Chương 16: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ buông điện thoại xuống, nhìn màn hình với vẻ hả hê lắm. Đáng đời tên khốn dám giở trò làm nhục hắn. Lý Trình Tú thấy Quý Nguyên Kỳ vui vẻ như vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ vui.

- Không có gì đâu. Tối qua tôi vừa đi xã giao cùng Lý tổng, biểu hiện tốt như vậy chắc chắn sẽ được tăng lương cho mà xem.

Lý Trình Tú không để ý đến ngữ khí mỉa mai trong câu vừa rồi, bèn hỏi:

- A Văn có vẻ rất quan tâm, nâng đỡ cậu. Cậu đừng phụ sự chăm sóc tận tâm, của cậu ấy.

Chăm sóc? Như anh chăm sóc họ Thiệu kia sao, chăm đến giường rồi! Quý Nguyên Kỳ rủa thầm, rồi đứng dậy cáo từ. Sáng nay y phải lên lớp, còn phải đến công ty nữa.

Sau khi từ trường đại học về, Quý Nguyên Kỳ lại đến công ty làm việc. Y rón rén bước qua văn phòng Lý Văn Tốn, lé mắt nhìn vào. Không có ai. Hắn thấy ngạc nhiên, Lý Văn Tốn hôm nay không đi làm? Chẳng lẽ y dày vò hắn hơi quá nên kiệt sức rồi. Y bỗng nghe tiếng mắng trong góc tường:

- Hôm nay không đi làm? Mày điên à, công ty là cái chợ để mày muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Hôm nay có cổ đông mới đến đó.

Y thấy một người đàn ông anh tuấn, cao ráo, trông vài phần giống Lý Văn Tốn nhưng nam tính hơn đang quát vào điện thoại. Y nhận ra đó là Lý Văn Diệu. Một sự bất an trào dâng trong lòng Quý Nguyên Kỳ. Y sợ tên này bép xép với anh trai mình thì y khó mà sống sót. Quý Nguyên Kỳ núp một góc quan sát tình hình. Lý Văn Diệu không có vẻ gì thay đổi, vẫn càu nhàu:

- Mày là sếp hay tao là sếp? Được rồi, tao làm hộ mày là được chứ gì? Đã uống say còn chơi gái qua đêm, cẩn thận bị thượng mã phong đấy.

Quý Nguyên Kỳ nghe xong câu này thở phào nhẹ nhõm. Y định bỏ đi liền bị Lý Văn Diệu gọi giật lại:

- Tiểu Quý? Tối qua cậu đi cùng em trai tôi đúng không?

Quý Nguyên Kỳ gật đầu, gã lại tra hỏi:

- Tối qua nó uống say, cậu đưa nó về nhà đúng không? Nó có dắt gái về qua đêm không?

- Anh ấy có uống say, nhưng không ngủ với gái. - Quý Nguyên Kỳ tỏ ra thật thà đáp.

- Lạ thật. - Lý Văn Diệu cau mày. - Tửu lượng thằng này không tồi, nếu không chơi gái qua đêm thì đâu đến mức không đi làm được?

- Anh Diệu, để em đến kiểm tra cho. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Anh ấy có vấn đề gì khó nói mới vậy.

Lý Văn Diệu nhìn y hoài nghi, Quý Nguyên Kỳ vội bào chữa:

- Nhà em ở gần chỗ đó, em về nhà cất sách vở rồi tiện qua xem anh ấy.

Lý Văn Diệu gật đầu: "Chú mày cũng nhanh nhảu đó. Có vấn đề gì thì báo tin cho tôi."

Trong lúc đó, Lý Văn Tốn nằm gục trên giường vì kiệt sức. Tên nhóc này không phải con người nữa rồi, ngay cả cầm thú động dục cũng không bằng. Từ khi tỉnh dậy, thân thể hắn mệt mỏi không muốn động đậy nữa là đến công ty. Hắn nhìn cặp nhiệt độ, rồi gọi điện giao phó công việc cho thư ký, và nằm vật xuống ghế sofa. Điều hoà trong phòng hơi lạnh nhưng hắn chẳng để tâm nữa. Lý Văn Tốn sau cái đêm điên cuồng đó đã phát sốt. Hắn nghe nói gay sau khi quan hệ thô bạo mà không vệ sinh sạch sẽ sẽ bị ốm. Hắn thầm chửi rủa họ Quý vô đạo đức kia, sung sướng xong thì bỏ của chạy lấy người. Hắn cố lê thân thể nóng bừng đi lấy nước uống, vì cổ họng hắn khô khốc không ăn uống nổi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Lý Văn Tốn mệt mỏi đến không thèm nhìn mắt mèo, hắn nhanh chóng mở cửa luôn. Vừa nhìn thấy Quý Nguyên Kỳ, cơn giận trong hắn bùng nổ, Lý Văn Tốn vung tay, nhưng Quý Nguyên Kỳ nhanh chóng đỡ được, giữ tay hắn lại:

- Anh bị sốt rồi. Để tôi đưa anh vào.

- Thả tao ra, thằng súc sinh! - Lý Văn Tốn liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Quý Nguyên Kỳ, nhưng rồi mất sức khuỵu xuống bất tỉnh. Quý Nguyên Kỳ hoảng hốt ôm ngang hắn lên, tiến vào phòng trong kiểm tra nhiệt độ. Số chỉ 39.5 độ trên nhiệt kế khiến y hoảng loạn, vội chạy vào nhà tắm lấy nước và khăn lau người cho Lý Văn Tốn, đồng thời gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Quý gia đến ngay.

Quý Nguyên Kỳ lấy khăn lau mặt và cánh tay cho Lý Văn Tốn, nới cổ áo ra lau lên người hắn. Nét mặt hắn có vẻ dịu đi, nằm yên cho y lau mặt. Quý Nguyên Kỳ vừa lau vừa nhìn kỹ một chút. Lúc này Lý Văn Tốn không đeo kính, gương mặt trẻ hơn tuổi hơi đỏ lên, mày hơi dãn ra, trông an tĩnh đến lạ. Trên thân thể hắn vẫn còn những dấu hôn Hắn lúc ngủ không thể thốt ra lời chế nhạo hay khiêu khích y nữa. Nhìn lâu, Quý Nguyên Kỳ cứ ngẩn người, say sưa nhìn thẳng vào người trước mặt. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Quý Nguyên Kỳ chợt tỉnh, chạy ra mở cửa để bác sĩ tư nhân vào.

Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ hỏi:

- Thiếu gia, đây là tình nhân của cậu?

Tất nhiên Quý Nguyên Kỳ lắc đầu. Bác sĩ nói:

- À không, Quý đổng nói anh ta là sếp của cậu. Tôi đã truyền nước rồi, lát nữa cậu đi mua thuốc cho anh ta. Thể chất anh ấy không được tốt lắm, chuyện phòng the phải tiết chế.

Quý Nguyên Kỳ gật như bổ củi rồi nhận đơn thuốc để bác sĩ ra về. Y cảm thấy mặt mũi mình mất sạch rồi. Y lại nhìn sang Lý Văn Tốn, thấy hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Y ngồi xuống vuốt nhẹ sườn mặt hắn nói:

- Cứ như vậy thì tôi đã không phải dùng bạo lực với anh.

Lúc Lý Văn Tốn tỉnh lại, trời đã tối. Hắn gặp ác mộng mà choàng tỉnh. Trong mơ, hắn lại xuất hiện trong căn nhà đó, thấy Trương Ái Trân đánh đập sỉ nhục mẹ, thấy anh hai bị cha đuổi khỏi nhà, thấy cả hình ảnh hắn bất lực dõi theo tất cả, gào khóc mà không thay đổi được gì. Lý Văn Tốn chạy vụt khỏi nhà, chớp mắt đã thấy mình đứng ở cổng trường cũ. Hắn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã thấy bóng dáng một đứa trẻ thấp thoáng ở cổng trường. Thấy trời mưa to, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà lại gần che cho đứa trẻ đó. Bỗng nhiên ánh đèn chói loá xuất hiện, hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng, bị trói cứng ngắc vào giường, không cử động nổi. Ánh sáng loá đến mức hắn không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được bàn tay mò mẫm trên thân thể mình. Hắn hét lên rồi tỉnh lại.

Lý Văn Tốn ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn là bình dịch truyền đã hết, kim cũng đã rút ra, khiến hắn nhận ra cảm giác hơi nhói ở tay. Thân thể đã dễ chịu hơn, có lẽ hạ sốt rồi. Bỗng Quý Nguyên Kỳ từ ngoài cửa bước vào. Trông thấy y, hắn tức giận đến trợn mắt, nhưng không có sức phản kháng. Quý Nguyên Kỳ làm như không thấy, đặt bát cháo xuống bàn nói:

- Ăn đi, anh ngủ qua bữa trưa rồi.

- Mày còn mặt mũi đến tìm tao hả súc sinh? - Hắn mắng. - Tin tao gọi cảnh sát tới đây luôn không?

- Cứ gọi. - Quý Nguyên Kỳ bình thản nói. - Không có tôi thì anh đã chết rồi. Anh bị ốm cũng do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Nói như vậy thì mày vô tù luôn đi thằng hiếp dâm! - Lý Văn Tốn gắt gỏng hơn. - Mày tưởng thế là xong à?

- Anh thử nghĩ lại xem ai là kẻ đầu têu? - Quý Nguyên Kỳ cáu kỉnh cãi lại. - Nếu anh không định bỏ thuốc để kéo tôi lên giường thì đã không có ngày hôm nay. Anh dám báo thì tôi dám cho cả thiên hạ biết, cả cha tôi nữa.

- Thế là mày thừa nhận mày cưỡng hiếp tao. - Lý Văn Tốn càng tức giận hơn, nhưng chỉ kịp nói đến đây, Quý Nguyên Kỳ tóm tay hắn lại, dùng sức ghì chặt lên đầu giường. Bất chấp Lý Văn Tốn vùng vẫy, y đằng đằng sát khí nói:

- Ăn, hay tôi đổ hết cả bát vào miệng anh?

Quý Nguyên Kỳ lúc này đang ở thế thượng phong, hắn đang yếu mà vùng vẫy chống cự chỉ có thiệt. Lý Văn Tốn đành buông xuôi, không tức giận nữa, lại tỏ ra vô liêm sỉ nói:

- Đút cho tôi.

Quý Nguyên Kỳ cũng ngoan ngoãn tuân theo. Vừa cho vào miệng, Lý Văn Tốn đã ho, hắn tức giận nói:

- Mặn vậy, cậu nấu cho con gì ăn vậy?

- Anh bị thiếu máu, khẩu vị cũng mặn hơn người thường mà. - Hắn đáp.

- Nhưng không mặn đến thế. Cậu đổ cả hũ muối vào à? Thêm nữa, tôi không ăn được hành và rau thơm.

- Đòi hỏi lắm thế, tôi nấu cho anh rồi còn hạch sách nữa. Giờ ăn, hay tôi trói anh lại ép ăn?

Sau khi đút hết bát cháo xong, Lý Văn Tốn muốn đuổi Quý Nguyên Kỳ về, nhưng y vẫn ngồi xuống bên giường hắn. Lý Văn Tốn dở khóc dở cười:

- Không đi học sao? Tưởng hôm nay cậu có lớp chứ? Cẩn thận nghỉ nhiều quá nợ môn đấy.

- Tôi ở đây với anh. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Sợ đến đêm anh lại phát sốt.

- Tôi đâu phải Lâm Đại Ngọc. - Lý Văn Tốn bất cần đáp. - Bị ốm chút thì sao? Chẳng qua lâu rồi chưa bị ốm nên không quen thôi.

- Thế còn chỗ đó của anh? - Quý Nguyên Kỳ tinh quái hỏi. - Lý tổng có thể lo được sao?

Nhắc đến chuyện này Lý Văn Tốn cảm thấy muốn độn thổ. Tên nhóc con thất đức này dám nhắc tới! Quý Nguyên Kỳ lấy thuốc mỡ ra, vén chăn lên, khống chế Lý Văn Tốn lật úp xuống giường. Hắn nhận ra vùng vẫy cũng vô hiệu, nên nằm im không động đậy. Sau khi bôi thuốc xong, hắn chui vào chăn nói:

- Xong rồi thì cút ra kia, để tôi yên.

Quý Nguyên Kỳ thấy bộ dạng bất mãn không thể chống cự này thì khá hài lòng, y bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lý Văn Tốn tức đến nỗi đập mạnh lên gối mấy phát. Thằng ranh con khốn kiếp, lần đầu tiên có người chọc hắn điên lên như vậy. Hắn phải nghĩ cách trả đũa họ Quý này.

Lý Văn Tốn mở máy lên kiểm tra công việc, thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ anh hai. Khi gọi lại, Lý Văn Diệu hỏi tình hình thế nào, hắn đáp lại y như hồi sáng. Lý Văn Diệu nói:

- Hai thằng nhãi họ Hoàng lại gây sự hôm nay. Từ ngày ông già đưa chúng nó về, công ty chẳng ngày nào yên ổn. Hôm nay vừa tiễn cổ đông mới về, chúng nó đã tìm đến gây chuyện. May có tao ở đó nên xử lý gọn ghẽ rồi.

- Anh...không giết người chứ?

- Mày bị điên à, tao không muốn đi tù. Nhưng mày cũng nên cẩn thận với chúng nó. Lão Hoàng đang bệnh nặng, không có sức quản nên chúng càng lộng hành hơn.

Lý Văn Tốn vâng vâng dạ dạ một hồi, lại cúp máy và làm việc. Được một lúc, hắn lại đói. Lý Văn Tốn sinh hoạt không điều độ, nhưng cũng coi trọng ngoại hình vì bản chất công việc phải xã giao nên chăm chút vẻ ngoài là ưu thế lớn. Hắn không ăn nhiều và có tập luyện, thân thể bẩm sinh chuyển hoá tốt khiến hắn có ngoại hình nổi bật. Nhưng Lý Văn Tốn cũng không quá tuân thủ, hắn thi thoảng lại phá lệ ăn tối. Giờ mới 8 giờ, cũng chưa muộn nên Lý Văn Tốn xuống bếp, mở lồng bàn ra thì thấy mấy món ăn đã được bày sẵn, bên cạnh là mẩu giấy nhớ.
"Tôi để sẵn bữa tối cho anh rồi. Tôi không biết anh ghét món gì đâu, đừng hạch sách."

Thái độ này khiến Lý Văn Tốn bó tay. Hắn ngồi xuống ăn thử, thấy vị không tệ. Tên nhóc này cũng không phải chưa từng đụng tới bếp núc, hoàn toàn có thể làm việc nghiêm túc, chẳng qua tính tình ẩm ương như mấy con bé mới lớn. Lý Văn Tốn bắt đầu lo lắng, Quý Nguyên Kỳ có biết mình lắp camera không? Nếu để quên hay rơi vào tay ranh con này thì mình cũng thiệt cả. Lý Văn Tốn vò đầu bứt tai, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro