Chương 9: Trật chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ nghe mấy lời châm chọc này mà đỏ mặt tía tai. Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám chọc đến tự tôn đàn ông của y. Lý Văn Tốn đúng là biết cách khiến người ta điên tiết mà không thể cãi lại. Y không chơi chết hắn thì không mang họ Quý nữa! Y nhớ đến đoạn ghi âm mình đang giữ. Chờ đó, khi có cơ hội thích hợp, họ sẽ biết bộ mặt thật của anh.

Không khí trong xe trầm mặc một lúc lâu. Lý Văn Tốn là người phá vỡ bầu không khí này khi hỏi:

- Thi tốt không?

- Cũng được. - Quý Nguyên Kỳ đáp cộc lốc. Lý Văn Tốn như không nghe y nói, bèn hỏi:

- Ra sân bóng không? Cậu cũng mặc sẵn đồ tập rồi kìa. Hôm nay là ngày nghỉ, cũng nên giải trí chút, mai cậu lại phải đến công ty đó.

- Hôm nay tôi không hẹn bạn, ra đó chơi với ma à?

- Tôi chơi cùng cậu. - Lý Văn Tốn nói. - Lý Trình Tú trước kia ắt hẳn chưa từng chơi trò này với cậu? Anh ta yếu ớt đến vậy, đừng nói đến vận động mạnh, ngay cả đánh nhau cũng không thể. Tôi thì khác, tôi từng là thành viên đội bóng rổ trường cấp 3.

Đến nơi, Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên thấy đám bạn chơi của mình ở đó từ bao giờ. Lý Văn Tốn nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, hắn vô thức lùi lại. Lý Ngọc. Từ khi cậu ta làm lành với Giản Tùy Anh, hắn không phải gặp tên nhóc này nữa. Hắn cũng không muốn gặp kẻ từng chĩa súng vào đầu mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Quý Nguyên Kỳ thấy Lý Văn Tốn như vậy thì hỏi:

- Anh đứng đó làm gì, vào đi chứ? Anh đã hứa sẽ chơi mà.

- Tôi không có đồ tập. - Lý Văn Tốn toan kiếm cớ chuồn, thì Lý Ngọc đã nói:

- Không sao, anh A Văn mặc như vậy chơi cũng được. Giản ca ngày trước cũng thế. Càng đông càng vui.

Hết cách, Lý Văn Tốn đành bấm bụng rủa Quý Nguyên Kỳ trong lòng. Một người nói:

- Tiểu Quý, tao nhắn hôm nay chơi mà. Mày không theo dõi à?

Lý Văn Tốn chơi khá tốt thời trung học, hắn tưởng rằng chơi với mấy tên nít ranh này là chuyện nhỏ. Nhưng hắn sớm nhận ra, mình đã quá "già" để theo kịp chúng rồi. Lý Văn Tốn nhanh tay chuyền cho Quý Nguyên Kỳ, rồi lại né những thế hiểm của đối phương, nhận bóng, thuần thục ghi bàn. Quý Nguyên Kỳ sớm nhìn ra Lý Văn Tốn mạnh về chiến thuật và linh hoạt, nhưng sức bền không tốt, lại mặc tây trang bất tiện. Chỉ cần chơi lối câu giờ, hắn sẽ mất sức. Lý Ngọc bên đội đối thủ lại thiên về lối chơi này, cũng không hiểu sao cậu ta luôn chèn ép Lý Văn Tốn. Quả nhiên, sau một hồi, Lý Ngọc nhận thấy Lý Văn Tốn bắt đầu chậm lại, bèn chớp thời cơ cướp bóng. Bị bất ngờ, hắn không kịp phản kháng, vấp phải dây giày ngã nhào vào Quý Nguyên Kỳ.

Trận đấu buộc phải tạm dừng. Quý Nguyên Kỳ vội đẩy Lý Văn Tốn ra, nhận ra đối phương không đứng lên được. Y vội dìu hắn đến băng ghế khán đài kiểm tra. Chân Lý Văn Tốn bị bong gân do cú ngã trời giáng vừa rồi. Hắn nhăn nhó nhìn Lý Ngọc tức tối. Thằng ranh này rõ ràng chơi xấu. Vừa lúc đó Giản Tùy Anh ra sân tập, thấy Quý Nguyên Kỳ loay hoay kiểm tra cho Lý Văn Tốn bèn hỏi:

- A Văn, mày vào sân chơi à?

- Đây rồi! - Lý Văn Tốn reo lên. - Anh tử, quản người của mày cho tốt vào. Nó ngáng chân tao kìa.

Giản Tùy Anh liếc sang Lý Ngọc, thấy cậu liếc anh với ánh mắt vô tội, lại quay sang trách ngược Lý Văn Tốn:

- Cũng do mày mặc tây trang giày da còn đòi chơi, bị ngã là đáng lắm!

Lý Văn Tốn tức muốn hộc máu, chỉ tay vào mặt Giản Tùy Anh quát:

- Mẹ mày, có người đẹp thì bỏ anh em. Rõ ràng...

- Anh ngồi im cho tôi. - Quý Nguyên Kỳ giữ chặt bên chân bị thương của Lý Văn Tốn. - Anh có cần chân nữa không?

Dĩ nhiên là có. Lý Văn Tốn ngồi im thin thít để Quý Nguyên Kỳ xem xét vết thương. Y nói:

- Ở đây không có đá đâu. Tôi có băng thun thôi, băng tạm lại rồi về sau.

- A Văn, bạn trai nhỏ của mày à? - Giản Tùy Anh châm chọc. - Trước đây tao không biết mày thích đàn ông đấy, còn trùng hợp giống gu tao.

- Cút mẹ mày đi, tao chỉ chơi nó qua đường thôi. - Lý Văn Tốn đáp. Quý Nguyên Kỳ đó giờ không nói, chỉ chăm chăm băng bó vết thương cho hắn, rồi đưa người lên xe về nhà.

Lúc này Lý Văn Tốn lại nằm dài trên giường chờ Quý Nguyên Kỳ hầu hạ mình. Hắn lấy làm lạ, tên nhóc này ẩm ương như mấy đứa con gái mới lớn, rõ ràng ngoài miệng nói ghét cay ghét đắng nhưng lại vác xác tới đây hầu mình. Nhân dịp này phải sai bảo nó nhiều chút. Túi đá trên chân đã tan gần hết, Lý Văn Tốn lại gọi y thay cho mình, còn hắn vô tư dùng máy tính xem lại hợp đồng. Hắn phải nghỉ ngơi ít nhất hai ngày nữa mới hồi phục. Lúc Quý Nguyên Kỳ vào phòng thay băng, hắn hỏi:

- Không phải cậu ghét tôi sao? Tự dưng đến đây hầu hạ tôi đủ kiểu, không thấy phiền sao?

Quý Nguyên Kỳ: "Anh ở một mình, chân còn không đi lại được, tôi không muốn anh chết đói."

Lý Văn Tốn chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nâng cằm Quý Nguyên Kỳ nói:

- Vậy giúp tôi tắm đi!

- S...sao?

- Tôi không vào phòng tắm một mình được, giúp tôi đi.

Quý Nguyên Kỳ thực sự không thể chịu được tên vô liêm sỉ này. Y thực sự không dám đối diện với thân thể khoả thân của người kia lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, giấc mơ kia lại hiện về, cả cái lần hai người hôn nhau kia nữa. Chỉ cần nghĩ đến Lý Văn Tốn khoả thân trước mặt mình, y không nhịn được suy nghĩ hung hăng chà đạp hắn dưới thân, không cho tên khốn này mở miệng ra khiêu khích hay nói mấy lời thiếu đòn. Y nói:

- Đủ rồi, tôi không phải người hầu của anh! Tôi là thiếu gia, thiếu gia đấy. Tôi đã hạ cố đến hầu hạ anh rồi, đừng có quá đáng!

Lý Văn Tốn nói: "Được thôi, để tôi tự vào". Thế mà vừa đặt chân xuống đất, bên chân bị thương khiến hắn loạng choạng ngã nhào vào người Quý Nguyên Kỳ. Y hết cách, đành đỡ Lý Văn Tốn vào phòng tắm. Hắn hưởng thụ việc được vác vào cửa. Quý Nguyên Kỳ ném vội hắn vào bồn tắm, xả nước xuống rồi đóng cửa lại. Y sợ nếu nhìn thêm sẽ không kiềm chế nổi bản thân. Nỗi sợ bị Lý Văn Diệu phát hiện không lớn bằng nỗi sợ thua Lý Văn Tốn. Tên đàn ông này là hồ ly tu luyện ngàn năm thành người hay sao mà luôn nghĩ cách quyến rũ y? Quý Nguyên Kỳ ở bên ngoài lướt zhihu cho quên đi. Y tìm thấy một bài "Sếp tôi luôn tìm cách gạ gẫm tôi, phải làm thế nào?". Lướt xuống phần bình luận, đa số mọi người đều khuyên hãy bỏ chạy ngay đi không thì hối không kịp. Y có bình luận "Sếp tôi cũng vậy, nhưng anh ta quá quyến rũ, tôi không ngừng nghĩ tới anh ta được". Ngay lập tức phía dưới có người trả lời: "Cô gái à, bạn còn trẻ nên chưa hiểu bản chất của đám đàn ông giàu có rồi. Bọn họ thấy bạn trẻ đẹp nên gạ gẫm nhất thời thôi, sau khi chiếm đoạt xong thì sẽ đá bay bạn. Đừng dễ dãi như thế, kẻo chuốc vạ vào thân đó". Quý Nguyên Kỳ rủa thầm, bọn người này chỉ núp sau màn hình, sao biết được hoàn cảnh y trải qua. Mấy người thử bị một tên đàn ông lẳng lơ lắc lư trước mặt xem, kìm chế được mới lạ! Bản năng mách bảo Quý Nguyên Kỳ tránh càng xa nơi này càng tốt. Nhưng bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa to hơn. Y lại không mang ô. May sao trong nhà Lý Văn Tốn có ô, y thuận tay lấy đại một cái rồi về ngay. Quý Nguyên Kỳ không thấy tội lỗi vì tự ý dùng đồ của người khác, ngược lại còn hả hê khi trả thù được tên biến thái kia.

Lý Văn Tốn tắm xong lại khập khiễng ra khỏi phòng tắm. Nhưng bên ngoài không có ai, chỉ có mâm đồ ăn trong lồng bàn. Hắn thấy có chút mất mát. Đây không phải bữa ăn đầu tiên hắn phải ăn một mình. Trừ ngày Tết và tiệc xã giao, hắn luôn phải ăn một mình. Đã gần 10 năm như vậy, thậm chí 20, 30 năm như vậy hắn cũng quen với cô đơn, lẽ ra không nên buồn mới đúng. Chẳng qua lần này, hắn đối diện với thứ cảm xúc khác lạ lần đầu chớm nở này nên không quen. Lý Văn Tốn ăn uống qua loa rồi lại làm việc, nhưng không thể tập trung nên hắn chuyển sang chơi game. Hắn chơi cờ vua, thắng bạn chơi hai ván. Hắn lại chuyển qua đọc cuốn sách đang dang dở. Lý Văn Tốn nghĩ tới Quý Nguyên Kỳ, bật cười trước sự ngây thơ của tên nhóc này. Cậu ta rõ ràng thèm muốn chết mà còn ngại, thấy khiêu khích rõ ràng vậy mà không đáp lại. Có khi cậu ta bị yếu sinh lý không chừng...

Yếu sinh lý? Lý Văn Tốn bật cười trước suy nghĩ này. Quý Nguyên Kỳ nhìn qua cường tráng, khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống thanh xuân. Ở cái tuổi này, dục vọng rất mạnh, hiếm người kiềm chế được. Nhỡ thằng nhóc này thật sự không được thì uổng lắm.

Mấy ngày hắn nghỉ ở nhà theo dõi công việc, Quý Nguyên Kỳ vẫn làm tốt phận sự của mình, khiến Lý Văn Tốn hài lòng. Y thi thoảng rẽ qua nhà hắn theo dõi. Lý Văn Tốn lại hỏi y có gì mờ ám với mình, y chỉ trả lời là ân hận khi vô tình làm hắn bị thương. Lý Văn Tốn trong lòng càng thấy tên nhóc này thú vị.

Khi Lý Văn Tốn đi làm trở lại, hắn nhận được điện thoại của anh hai:

- Lý Văn Tốn, sao mấy hôm trước không đến công ty? Nghe đâu mày bị thương?

- Em bị ngã trật chân thôi, anh đừng để ý. À, em muốn tăng lương cho Tiểu Quý, gần đây cậu ấy có tiến bộ. Vậy nhé, em cúp máy đây.

Hắn nhanh tay tắt máy. Vấn đề Quý Nguyên Kỳ nên nói càng ít càng tốt, Lý Văn Diệu chỉ bạo lực nhưng không ngu, ảnh sẽ sinh nghi mất.

Tối hôm đó, Lý Văn Tốn lại nhận lời mời của Giản Tùy Anh đến bar. Trong tiếng nhạc xập xình, Giản Tùy Anh hỏi:

- Chân mày thế nào rồi?

- Khỏi hẳn rồi. - Lý Văn Tốn đáp. - Tao nghỉ hai ngày nhờ phước của người yêu bé bỏng của mày đấy.

- Còn không phải do mày mặc như vậy đã vào sân mới bị chấn thương, đổ thừa cho Tiểu Lý tử làm gì?

Lý Văn Tốn đập bàn nói:

- Chứ không phải nó thù tao từ vụ anh hai chèn ép mày nên mới giở trò? Thằng yếu sinh lý này!

- Mày nói ai yếu? - Giản Tùy Anh lườm hắn hỏi.

- À, Quý Nguyên Kỳ. - Lý Văn Tốn vội chữa ngượng.

- Lạ thật, thằng nhóc này nhìn ngoài đâu có giống như vậy. - Giản Tùy Anh nói. - Mày có nhầm không?

- Không thể. Tao từ đầu muốn giúp Thiệu Quần mà giả bộ thích nó nhằm kéo nó ra xa Lý Trình Tú. Giờ đúng là nó không còn thích Lý Trình Tú, nó cũng có vẻ thích tao, nhưng nó vẫn không thèm tiến tới. Tao làm đủ mọi cách để ra hiệu mà nó vẫn không suy suyển, chỉ có yếu sinh lý thôi.

- Sao mày không nghĩ nó sợ mày? - Giản Tùy Anh hỏi. - Mày là sếp của nó, còn có ông anh trai hung dữ như vậy, nó dám mạo phạm sao? Chưa kể, mày tấn công dồn dập như thế, mấy xử nam ngây thơ không sợ mới lạ. Tao nói thật, đừng thấy mấy thằng xử nam đó ngây ngô mà khinh thường, chúng dù gì cũng là thiên chi kiêu tử, đều cao ngạo như nhau.

- Tao biết mà, người có kinh nghiệm phải khác. - Lý Văn Tốn châm chọc nhìn Giản Tùy Anh, nhả điếu thuốc nói. Anh thấy hắn ta rõ ràng đang đá xéo mình, bèn nói thêm.

- Mày có chắc hai người họ không còn liên can gì không? Quý công tử và... Trình Tú ấy. Mày biết quá khứ của mày với anh ta chẳng có gì tốt đẹp mà. Nếu thằng nhóc đó còn tình cảm, còn phát giác ra sự thật, mày chết chắc.

- Yên tâm đi. - Lý Văn Tốn nháy mắt. - Học được bài học xương máu của mày, tao đã sắp xếp kỹ lưỡng rồi. Bí mật này tao sẽ mang xuống mồ luôn.

- Thằng điên này! Mày không cà khịa tao một ngày không được à? - Giản Tùy Anh trừng mắt. - Thôi, 9 rưỡi rồi, bố mày về. Ở với mày thì điên mất.

- Không tiễn. - Lý Văn Tốn phẩy tay. - Về với người yêu bé bỏng nhà mày đi đồ bạn tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro