Chương 13: Cậu đã biết quá nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói này khiến không khí trong phòng như ngưng đọng. Lý Văn Tốn theo thói quen muốn phản ứng lại, nhưng nghe đến mấy từ cuối, hắn bất giác run rẩy. Tại sao Quý Nguyên Kỳ lại biết được bí mật đen tối nhất của hắn? Vụ phốt to tướng thời cấp 2 đã được cha và anh trai bưng bít rất kỹ, cho hắn một hồ sơ thật đẹp để thăng tiến như bây giờ. Vụ con bé bán đậu phụ kia, hắn cũng không bị truy cứu do không vi phạm pháp luật, gia đình nó cũng nhận tiền trả nợ từ hắn, sao dám hé răng? Nhưng vụ Lý Trình Tú thì khác. Hắn học kinh tế và truyền thông nên thừa biết sức mạnh của dư luận và miệng đời. Một diễn viên nổi tiếng có thể vì đời tư bê bối mà bị phong sát. Một nhân vật quyền lực cũng có thể bị lật đổ bằng sức mạnh dư luận. Vậy mới thấy miệng đời là con dao hai lưỡi, vừa có thể cứu người, cũng có thể giết chết ai đó. Hiện nay bạo lực học đường là chủ đề nóng trên mạng, bao nhiêu nhân vật nổi tiếng ở khắp nơi sau khi bị vạch trần liền lên hotsearch, bị tẩy chay diện rộng, có khi còn vướng vòng lao lý. Lý Văn Tốn không đến nỗi nổi tiếng, nhưng cha hắn làm chính trị, nhất cử nhất động của hắn trước truyền thông đều ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Vụ việc này mà lộ ra, không chỉ danh tiếng của hắn bị hủy hoại, kể cả đám hồ bằng cẩu hữu cũng liên lụy.

- Là...họ Tần đó...nói cho cậu? - Lý Văn Tốn hỏi.

Thấy vẻ thừa nhận của đối phương, Lý Văn Tốn tức giận thầm lôi tổ tông 18 đời nhà họ Tần ra hỏi thăm một lượt. Đồ khốn nạn. Tên này nổi tiếng thù dai, bề ngoài không hay gây gổ nhưng luôn ghim trong lòng. Trước kia hắn đắc tội gã ta nhiều như vậy, gã vẫn lặng lẽ ghi thù. Quý Nguyên Kỳ thấy điệu bộ bối rối của Lý Văn Tốn, nghĩ mình đã thắng thế, y nói:

- Tôi đã hỏi thầy ấy và biết đó. Nếu anh cần có nhân chứng thì thử tìm đến thầy ấy nói chuyện đi.

- Thì sao? - Lý Văn Tốn bình tĩnh khoanh tay, gác chân lên bàn làm việc mà nói. - Cậu không biết rằng tội ác không ai biết là tội ác không tồn tại sao? Lý Trình Tú đã đồng ý sẽ không truy cứu chuyện này rồi, cậu đào nó lên chỉ khiến mối quan hệ giữa Thiệu Quần và anh ấy căng thẳng thôi. Thiệu Quần hay tôi cũng liên đới trong vụ việc đó, Thiệu Quần còn là kẻ chủ mưu, song bây giờ thì sao? Họ vẫn hạnh phúc đó thôi, anh ấy là người rất tốt, vị tha rộng lượng như vậy, anh ấy hiểu rằng con người ai cũng có lúc sai lầm tuổi trẻ, nên đã qua nhiều năm thì không nên truy cứu nữa, đúng không? Cậu luôn hứa sẽ để anh ấy hạnh phúc, mà cậu nỡ làm vậy sao? Mà hai việc cậu nói lúc trước, nếu cậu tiết lộ thì người thiệt hại đầu tiên là cậu. Cậu không sợ sau khi camera ở đây và nhà tôi được công bố, cha cậu sẽ đánh cậu một trận trước sao? Chưa kể, ở góc quay thẳng từ cửa vào, họ sẽ chỉ thấy cậu sàm sỡ tôi, kiểu gì cậu cũng bị gọi là đóng vai nạn nhân. Còn về Tiểu Thu, tôi không phạm pháp, tôi đã xoá số liên hệ rồi, cậu không có bằng chứng để buộc tội tôi.

Quý Nguyên Kỳ trừng mắt trước lập luận sắc bén của hắn, y hét:

- Anh mẹ nó bớt giả ngu đi! Tôi sẽ nói với Lý Trình Tú, chính anh đã phao tin giả làm anh ấy chờ cả đêm, cuối cùng không kịp đưa mẹ đi cấp cứu!

Lý Văn Tốn nghe thông tin này, hắn tức muốn ngất xỉu. Nếu trước mặt không phải Quý Nguyên Kỳ mà là họ Tần kia, hắn sẽ hất cả bàn chủ tịch vào người gã ta. Vẫn là tên mách lẻo này hiểu hắn tới chân tơ kẽ tóc. Hắn chỉ Quý Nguyên Kỳ quát:

- Cậu nói đủ chưa? Tôi là cấp trên của cậu, cũng là con của người quen, tôi đã rộng lượng bỏ qua cho cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay cậu dám vô lễ với tôi như vậy! Tôi nhịn đủ rồi. Chuyện riêng tư của tôi hay của ai khác cũng không cần cậu chõ mũi vào! Đi làm việc đi.

Thấy hắn tức giận như vậy, Quý Nguyên Kỳ hả hê lắm. Y bước tới, dí sát mặt vào Lý Văn Tốn nói:

- Sếp à, anh cũng biết tức giận sao? Tôi nói trước, sẽ có ngày tôi sẽ khiến anh không thể mở mồm ra sai bảo tôi nữa.

Rồi y cứ vậy bước khỏi văn phòng. Lý Văn Tốn ngồi xuống ghế ôm đầu. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo! Quý Nguyên Kỳ này mẹ nó là tai tinh trên trời rơi xuống hại hắn! Thằng ranh con này khôn quá mức rồi, thế mà dám tìm cách đẩy hắn xuống nước. Hắn không nghĩ ra cách trị tội tên này thì không phải là Lý Văn Tốn. Bên cạnh sự tức giận, một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng hắn, giống như của một tên tội phạm truy nã đang thay tên đổi họ trốn chạy pháp luật, một tên tù vượt ngục đang lưu vong nơi xứ người. Hắn không phải trốn chạy toà án pháp luật, nhưng một khi mọi chuyện bị phơi bày, toà án dư luận sẽ cho hắn một cái kết còn bẽ bàng hơn. Hắn rủa thầm, hắn không trị tội Quý Nguyên Kỳ kia thì hắn đổi họ!

Cả ngày hôm đó, hắn và Quý Nguyên Kỳ không ai nói với nhau câu nào. Lý Văn Tốn lòng nóng như lửa đốt, phải nghĩ cách xử lý tên nhóc này thật mau để nó chừa thói bép xép. Hắn bắt đầu suy tính nhiều phương án để xử lý tên nhóc này, nhưng nghĩ cách nào cũng có ngõ cụt. Lý Văn Tốn không ngu tới mức thông báo tình hình cho Quý đổng hay vạch áo cho người xem lưng. Chẳng lẽ bây giờ nói mình khẩu giao cho con trai ông ta? Nói cho Lý Văn Diệu thì càng nguy hiểm. Anh hai hắn hiểu hắn trong lòng bàn tay, trừ phi không nói, hắn sẽ không thể giấu được gã và tai mắt của gã. Nếu Quý Nguyên Kỳ và Lý Văn Diệu gây sự với nhau, hắn không chắc tên nhóc kia toàn mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Văn Tốn nhận ra, chỉ có hắn tự mình giải quyết mớ bòng bong này.

Đêm đó, Lý Văn Tốn đang ngủ thì nghĩ về dáng vẻ chật vật, tức giận của Quý Nguyên Kỳ trước kia. Hắn cảm thấy có chút thích thú khi nghĩ tới điều đó. Trong lòng hắn bỗng hơi rạo rực. Lý Văn Tốn có dục vọng kỳ lạ khi nhớ về những thứ hoang đường này. Hắn thích Quý Nguyên Kỳ khóc. Sẽ thế nào nếu gương mặt cao ngạo kia tỏ ra chật vật dưới thân mình nhỉ?

Lý Văn Tốn trước giờ không thích đàn ông, chỉ nghĩ tới cảnh hai tên đực rựa làm tình với nhau, hắn đã phát ốm. Cái gì cũng phải thử mới biết được. Nếu gương mặt này khóc lóc dưới thân mình thì sao nhỉ? Bỏ qua chướng ngại tâm lý ban đầu, Lý Văn Tốn thật sự muốn nhìn cảnh tên nhóc ngỗ ngược kia bị khuất phục. Thêm nữa, Quý gia vốn trọng danh dự, một đoạn video chẳng phải là vũ khí hoàn hảo để bịt miệng y sao? Không lợi dụng cơ hội này tạo điểm yếu cho Quý Nguyên Kỳ thì phí. Tử huyệt của hắn đã bị Quý Nguyên Kỳ nhìn thấy, hắn hận không thể giết người diệt khẩu được, chỉ có thể tìm cách bịt miệng y lại. Dù sao cũng chỉ lên giường một lần, cũng chẳng hại gì đến ai cả.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn đến công ty nhưng không vội làm gì cả. Hắn cũng chỉ để suy nghĩ tà ác này trong lòng, vì thiết nghĩ rủi ro quá cao. Quý Nguyên Kỳ không phải người có gia thế tầm thường, tính tình cũng không dễ dãi hay quá ngu ngốc. Nếu không dưng rủ đi quán bar sẽ bị y nghi ngờ, nếu bỏ thuốc vào nước ngay tại trận cũng sẽ bị người ngoài bắt gặp. Dù không biết thời cơ trả thù là lúc nào, nhưng Lý Văn Tốn cũng là kẻ ẩn nhẫn, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ làm mình thích thú. Thứ gì càng khó chinh phục thì càng vui, giống như trên bàn đàm phán gặp được đối thủ xứng tầm vậy. Lý Văn Tốn quyết tâm chờ đến lúc thực hiện kế hoạch tuyệt vời này.

Lúc Quý Nguyên Kỳ vào văn phòng, thấy Lý Văn Tốn trầm tư ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình. Biểu hiện của hắn rõ ràng đang cố tập trung. Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Anh...đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao?

Lý Văn Tốn không nói. Y lại nói:

- Lúc nãy tôi có hơi quá lời, nếu anh vẫn còn giận thì...

- Không giận. - Lý Văn Tốn cố lấy một tông giọng bình thường nhất để đáp lại y.

Quý Nguyên Kỳ nghe vậy liền hỏi:

- Tối nay...tôi đến nhà anh được không?

- Không. - Lý Văn Tốn thẳng thừng đáp. - Tôi sợ cậu không nhịn nổi mà cưỡng hiếp tôi thôi.

- Anh mẹ nó đánh giá mình quá cao rồi đấy. - Quý Nguyên Kỳ đập bàn. - Loại như anh chỉ được cái mã ngoài với thủ đoạn mà nghĩ mình thu hút à. Tôi cần đến chỗ anh chắc.

Y bỏ đi, để Lý Văn Tốn lại. Hắn ngồi làm việc trong văn phòng đến tận chiều tối. Hắn thầm cảm ơn tên ngốc này không thèm tranh luận với mình. Trước đây, Lý Văn Tốn ưa dùng lý lẽ để nói chuyện hơn. Hắn dùng thành thạo nhiều chiến thuật, từ "mềm nắn rắn buông", "lợi dụng lòng thương", đến "phí bịt miệng" khiến nhiều người không thể chống đỡ. Thế nhưng Quý Nguyên Kỳ luôn vô hiệu hoá những chiêu trò này của hắn. Y không xảo quyệt, thông minh, nhưng cứng đầu cứng cổ và hay cãi cùn. Cãi nhau với Quý công tử này là điều tốn năng lượng nhất, vì hắn có trổ hết miệng lưỡi thì tên nhóc này cũng chẳng để vào tai. Bây giờ cái phốt to đùng của hắn khiến y càng thêm ác cảm, cứ vậy đối đầu với hắn mọi lúc mọi nơi. Hắn chẳng quan tâm nữa, hắn không muốn hao phí năng lượng vào mấy chuyện như vậy.

Lý Văn Tốn đang lấy xe ở bãi, bỗng cảm thấy có người theo dõi mình. Hắn nhanh chóng ngồi vào xe, bật kính chiếu hậu điện tử. Không có ai. Nghĩ mình hoa mắt, Lý Văn Tốn lái xe lên khỏi tầng hầm, nhưng mắt không rời kính chiếu hậu.

Đi được một lúc, Lý Văn Tốn lại nhìn lên kính chiếu hậu. Hắn thấy một chiếc xe lạ luôn đi theo sát nút mình. Hắn ngày càng lo sợ, không lái đường thẳng nữa mà lái xe vòng vèo để né tránh. Căn hộ của hắn chỉ cần đi thẳng là về đến nơi, nhưng khu vực này buổi tối không được đông đúc, hắn dễ bị bắt. Trong đầu hắn đang bận suy nghĩ cách chạy trốn. Hắn nhìn kỹ hơn vào gương chiếu hậu xe, thì thấy mặt tên tài xế. Dù đội mũ trùm đầu kín mít, nhưng hắn vẫn nhận ra gương mặt quen thuộc này. Hoàng Thế Hiển.

Mẹ nó thằng khốn kiếp này! Lý Văn Tốn cố gắng lái xe vòng vèo đánh lạc hướng gã, nhưng dường như tên này rất tinh tường, có thể nhìn ra ý đồ của hắn. Gã đưa xe bám sát theo, còn cố ý lấn làn để vượt lên ngang với hắn. Lý Văn Tốn lo lắng lắm, hắn ấn điện thoại treo ở giá máy gọi cho anh hai. Anh hai hắn không bắt máy. Trên mặt hắn hiện một biểu cảm căng thẳng đến vặn vẹo, sự lo lắng trong lòng hắn dâng lên đỉnh điểm. Hoàng Thế Hiển này là kẻ không tầm thường, còn có hiềm khích với hắn vì chuyện của em mình, chắc chắn theo dõi hắn không vì ý tốt đẹp gì. Lý Văn Tốn liên tục lái xe cắt đuôi tên này, nhưng khổ nỗi hôm nay đường sá vắng một cách đáng sợ. Không rõ có phải do cảm giác lo lắng của hắn không, Lý Văn Tốn thấy không nơi nào có thể chạy thoát tên này. Bắc Kinh rộng lớn đến vậy, thế mà trong khoảnh khắc này như một ma trận mà hắn bị lạc trong đó không lối ra, không một ngách trốn.

May sao, đầu hắn nảy số một nơi: ký túc xá. Hôm trước hắn đi qua khu nhà sinh viên của Quý Nguyên Kỳ, thấy nơi đó đến đêm tầng dưới vẫn có nhiều người. Chưa kể, khu vực này an ninh khá tốt, hắn dễ dàng đuổi được họ Hoàng kia. Hắn chạy xe thẳng vào bãi đỗ sân bóng rổ, chạy ra. Tên kia cũng theo vào, nhưng không kịp. Lý Văn Tốn nghe tiếng chửi:

- Mẹ kiếp, ăn cướp à?

Thấy nhiều người hơn chạy ra, Hoàng Thế Hiển sợ hãi lùi xe chạy khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro