Chương 33: Bà ta trông rất quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn, Quý phu nhân cũng xuất hiện. Bà là một người phụ nữ trung tuổi tao nhã và có phần mực thước. Lý Văn Tốn đoán hồi trẻ bà cũng là người phụ nữ đẹp, một vị tiểu thư cao quý nào đó. Hắn tự dưng thấy tiếc, giá năm xưa bà sinh nở được, hay gặp một người đàn ông tử tế, đã không phải chịu cảnh nuôi con người khác. Quý Nguyên Kỳ thấy mẹ cả, sắc mặt cũng chẳng vui vẻ hơn. Lý Văn Tốn ngược lại vẫn vô cùng nhã nhặn cúi chào. Quý phu nhân nói:

- Cháu là Lý nhị công tử, con của cục phó Lý đúng không?

Lý Văn Tốn nói:

- Vâng. Chắc chú cũng nói với cô rằng cháu đến chơi đúng không ạ?

- Phải. Cảm ơn cháu vì dây chuyền. Vào ăn đi.

Bữa ăn này không còn sự gượng gạo, đổi lại vợ chồng Quý đổng đối với Lý Văn Tốn rất nhiệt tình. Quý Nguyên Kỳ nãy giờ cứ lột vỏ tôm bỏ vào bát hắn. Lý Văn Tốn thì thầm, cố không để hai người già biết:

- Này, làm gì đấy, muốn bị lộ à? Tôi cũng có tay.

- Anh vờ vịt gì chứ? Trước đó anh toàn bắt tôi bóc, hôm nay còn ngại trước mặt cha mẹ tôi sao? - Y thì thầm.

Lý Văn Tốn chỉ thầm than khổ. Hắn liếc lên phía hai người già, thấy họ không phản ứng, Lý Văn Tốn đinh ninh sẽ không bị lộ, lại vui vẻ trò chuyện. Hắn tự hào vì khả năng bắt chuyện bậc thầy, khiến cho hai vợ chồng già rất vui vẻ. Lý phu nhân bỗng hỏi:

- Ông đã giới thiệu cho Tiểu Quý cô bé lần trước chưa?

- Con đã nói con không thích mà! Không yêu đương gì hết! - Quý Nguyên Kỳ tự dưng nổi cáu. Quý đổng quát con:

- Mày không thấy nhà có khách à?

- Cô ấy không phải loại con thích! Hai người có bao giờ quan tâm con thích loại người như nào đâu! Con chán ngấy rồi.

Y đập đũa xuống bàn rồi rời đi. Lý Văn Tốn nói:

- Cậu ấy đúng là không hiểu chuyện.

- Mà cháu nói sẽ hỗ trợ nó tìm người yêu. - Quý phu nhân hỏi. - Giờ cháu vẫn chưa tìm được sao?

- Dạ không, chắc cô chú hiểu lầm rồi. - Lý Văn Tốn khoát tay. - Cháu chỉ giúp đỡ em ấy rèn luyện những phẩm chất cơ bản thôi. Tình yêu đâu thể cưỡng cầu được.

Thấy Quý phu nhân có vẻ không vui, Lý Văn Tốn hỏi:

- Cô, vậy cô nghĩ con dâu như thế nào là hoàn hảo?

- Cô không rõ, nhưng chắc chắn phải cao ráo, xinh xắn, có học thức, biết nói chuyện. Còn nữa, cô muốn đứa nào lễ độ, trưởng thành nhưng vẫn khôn ngoan, đặc biệt là phải giỏi quản lý chồng và cả công việc tập đoàn.

Lý Văn Tốn đáp:

- Nếu như vậy e rằng hơi khó ạ. Các cô bé cùng tuổi cậu ấy vẫn đang tuổi chơi, ít người quan tâm đến mấy chuyện như vậy. Bây giờ nếu muốn cậu ấy lấy vợ, chỉ có thể chọn mấy cô lớn tuổi thôi. Nhưng cháu nghĩ, tốt nhất nên đợi khi cậu ấy đủ trưởng thành đã.

Buổi gặp kết thúc tốt đẹp. Lý Văn Tốn vui vẻ chào cha mẹ Quý Nguyên Kỳ và đưa y ra về. Lúc ra đến sảnh hắn bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua. Một người đàn ông dẫn một phụ nữ bước vào, cả hai đều khoảng ngoài 40. Một người Lý Văn Tốn nhận ra, là chú ba của Quý Nguyên Kỳ. Người phụ nữ bên cạnh có thể là tình nhân hoặc vợ ông ta. Người này đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt người phụ nữ này dù đã bị thời gian hằn lên những nếp nhăn, nhưng hắn cũng nhìn lướt qua được. Đôi mắt này sắc sảo, có phần nào đó hiểm ác, thứ hay thấy ở những kẻ đào mỏ. Đặc biệt, có vẻ bên mí mắt có dấu vết như bỏng... Những suy nghĩ trên khiến Lý Văn Tốn bỗng thất thần. Hắn chết trân nhìn người phụ nữ kia quàng tay ôm cổ chú ba Quý, nũng nịu hỏi:

- Anh đem em theo thế vợ anh không ghen sao?

- Vợ anh vẫn nghĩ em chỉ là cấp dưới thôi. - Gã đàn ông đó ngọt ngào an ủi. Lý Văn Tốn bỗng nhớ lại những ả tình nhân cha mình cặp kè khi xưa, cơn buồn nôn và ghê tởm dâng lên trong lòng hắn.

- Ứ chịu đâu. - Người đàn bà kia nũng nịu. - Anh ứ cho em một danh phận, sao em có thể an tâm được?

Giọng nói này... Lẽ nào... là mụ ta? Không đúng, mụ ta đã chết trong tai nạn xe hơi mấy tháng rồi mà? Chỉ là người giống người đúng không? Lý Văn Tốn hoang mang đến nỗi suýt nữa đã chồm lên, may Quý Nguyên Kỳ đã kịp tóm hắn lại:

- A Văn, anh sao vậy? Chú ba tôi...

Hai người kia thấy động quay lại, Lý Văn Tốn theo phản xạ đẩy Quý Nguyên Kỳ vào xe. Chú ba bèn hỏi:

- Thằng nhóc này, sao không chào?

Quý Nguyên Kỳ không thèm đáp lại mà lái xe chạy luôn. Lý Văn Tốn cũng không thèm ngoái lại. Chỉ khi đã ra đại lộ, hắn mới hoàn hồn, hỏi:

- Người phụ nữ đi cùng chú ba cậu là tình nhân của ông ta?

Quý Nguyên Kỳ gật đầu, hắn hỏi:

- Bà ta tên gì?

- Phạm Nghi Lan. - Y cục cằn đáp, rồi bất bình nói tiếp:

- Mẹ nó, bà ta già rồi còn mất nết. Không chỉ ngoại tình với chú tôi, nghe đâu hồi trẻ bà ta cặp kè với ông chú nào đó, bị đánh ghen bỏng cả mặt mà chưa chừa.

Thông tin này khiến Lý Văn Tốn sửng sốt. Hắn hỏi lại:

- Cậu có biết tên tình nhân cũ của bà ta không?

- Tôi không rảnh tìm hiểu. Tôi ghét mụ ta đến nỗi có cho vàng cũng không muốn biết. - Quý Nguyên Kỳ đáp.

- Nhưng tôi muốn biết.

- Vậy anh đi tìm bà ta. - Quý Nguyên Kỳ đáp, rồi bỗng ngạc nhiên hỏi. - Mà anh quản chuyện này làm gì? Đời tư của bà ta đâu liên quan tới anh?

- Việc này liên quan tới nội bộ gia đình tôi. - Lý Văn Tốn nói. - Tất nhiên cậu không cần can dự vào, nhưng bà ta thì có.

- Là Hoàng Thế Lân đúng không? - Quý Nguyên Kỳ hỏi.

- Sao cậu biết?

- Tôi nói bừa thôi. Lý gia các người bao giờ chẳng giấu kín mấy thứ tai tiếng này. Thứ duy nhất tôi biết từ anh là thằng khốn đó, nên tôi đoán mụ ta và nó liên quan tới nhau.

- Tôi không rõ có đúng người không nữa... - Lý Văn Tốn ngập ngừng. - Tôi sẽ phải điều tra thêm.

Sau khi về nhà, Lý Văn Tốn mới thật sự bình tĩnh lại. Trong khi làm việc, hắn mở laptop tra về vụ tai nạn giao thông hồi đầu năm. Quái lạ, tất cả các báo đều đưa tin tất cả các nạn nhân đều không qua khỏi. Hắn lại tiếp tục lướt đến một bài báo có dòng chữ "thương tật 60%". Hắn ấn thử, thế mà không mở được. Lý Văn Tốn càng nghi hoặc hơn. Thứ này rốt cục là gì mà bị xoá chứ? Nhưng hắn lại nghĩ: Dù con mụ đó còn sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng tới mình. Mối quan hệ giữa hắn và Quý Nguyên Kỳ không tính là lâu dài, y và chú ba cũng không quá thân thiết, hắn sẽ không tiếp xúc với người đàn bà đáng nghi kia nhiều. Thêm nữa, thời gian trôi qua, mụ ta chưa chắc đã nhớ mặt Lý Văn Tốn mà gây rắc rối.

Lý Văn Tốn đến tối đã thấy thoải mái hơn, hắn còn vui vẻ trêu chọc Quý Nguyên Kỳ. Trong bữa ăn, hắn nói:

- Đầu tháng sau sinh nhật cậu rồi nhỉ? Có định về nhà không?

- Về làm gì? - Quý Nguyên Kỳ khó hiểu. - Tôi không muốn về. Tôi sẽ nói là tôi dự sinh nhật với bạn.

- Cậu muốn ăn sinh nhật với tôi? - Lý Văn Tốn nhún vai. - Sến sẩm quá đó nhóc. Tôi đâu phải bạn cậu, tôi là cấp trên đấy. Chắc cậu là đứa kỳ quái đầu tiên muốn cấp trên dự sinh nhật đấy.

- Đâu chỉ là cấp trên. - Quý Nguyên Kỳ ủy khuất. - Anh giả vờ cái quái gì chứ? Nếu anh là phụ nữ tôi đã lấy anh lâu rồi! Vừa rồi mẹ cả nói mấy tiêu chuẩn chọn con dâu, tiêu chí nào cũng phù hợp với anh. Anh cũng lên giường với tôi rồi, xuống giường lại không nhận người là sao?

- Cậu nói quan hệ mập mờ của chúng ta giống như "vợ chồng" ở điểm nào? - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. - Giả sử tôi là nữ, cậu sẽ phải đưa một bà cô gần 30 tuổi, ế chồng, từng ngủ với bao nhiêu người về ra mắt. Đến lúc đó cha cậu không đánh chết cậu không được.

Quý Nguyên Kỳ nghe xong, y tức khí nói:

- Anh mẹ nó nghiêm túc đi! Rốt cục anh coi tôi là gì? Tôi thích anh mới lên giường với anh, còn anh chỉ coi tôi là cái sextoy không hơn không kém! Tôi không thèm!

Nói xong Quý Nguyên Kỳ tức khí rời khỏi bàn. Lý Văn Tốn cũng mặc kệ y. Thực ra hắn không phải không muốn, mà hắn sợ. Hắn sợ gì chứ? Bị phát hiện, bị đàm tiếu,... đều không phải. Lý Văn Tốn chưa bao giờ để ý tới lời ra tiếng vào, nếu không hắn đã không sống được với cả đống tai tiếng mười mấy năm. Nhưng hắn sợ đánh mất lý trí. Trong mọi mối quan hệ, hắn luôn nồng nhiệt đón nhận tình cảm của đối phương, luôn chủ động tán tỉnh. Nhưng khi đối phương bàn tính chuyện tương lai, hắn luôn né tránh như thể sao cũng được. Kết cục là Lý Văn Tốn có rất nhiều bạn tình, tình nhân, nhưng rồi chẳng đến đâu. Trong tình cảm, kẻ thua không phải kẻ yêu trước, mà là kẻ sớm đánh mất lý trí. Lý Văn Tốn coi một cuộc tình là một cuộc chơi chỉ kết thúc khi một trong hai bên chán. Trong cuộc chơi với Quý Nguyên Kỳ, hắn không thể đoán ra đối phương đang thực sự hay giả vờ thua để lừa hắn, nhưng hắn biết bản thân đang sắp không thể kìm chế nữa. Hắn chấp nhận dục vọng của bản thân cho Quý Nguyên Kỳ, nhưng không chấp nhận mình mê muội vì tên nhóc này. Thế mà Quý Nguyên Kỳ cứ hết lần này đến lần khác muốn kéo hắn xuống hố sâu, cố gắng khiến hắn lún sâu vào mối quan hệ này và coi đó là hiển nhiên. Lý Văn Tốn lo sợ rằng tên nhóc này chưa trưởng thành, còn đang tuổi chơi, chắc chắn không phải loại người có thể bên hắn cả đời. Vạn nhất nếu trao thân xác mà còn trao cả trái tim, mê muội không lý trí, người gặp hoạ đầu tiên là hắn.

Suốt mấy ngày sau đó, Quý Nguyên Kỳ không có dấu hiệu gì của việc làm hoà. Hắn cũng ngạc nhiên vì lần trước y nhường hắn ngay lập tức. Chẳng qua lần này khác, Quý Nguyên Kỳ không thèm nói chuyện với hắn. Thậm chí có vài lần y còn cố tình đến tìm Lý Trình Tú. Lý Văn Tốn trước kia coi chuyện này là bình thường, nhưng giờ hắn bỗng khó chịu. Thằng nhóc này từ khi biết hắn từng đối địch với Lý Trình Tú thì luôn dùng anh ta chọc tức hắn. Lý Văn Tốn gọi điện cho Quý Nguyên Kỳ:

- Cậu mẹ nó đang ở đâu? Tôi đang bận việc đây, không đến giúp sao? Có tin tôi trừ lương cậu ngay ngày mai không?

- Cứ trừ đi. - Quý Nguyên Kỳ nói ngắn gọn như vậy rồi cúp máy. Lý Văn Tốn tức đến nỗi suýt ném điện thoại. Hắn gọi điện cho Lý Trình Tú. Hắn cố nén giọng bình thường nhất có thể mà hỏi:

- Trình Tú, anh có thấy Tiểu Quý đến chỗ anh không?

- Không, cậu ấy đi học rồi.

Lý Văn Tốn thở phào. Hắn quên mất hôm nay Quý Nguyên Kỳ có lớp buổi sáng. Nhưng Lý Văn Tốn lại nhớ lại sự sốt sắng của mình lúc nãy. Mẹ kiếp, sao hắn phải lo lắng mấy chuyện không đâu này chứ! Quý Nguyên Kỳ có tay chân đầy đủ thì tự khắc về, đâu phải đứa trẻ con dễ bị lạc đâu. Từ bao giờ hắn thấy Quý Nguyên Kỳ quan trọng với mình như vậy? Đúng hơn, hắn chỉ thấy an tâm khi có người kia ở bên.

Lúc Lý Văn Diệu vào văn phòng đã thấy em trai mình ngồi vò đầu bứt tai. Gã nhìn hắn với vẻ khó hiểu hỏi:

- Mày lại lên cơn gì nữa? Ai chọc mày?

Lý Văn Tốn đáp cộc lốc:

- Không có gì.

- Không có cái đếch. - Lý Văn Diệu nói. - Mày nhớ đấy, mày không giấu được tao đâu.

- Anh ra ngoài đi, em không muốn nói chuyện lúc này. - Lý Văn Tốn lại gắt gỏng đáp.

- Mày sẽ muốn đấy. - Lý Văn Diệu lầm bầm, rồi lên giọng.

- Hoàng Thế Lân vượt ngục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro