Chương 10: Anh thế mà ngủ với trẻ vị thành niên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ở quán bar, Lý Văn Tốn lại quen thói cũ, lấy điện thoại gọi cho bạn tình hẹn vui vẻ.

- Tiểu Lệ Thu, nhớ anh chứ, lâu rồi không gặp. Hôm nay hẹn ở đâu, tùy em lựa chọn.

Cô gái nhỏ vui vẻ nói ra địa chỉ một khách sạn gần trung tâm thành phố. Lý Văn Tốn không có vấn đề về tài chính, cũng khá am hiểu tâm lý phụ nữ, hắn biết cô gái này là con nhà nghèo bán đậu phụ ở chợ, là hậu bối của hắn ở trường trung học. Nghe đâu đang học đại học thì gia đình vỡ nợ, mẹ tái phát bệnh, mối quan hệ của cô với bạn trai gặp trục trặc do hắn ta ghen tuông mù quáng nên cặp kè với người khác cho cô ghen. Cô ta nói mình định ăn miếng trả miếng với tên này và có tiền trả nợ, nên đã ngủ với hắn vài lần để đổi lấy tiền. Lý Văn Tốn trước đây không có hứng xen vào chuyện tình cảm của người khác, cô gái này cũng không phải loại hắn thích. Tuy nhiên chuyện tình một đêm trong giới thượng lưu thì cần gì hợp tính, chỉ cần hợp pháp, sòng phẳng và không để lại hậu quả là được.

Hôm nay, hắn vừa đến nơi, cô gái kia đã vẫy tay gọi: "A Văn". Hắn mỉm cười đáp lại, rồi dắt tay cô vào. Hắn hỏi:

- Em đi với anh như vậy thằng đó không ghen sao?

- Em giận cậu ấy rồi. - Tiểu Thu đáp. - Cứ ghen là đi với gái, thế mà em đi tìm người khác lại nhảy dựng lên.

- Không sao, hai lần trước trót lọt như vậy, lần này sẽ không sao đâu. Số tiền cha em nợ bọn họ còn 300 nghìn tệ, cũng chẳng nhiều. Thằng người yêu em cũng giàu mà, sao không trả thay em?

- Cậu ấy có. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, em cũng không muốn bắt cậu ấy trả.

- Thế mà tôi đã trả thay em 2/3 chỗ đó rồi. Nốt hôm nay thôi thì hợp đồng sẽ kết thúc.

Vừa vào đến phòng, Lý Văn Tốn đẩy Lệ Thu xuống giường. Hắn chưa kịp làm gì thì cửa phòng bật mở, Quý Nguyên Kỳ đầy ám khí bước vào, hung hăng đẩy Lệ Thu ra. Cô gái tròn mắt, lắp bắp:

- Anh...là ai?

- Cháu của người mà cha cô vay tiền. - Quý Nguyên Kỳ lạnh mặt đáp. - Thằng bạn trai cô đang chờ cô ở dưới sảnh đấy. Có cần tôi gọi bố cô tới nói con gái mình làm cái nghề này không?

- Cậu đến làm gì? - Lý Văn Tốn tái mặt hỏi.

- Còn Lý tổng đói khát đến mức trẻ vị thành niên cũng không tha sao? - Quý Nguyên Kỳ cười khẩy nhìn hắn. Lý Văn Tốn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. - Con bé đó mới 16 tuổi thôi nhưng nói dối để qua mặt mấy tên háo sắc như anh đó. Có cần tôi gọi cảnh sát đến tóm cổ anh không?

Lý Văn Tốn tức giận không nói được gì, đã bị Quý Nguyên Kỳ hung hăng lôi ra ngoài. Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay tên nhóc kia, nhưng lực đạo quá lớn. Đến khi bị Quý Nguyên Kỳ lôi xềnh xệch bỏ vào xe, Lý Văn Tốn mới hoàn hồn. Hắn bắt đầu hỏi:

- Thế là thế nào?

- Lão Phạm bố nó vay của chú ba tôi không trả được, vợ lại tái phát bệnh tim. Con gái ông ta phải cáng đáng việc nhà và buôn bán. Hôm nay ông ta phát hiện con gái không về nhà, tưởng chú ba bắt cóc nó tống tiền. Hoá ra anh dụ dỗ nó bán thân cho mình để có tiền. - Quý Nguyên Kỳ đáp.

- Thì sao? - Lý Văn Tốn chuyển từ tức giận sang thờ ơ. - Luật mới áp dụng nói rằng người trên 16 tuổi được phép quan hệ tự nguyện. Tôi cũng không cưỡng ép con bé, nó cũng nói dối tuổi với tôi nên tôi không biết.

- Anh ngủ với nó bao nhiêu lần? Anh không biết bạn trai của con bé cũng thuộc loại thế gia sao? Nó không chỉ ngủ với anh, mà còn cả với vài tên nữa.

- Hai. - Lý Văn Tốn bình thản đáp. - Còn chuyện tình cảm của bạn tình, tôi không quan tâm lắm. Tôi luôn dùng bao khi quan hệ, cũng không có thói quen làm mạnh bạo, nên không ảnh hưởng nhiều đâu. Con nhỏ đó chỉ muốn ăn miếng trả miếng với thằng người yêu nó, nó phải tự chịu hậu quả chứ. Tôi cũng biết sơ qua thằng nhóc kia là con nhà kinh doanh kim cương, cũng chẳng danh giá như tôi. Còn cậu, chuyện riêng tư của tôi, cậu để ý làm gì?

- Tôi lo sếp mình bị suy thận với HIV vì chơi bừa bãi thôi. - Quý Nguyên Kỳ chế nhạo. - Bỏ mấy con điếm đó đi.

- Thế nhu cầu của tôi thì sao? Tình dục là nhu cầu cơ bản của con người đó. Người ta không tìm đến phụ nữ do họ có cách giải toả của riêng họ thôi. Cậu định cắt luôn nguồn giải toả của tôi sao? Thi thoảng tôi mới gọi người một lần, cũng đâu tính là nghiện.

Quý Nguyên Kỳ: "Tôi mẹ nó không quan tâm. Anh là người của tôi rồi, nếu dám đi với con nào khác tôi sẽ làm chết anh."

- Vậy cậu định làm gì? - Giọng Lý Văn Tốn thoáng chút cợt nhả. - Cậu sẽ giải toả cho tôi? Tôi nói trước, tôi không hứng thú với đàn ông. Tôi chỉ đến với cậu vì Thiệu Quần yêu cầu thôi. Cũng do cậu cứ bám lấy Lý Trình Tú không buông, khiến nó không còn cách nào khác mà nhờ đến tôi.

- Tôi biết. - Quý Nguyên Kỳ cũng không vừa, y đáp lại. - Tất nhiên Lý tổng đây không thích đàn ông, nhưng thấy đàn ông thú vị nên muốn thử. Tôi cũng thế.

- Là Lý Trình Tú? - Lý Văn Tốn nheo mắt. - Anh ta nhìn qua đúng là loại yếu ớt, sẽ thoả mãn cậu sao? Hay cậu thực sự không được vậy?

Lại là mấy câu đâm chọc này. Quý Nguyên Kỳ tức giận đập vô lăng quát:

- Anh muốn tôi đuổi anh xuống xe sao?

- Thôi không đùa nữa vậy. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Chở tôi về.

Về đến nhà, wechat của Lý Văn Tốn liên tục nhảy tin nhắn. Hoàng Thế Lân lại nhắn chửi hắn gì đó. Nhìn qua một chút thì hình như tên này nói Tiểu Thu cũng là tình nhân của gã, nên Lý Văn Tốn đang quyến rũ cả vợ lẫn tình nhân gã. Lý Văn Tốn chỉ chặn và xoá số gã, vì thiết nghĩ tranh cãi với lũ ngu chỉ mất thời gian vô ích. Hôm nay đúng là xui xẻo, chơi không được còn bị phát hiện nữa. Con nhỏ đó đúng là đồ lừa đảo, suýt nữa hắn phải vô nhà đá rồi. Trẻ con bây giờ có đứa hám tiền đến mức bán thân sao? Bây giờ Lý Văn Tốn cũng không có gan chuyển tiền cho Tiểu Thu, vì sợ dính phải phiền phức, nên nhắn tin cuối cùng "Em tự giải quyết nhé" rồi chặn cô.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn đến công ty, mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ, không một lời bàn tán. Hắn mừng thầm, cảm tạ anh hai vì luôn xử lý mọi việc suôn sẻ. Quý Nguyên Kỳ cũng không có gan bép xép, đúng hơn, tính của y không thích ngồi lê đôi mách, cũng may mắn cho hắn.

Hôm nay, đang làm việc thì tự dưng máy tính của Lý Văn Tốn có vấn đề. Hắn cau mày, gọi Quý Nguyên Kỳ làm việc gần mình hỏi. Y lập tức kiểm tra một lúc, từ phần mềm diệt virus, các ứng dụng ngầm đến các file. Sau đó y đáp:

- Máy tính của anh không có vấn đề gì, chẳng qua do tải nhiều file quá nên bị nặng. Thêm nữa, có một file nghi ngờ chứa virus.

Quý Nguyên Kỳ vừa nói vừa mở một file lên. Đập vào mắt y là một loạt hình ảnh nóng mắt. Các video nhạy cảm trong file đa dạng về chủng loại, từ nhẹ nhàng đến BDSM bạo lực. Y cau mày toan xoá đi, nhưng bị Lý Văn Tốn cản lại.

- Đây là máy của tôi, đừng tự tiện thao tác!

- Anh mẹ nó tải mấy thứ rác rưởi từ web đen về! Trong đó có chứa virus đấy. Anh cũng gan quá, phần mềm diệt virus không cập nhật mà dám tải mấy thứ này về! Đúng là phụ nữ không thoả mãn nổi nhu cầu của anh.

Rồi nhớ ra điều gì đó, y kinh hãi nhìn chằm chằm Lý Văn Tốn hỏi: "Anh... biết vượt tường?"

- Đơn giản mà cậu không biết à. Đến anh hai tôi cũng biết - Lý Văn Tốn bấm vào một trang web của nước ngoài. Quý Nguyên Kỳ có học công nghệ thông tin, nên biết đây là một trong những trang web bị chặn trong nước. Quả nhiên, máy báo lỗi. Lý Văn Tốn lại mở một phần mềm khác, bấm kích hoạt cái gì đó. Quả nhiên sau vài phút thao tác, giao diện web đã hiện lên, tuy cả bảng toàn chữ Pháp mà y không hiểu.

- Vậy thôi, luật cấm vượt biên trái phép chứ đâu cấm vượt tường. - Lý Văn Tốn nhún vai. Quý Nguyên Kỳ cảm thấy xấu hổ. Y vốn dĩ là sinh viên công nghệ học chuyên sâu mà lại thua một người không chuyên như tên này. Thấy điệu bộ xuôi xị như một con cún lớn bị mắng, Lý Văn Tốn chống cằm nói:

- Không sao, cậu sau này còn nhiều thứ phải học. Ít nhất cậu tìm được lỗ hổng trong phần mềm diệt virus là tốt rồi. Tôi cũng cần xoá bớt file không cần thiết đi.

Quý Nguyên Kỳ rời khỏi phòng trong sự khó chịu. Mẹ kiếp, Lý Văn Tốn có trình độ cao đến mức tự vượt được tường lửa, thế mà cái lỗi nhỏ kia cũng nhờ đến y, rõ là tạo việc cho y làm. Cái trò vừa đấm vừa xoa này hắn có vẻ làm thành thạo rồi. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Quý Nguyên Kỳ: Lý Văn Tốn quấy rối y. Tên này cố ý cho Quý Nguyên Kỳ thấy clip nhạy cảm trong máy để chế nhạo việc y không làm thoả mãn hắn. Tính tự ái của Quý Nguyên Kỳ nổi lên trước suy nghĩ này. Y sẽ bắt tên khốn kiếp này phải trả giá vì đã coi thường y. Nhưng trong tay Quý Nguyên Kỳ không có gì chống lại hắn ngoài đoạn ghi âm kia, còn Lý Văn Tốn lẻo mép như vậy, kiểu gì cũng nói y đang bịa chuyện. Quý Nguyên Kỳ cũng không hiểu vì sao mình không đủ lý trí chống lại Lý Văn Tốn nữa, dù tên này năm lần bảy lượt chọc y tức điên lên. Dù là ý nghĩ trả thù cho Lý Trình Tú hay cho chính y cũng không thể khuyến khích y dùng độc thủ lên hắn. Phải chăng mình bị hắn đầu độc rồi? Từ bao giờ y lại thích đàn ông chứ?

Lý Văn Tốn ở trong văn phòng thản nhiên gọi điện cho Quý đổng thông báo tình hình. Nghe thấy con trai mình có tiến bộ, ông ta hài lòng lắm. Lý Văn Tốn hỏi:

- Bác nghĩ đến hôn sự cho Tiểu Quý chưa ạ?

Quý đổng: "Chưa. Thằng bé mới 20 tuổi, kết hôn có sớm quá không?"

Lý Văn Tốn cười đáp:

- Có vẻ sớm ạ. Nhưng cũng nên kiếm đối tượng cho cậu ấy, tránh những nhầm lẫn không đáng có.

Quý đổng lờ mờ đoán ra, ông hỏi:

- Nó lại gây chuyện gì sao?

- Bác biết Lý Trình Tú chứ?

Quý đổng: "Biết. Hồi đó nó bỏ nhà đi, gặp cậu ta liền đòi sống đòi chết, còn đấu đá với Thiệu Quần, tôi phải nhốt nó trong nhà. Giờ nó vẫn ôm tâm tư lên cậu ta?"

Lý Văn Tốn nói:

- Dạ không, cháu nghĩ thời hiện đại, mọi người cũng cởi mở hơn với chuyện đó rồi. Nhưng Lý Trình Tú thì không thể, anh ta coi như là người yêu bạn cháu, cháu không muốn Quý Nguyên Kỳ tiếp tục mù quáng như vậy. Hôm nay cháu muốn xin phép bác được tư vấn chuyện tình cảm giúp em. Người trẻ ấy mà, họ hay vượt qua việc chia tay bằng cách thử quen người mới. Về tình trường, cháu khá thuần thục, có thể hướng dẫn em ít nhiều.

Quý đổng ngờ vực hỏi:

- Lý nhị công tử, ta biết cháu thông minh, thành thục hơn Tiểu Quý. Nhưng nó còn trẻ, bất kham, ta sợ cháu nói nó sẽ không nghe.

- Bác đừng lo, cứ giao em cho cháu dẫn dắt. Cháu hứa sẽ giúp em vượt qua giai đoạn này.

Sau đó, Lý Văn Tốn cúp máy, cười thầm. Cuộc điện thoại này với Quý đổng chính là cú chốt đảm bảo tính lâu dài cho kế hoạch giữ vợ của Thiệu Quần, đồng thời kéo Quý Nguyên Kỳ lại gần hắn hơn. Nếu sau này ông già đó hay Lý Văn Diệu nghi ngờ sự mờ ám của hắn với y, hắn còn có cớ để chối bay. Còn nữa, hắn sẽ hợp thức hoá ở bên mỹ nhân mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Lý Văn Tốn tự thấy mình quá thông minh, dù là Lý Trình Tú ngày xưa hay Quý Nguyên Kỳ bây giờ cũng bị hắn qua mặt rồi.

Lý Văn Tốn vừa xuống đến cửa công ty thì nhận ra trời mưa. Hôm nay, hắn dậy muộn nên lấy cớ xe hỏng, bắt Quý Nguyên Kỳ chở hắn đến công ty. Giờ này chắc y về rồi. Lý Văn Tốn định gọi xe, thì nhận ra muốn ra xe phải rời khỏi hiên toà nhà. Đang luống cuống như gà mắc tóc bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Lý Văn Tốn theo phản xạ tóm lấy tay người kia. Lại là Quý Nguyên Kỳ. Y bị tóm bất ngờ thì quay lại. Lý Văn Tốn hỏi:

- Sao giờ mới về? Tối nay không phải cậu đi học thêm sao?

- Dời lịch rồi. - Quý Nguyên Kỳ chỉ đáp vỏn vẹn như vậy.

- Vậy trả ô cho tôi. - Lý Văn Tốn chỉ cái ô trong tay Quý Nguyên Kỳ. Y ngạc nhiên.

- Đây là ô của tôi mà.

Lý Văn Tốn bỏ ngoài tai, giật lấy cái ô, mở ra. Hắn thấy ba hình dán quả mận có chữ Lý Văn Tốn màu trắng. Quả nhiên là vậy. Hắn liếc xéo Quý Nguyên Kỳ:

- Quả nhiên hôm đó trời mưa, cậu đã lấy trộm ô của tôi về. Ai dạy cậu tự tiện lấy đồ của người khác vậy?

- Sao anh lại dán mấy thứ vớ vẩn đó lên ô? - Quý Nguyên Kỳ nhìn trân trối vào đó hỏi.

- Đó là dấu hiệu riêng của tôi từ năm cấp 3 rồi, tôi không muốn cầm nhầm đồ hay quên đồ. - Lý Văn Tốn cầm lại ô, toan gọi xe thì Quý Nguyên Kỳ đã chạy tới, giật ô nói:

- Để tôi chở anh về, không cần gọi xe nữa.

- Tôi che được rồi. - Lý Văn Tốn toan giành lại ô thì Quý Nguyên Kỳ đã nói.

- Tôi cao hơn anh nửa cái đầu, tính ra cũng gần mét chín. Anh nghĩ anh che nổi qua đầu tôi sao. Để tôi che cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro