Chương 11: Đứa trẻ đó rất giống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên có người dám chê hắn lùn! Lý Văn Tốn hơi khó chịu. Hắn ít nhiều cũng cao mét tám, trước giờ các bạn tình chưa ai dám nói hắn như vậy. Lý Văn Tốn trợn mắt nhìn Quý Nguyên Kỳ thản nhiên đưa hắn ra xe. Hắn đâu biết trong lòng Quý Nguyên Kỳ cũng đang rối bời. Lý Văn Tốn nói hắn dùng mấy sticker này từ cấp 3? Sao có thể trùng hợp như vậy? Nhưng Quý Nguyên Kỳ không thể tin người như Lý Văn Tốn sẽ sẵn lòng che ô cho một đứa trẻ không quen biết. Có phải trong quá khứ y đã quên đi chuyện gì khác không?

Lý Văn Tốn không để ý sự khác lạ của Quý Nguyên Kỳ. Hắn thấy tên nhóc này có chút đáng yêu. Vẻ hung hăng bá đạo mà ngây thơ này, hắn đã gặp ở đâu đó rồi. Tâm trí hắn hướng về nhiều năm về trước, ở trường trung học, hắn đã gặp một đứa nhóc như vậy...

Hôm đó, Lý Văn Tốn đang ngồi chơi PS trong phòng phát thanh của trường. Tai nghe vẫn vòng qua cổ, chân gác trên bàn, miệng ngậm một que kẹo thuốc lá, trông cậu giống một tên du côn đầu đường xó chợ hơn học sinh. Những năm đầu 2000, trường cấp ba đã mở phòng phát thanh như một cơ quan truyền thông của trường, cử một số học sinh cùng quản trị. Lý Văn Tốn được tuyển chọn nhờ giọng nói hay và nội lực. Hắn luôn tự tin vì giọng nói này khiến bao cô gái trước kia mê mẩn, cũng giúp hắn rất nhiều trên bàn đàm phán và diễn thuyết. Hôm đó hắn có phiên trực phòng phát thanh. Đang chơi game, cậu nhác thấy một bóng người nhỏ bé đi rón rén qua hành lang. Cậu nhìn ra thì bắt gặp một đứa trẻ mặc đồng phục khối tiểu học. Thằng bé mặc một cái áo bẩn và cái đũng mài bị sờn, trông giống như con nhà nghèo. Ở khối tiểu học, những đứa trẻ như vậy chỉ có thể là do quen biết được xin vào. Với những đứa trẻ nghèo lem luốc này, Lý Văn Tốn thấy vừa thương vừa phiền. Thằng nhóc này trông quen quen, hình như hôm trước nó cũng trốn nghỉ trưa lẻn sang đây. Hắn gọi:

- Nhóc! Lại trốn nghỉ trưa à? Về đi, đây là trường cấp ba đấy.

Thằng nhóc quay lại nhìn Lý Văn Tốn một lúc, rồi như không quan tâm mà tiếp tục nghịch ngợm. Lý Văn Tốn không nhịn được tò mò mà tìm đến chỗ thằng nhóc, thấy nó đang loay hoay ở bãi cỏ. Cậu nhéo gáy nó, thô bạo định nhấc lên. Ai dè thằng nhóc phát giác, quay lại với vẻ sợ hãi. Cậu khoanh tay nhìn thằng nhóc hỏi:

- Tìm gì thế? Dưới đó có kho báu à? Đào đi, biết đâu tìm thấy cổ vật từ thời thượng cổ luôn đấy.

- Anh có thấy cỏ bốn lá không? - Thằng nhóc ngây thơ hỏi. - Thứ cỏ khiến con người thấy may mắn ấy.

- Giờ này ai còn tin mấy thứ đó. - Lý Văn Tốn gõ đầu nó. - Nhóc thích thì mua mấy cái bùa phép về treo trong nhà ấy.

- Em không có tiền. - Đứa nhóc gãi đầu. - Bà em bị bệnh, em chỉ sống với bà thôi. Em nghe nói mỗi ngày mang nhiều cỏ ba lá về, bà sẽ khoẻ lại.

Lý Văn Tốn nghe chừng hiểu ra, bèn vào phòng, bứt một nắm cỏ ba lá trong cốc đất. Gần đây cậu đang tìm hiểu cách trồng cỏ bốn lá. Loại cây này không phải chăm sóc nhiều, gặp đúng mùa này mưa nhiều, cỏ mọc xum xuê lan ra ngoài cốc. Hắn đưa cho thằng nhóc, nó bĩu môi:

- Sao chỉ có ba lá vậy? Em muốn cỏ bốn lá cơ.

- Anh chỉ trồng được cỏ ba lá thôi, ngoài vườn cũng không có đâu. Cỏ bốn lá cũng cùng loài với cỏ ba lá mà.

- Không biết. Đám nhà giàu các anh đều dối trá hết. - Thằng nhóc bắt đầu ăn vạ.

Hết cách, Lý Văn Tốn ngó ra và kêu lớn: "Cô giám thị kìa, chạy đi!". Quả nhiên thằng nhóc sợ hãi, lủi qua cổng phụ chạy đi mất.

Sau hôm đó, tên nhóc kia hôm nào cũng đến xin cỏ bốn lá. Lý Văn Tốn hôm nào cũng chỉ cho nó bốn cây cỏ ba lá. Nếu nó thắc mắc thì cậu hỏi:

- Bội chung của 4 và 3 là bao nhiêu?

- 12. - Thằng bé đáp.

- Thế thì 4 cây cỏ 3 lá bằng 3 cây cỏ 4 lá, chẳng phải thế à? Mi còn lãi thêm một cây đó nhóc.

- Không chịu, anh là đồ keo kiệt. - Thằng nhóc lè lưỡi khi nghe cậu lý sự như vậy.

- Đi đi, mai tao không trực phòng nữa đâu. - Lý Văn Tốn đáp. - Nếu không muốn cô giáo phạt đứng cửa lớp thì đi đi.

...Lý Văn Tốn bàng hoàng tỉnh dậy. Hắn đang nằm trên giường phòng mình. Nhìn quanh không có ai, nhưng một lát sau liền có người bước vào. Là Quý Nguyên Kỳ. Hắn hỏi:

- Lúc nãy tôi ngủ quên sao?

- Không chỉ thế đâu. Đêm qua anh thức khuya đúng không? - Quý Nguyên Kỳ hỏi. - Anh ngủ như chết suốt cả tiếng đồng hồ.

- Cha tôi nhập viện. - Lý Văn Tốn chỉ đáp như vậy. Quý Nguyên Kỳ chống cằm trên bàn, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi:

- Nên anh thức trắng cả đêm ở đó?

Lý Văn Tốn lắc đầu: "Chúng tôi không quá thân thiết. Cũng như cậu với cha cậu, không phải sao? Chẳng qua tôi cứ bị đánh thức là không ngủ được lại."

Nhắc đến cha, Quý Nguyên Kỳ lại bực bội. Hôm nọ Quý đổng tìm đến, nói muốn giới thiệu bạn gái cho y. Tất nhiên y từ chối, vì nghĩ mình còn trẻ lắm, vẫn muốn chơi đùa. Thế là Quý đổng mặc kệ y, nhưng vẫn chêm thêm câu "Mày mà còn dây với tên đàn ông ẻo lả như đàn bà đó thì cút khỏi nhà". Chắc chắn cha đã nghe Lý Văn Tốn mách lẻo rồi. Tên này đúng là đạo đức giả, quá khứ chẳng có gì tốt đẹp mà còn rao giảng đạo lý. Chờ đến lúc thuận lợi thì anh biết tay tôi.

Thấy Quý Nguyên Kỳ chuẩn bị rời đi, Lý Văn Tốn hỏi:

- Cậu đi đâu?

- Đến chỗ Lý Trình Tú. - Quý Nguyên Kỳ chỉ đáp vỏn vẹn như vậy, rồi xách túi đi mất.

Lý Văn Tốn không cản y lại. Hắn biết Quý Nguyên Kỳ sẽ không gây ra thêm chuyện xấu gì, vì nhà còn Thiệu Quần ở đó. Người kia đi rồi, trong nhà trở nên im ắng đến lạ. Lý Văn Tốn không hiểu sao trong lòng có chút ghen tỵ. Lý Trình Tú trước kia cái gì cũng không có, giờ lại có tất cả; hắn thì ngược lại, có rất nhiều nhưng có nguy cơ mất tất cả. Đúng vậy, chỉ cần bí mật đen tối của hắn bị nắm đằng chuôi, hắn sẽ thân bại danh liệt. Lý Văn Tốn nhớ lại vụ việc của một thế gia công tử gần đây bị phanh phui lừa thầy phản bạn, rủ người đánh bạn đến nằm thực vật, kết cục là bị cư dân mạng ném đá đến mức phải khoá tài khoản, còn ngồi tù. Ngày nay, dân trí cao hơn, chủ đề bạo lực học đường cũng bị lên án mạnh mẽ, thậm chí kẻ bị tố cáo sẽ ngay lập tức bị tẩy chay diện rộng. Dù là quá khứ đi nữa, dù nạn nhân có thực sự không muốn tính toán, mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì. Lý Văn Tốn tưởng tượng một ngày kia, cả thế giới biết bí mật đáng nguyền rủa bị anh em hắn và cả gia đình giấu kín. Gia đình hắn sẽ lao đao, không chỉ có hắn mà cả cha hắn, đám hồ bằng cẩu hữu kia cũng bị liên lụy. Càng nghĩ, hắn càng lo lắng hơn. Trước kia, hắn chưa từng ân hận vì những gì mình gây ra, hắn chỉ đơn thuần coi đó là hành động tất yếu để đạt được mục đích. Nhưng sự xuất hiện của Quý Nguyên Kỳ khiến hắn trở nên căng thẳng không rõ lý do. Một kẻ luôn tự hào về khả năng đọc vị người khác như hắn thế mà không nhìn ra được tâm tư tên nhóc này. Quý Nguyên Kỳ là sự pha trộn giữa sự ghét bỏ một cách định kiến, sự bốc đồng, mạnh mẽ, ngây thơ của tuổi trẻ, và có chút khó nắm bắt. Hắn không rõ Quý Nguyên Kỳ rốt cục có thật sự ngây thơ, hay đó chỉ là góc nhìn chủ quan của hắn?

Trong khi đó, Thiệu Quần xem video ghi lại ở khách sạn mà cười sằng sặc. Lý Trình Tú chỉ nhìn Quý Nguyên Kỳ khó hiểu. Thiệu Quần nói:

- Camera đỉnh thật, nhìn cậu y như bà vợ đanh đá đánh ghen chồng ở khách sạn vậy.

- Tôi nói rồi, tôi không thích hắn ta. Chú ba giao cho tôi đi tìm con của con nợ thôi. - Quý Nguyên Kỳ đỏ mặt đáp.

- Tôi có bảo cậu thích nó à? - Thiệu Quần vừa cười vừa đáp. - Sao lại tự thừa nhận rồi?

- Thiệu Quần, đừng chọc cậu ấy. - Lý Trình Tú vừa gọt hoa quả vừa nói. Rồi như nhớ ra gì đó, anh hỏi. - Sao em có video đó?

Thiệu Quần ngưng cười mà nói:

- Lão Phạm là đồng đội cũ với cha em nhưng giải ngũ lâu rồi. Chú ấy bị hiếm muộn, vợ còn có bệnh nên chạy chữa mãi mới có Tiểu Lệ Thu. Của cải khánh kiệt dần nên chú ấy cũng từng vay tiền cha em không trả được. Hôm đó cha em và người Quý gia muốn chứng tỏ con bé không bị bắt cóc nên đã đi tìm nó.

Quý Nguyên Kỳ lúc nghe thông tin này thì rơi vào trầm tư. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Văn Tốn từng bao nuôi con của chiến hữu cũ của Thiệu tướng quân, cũng là một chủ nợ? Sao những sự việc trùng hợp cứ liên tiếp xảy ra vậy? Đây là âm mưu của Thiệu Quần và Lý Văn Tốn sao? Bọn họ định làm gì? Y vội đứng dậy cáo từ. Lý Trình Tú định mời y ở lại, nhưng Quý Nguyên Kỳ từ chối. Thiệu Quần cũng nói:

- Trình Tú, đừng để ý. Nó đâu phải đứa trẻ, muốn đi đâu thì đi chứ.

Quý Nguyên Kỳ lái xe chạy thẳng về nhà. Y đã hiểu rồi. Hoá ra Lý Văn Tốn nghĩ y còn tình cảm với Lý Trình Tú, nên đã hợp tác với họ Thiệu kia nhằm kiểm tra Lý Trình Tú, đồng thời để y cắt đứt với anh ấy. Tên này còn có ý dâm với y, còn không ngần ngại thú nhận mục đích tiếp cận mình trước kia. Đúng là khốn nạn. Nếu tóm được Lý Văn Tốn bây giờ, y sẽ chơi chết hắn ngay!

Quý Nguyên Kỳ thay vì đến ký túc xá, lao thẳng đến căn hộ của Lý Văn Tốn. Y đẩy cửa vào phòng, hung hăng đẩy Lý Văn Tốn vào tường. Hắn chưa kịp hoàn hồn, y đã quát:

- Anh mẹ nó chơi tôi đúng không?

- Sao vậy? Lại lên cơn gì rồi? - Lý Văn Tốn tròn mắt nhìn y.

Quý Nguyên Kỳ hung hăng nhìn hắn nói:

- Từ đầu anh không thích tôi, nhưng cùng Thiệu Quần trêu đùa tôi? Tôi mẹ nó đã làm gì anh chưa Lý Văn Tốn? Anh rảnh rỗi quá đi lo chuyện bao đồng hả?

- Thiệu Quần là bạn thuở nhỏ của tôi, tôi cũng không tính toán việc giúp đỡ này. Còn cậu, cậu thích tôi hay sao, mà phải quan tâm loại chuyện này vậy Quý công tử? - Lý Văn Tốn làm vẻ mặt chế giễu hỏi.

- Hàm hồ! Sao tôi có thể yêu kẻ bạo... - Quý Nguyên Kỳ toan nói thì khựng lại. Bây giờ không phải lúc. Lý Văn Tốn nhìn y như một tên ngốc rồi hỏi:

- Gì cơ?

Quý Nguyên Kỳ bèn chữa ngượng:

- Tôi muốn ở lại ăn cơm với anh.

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à? Lý Văn Tốn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý.

Bữa ăn này gượng gạo hơn hẳn bình thường. Quý Nguyên Kỳ từ đầu đến cuối không nói gì thêm, Lý Văn Tốn lại mở lời:

- Tôi hỏi thật, cậu thích tôi sao?

- Đừng tự dát vàng lên mặt. - Quý Nguyên Kỳ bực bội đáp.

- Đừng chối. - Lý Văn Tốn mị hoặc hỏi. - Vậy ai là người không kiềm chế được mà hôn tôi hôm đó? Ai suýt nữa đã kéo tôi lên giường...

- Đó là do anh quyến rũ tôi. - Quý Nguyên Kỳ khẳng định. - Tôi đâu phải Liễu Hạ Huệ* mà nhịn được.

*Liễu Hạ Huệ là một quan đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu. Tương truyền rằng vào một đêm giá rét khủng khiếp có một cô gái bị lạnh đến xin tá túc nhà ông, vì cứu cô gái, ông ta ôm cô gái ngủ suốt đêm nhưng không khởi dục tình.

Lý Văn Tốn lại khiêu khích nói:

- Cậu nhìn ai cũng thấy đang quyến rũ cậu nhỉ? Cứ như vậy cậu sẽ sớm vào tù vì cưỡng gian đó.

- Không phải... - Quý Nguyên Kỳ cứng họng, không thể cãi lại được. Y im bặt ăn xong bữa cơm, rồi dọn đồ. Lý Văn Tốn ngăn lại:

- Cậu đang bực, để tôi làm cho, kẻo cậu đập vỡ hết đồ của tôi.

- Anh đánh giá tôi quá thấp rồi. - Quý Nguyên Kỳ nhàn nhạt đáp. - Tôi đâu thể vì một vài câu của anh mà tỏ thái độ được. Anh là cấp trên mà.

Lý Văn Tốn làm như không nhìn ra hàm ý của câu nói này, chống cằm nhìn Quý Nguyên Kỳ làm việc. Cậu lại làm anh thích cậu hơn rồi Tiểu Quý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro