại ngẫm nghĩ cái gì đó, rồi lén rút khỏi phòng, lấy điện thoại gọi vào một số máy.

- Tiểu Triệu, anh làm theo đúng lời tôi dặn chứ?

- Lý tổng yên tâm, tôi đã tháo camera ngay hôm đó rồi, tôi sẽ gửi lại cho cậu phần cứng. Haizz, tôi không ngờ cậu lại có thú vui này, chắc đêm đó làm với em kia sung sướng lắm mà sáng hôm sau ngủ như chết?

- Anh...đã kiểm tra?

- Không, tôi không có hứng tìm hiểu đời tư người khác. - Đầu dây kia đáp.

Lý Văn Tốn đến khách sạn để nhận lại camera. Hắn thầm rủa mình ngu ngốc, bằng không đã không phải lén lút như ăn trộm như vậy. Để đảm bảo không bị làm giả, hắn đã kiểm tra ngay trong xe. Hắn tua một lượt, nhận thấy đây là camera thật mới thở phào. Hôm đó hắn đặt camera mini trên mạng, tìm thấy thứ này. Nó được thiết kế như một cái kẹp giấy rất tinh vi, có thể kẹp cố định một đầu vào chao đèn mỏng, rèm cửa,... Thứ này quả nhiên là đồ tốt, khiến Lý Văn Tốn không ngần ngại đặt mua luôn. Hắn lúc đó thích thú nghĩ đến cảnh đẹp diễn ra, mà đâu tính tới việc mình sẽ trở thành nhân vật chính đâu. Cũng may, giờ thứ ác nghiệt này đã ở trong tay hắn, chẳng ai có thể gây khó dễ cho hắn nữa.

Còn Quý Nguyên Kỳ trở về nhà, trong lúc buồn chán, y lấy máy tính ra tìm vài bộ phim người lớn. Quý Nguyên Kỳ trước kia hay chọn bừa để thoả mãn là chính, nhưng giờ y nhìn bộ nào cũng không có hứng. Từ ngày lên giường với Lý Văn Tốn, y cứ như người mất hồn. Y nhớ lại cảm giác sung sướng đêm đó, Lý Văn Tốn bị hành hạ tới ý loạn tình mê, còn có chút men rượu, khiến cho hắn không có một chút sức lực nào. Làm với đàn ông không dễ dàng như phụ nữ, chơi qua lỗ hậu cũng khá khó cắm rút, nhưng cảm giác hút vào, ma sát đó sung sướng đến cực hạn. Lý Văn Tốn với y như thuốc phiện vậy, ban đầu nhìn nó vô cùng đáng ghét, chỉ muốn tránh xa, thế mà khi dùng thử lại nghiện đến mức không thể dứt ra nổi.

Tay Quý Nguyên Kỳ chạm đến chiếc USB đen đặt trên bàn. Hôm đó khi tỉnh dậy, hắn phát hiện một thứ nhấp nháy kẹp ở chao đèn chĩa thẳng vào giường. Y đến bên kiểm tra thì hoá ra đó là camera. Đúng là tên biến thái, đã chuốc thuốc còn định quay lén làm kỷ niệm. Quý Nguyên Kỳ toan lấy đi, nhưng thiết nghĩ Lý Văn Tốn tỉnh dậy kiểu gì cũng kiểm tra xem camera còn không. Nếu y lấy bây giờ chỉ tổ sinh sự ầm ĩ, còn lộ chuyện xấu hổ tối qua cho bàn dân thiên hạ. Nên nhân lúc Lý Văn Tốn còn mê man, Quý Nguyên Kỳ lục tìm trong tủ đầu giường, thấy một vài phụ tùng đi kèm với camera, trong đó có một USB. Y khá sành sỏi về vấn đề này, nên chỉ mày mò nửa tiếng đã sao chép được dữ liệu từ camera. Xong xuôi đâu đấy, Quý Nguyên Kỳ lắp camera lại chỗ cũ rồi chuồn thẳng.

Y với lấy USB, cắm vào máy tính, mở lên. Cảnh quay cận cảnh hiện ra, y bắt đầu tua từ từ đến cảnh Lý Văn Tốn bị y đè trên giường mà cắm vào. Một bên sườn mặt của hắn đỏ ửng vì rượu hiện ra, tiếng chửi rủa pha lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào khiến Quý Nguyên Kỳ càng thêm nóng mặt. Tiếng đâm rút lép nhép pha với tiếng rên rỉ vang lên, Quý Nguyên Kỳ vô thức vói tay vào trong quần, an ủi vật đang cương cứng của mình. Giọng của Lý Văn Tốn rất hay, khi nói nó thanh thoát mà ấm áp truyền nội lực cho những bài hùng biện, nhưng trên giường, giọng nói này bị đè ép bởi âm thanh rên rỉ và nước mắt, tạo thành một loại âm thanh dâm đãng đến khôn cùng. Quý Nguyên Kỳ huyết khí sôi sục khi nhìn vào những chuyển động của hai người trên giường. Khoảnh khắc thấy y lật người kia nằm ngửa lên mà nhìn vào mắt mình, để lại dấu hôn trên thân thể xinh đẹp đó, Quý Nguyên Kỳ càng thêm hứng khởi, vuốt ve vật kia mạnh hơn nữa để mau chóng đạt cực khoái. Sau một hồi, y cuối cùng đạt cực khoái mà bắn ra.

Cảnh làm tình trong video đã kết thúc. Quý Nguyên Kỳ vẫn ngồi trước màn hình. Y hoàn hồn sau cơn cực khoái vừa rồi, lại chìm vào mông lung. Tại sao y lại thành như vậy? Rõ ràng y đâu phải đồng tính luyến ái, y chỉ muốn trả thù kẻ đã chèn ép mình thôi mà? Cảm giác này rốt cục là sao? Lý Văn Tốn chia rẽ y và Lý Trình Tú, còn đầu độc tâm trí y ngày đêm. Quý Nguyên Kỳ luôn day dứt giữa việc tuân theo bản năng hay lý trí, chọn lựa đánh đổi danh dự của mình vì tình cảm hay kết thúc mối quan hệ hoang đường này. Nhưng nghĩ đến danh dự gia đình, y lại chùn tay. Còn Lý Văn Tốn, còn thiếu niên kia... Tất cả mọi thứ như một mạng nhện cuốn Quý Nguyên Kỳ vào giữa, khiến y tò mò muốn giải mã, vén màn những bí mật sâu thẳm nhất, mơ hồ nhất, mà chủ yếu là của Lý Văn Tốn. Y sẽ không chùn chân trong suốt quá trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro