Chương 12: Ngủ trưa với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong, Quý Nguyên Kỳ không đi, mà bất ngờ leo lên ghế sofa ngồi cạnh Lý Văn Tốn. Hắn ngạc nhiên nhưng vờ như không thấy mà tiếp tục làm việc. Quý Nguyên Kỳ thấy hắn không để ý thì bực bội hỏi:

- Anh cả ngày cứ cắm đầu vào công việc thôi sao?

- Vậy cậu muốn gì? - Lý Văn Tốn chỉ mấy quyển manga trên giá sách. - Nếu không có gì thì ra đó đọc đi.

Quý Nguyên Kỳ bĩu môi:

- Anh vẫn đọc mấy thứ đó à? Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc.

- Nếu vậy, cậu muốn làm chuyện của người lớn sao? - Giọng Lý Văn Tốn bất ngờ trở nên mờ ám. - Như...thổi kèn? Hay tự làm chéo?

- Anh... - Quý Nguyên Kỳ nóng mặt. Đồ vô liêm sỉ. Y nhìn Lý Văn Tốn, càng nóng người hơn khi thấy bộ dạng của hắn. Lý Văn Tốn chỉ mặc độc áo choàng tắm kẻ sọc, mở phanh ngực, cúi xuống từ từ kéo khoá quần y ra.

- Cậu cương rồi đó. - Hắn nhún vai. - Tôi chưa từng làm nhưng có xem qua rồi. Để tôi giúp cậu.

- Đừng... - Quý Nguyên Kỳ chưa kịp nói, người dưới thân đã bắt đầu động. Lý Văn Tốn vuốt nhẹ vật cương cứng của y rồi đưa vào miệng. Quý Nguyên Kỳ thấy cảm giác khác lạ chưa từng có. Khoang miệng ấm áp của người đàn ông phía dưới hút lấy thằng nhỏ của y, mang đến khoái cảm vô hạn. Lý Văn Tốn thấy thứ này khá lớn, còn cương đến mức này, mình khó mà ngậm hết vào, nên hắn liếm nhẹ phần đầu trước, sau đó từ từ ngậm một nửa vào. Lưỡi hắn trêu đùa liếm láp quanh gốc vật đó Quý Nguyên Kỳ vô thức kéo tóc hắn, đẩy thật sâu vào, muốn tận hưởng nhiều khoái cảm hơn nữa. Sau 15 phút, y cảm thấy luồng nhiệt từ bụng dưới ập xuống, y đạt cực khoái mà bắn vào miệng hắn. Lý Văn Tốn bị sặc mà ho, tinh dịch chảy từ miệng xuống tay, xuống cổ áo và cả ngực. Quý Nguyên Kỳ thẹn chín mặt. Lần đầu y được người ta khẩu giao cho, còn là một người đàn ông. Lý Văn Tốn này đúng là biến thái, dám chiếm lợi từ y. Nhìn điệu bộ này, hắn mỉa mai:

- Sao vậy? Ngại sao? Mới 15 phút đã xong rồi?

Quý Nguyên Kỳ không dám nói lại, chạy một mạch khỏi căn hộ. Dễ thương thật, Lý Văn Tốn nghĩ thầm. Bỗng điện thoại reo lên, Lý Văn Tốn đang thay cái áo dính tinh dịch cũng phải nhìn sang. Cha hắn gọi. Lý Văn Tốn không lờ đi mà nhấc máy:

- Cha, trong bệnh viện như thế nào? Cha đỡ hơn chưa?

- Mọi thứ đều tốt. - Lý Văn Trường nói. - Cha muốn nói về A Lân và A Hiển.

- A Hiển? Hoàng Thế Hiển? - Lý Văn Tốn ngờ ngợ trước cái tên này. Hoàng Thế Hiển là con của lão Hoàng với vợ đầu, người lão đã bỏ rơi để rước mẹ con Trương Ái Trân về. Tên này cũng nằm trong Thái tử đảng, nghe đâu tốt nghiệp Đại học danh giá, nhưng tính cách tồi tệ y như em trai mình, gã lấy một cô gái nhu nhược từng là người hầu của gia đình, không chỉ coi vợ như osin mà còn miệt thị ngoại hình của vợ trước mặt mọi người.

- Đúng. - Lý Văn Trường nói. - A Lân đến tìm cha để đàm phán về di sản. Gần đây anh nó trở về tranh chấp quyền thừa kế công ty của lão Hoàng. Con biết đấy, thằng nhỏ từ bé đã thiệt thòi, bị coi là con hoang, lớn lên còn bị nhà vợ và họ Hoàng gây khó dễ. Cha nợ Trân Trân quá nhiều, cô ấy cũng vì cha mà không màng danh phận, cũng coi như báo đáp một chút. Cha định sẽ cho nó hưởng 50% di chúc, còn 25% chia cho hai anh em.

Lý Văn Tốn ngay lập tức phản bác:

- Cha à, họ nói vô công bất thụ lộc. Sau khi ả họ Trương đó bỏ đi, ả đã bao giờ tìm đến cha chưa? Hoàng Thế Lân đã làm ra tiền nuôi cha bao giờ chưa? Thằng ăn bám đó lẽ ra không nên nhận bất cứ thứ gì.

- Còn mày tài giỏi quá rồi, nên mày khinh em mày. - Lý đổng quát qua điện thoại. - Nó không được học đông học tây như mày, nó còn trẻ dại bồng bột, còn bị chèn ép, mày thay vì nâng đỡ lại xúc phạm nó. Mày và thằng anh mày y như nhau.

Lý Văn Tốn không nói thêm mà cúp máy luôn. Hắn biết thừa cãi nhau với cha bây giờ chỉ vô ích, ông ta dù sao cũng đang bệnh. Cha trước giờ vẫn vậy, luôn gia trưởng, cố chấp, áp đặt lên con cái. Từ khi biết nhận thức, Lý Văn Tốn nhận ra mình quá độc lập, phóng khoáng để bị gò ép vào khuôn khổ, khiến hắn và cha ngày càng khắc khẩu. Nếu Lý Văn Diệu công khai phản nghịch, thì Lý Văn Tốn thông minh hơn, hắn cố gắng học tập theo ý gia đình, đến khi đủ lông đủ cánh hắn sẽ tự quyết định cuộc đời mình. Quả nhiên, sau khi du học trở về, hắn tuyên bố dọn ra ở riêng, từ chối yêu cầu tham gia chính trường của cha. Hắn nói:

- Mấy ông già đó cổ hủ và cứng nhắc muốn chết, còn có định kiến với mấy người trẻ như con nữa. Cha biết có bao nhiêu người mâu thuẫn với cha ở đó mà, nếu cha đưa con vào, họ sẽ có cớ nói cha không minh bạch, tiến cử người nhà, hai chúng ta sẽ cùng gặp rắc rối. Con cũng không muốn dấn thân vào nơi nguy hiểm đó, cái nơi mà chỉ cần lỡ một tý là lên giàn bắn ngay.

Còn khi cha yêu cầu thừa kế công ty, hắn còn lần lữa, nhưng khi tính toán một chút, Lý Văn Tốn nhận ra nước đi này an toàn hơn nên đồng ý. Bởi lẽ, cha đã từ mặt anh hai, tất nhiên ảnh chỉ có đa số cổ phần, thành đại cổ đông mà tuyệt không thể thừa kế. Hơn nữa, khi trở thành lãnh đạo, hắn có thể chia sẻ quyền lực cho anh trai, Lý Văn Diệu quyết đoán hơn, cứng đầu hơn nên cũng có thể lãnh đạo tốt. Trong trường hợp mấy ả đàn bà từng lên giường với cha đưa con rơi về tranh chấp, hắn với tư cách chủ nhà dĩ nhiên có quyền dỗ ngon dỗ ngọt, hứa hẹn chia phần rồi đuổi cổ họ ra. Thực tế chứng minh hắn đã đúng. Lý Văn Tốn cay đắng nghĩ, đây là lý do khiến hắn mất niềm tin vào hôn nhân. Hôn nhân giới thượng lưu là một cuộc chơi người bên ngoài thèm muốn, người trong cuộc chỉ biết than thầm. Giới thượng lưu che mắt những cô gái nhẹ dạ, ỷ lại bằng những câu chuyện màu hường về tình yêu hoàng tử - lọ lem, về hy vọng cứu rỗi những tên bất trị thành lãng tử quay đầu, lừa dối những kẻ thực dụng bằng số tiền thừa kế kếch sù và đủ thứ vật chất. Thực ra, Lý Văn Tốn biết, Thái tử đảng bọn họ không kết hôn vì tình yêu, họ lấy nhau chỉ vì mang thai ngoài ý muốn, vì mục đích chính trị, kinh tế... Cha mẹ hắn, cha mẹ Thiệu Quần và Chu Lệ cũng thế, Hoàng Thế Lân cũng thế. Ngoại lệ duy nhất hắn biết là Nguyên Lập Giang. Cha hắn kể ông ấy hồi đó yêu một cô gái trung lưu đến đòi sống đòi chết với gia đình, còn đánh nhau với cha, cuối cùng mới đưa được người ta vào cửa, và giờ họ có ba đứa con. Nhưng Lý Văn Tốn không vì một ngoại lệ mà nhìn tất cả với màu hường. Hắn có thể yêu đương vui vẻ, nhưng e ngại khi gia đình sắp xếp kết hôn, vì hắn thấy ngột ngạt khi sống theo sự sắp đặt của người khác. Tờ giấy đó là nguyên nhân của bao cuộc tranh chấp đổ máu, huynh đệ tương tàn. Tình yêu thật sự, lãng tử quay đầu đều là bịa đặt hết.

Lý Văn Tốn trong lúc trằn trọc lại thoáng nghĩ về Quý Nguyên Kỳ. Hắn có thói quen quên đi cảm xúc tiêu cực bằng một trò đùa nào đó. Nghĩ đến vẻ mặt đỏ tía tai của y, hắn lại buồn cười. Tên xử nam này đã yếu sinh lý còn yếu bóng vía nữa, mới sung sướng một chút đã chạy rồi. Chẳng lẽ lần tự đâm trước khiến thận hư luôn rồi? Thiệu Quần cũng ghê gớm thật, rủ cả tình địch tự đâm thận để thử lòng Lý Trình Tú. Trò cười này khiến hắn khuây khoả không ít, tạm quên đi sự bất mãn do cha và đám con hoang ngu ngốc gây ra.

Sáng hôm sau, đến công ty, Lý Văn Tốn vẫn mặt dày gần gũi với Quý Nguyên Kỳ. Y có vẻ không né tránh gì sau sự việc tối qua. Ngược lại, Quý Nguyên Kỳ càng ngoan ngoãn nghe lời hơn. Y bắt đầu đi làm đúng giờ, mặc vest lịch sự, và còn quấn lấy Lý Văn Tốn hơn. Cứ đến giờ ăn, y lại mò xuống chỗ ăn của sếp, bất chấp cái nhìn kỳ quặc của những người xung quanh. Thấy bộ dạng như con cún của Quý Nguyên Kỳ, Lý Văn Tốn thấy hơi buồn cười. Hắn hỏi:

- Hôm đó sướng lắm sao? Muốn tìm đến tôi để thử?

- Không, tôi chỉ thấy chúng ta cứ mập mờ không rõ ràng. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Nên tôi muốn nói rõ với anh: Tôi chỉ thử tìm hiểu anh vì Trình Tú yêu cầu thôi. Tôi không phải gay, tôi cũng không có tình cảm với anh. Nên đừng nghĩ cách khiến mọi người hiểu lầm nữa.

- Thật sao? - Lý Văn Tốn biết thừa tên nhóc này chỉ chống chế, cốt cho tất cả mọi người nghe thấy. Lúc này nhà ăn đang đông người, nói chuyện riêng tư không tiện, Lý Văn Tốn bèn hoãn binh. Không thể để chuyện xấu của mình lan đến tai cả công ty được.

- Đây là chuyện riêng tư giữa chúng ta, tôi nghĩ sau bữa trưa cậu lên văn phòng trao đổi với tôi, nói ở đây sẽ ảnh hưởng tới mọi người.

- Vờ vịt gì chứ? - Quý Nguyên Kỳ chế nhạo. - Lý tổng trước đây phóng khoáng lắm mà, chút chuyện riêng tư này mà cũng ngại thẳng thắn với tôi sao?

Mẹ mày, muốn kiếm chuyện với tao sao?. Lý Văn Tốn rủa thầm tên này, vừa cố ăn nốt bữa trưa để chuồn cho nhanh. Quý Nguyên Kỳ thấy hắn im lặng thì càng làm già:

- Chẳng phải anh luôn phá đám khi tôi muốn gặp Trình Tú sao? Anh còn ăn mặc lẳng lơ mỗi khi tôi đến nhà, còn mời tôi lại. Hôm trước anh còn...

Chưa nói hết câu, Quý Nguyên Kỳ đã bị chặn họng, lôi xềnh xệch ra khỏi căng tin. Lý Văn Tốn vứt y lại cửa căng tin rồi chạy thẳng vào văn phòng đóng sập cửa lại. Tên này dám nói chuyện bêu xấu hắn ở trước bao người như vậy. Thật mất mặt. Lý Văn Tốn thay vest bằng đồ ngủ thoải mái, mở ghế sofa ra nghỉ trưa. Văn phòng lẽ ra có chỗ kê giường, nhưng Lý Văn Tốn không thích vì giường trong văn phòng quá tốn diện tích, hắn chọn mua sofa gấp để mở thành giường, tiện lợi hơn nhiều. Ghế sofa này còn rộng rãi như một cái giường thực, ai tin nó chỉ để ngồi chứ.

Lý Văn Tốn ngủ không sâu lắm, hắn thức dậy, cảm nhận có thứ gì đó đè nặng lên người mình. Do thị lực kém còn bị loá bởi ánh sáng đèn, hắn đưa tay mò mẫm một lúc, thấy cánh tay người gác lên mình. Hắn hốt hoảng quay đầu nhìn lại, thấy Quý Nguyên Kỳ nằm ngay sau lưng mình. Tên khốn này vẫn ngáy khò khò, tay vòng qua eo mình. Lý Văn Tốn tự an ủi bản thân bình tĩnh không đạp đồ khốn này khỏi giường. Hắn định mở nút gập giường, nhưng tên nhóc này quá nặng. Tức khí, Lý Văn Tốn đạp một phát khiến tên kia lăn xuống giường.

Quý Nguyên Kỳ bị đau đến mở mắt, thấy người kia nhìn mình như thể muốn giết người. Lúc Lý Văn Tốn chạy mất, y ngây ra một lúc, rồi quay lại ăn nốt bữa trưa. Y nghĩ hắn chỉ đơn thuần mất mặt khi nghe sự thật thôi. Ai ngờ khi lên phòng, tên này thản nhiên ngủ luôn, mặc kệ y. Quý Nguyên Kỳ buồn bực ngồi xuống chờ hắn tỉnh lại. Nhưng càng nhìn, Quý Nguyên Kỳ càng ngẩn ngơ. Gương mặt này bình thường luôn nhếch môi chế nhạo, nói ra mấy lời thiếu đòn, nhưng lúc ngủ lại an tĩnh đến lạ. Hắn không đeo kính, hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng như dãn ra, không còn chút phòng bị nào. Quý Nguyên Kỳ tự hỏi đây có đúng là kẻ luôn gây gổ với mình khắp chốn không? Sao một tên đàn ông lại có thể quyến rũ đến như vậy. Ngồi một hồi, y lại thấy buồn ngủ, liền không kiêng dè mà leo lên giường Lý Văn Tốn. Nhưng vừa chợp mắt một lúc đã bị đạp xuống.

- Anh... - Quý Nguyên Kỳ chưa kịp nói gì, Lý Văn Tốn đã mắng:

- Mẹ nó đồ biến thái! Ai cho cậu leo lên giường tôi?

- Anh nói ai biến thái? - Quý Nguyên Kỳ quên mất ý định nói chuyện với Lý Văn Tốn, y tức giận trả treo. - Anh mới là người thả dê tôi trước, còn ăn mặc như vậy trong văn phòng, rõ là muốn quyến rũ tôi. Trong phòng có mỗi ghế sofa thì anh đã nằm rồi. Tôi cũng có thói xấu ôm gối khi ngủ nên vô tình quơ tay lên người anh thôi.

Vậy cái gối mày hay ôm có eo à? Lý Văn Tốn rủa thầm, ngoài mặt vẫn nói:

- Cậu vào phòng tôi không có sự cho phép là vi phạm quy định của công ty. Về phương diện này tôi không quá để tâm, nhưng tôi cũng không thích người khác xâm phạm không gian riêng tư của mình. Nếu cậu có vấn đề gì thì trao đổi với tôi sau giờ nghỉ trưa, đừng chui vào đây như vậy, kẻo tôi kêu cậu cưỡng gian đấy.

- Sếp à, anh giả bộ đủ chưa? - Quý Nguyên Kỳ nhếch mép khinh bỉ. - Anh từng khẩu giao cho tôi rồi, hôn rồi, đều là anh chủ động. Anh luôn nghĩ cách bám theo tôi từ trước đến giờ, cũng chẳng khác biến thái là mấy đâu. Nếu tôi cho tất cả mọi người biết anh quấy rối nhân viên, ngủ với trẻ vị thành niên, còn bạo lực học đường và lừa thầy phản bạn thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro