Chương 14: Tôi sẽ cho cậu biết tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Không phải tẩy trắng nhưng càng viết càng nhận ra Lý Văn Tốn chống đối xã hội vl, âu cũng là bệnh thiên tài. Hơn nữa cha này không tự nhiên thành như vậy, Lý Văn Tốn quá thông minh nên nhìn cuộc đời ở góc nhìn khác với mọi người, và tự đặt bản thân ở vị trí cao hơn người khác về trí tuệ (tâm lý nhân vật chính). Hoàn cảnh gia đình phức tạp và sự nuôi dạy sai cách khiến ổng mất dần ý thức đạo đức. Nên tâm lý thằng chả vặn vẹo là có thể hiểu được. Cơ mà chủ quan quá thì quả báo đến nhanh hơn cả 5G nữa.
______________________________________

Thấy bóng dáng kẻ bám đuôi kia khuất dần, Lý Văn Tốn lặng lẽ thở phào một hơi. Hắn định quay trở lại xe thì gặp Quý Nguyên Kỳ. Thấy động, y chạy theo đám bạn cùng phòng ra xem. Cổng sân bóng bị húc méo, còn Lý Văn Tốn đứng đó. Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Là anh làm?

- Không phải anh ấy. - Một sinh viên khác đáp. - Nãy anh ấy chạy vào cổng bãi đỗ xe, còn một thằng ngu nào đó định tông vào cổng chính. Anh này trông quen quen, có phải...bố đường hôm trước của mày không Tiểu Quý?

- Đường cái đầu mày! - Quý Nguyên Kỳ quát, rồi quay sang Lý Văn Tốn. - Rốt cục có chuyện gì xảy ra?

- Tôi bị biến thái theo đuôi. - Hắn đáp.

- Anh? - Y tròn mắt. Trước đây y chỉ nghe đến phụ nữ và nữ sinh bị đám biến thái bám theo trêu ghẹo, chưa nghe đến đàn ông cũng có thể. - Sao lại có biến thái theo đuôi anh chứ?

- Cậu đi hỏi hắn ấy. - Lý Văn Tốn cáu kỉnh quay trở lại xe. - Dạo này đi bộ hay đi xe cũng sẽ gặp thôi. Ai biết trong đầu chúng nghĩ gì. Có thể là kẻ thù của anh trai tôi, cũng có thể...là tên biến thái nào đó thấy trai đẹp thì bám theo không buông.

Rồi cứ vậy lái xe đi. Quý Nguyên Kỳ ngây ra một lúc. Rồi như nhìn ra ý xỏ xiên trong câu nói kia, y dựng ngón giữa hướng về phía Lý Văn Tốn, rồi hung hăng trở vào nhà.

Lý Văn Tốn về đến nơi, anh trai hắn mới gọi. Lý Văn Tốn nhấc máy:

- Anh, sao giờ này mới gọi?

- Mày về đến nhà chưa? - Giọng Lý Văn Diệu uể oải vang lên.

- Rồi ạ.

- Thằng khốn họ Hoàng đó đến tìm tao, thằng em ấy. Nó ầm ĩ đòi tao cho tiền, hoặc ít nhất sang tài sản cho nó. Tao đâu có ngu, tao cho người đuổi ra ngoài, thì nó ầm ĩ đòi tỉ võ với tao.

- Với anh? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên. Thằng nhóc này đúng là ngựa non háu đá, đăng lên mạng đạt được đai xanh, thế mà dám đánh nhau với cựu thủ đai đen như Lý Văn Diệu.

- Phải. Thằng ranh con mới đạt cái đai xanh quèn đã vênh mặt lên, rồi bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lâu nay tao chưa tập lại nên đánh nó hơi nhẹ, chỉ đủ cho nó không nằm viện thôi.

- Em bị Hoàng Thế Hiển theo dõi. - Lý Văn Tốn nói.

- Cái gì? - Lý Văn Diệu tức điên hỏi. - Bao giờ?

- Tối nay, nó bám theo em từ hầm gửi xe. - Lý Văn Tốn nói. - Thằng khốn đó bị cắt đuôi, còn tông vào ký túc xá đại học nữa. Anh cũng đừng manh động, họ Hoàng cũng là thế gia trong lĩnh vực thức ăn gia súc, chỉ là không tham chính nên không có quyền lực thôi. Đám trọc phú mới nổi này cái gì cũng có thể làm.

- Tao biết. - Lý Văn Diệu nói. - Bọn tao cũng đang tranh chấp một hạng mục với cha chúng. Chờ đến lúc tao lôi mấy thằng trời đánh này ra cho lão ta mất mặt.

Lý Văn Tốn bèn cúp máy. Anh hai hắn luôn rất nóng nảy, từ bé đã như vậy. Hắn còn nhớ, hồi còn ở võ đường, có một giai thoại về Lý Văn Diệu đã gây gổ với học viên lớn tuổi hơn. Tên này hồi đó gần 30 tuổi nhưng cậy mình to béo và đạt được đai xanh nên hay bắt nạt các học viên nhỏ tuổi. Hôm đó Lý Văn Diệu đến nhận đai đen, tên này thấy gã cao nhưng hơi gầy, mặt còn non choẹt nên nghĩ là võ sinh mới. Tên này theo thường lệ tiếp cận, yêu cầu tỷ thí võ thuật. Các võ sinh khác thấy vậy định can ngăn, vì họ biết thừa tên này rất hèn hạ, tiếng là giao lưu võ thuật nhưng thực tế là dùng đòn bạo lực để thị uy. Lý Văn Diệu cũng đồng ý, và kết cục tên béo bị gã đánh cho một trận nhừ tử. Sau đó Lý Văn Diệu ung dung đeo đai đen rời đi trước sự kinh sợ của đối thủ và tràng pháo tay của cả võ đường. Có lẽ Hoàng Thế Lân đã gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp này của gã nên mới chuốc lấy kết cục này.

Lý Văn Tốn vào nhà, ăn uống qua loa rồi lại ngồi vào bàn máy. Trong quá trình tìm kiếm thông tin cho bài thuyết trình, hắn tìm thấy một trang cảnh báo các loại thuốc hay dùng để đánh thuốc mê. Lý Văn Tốn thấy hay ho liền xem thử. Trong đó có "nàng tiên xanh" Absinthe, rượu mạnh 70 độ. Nhưng Lý Văn Tốn loại ngay phương án này, Quý Nguyên Kỳ có khả năng quan sát tốt, cũng không phải chưa tiếp xúc qua rượu, sẽ nhìn ra ngay. Thuốc mê dạng xịt hay hít thì càng không, sức hắn không đủ để khống chế Quý Nguyên Kỳ. Hắn lại lướt tiếp, đến phần thuốc mê dạng uống thì hắn bắt đầu tìm ra vài thứ hay ho. Có thuốc mê dạng viên sủi, chỉ cần cho vào rượu là tan ra ngay. Nhưng Lý Văn Tốn thấy thứ này không hiệu quả, quá trình tan của viên sủi đủ để nhìn thấy bằng mắt thường trong lúc lơ đãng. Thuốc mê dễ tan hơn thì liều lượng cao, chết người như chơi. Thuốc mê dạng viên thì càng khó tan, dễ đóng cặn. Còn thuốc mê dạng bột tinh thể... Quá tốt. Lý Văn Tốn phân tích thì thấy thứ này quá tiện dụng. Hình dạng thứ này không khác đường pha cà phê là bao, còn đựng trong gói giấy, nhìn qua không ai nghĩ là thuốc mê. Lý Văn Tốn lập tức đặt mua thuốc trên mạng. Thời gian tới đi gặp đối tác, hắn sẽ dẫn Quý Nguyên Kỳ theo. Chỉ cần một liều thôi, hắn sẽ trả được mối nhục này.

Hôm đó, đúng như dự đoán, Quý đổng gọi điện nói rằng muốn đưa Quý Nguyên Kỳ đi xã giao cùng hắn. Dĩ nhiên Lý Văn Tốn đồng ý ngay. Buổi chiều, sau khi Quý Nguyên Kỳ đi tập bóng rổ về, hắn đã chờ sẵn ở sân. Quý Nguyên Kỳ thấy hắn thì giận dỗi nói:

- Sao cả tuần nay không đến tìm tôi?

- Theo ý cậu cả thôi. - Lý Văn Tốn đáp. - Cậu nhớ anh đây muốn chết mà còn chối à. Vào thay đồ đi, tôi đưa cậu đến tiệc.

- Tiệc? - Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên.

- Cha cậu đồng ý rồi. - Lý Văn Tốn nói. - Tiểu Quý cậu cũng lớn rồi, cũng dần dần tham gia mấy việc như vậy đi. Với nền tảng gia đình của cậu, cậu chắc chắn không thoát nổi đâu.

Quý Nguyên Kỳ bĩu môi, tuân lệnh mà lên tầng thay đồ. Chỉ một lúc sau, y đã mặc vest chỉnh tề, còn đeo thẻ nhân viên và xịt keo tóc. Thanh niên dáng người cao thẳng vạm vỡ, chân dài bước thẳng về phía Lý Văn Tốn. Nhưng vừa tới gần, y ngay lập tức bị hắn xịt thứ gì đó lên cổ. Quý Nguyên Kỳ hoảng hốt quát:

- Mẹ nó anh điên à?

- Cậu hôi chết đi được. - Lý Văn Tốn phẩy tay, rồi lại xịt một ít nữa. - Xịt luôn nước hoa của tôi đi.

Quý Nguyên Kỳ lúc này mới nhận ra, thứ chất lỏng này không phải thuốc mê mà là tinh dầu. Mùi cam bergamot toả ra không bị hắc mà rất thanh mát. Mùi hương này cũng của Lý Văn Tốn. Thấy y vẫn ngây ngẩn, Lý Văn Tốn liền kéo y lên xe.

Hắn đưa y đến một trung tâm hội nghị lớn. Vừa bước vào, Quý Nguyên Kỳ bỗng thấy xa lạ, vì trước mặt toàn những ông già tuổi cha chú y, y còn chẳng biết ai với ai. Lý Văn Tốn nhanh chân tiến về phía một nhóm người, chào hỏi.

- Trương tổng, Hoàng tổng, các bác đợi cháu lâu chưa?

- Tiểu Lý, con cục phó Lý đúng không? - Một ông hói đầu niềm nở đáp. - Ngày trước gặp cháu còn bé, thế mà giờ lớn như vậy rồi.

- Vâng, quả thật cháu không nhớ. - Lý Văn Tốn uyển chuyển đáp. - Đây là Quý Nguyên Kỳ, con trai của chủ tịch Quý. Tiểu Quý, chào các bác đi.

Quý Nguyên Kỳ cúi đầu chào lấy lệ. Một vị trong đó nói:

- Tiểu Quý đang thực tập ở Lý gia đúng không?

- Vâng. - Lý Văn Tốn nói. - Bác Quý giao cho cháu giúp đỡ em ấy, hy vọng em ấy sẽ có tương lai rạng danh gia tộc.

- Lão Quý thật có mắt nhìn người. - Một người trong số đó nói. - Lý tổng cháu còn trẻ đã tài năng, thành đạt như vậy, dẫn dắt một đứa trẻ xuất sắc như vậy còn gì bằng.

- Bác quá lời rồi ạ. - Lý Văn Tốn gãi nhẹ đầu. - Cháu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm đâu ạ.

Đám người này mẹ nó là một lũ giả dối tự tâng bốc nhau lên tận trời! Quý Nguyên Kỳ ức chế lắm nhưng bên ngoài cố tỏ ra bình thản.

Trên bàn tiệc, trong khi Lý Văn Tốn tiếp chuyện với mấy vị kia, hắn nhờ y uống đỡ rượu. Quý Nguyên Kỳ còn định từ chối, nhưng nhớ lúc trên xe, Lý Văn Tốn nói hắn có bệnh dạ dày, không uống nhiều rượu, một đối tác còn là người Nội Mông, uống rượu như nước lã, nên tốt nhất hắn nên tỉnh táo để không bị họ chèn ép. Giờ y thấy mọi thứ đều mẹ nó giả dối! Lý Văn Tốn bị ép rượu nhưng mặt không biến sắc, cứ vậy chuyển bớt sang chỗ y, còn hắn cứ uống, rồi lại đàm nói, rồi uống, chuốc cho mấy ông chú kia say mèm. Không hổ là con cháu hắc đạo, Quý Nguyên Kỳ uống rượu rất tốt, Lý Văn Tốn phối hợp gợi chuyện khiến mấy vị khách trung tuổi kia hài lòng mà ký hợp đồng, còn tâng bốc hai ông bố Quý và Lý lên mây.

- Biểu hiện của chú mày hôm nay tốt lắm. - Vị khách Mông Cổ kia nói với hắn bằng giọng phổ thông hơi lai tạp. - Được thôi, nể tình, anh chia cho chú 40% theo đúng hợp đồng.

- Vâng, anh bảo trọng. - Lý Văn Tốn cúi chào duyên dáng.

Sau khi họ ra về, chỉ còn Quý Nguyên Kỳ và Lý Văn Tốn trong quầy bar. Lý Văn Tốn không uống quá nhiều, nhưng thấy Quý Nguyên Kỳ vì đỡ rượu cho hắn đã hơi choáng váng, bèn thực hiện kế hoạch luôn. Nhân y không để ý, hắn cho một gói thuốc chuẩn bị sẵn vào trong ly nước, đưa cho y mà nói:

- Hôm nay vất vả rồi, uống nước đi.

Quý Nguyên Kỳ nhìn ly nước với vẻ hoài nghi, Lý Văn Tốn lại nói:

- Cứ uống đi, cậu nghĩ tôi sẽ làm hại thực tập sinh của mình sao? Dù sao tôi dù thích đàn ông cũng chẳng hứng thú với loại nhóc con chưa mọc lông như cậu.

Quả nhiên, Quý Nguyên Kỳ nhận ly nước rồi uống. Thấy y lơ mơ gục xuống bàn, nhận ra kế hoạch đã thành, Lý Văn Tốn mừng như mở cờ trong bụng. Hắn không lo y đang diễn, vì đơn giản tên hữu dũng vô mưu, nghĩ gì nói nấy này chưa diễn bao giờ. Hắn thanh toán xong xuôi bèn xách y ra ngoài, vứt vào ghế sau xe, chở đến một khách sạn sở hữu của hắn ở Đông Thành. Sau khi lôi được Quý Nguyên Kỳ vào phòng rồi vứt lên giường, hắn ngồi thở dốc một lúc.

Mẹ nó, tên này ăn gì mà nặng dữ, còn ngủ như lợn thế này, báo hại mình lê mãi mới lên nổi. Không sao, mình đã lắp camera quay cận cảnh rồi, lát sẽ đòi lại trên người nó. Nghĩ đoạn, Lý Văn Tốn cởi bỏ áo ngoài và thắt lưng, ngồi xuống bên giường, mở nắp chai rượu vang đỏ trên bàn uống một ngụm.

- Quý công tử đúng là ngây thơ, thế thôi cũng mắc lừa. Cậu dám ngang nhiên đối chọi khắp nơi với người như tôi. Để xem sáng hôm sau cậu còn dám vênh mặt với ông đây không? Cậu nên cảm thấy may mắn vì thân thể này của cậu khiến tôi lần đầu hứng với đàn ông đấy. - Hắn vừa ghé tai y nói, vừa từ từ cởi cúc áo y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro