Chương 32: Đến nhà họ Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ vẫn giận dỗi hỏi:

- Vậy sao anh phải phủ nhận quan hệ giữa chúng ta chứ? Sao anh không muốn cho cô ấy biết mà tránh xa anh ra?

- Nếu vậy thì mọi chuyện còn tệ hơn. - Lý Văn Tốn lắc đầu. - Phụ nữ đa phần không hay giữ bí mật, trừ khi với người họ tin tưởng thực sự. Mà bí mật này với tôi mà nói, như một quả bom nổ chậm vậy.

- Ý anh là sao? - Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên. - Anh chê tôi phiền?

- Không, tôi muốn bảo vệ danh dự cho cậu và tôi. Đồng tính luyến ở đây đâu phải chuyện gì nhỏ, một khi lộ ra, cả cậu lẫn tôi đều gặp rắc rối. Trước hết là với anh trai tôi, sau đó gia đình cậu sẽ chịu lời bàn tán của thiên hạ. Với tôi thì tình hình còn tệ hơn. Họ sẽ vu cho tôi dụ dỗ cậu, trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ là nguồn cơn để cha cậu gây sự với gia đình tôi, làm thiệt hại đến công ty mà tôi dày công gây dựng từ khi thừa kế đến giờ.

- Vậy nếu thật sự không giấu được, anh tính sao?

Lý Văn Tốn lắc đầu, lại nằm xuống ghế sofa nói:

- Ai mà biết được, tôi cũng lười nghĩ. Đến lúc đó hẵng hay.

Quý Nguyên Kỳ bất chợt ôm lấy hắn, nói: "Cho tôi làm được không?"

Tất nhiên sau đó hắn đồng ý. Lý Văn Tốn thường tìm đến những thứ giải khuây để tránh căng thẳng, kể cả tình dục. Hắn muốn quên đi bất cứ thứ gì khiến hắn phải lao tâm suy nghĩ không cần thiết. Giờ bất luận tương lai giữa cả hai ra sao cũng không quan trọng nữa. Bên trong Lý Văn Tốn chỉ còn dục vọng cháy bỏng của cơn hoan lạc này, hắn chỉ biết tận hưởng.

Sau khi xong xuôi, Quý Nguyên Kỳ ôm lấy Lý Văn Tốn đã rã rời hỏi:

- Tôi luôn thắc mắc...

- Gì cơ?

- Cố Thư Niên là mối tình đầu của anh, đúng không?

Lý Văn Tốn lắc đầu:

- Tất nhiên là không. Mối tình đầu của tôi từ năm 13 tuổi cơ, giờ e là không nhớ rõ nữa.

- Vậy mối tình thứ 2?

- Năm lớp 10, với hoa khôi của trường, có vẻ là người tệ nhất.

- Tại sao?

- Cô ta nhàm chán, vậy thôi. - Lý Văn Tốn co mình vào chăn đáp. - Tôi ngày càng tiến bộ, và tôi yêu cầu người bên cạnh mình lâu dài cũng vậy. Cô ta ngược lại, trừ cái mặt thì chẳng có gì, học kém, xấu tính, nhạt nhẽo, chỉ biết õng ẹo đi theo trai đẹp, tới nỗi có hẳn cả blog cho antifan. Tôi đá cô ta sau ba tháng. Cô ta bây giờ kết hôn rồi, chắc cũng quên tôi luôn. Cũng không sao, có tên khùng nào đó chịu đựng được cô ta cũng là chuyện tốt.

Hotgirl năm đó tên Dư Mễ Đình nhiệt tình theo đuổi Lý Văn Tốn chỉ vì... ghét hắn và muốn đè đầu cưỡi cổ hắn với tư cách người yêu. Lý do cũng đơn giản, cô ta cãi nhau với người khác nhưng ghi nhầm tên Lý Văn Tốn, khiến đám fangirl của hắn chửi bới. Cô ta tìm đến khóc lóc xin lỗi, đồng thời ve vãn Lý Văn Tốn luôn. Hắn cũng đồng ý, xem cô ta có thể giở trò gì. Kết quả không ngoài dự đoán, hắn nhanh chóng chán ngấy và còn thấy bị sỉ nhục. Hôm đó Dư Mễ Đình nói rằng muốn điều tra sở thích của hắn và biết hắn thích màu tím mận và biết nấu ăn, nên đã vẽ tranh hắn đeo tạp dề tím đứng trong bếp nấu ăn cạnh một... anh chồng cao to đeo cà vạt tím. Hắn hỏi tại sao lại không phải cô vợ, cô cười cợt đáp:

- Trông cậu giống hệt cô vợ nhỏ còn gì? Con trai mà thích màu đó, còn biết nấu ăn nữa. Cậu không thấy vậy à?

- Không. - Lý Văn Tốn vẫn cười. - Tớ muốn một cô vợ xinh đẹp như ai đó.

- Vậy để tớ sửa thành cô vợ nhé. Cậu muốn cô vợ xinh như nào?

- Như người nào đó trước mắt tớ. - Lý Văn Tốn mỉm cười nói. - Một người mà chỉ nhắc đến tên thôi, tất cả đều phải chú ý tới.

Cô gái kia mừng rơn hỏi:

- Vậy... cậu thấy tớ... xinh hả?

- Ừ, giống người đó đó. - Lý Văn Tốn hất mặt sang một tấm poster trên bảng thông báo. Đó là một tờ lệnh truy nã một người phụ nữ mặt rỗ chằng chịt, với nội dung tìm kẻ cầm đầu băng nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia. Dư Mễ Đình tức giận, cô ả giậm chân:

- Tớ không đùa với cậu đâu!

- Sao không đổi thành "cô vợ nhỏ" đi, tớ đâu phải đồng tính luyến. Hoặc tìm thằng đồng tính hàng thật mà tặng. - Lý Văn Tốn châm chọc. - Bảo sao trong viện tâm thần giờ nhiều hotgirl.

Lý Văn Tốn hiện tại chỉ biết rủa thầm, cô ả miệng quạ đó thế mà nói đúng tình cảnh hắn hiện tại. Nhưng cũng nhờ ơn cô ta, hắn có thêm osin không công bao thầu toàn bộ việc nhà, còn làm ấm giường nữa. Hắn lẽ ra nên thấy có lãi mới đúng.

Một ngày nọ, Quý Nguyên Kỳ nói:

- Cha tôi nói muốn gặp anh.

Nét mặt Lý Văn Tốn trở nên gượng gạo khi nghe câu nói này. Mối quan hệ giữa hắn và Quý Nguyên Kỳ hiện tại không công khai, nhưng y đời nào chịu bỏ qua. Với cái đà này, chuyện bị lộ cũng là sớm muộn. Lý Văn Tốn hỏi:

- Chỉ mình tôi?

- Cha tôi mời anh đến nhà ăn cơm, tất nhiên là đâu chỉ có anh.

Nghe đến đây Lý Văn Tốn bất giác lo lắng. Do ở lâu với ông anh ở trong hắc đạo, Lý Văn Tốn tự động suy ra hai ý khác nhau trong yêu cầu này. Thứ nhất, vị chủ tịch kia chỉ đơn giản muốn mời hắn đến như con cháu trong nhà, hay cảm ơn hắn đã dạy dỗ con trai ông ta. Thứ hai, ông ta bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa hắn và con trai mình, nên lôi hắn đến nhà dò hỏi. Nếu đúng như vậy, đây thực sự là Hồng môn yến*, hắn nuốt không trôi.

Thấy hắn do dự lâu như vậy, Quý Nguyên Kỳ châm chọc:

- Sao anh như con dâu về nhà chồng ra mắt vậy? Anh sợ à?

- Không còn cách nào khác sao? - Lý Văn Tốn chần chừ hỏi. - Bình thường cậu có thể kháng lệnh ông ta mà?

- Nhờ ơn anh nên tôi thông minh lên đó. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Anh dạy tôi rằng cha chỉ muốn tốt cho tôi, nên tôi vâng lời cha đưa anh đến, không đúng sao?

Không xong rồi. Lý Văn Tốn thầm nguyền rủa con hàng này, rồi nhanh chóng ổn định tinh thần nói:

- Được, với điều kiện cậu không được làm gì thất thố trước mặt cha cậu. Tôi sẽ làm chủ tình hình, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi phân phó. Nếu hôm nay cha cậu nghi ngờ cũng là do cậu, được chưa?

Quý Nguyên Kỳ đành cắn răng đồng ý. Đến lúc được đưa ra xe, Lý Văn Tốn vẫn suy nghĩ cách để đối diện với nhà họ Quý. Hắn không thèm để ý tên nhóc kia châm chọc mình là "con dâu về ra mắt".

Biệt thự nhà họ Quý nằm ở Hải Điến, là một biệt phủ rộng lớn có sân vườn và cả đài phun nước. Cũng như những người già khác, Quý đổng có những sở thích như trồng bonsai, nuôi chim cảnh. Nhưng không gian bên trong còn khiến Lý Văn Tốn choáng ngợp hơn. Căn nhà này có thiết kế giống những năm 70, với tường có gam màu ấm và nội thất chủ yếu bằng gỗ lim đắt tiền còn bóng vecni. Những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà giảm bớt đi phần nào sự âm u mà màu chủ đạo tạo ra. Lý Văn Tốn từng đặt chân tới một biệt thự của anh trai mình, hắn dễ dàng nhận diện được đây chính là căn nhà của một ông trùm điển hình của thế giới ngầm, vì trên tường có treo đầu hươu, một số thứ vũ khí trưng bày và cách vài căn phòng lại có vệ sĩ đồ đen đi qua đi lại.

Quý Nguyên Kỳ dẫn hắn đến gian phòng chính. Trên ghế sofa đen giữa phòng, một người đàn ông đứng tuổi, phong độ, gương mặt có phần nguy hiểm và dữ dằn đang ngồi đọc báo. Đó là Quý đổng. Quý Nguyên Kỳ vội chào:

- Con về rồi.

- Chào chú Quý. - Lý Văn Tốn cúi đầu. - Hôm nay cháu đến, có chút quà tặng phu nhân ạ.

Quý đổng ngẩng lên, đánh giá cả hai một lượt. Ông nghĩ, tên nhóc này không làm ông thất vọng. Thứ hắn tặng cho phu nhân ông ta là một sợi dây chuyền đính opal nhập từ châu Âu mà bà đang săn tìm. Hắn có lẽ biết thừa một lý lẽ: muốn lấy lòng ai đó, cần lấy lòng vợ họ trước. Ông ta nói:

- Ngồi đi. Không phải mày! Nguyên Kỳ, đi pha trà cho bố và Lý tổng.

Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Vậy dì đâu? Dì ấy không ở nhà sao?

- Tao đã nói mày gọi bằng mẹ mà. Sao bao nhiêu năm mày không thay đổi vậy? - Quý đổng cáu.

- Con chỉ có một mẹ thôi. Mẹ con mất lâu lắm rồi. Bà ấy là dì ghẻ của con không đúng sao? - Quý Nguyên Kỳ cãi lại rồi bỏ khỏi phòng.

Quý đổng tức giận ngồi đó. Lý Văn Tốn chỉ còn cách nói:

- Chú thông cảm, em ấy đang tuổi nổi loạn, chắc sẽ chưa nghe lời chú.

Quý đổng gật đầu, rồi lấy bàn cờ hỏi:

- Cậu biết chơi cờ vây chứ?

- Vâng ạ. - Lý Văn Tốn gật đầu, rồi bắt đầu xếp các quân cờ ra. Cờ vây vốn là sở trường của hắn từ thời cấp 2. Bây giờ vị chủ tịch này muốn hắn bồi ông ta, quả là cho hắn cơ hội trổ tài. Quý Nguyên Kỳ lúc đó cũng nhanh tay bưng trà vào. Lý Văn Tốn ra hiệu cho y ra ngoài, y cũng tuân lệnh.

Trong lúc đang chơi, Quý đổng hỏi:

- Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu có thể thuần phục thằng nhóc này trong chưa đầy nửa năm. Cậu biết đấy, kể từ khi tôi đưa Nguyên Kỳ từ nhà ngoại về, nó dường như không thể hoà hợp với bất cứ ai. Tôi muốn nó sau này quản lý gia tộc, nó lại chỉ muốn chơi bóng rổ, còn cãi lời tôi, bỏ trốn khỏi nhà tới cái vùng xa xôi đó, còn vì gã đàn ông kia mà gây sự lung tung. Tôi phải ép nó mới chịu trở về. Nó đến giờ vẫn không tâm phục khẩu phục với cha nó, vậy mà chỉ vài tháng đã tuân phục cậu. Tôi có lời khen.

- Vâng. - Lý Văn Tốn trong lúc ông ta nói đã di chuyển quân cờ tiến về phía trước. Không may, Quý đổng dù tập trung nói chuyện, lại nhìn ra sơ hở của hắn. Kết quả, một quân của hắn bị ăn mất. Quý đổng nói:

- Cậu đừng lợi dụng lúc tôi không tập trung mà chiếm lợi chứ.

Lý Văn Tốn vội đánh trống lảng:

- Vâng. Chuyện Tiểu Quý, cũng nhờ chú có mắt nhìn người, giao em thực tập ở môi trường đứng đắn, nên em ấy mới tiến bộ như ngày hôm nay.

- Không phải. Công đầu là của cậu. - Quý đổng lại nói. - Nửa tháng qua cậu đã thuần hoá nó thành công, còn khiến nó không dây dưa với gã đàn ông ẻo lả kia nữa. Ắt cậu phải có bí quyết gì chứ?

Lý Văn Tốn rủa thầm. Hắn biết thừa ông ta sẽ hỏi câu này. Lúc nãy Lý Văn Tốn đã ăn được thêm một quân của Quý đổng, hắn cũng tự tin hơn nói:

- Chú quá lời rồi, cháu chỉ làm như cách mọi người thường đào tạo đám bất trị thôi. Trước hết phải tìm hiểu sơ bộ tính cách của cậu ta ra sao, sau đó từ từ tiếp xúc mà nắm bắt tính cách của cậu nhà. Cuối cùng mới tìm cách uốn nắn cậu ấy theo cách của mình. Chú không nên áp đặt Tiểu Quý theo suy nghĩ của mình ngay, bằng không cậu ấy sẽ chỉ chống đối thôi.

Quý đổng lại tiếp tục di chuyển quân cờ. Lần này Lý Văn Tốn chặn được một đòn hiểm. Ông ta lại nói:

- Tôi cũng đã làm vậy. Tôi là cha nó, tôi hiểu tính cách của nó hơn cậu. Nhưng dù tôi có lợi dụng tính cách của nó mà uốn nắn thế nào nó cũng không chịu nghe. Đừng giấu tôi, có phải cậu còn một kế sách nào đó không thể nói không?

Lý Văn Tốn hơi hoảng. Chẳng lẽ ông ta đã biết hắn đưa con trai ông ta lên giường? Nếu nói thật thì kiểu gì ông già cũng xé xác hắn tại chỗ. Lý Văn Tốn vẫn chớp thời cơ, nhanh tay ăn được thêm vài quân nữa. Hắn đáp:

- Cái này hẳn do khác biệt thế hệ ạ. Chú là người thế hệ trước, là người từng trải, kinh nghiệm, nhưng Tiểu Quý chưa chắc đã hiểu những gì chú suy nghĩ. Cậu ấy vẫn còn giận chú bỏ rơi mình hơn mười năm, nên khó nói chuyện cũng do chú một phần. Còn cháu gần như cùng một thế hệ với cậu ấy, nên cháu dễ nắm bắt tâm lý cậu ấy hơn. Cháu cũng không phải người giàu kinh nghiệm trong việc dạy dỗ những người như vậy, nên hẳn trước đó có vài sơ suất. Nhưng với kết quả hiện tại, cháu chắc chắn Tiểu Quý sẽ hiểu chuyện hơn dù ở với ai đi nữa.

Ván cờ hôm đó hắn lại thắng. Quý đổng nhìn bàn cờ một lúc, rồi nhìn lên Lý Văn Tốn với vẻ nghi hoặc. Sau đó, ông gật gù:

- Tốt, tôi rất thích những người thẳng thắn như cậu. Ván này coi như tôi nhường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro