Chương 15: Lần đầu tiên (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ RAPE

Bỗng Quý Nguyên Kỳ mở mắt, bật dậy, tóm lấy cánh tay làm càn kia của hắn, đảo khách thành chủ mà đè Lý Văn Tốn xuống giường. Hắn cố giãy ra nhưng thân thể kẻ kia như gọng kìm giữ lấy toàn thân hắn.

- Sếp à, anh đúng là gan thật, dám gài cả người của mình lên giường. Có lẽ tôi đánh giá quá cao Lý tổng đây rồi, miệng thì nói không hứng được với đàn ông nhưng tay làm ngược lại, chắc anh thật sự muốn nếm thử?

- Sao...sao cậu biết? - Lý Văn Tốn gằn giọng.

- Anh chắc mình cho đúng thuốc ngủ vào cốc rượu chứ?

Chuyện là chiều nay, Quý Nguyên Kỳ vào văn phòng của Lý Văn Tốn đưa đồ. Hắn không có trong văn phòng. Lúc đi đến bên bàn làm việc, y phát hiện một gói bột trắng trong túi giấy. Y biết đó là Rohypnol, thứ thuốc này thường bỏ vào rượu làm người khác bất tỉnh rồi làm bậy. Điều này khiến Quý Nguyên Kỳ khinh thường Lý Văn Tốn, mấy tên trọc phú này chỉ suy nghĩ những thứ như vậy là giỏi. Y không muốn cô gái nào trở thành nạn nhân của hắn. Cả đàn ông nữa, tên này nhìn thế nào cũng là loại nhạc nào cũng nhảy, nhỡ hắn đánh chủ ý lên mình? Nghĩ đoạn, Quý Nguyên Kỳ đổ hết thuốc trong gói vào thùng rác, lấy gói đường pha cà phê đổ vào thay thế. Xong xuôi đâu đấy, y đặt lại chỗ cũ rồi ra khỏi phòng, vờ như chưa thấy. Y chỉ không ngờ hắn ta thế mà nhắm vào mình. Nhìn thấy vẻ mặt gian tà của Lý Văn Tốn, y đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không thể để Lý Văn Tốn sinh nghi, y giả vờ bị trúng thuốc gục xuống bàn.

- Lúc anh đưa ly rượu ra, tôi đã đoán được chủ ý của anh rồi sếp ạ. Quả nhiên anh chơi chán phụ nữ rồi muốn tìm thứ mới lạ. Nếu đói khát như vậy sao không đường đường chính chính nói ra, mà phải chơi hạ sách. Tôi sẵn sàng phục vụ anh tử tế, vì loại như anh, ngoại trừ chơi được ra thì không đánh nổi ai đâu.

Bỗng Lý Văn Tốn dùng sức đạp mạnh lên bụng y, chụp ly thủy tinh trên bàn ném tới. Quý Nguyên Kỳ né được, chiếc ly bay vào góc phòng vỡ tan. Hắn đẩy cái đèn đổ xuống, xô cửa toan chạy nhưng Quý Nguyên Kỳ nhanh hơn một bước, vòng tay chộp lấy eo hắn và khoá cửa.

- Quý công tử cậu luôn nói không gay cơ mà, hoá ra cũng... Bỏ ra, tôi sẽ kêu lên đấy.

- Anh quên đây là phòng cách âm sao? Càng tốt, hôm nay tôi không dạy anh một bài học thì không mang họ Quý nữa.

Lý Văn Tốn cố gắng chống trả liền bị đè ngay xuống giường. Hắn vung tay đấm lên mặt Quý Nguyên Kỳ. Y bị đau bèn bắt lấy tay hắn, giật tung áo sơ mi của Lý Văn Tốn mà trói lại, rồi vớ chai rượu trên bàn tạt vào mặt hắn. Lý Văn Tốn bị cận lại bị rượu đỏ dính trên kính, mất phương hướng. Y cởi bỏ kính và lột luôn quần của hắn. Không nhìn rõ được, hắn chỉ có thể dựa vào thính giác và cảm nhận. Thấy tên kia thế mà lật sấp hắn xuống, Lý Văn Tốn liều mạng giãy giụa.

- Thả tao ra! Mày dám cưỡng bức ông đây...

- Chính anh cũng định cưỡng gian tôi mà. Bây giờ xem ai sẽ không thể vênh mặt lên, ai bị làm đến khóc?

Khó khăn lắm mới mở được mắt ra, Lý Văn Tốn cảm thấy phía sau lành lạnh. Quý Nguyên Kỳ đang đổ rượu xuống nơi khó nói của hắn. Dù chưa có kinh nghiệm nhưng Quý Nguyên Kỳ vẫn đoán được cần đâm vào chỗ đó. Không có chất bôi trơn nên y dùng rượu vậy. Hắn hốt hoảng toan tìm cách thoát, nhưng tên kia vẫn cưỡi trên người hắn, sức khoẻ kinh người đè nghiến Lý Văn Tốn khiến hắn không thể giãy ra được. Hắn quay đầu nhìn trân trối vào vật to lớn cương cứng đang chọc vào mông mình, chỉ biết cố bật ra lời chửi rủa. Y tìm được một cái bao cao su ở đầu giường, đeo vào, mở rộng qua loa rồi nâng tính khí đâm thẳng vào. Lý Văn Tốn đau đến nghiến răng mà mắng chửi.

- A...thằng chó này...tao đm... Anh hai tao sẽ giết mày...

- Để anh ta thấy anh đang nâng hông lên cầu đàn ông làm? Thả lỏng ra đi, cho tôi đi vào. Chỗ này của anh chặt như vậy, trước kia chưa từng bị chịch sao? Ra nước thế này...mà còn định chơi tôi? Thân thể anh rõ là sinh ra để phục vụ đàn ông mà.

Không khí rất nhanh nhiễm mùi rượu cùng máu tanh. Hậu huyệt Lý Văn Tốn không được mở rộng đủ lại bị thô bạo đâm vào nên chảy máu, nhưng rồi cũng dần lỏng ra mà tiếp nhận vật kia. Hắn đau đến rên rỉ, vùi mặt vào gối, mồ hôi và nước mắt túa ra.

Còn Quý Nguyên Kỳ cũng không ngờ làm với đàn ông lại sướng như vậy. Mỗi lần tiến vào, thành ruột vừa nóng vừa ẩm ướt như hút chặt lấy y, khiến Quý Nguyên Kỳ thoả mãn mà thở dốc. Thêm việc vũ nhục được kẻ có ý đồ xấu với mình mang cho y khoái cảm không nhỏ. Ngoài ra, tên này ngày trước luôn ức hiếp Trình Tú ca ca vì ẻo lả, giờ cho hắn nếm mùi làm gay cũng coi như ác giả ác báo. Y cúi xuống liếm láp, cắn lên gáy hắn để lại những dấu đỏ tím, phía dưới càng đâm rút mạnh bạo hơn, va chạm vào hai cánh mông hắn từng tiếng "bạch... bạch" thô tục.

Được một lúc, Quý Nguyên Kỳ lật ngửa hắn lên. Y bỗng ngẩn người. Gương mặt của Lý Văn Tốn thường rất đẹp, nhưng khi cởi kính ra, gương mặt hắn trông còn trẻ hơn vài tuổi, trông không khác một sinh viên năm cuối. Ánh mắt phủ một tầng nước khiến gương mặt đỏ bừng càng gợi tình. Quý Nguyên Kỳ không thể ngờ tên công tử cao ngạo này lại có mặt câu dẫn thế này. Trong thoáng chốc, y cảm thấy thân thể như bị lửa đốt, sự hung hăng chiếm đoạt hoà với khoái cảm dường như át hết mọi suy tính trả thù hay hạ nhục hắn ra sau đầu, vùi mặt vào cổ hắn mà gặm cắn yết hầu, phía dưới vẫn không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm. Lý Văn Tốn lúc này thần trí bắt đầu lơ mơ, vật phía dưới của hắn bắt đầu có phản ứng mà ngóc đầu dậy, chạm vào bụng Quý Nguyên Kỳ. Nhận thấy sự biến hoá này, y càng thích thú mà vuốt ve đùa nghịch vật đó.

- A...ưm...đừng...a... Đồ khốn...ha... Con thỏ đực khốn kiếp...

- Anh còn sức mà chửi tôi cơ đấy? Giữ sức mà rên cho bổn thiếu gia nghe. Nhìn bộ dạng của anh xem, ai giống con điếm hơn? Anh đang bị đàn ông chơi cho cứng lên rồi này. - Càng nói, động tác của y càng mạnh, như để làm tên biến thái này triệt để câm miệng.

Lý Văn Tốn lúc này không còn sức nói rõ ràng, hắn chỉ biết rên rỉ. Quý Nguyên Kỳ như đứa trẻ lần đầu nếm đồ ngọt, y cắn nhẹ lên cổ, vành tai, để lại dấu vết đỏ tím, rồi dời miệng từ cổ Lý Văn Tốn xuống dưới, hôn cắn lên xương quai xanh rồi cả hai đầu ngực hắn. Bị kích thích cả ba chỗ cùng lúc, Lý Văn Tốn không nhịn nổi mà bắn ra, hai chân vô thức quấn lấy eo Quý Nguyên Kỳ. Y bị kích thích bèn đâm sâu thêm một lần nữa rồi ra bên trong người kia. Khi rút ra, Quý Nguyên Kỳ phát hiện Lý Văn Tốn đã mê man rồi. Phía dưới do bị hành hạ mà nhầy nhụa tinh dịch lẫn máu và rượu đỏ. Trong đầu y bỗng nổi một thú tính lạ: có lẽ tên doanh nhân ngang ngược này chỉ nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ mới ngừng nói mấy lời khó nghe hay khiêu khích y. Đêm xuân còn dài, y cứ tận hưởng triệt để rồi thu lại video cho hắn nhục nhã vì lúc đầu dám có ý đồ xấu với y. "Thân thể anh ta thành thật hơn cái miệng nhiều".

Nghĩ vậy, Quý Nguyên Kỳ lột bao, tháo trói tay, nâng chân người kia gác lên vai mình, tạo tư thế khuất nhục nhất mà lần nữa đâm vào. Hậu huyệt được làm qua một lần nên rất mềm mại ướt át, ra vào rất thuận lợi, Lý Văn Tốn đã ý loạn tình mê nhưng vẫn đủ sức rên khẽ. Hắn không rõ bao giờ sự tra tấn đau đớn, nhục nhã này mới kết thúc. Quý Nguyên Kỳ cứ ở trên thân hắn mà phát tiết dục hoả, và cả những bất mãn kia. Chiếc giường cũng vì tác động mạnh mà rung lên, điên cuồng theo nhịp hoan ái của hai người. Cảnh tượng này xảy ra táo bạo, nồng nhiệt giống như trong giấc mộng xuân của y trước đây. Y đã kéo được Lý Văn Tốn từ nơi cao nhất mà hắn tự đặt mình vào, tự cho mình là xứng đáng nhất xuống thẳng vực sâu của dục vọng, nơi hắn bị chà đạp đến mất hết lý trí, tự tôn, chỉ còn biết khóc lóc cầu xin y chơi mình.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn mở hai mắt trĩu nặng mà ngồi dậy. Trời hẳn đã sáng rất lâu rồi. Cảm giác đầu tiên của hắn là cơn đau nhức từ chỗ khó nói truyền tới. Lý Văn Tốn vén chăn nhìn xuống, hậu huyệt vẫn chưa se lại hoàn toàn, dính dớp tinh dịch và máu khô. Nghĩ đến sự tình hôm qua hắn vừa giận vừa nhục. "Ranh con khốn kiếp, trước giờ chưa ai dám phạm đến ông mà mày dám... Tao không thiến mày thì không mang họ Lý nữa!"

Trước giờ Lý Văn Tốn luôn là người chủ động trên giường, kỹ thuật rất tốt, thế mà hôm nay lại bị một thằng nhóc còn hôi sữa cưỡng gian. Nếu Quý Nguyên Kỳ xuất hiện ở trước mắt, y sẽ bị hắn xé xác ngay tức khắc. Mà nghĩ lại thì hắn nghĩ mình ngu thật sự, xử đám ranh con láo xược có nhiều cách, cách nào khác không dùng lại dùng cái cách đào hố chôn mình này. Hoá ra tên này không phải mấy tên vịt nhỏ ngạo kiều ngây thơ dễ bị lừa trao thân, mà là đứa bị ép quá sẽ thành một tên chó điên. Lý Văn Tốn trầm mặc nhìn căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp, ga giường ướt đẫm rượu, góc phòng đầy mảnh vỡ, thêm chai rượu vang mở nắp ở tủ đầu giường. Quý Nguyên Kỳ đã đi từ lâu, hắn để lại trên bàn một hộp thuốc mỡ. Vừa lúc đó điện thoại Lý Văn Tốn có tin nhắn, từ Quý Nguyên Kỳ:

- Anh dậy chưa? 10 giờ sáng rồi.

- Rồi. - Hắn nhắn cộc lốc.

- Thuốc tôi để trên bàn đấy. Anh nếu không muốn đi viện thì rửa sạch rồi bôi vào.

- Ha, mày nghĩ chỉ cần như vậy là xong? Mày coi tao là vịt à? Cưỡng gian xong liền xách quần bỏ trốn, nếu không nể mặt Quý gia tao đã tống mày đi tù rồi. Đang ở đâu mà không tới công ty?

- Tôi đến thăm Trình Tú ca ca, anh ấy bị cúm phải nhập viện. Sếp à, nếu nhắc tới cưỡng gian, anh có ý đồ với tôi trước. Thêm nữa, đoạn video tối qua tôi đang giữ. Trong đó sếp rên dâm đãng lắm, còn kẹp chặt lấy tôi không chịu nhả ra. Nói thẳng ra thì loại người đạo đức giả như anh chỉ nên bị đàn ông chơi. Nếu không muốn cả kinh thành thấy bộ dạng anh hầu hạ dưới thân đàn ông thì từ giờ bớt vênh mặt chèn ép người khác đi, không về sau... đừng trách bị người ta chơi chết.

Lý Văn Tốn tức muốn hộc máu, nhưng trước khi tìm cách xử lý hậu quả thì hắn cần rửa sạch thân thể dính dớp trước. Hắn một tay đỡ thắt lưng, chân xỏ dép khập khiễng bước vào nhà tắm. Lý Văn Tốn nghĩ: "Tên này là chó hay gì, cắn khắp người như vậy. Mày nghĩ cái kỹ thuật dở tệ đó khiến ông thoả mãn thì sai rồi". Sau đó hắn mặc lại chiếc áo nhàu nhĩ, xỏ lại quần vào, tức khí mở điện thoại đổi tên liên lạc Quý công tử thành Chó. Đầu tiên phải trả phòng, rồi tìm y đàm phán tiêu hủy video kia. Chuyện này không kết thúc dễ dàng vậy đâu.

Lý Văn Tốn nén cơn đau âm ỉ từ phía dưới mà lái xe về nhà. Tóc của hắn vẫn bù xù chưa chải, quần áo xộc xệch, trên người đầy vết bầm tím. Nghĩ đến chuyện hôm nay, hắn giận dữ đập vô lăng một cái. Thằng chó con này, mày cứ thử tìm đến chỗ tao xem, tao đánh chết mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro