Chương 34: Tên nhóc ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn sửng sốt đến ngồi bật dậy. Hắn hỏi:

- Thật sao?

- Mày chưa xem tin tức sáng nay sao? Nó có nội ứng ở trong trại giam nên trốn thoát được. Tên nội ứng kia bị bắt tại chỗ, còn nó chạy thoát được.

Lý Văn Diệu nói xong, gã bất giác thốt ra một câu:

- Mẹ nó thằng khốn kiếp này, tao quá chủ quan với nó rồi.

- Nó đâu thể làm gì anh? - Lý Văn Tốn nhún vai. - Anh thừa sức đánh chết nó tại chỗ đấy.

- Còn mày? - Lý Văn Diệu đáp. - Tao lo cho mày hơn cả tao. Tao có sao cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, nhưng mày thì khác. An nguy của mày ảnh hưởng tới cả gia tộc, tới những người dưới mày!

Lý Văn Tốn không để tâm đến lời anh hai, hắn vẫn chăm chăm nhắn tin cho Quý Nguyên Kỳ. Tên nhóc này vẫn chưa trả lời. Hắn thấy hơi bồn chồn, nhưng trước con mắt soi xét của Lý Văn Diệu, hắn cố che giấu nó. Lý Văn Tốn bình thản đáp:

- Nó sẽ không có khả năng gây án ngay đâu.

- Sao mày biết?

- Theo em, cách gây án phổ biến là bắt cóc đe doạ. Muốn bắt cóc phụ nữ hay trẻ em thì dễ, nhưng đàn ông thì khó. Chưa kể, nếu em chống trả sẽ kinh động tới những người xung quanh. Điều đó sẽ bất lợi với một tên tội phạm truy nã như Hoàng Thế Lân. Trừ phi nó có đồng bọn, bằng không cũng rất khó gây chuyện. Tuy nhiên, việc quy tập đồng bọn với một kẻ đang bị săn lùng gắt gao là rất khó, vì chẳng ai ngu mà để mình bị liên lụy cả. Dù là kẻ trung thành nhất với họ Hoàng kia cũng biết cân nhắc thiệt hơn chứ.

Lý Văn Diệu lại hỏi:

- Nhưng nhỡ thằng này thật sự liều mạng, sẵn sàng bất chấp tất cả thì sao? Trong thế giới ngầm, loại như vậy đâu thiếu? Mày nghĩ đứa nào cũng đủ thông minh để hiểu rõ hoàn cảnh của mình sao? Thứ liều mạng như nó chắc chắn sẽ không biết đúng sai mà trả thù mày bằng mọi giá...

- Em đâu có đi một mình. - Lý Văn Tốn nói. - Còn Tiểu Quý mà.

- Khoan đã... - Lý Văn Diệu nhíu mày. - Nó đi theo mày từ bao giờ? Thằng nhóc này còn đi học, nó phải ở trường là chính. Mày nghĩ mày có thể dựa dẫm vào nó sao? Nó đâu có ở chung với mày đâu?

Nhắc đến từ "ở chung", Lý Văn Tốn hơi gượng gạo đáp:

- Sao anh coi thường em như vậy? Em đâu phải liễu yếu đào tơ mà cần bảo vệ khắp nơi. Em cũng tự biết làm thế nào để bảo vệ mình mà.

Sau khi anh trai đi cũng là lúc tan ca. Lý Văn Tốn lại kiểm tra tin nhắn, thấy Quý Nguyên Kỳ vẫn không trả lời. Hắn tức khí lái xe đến trường đại học. Đến nơi thì trận bóng của Quý Nguyên Kỳ đã kết thúc. Đúng hơn, Quý Nguyên Kỳ thấy không khoẻ nên y rút lui cho dự bị vào sân. Lý Văn Tốn tìm đến, ngồi bên cạnh y hỏi:

- Sao hôm nay không đến công ty? Cũng không trả lời tin nhắn?

Quý Nguyên Kỳ ngước mắt nhìn hắn. Lý Văn Tốn nhắc lại:

- Tôi đang hỏi cậu đấy.

- Tôi bận. - Quý Nguyên Kỳ lầm bầm. - Hôm nay tôi lên trường cả ngày, rồi chiều còn ra sân nữa.

- Cậu bị sốt, đúng không? - Lý Văn Tốn đưa tay sờ trán y. - Đi về cùng tôi.

Quý Nguyên Kỳ đang mệt mỏi vì cảm giác vừa nóng vừa lạnh trong người, y mặc kệ ánh mắt soi mói của đồng đội mà dựa cả lên người Lý Văn Tốn nói:

- Không về. Anh đâu coi tôi ra gì đâu. Anh chỉ chơi đùa với tôi, còn tôi thích anh...

- Giận dai thế. Cậu 20 chứ có phải 2 tuổi đâu. - Lý Văn Tốn dứt khoát tóm áo Quý Nguyên Kỳ đẩy vào băng ghế sau mà chở về nhà.

Về đến nhà, Quý Nguyên Kỳ vẫn mệt mỏi dựa vào người Lý Văn Tốn. Từ nhỏ y đã ít bị bệnh, dù bị cảm cũng chỉ qua một ngày là hết. Chẳng qua bây giờ có người chăm sóc, y bỗng sinh ra ỷ lại. Lý Văn Tốn lấy khăn ướt lau người cho y, Quý Nguyên Kỳ cố tình hỏi:

- Anh không lau hết người cho tôi sao? Như thế sao hạ sốt được?

- Cậu sốt còn nhẹ hơn cả tôi lúc trước, có 38 độ thôi. Còn nữa, đừng đòi hỏi như đi matxa kích dục thế. - Lý Văn Tốn nói một câu như trúng tim đen của y. Quý Nguyên Kỳ ôm gối lầm bầm:

- Mẹ kiếp, đã làm rồi còn tỏ ra thanh cao làm chó gì chứ? Đợi ông đây khỏi bệnh sẽ làm chết anh.

Lý Văn Tốn sau khi lau người cho Quý Nguyên Kỳ thì rời đi. Y níu hắn lại nũng nịu:

- Ở lại với tôi, tôi mệt.

- Cậu muốn chết đói à? - Lý Văn Tốn dứt khoát gạt tay y ra. Tên nhóc này lại như không xương mà bám lấy hắn. Y ngủ rồi? Lý Văn Tốn thở dài gạt y ra mới rời đi.

Quý Nguyên Kỳ ngủ một giấc dậy thấy trời đã tối. Y vội chạy xuống bếp, Lý Văn Tốn đã nấu xong bữa ăn cho hai người. Hắn đẩy bát cháo còn nóng trước mặt Quý Nguyên Kỳ nói:

- Ăn đi, còn chờ đút à?

Đang đói nên y ăn ngấu nghiến. Tuy là cháo ăn liền nhưng khá vừa miệng. Hắn còn nói:

- Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Để tôi dọn dẹp cho.

- Sao anh không chờ tôi nấu?

- Cái bộ dạng này của cậu còn đòi nấu ăn à? Định đầu độc tôi chắc?

Tuy vậy Quý Nguyên Kỳ vẫn rất vui. Y đang ăn thì Lý Văn Tốn bỗng hỏi:

- Tiểu Quý, cậu thật sự nghĩ đến quan hệ nghiêm túc sao?

Y vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi ngây ra một lúc rồi hỏi:

- Ý anh là sao?

- Cậu muốn bước vào quan hệ nghiêm túc với tôi không? - Lý Văn Tốn hỏi. - Ý tôi là làm người yêu tôi không?

Quý Nguyên Kỳ nghe câu này, y hỏi:

- Anh không phải chỉ coi tôi là bạn tình sao? Sao giờ lại hỏi như vậy?

- Còn không phải hôm trước cậu nháo lên vì tôi không nghiêm túc với cậu sao? - Lý Văn Tốn tỏ vẻ khó hiểu. - Cậu bị mất trí à?

Quý Nguyên Kỳ nhớ lại hôm đó. Y từng đi dự sinh nhật của người bạn cùng cấp 3. Cậu ta tình tứ với người yêu, chụp rất nhiều ảnh, còn được chuẩn bị quà. Y thấy ghen tỵ với đám người yêu nhau này, nhưng rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Nếu Lý Văn Tốn cùng y dự sinh nhật sắp tới thì sao. Hắn liệu có tặng quà cho y như hai kẻ yêu nhau kia, có dựa vào vai y tình tứ hay hôn má như cặp đôi kia không? Bạn y nói rằng muốn giữ gìn cho bạn gái đến khi kết hôn. Y với Lý Văn Tốn đã tiến xa tới mức sống với nhau rồi mà còn ngại việc cam kết sao? Thế mà Lý Văn Tốn như dội một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Quý Nguyên Kỳ. Y vốn không phải người giỏi kiềm chế cảm xúc, nên thấy người từng lên giường với mình trở mặt đã nổi cáu. Y chỉ không ngờ Lý Văn Tốn thế mà thật sự xin lỗi y trước. Hắn còn chăm sóc và hỏi y về ý định quan hệ nghiêm túc nữa. Có mơ Quý Nguyên Kỳ cũng không thể ngờ. Lý Văn Tốn lại nói tiếp:

- Thực ra nếu cậu đồng ý, cậu sẽ là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của tôi. Người như tôi trước kia chỉ thích chơi đùa với tình cảm của người khác, vì cam kết với ai đó lúc còn quá trẻ là lãng phí. Có quá nhiều lựa chọn cho một người tình phù hợp, tôi không thể biết chắc chắn người hiện tại có tốt hơn hết thảy không. Dù có là người yêu lâu dài, thậm chí kết hôn cũng có thể tan vỡ như một cuộc chơi tình cảm hoang đường, tại sao phải lãng phí tâm tư lên một cam kết nhàm chán chứ?

Quý Nguyên Kỳ: "Anh chê tôi trẻ con nên không thể cam kết sao? Tôi tất nhiên biết phải làm gì."

- Vậy cậu nói xem, nếu muốn cam kết lâu dài với tôi, cậu phải làm gì?

- Tất nhiên là chỉ có mình anh thôi. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Ý anh là tôi phải tôn trọng anh, chung thủy gì đó ư? Cái đó ai chẳng làm được. Tôi đâu phải loại thiếu trách nhiệm chơi xong rồi bỏ chứ?

- Nhưng tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. - Lý Văn Tốn nói. - Nếu trước tôi, cậu từng chơi qua Lý Trình Tú hay ai đó, cậu có dám nói vậy trước mặt tôi không?

- Nhưng hiện tại tôi đã chơi qua anh, không phải anh ta. - Quý Nguyên Kỳ nâng cằm hắn nói. - Nhớ đấy, anh là của tôi, từ giây phút tôi gặp anh đã như vậy rồi.

Lý Văn Tốn nhận ra chủ đề đang đi hơi xa, hắn vội kéo y lại:

- Cuối cùng cậu đồng ý hẹn hò nghiêm túc với tôi?

Quý Nguyên Kỳ gật đầu lia lịa làm Lý Văn Tốn bất lực ra mặt. Tên nhóc này đúng là bị dụ rồi. Hắn từng nghĩ đến "cam kết" hay "kết hôn" với nỗi sợ hãi. Bi kịch hôn nhân của cha mẹ khiến Lý Văn Tốn cảm thấy nghẹt thở, hắn nhận ra cha đối xử với anh em mình như thể kẻ có lỗi khiến họ không hạnh phúc. Hắn sợ hãi việc chui vào vòng luẩn quẩn đau khổ đó, chồng thì chán ngấy vợ đi tìm thú vui bên ngoài mà không thể rời xa cô ta. Hắn nghĩ, thà rằng chơi đùa vui vẻ rồi buông tha cho nhau còn hơn cam kết trói buộc làm khổ nhau. Quý Nguyên Kỳ quá ấu trĩ, hoặc y không hiểu được một cam kết thật sự ra sao. Y còn quá trẻ, cuộc đời y còn nhiều thứ chưa trải nghiệm, nhiều người chưa gặp qua, không thể trói buộc cả đời bên hắn. Hắn chỉ đồng ý để an ủi tên nhóc này, như bao lần hắn hứa hẹn với tình nhân, rằng chúng ta sẽ sớm yêu đương nghiêm túc, hay anh sẽ sớm cho cả thế giới biết anh yêu em, những lời hứa mà hắn chưa bao giờ thực hiện cho đến khi hắn kết thúc mối quan hệ với họ. Lý Văn Tốn cũng phải chuẩn bị cho một ngày Quý Nguyên Kỳ chướng mắt hắn mà rời đi, hay nhà họ Quý biết được sự thật mà chia rẽ bọn họ.

Sau ngày hôm đó, Quý Nguyên Kỳ càng bám dính lấy hắn hơn. Mối quan hệ giữa hai người vẫn trong vòng bí mật vì nhiều vấn đề, nhưng Quý Nguyên Kỳ khiến nó càng lộ liễu hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, Quý Nguyên Kỳ hồi phục rất nhanh, còn vui vẻ đòi chở hắn đến công ty. Đến nơi, y mở cửa xe cho hắn, còn ghé môi vào trán hắn hôn nhẹ. Lý Văn Tốn không thèm đẩy y ra, còn nắm tay y bước vào công ty mới buông ra. Hắn không rõ đây là lần thứ mấy hắn nếm trải cảm giác yêu đương vụng trộm. Với Lý Văn Tốn, cảm giác ăn trái cấm, người ngoài không ai hay biết luôn kích thích nhất. Hắn như thường lệ lại làm việc ở chỗ của mình, còn Quý Nguyên Kỳ về phòng làm việc. Gần đây Quý Nguyên Kỳ nhận được khá nhiều lời bàn tán về quan hệ giữa y và Lý Văn Tốn. Người nói Lý Văn Tốn vì nịnh bợ cha y mà dung túng cho y, Quý Nguyên Kỳ thẳng như ruột ngựa, đâu biết luồn cúi nịnh nọt bề trên. Kẻ nói ngược lại, Quý Nguyên Kỳ cũng chỉ là đứa con hoang của gia tộc đó, còn là con của một ả điếm, mẹ nào con nấy... Quý Nguyên Kỳ chỉ chế nhạo bọn họ không ai nói đúng vấn đề. Bọn họ đâu có bị quyến rũ lên tới giường đâu mà biết.

Quý Nguyên Kỳ thường xuyên kiếm cớ tìm đến văn phòng chủ tịch của Lý Văn Tốn. Cảm giác lén lút này khá khó chịu, y chỉ ước cả thế giới biết được hắn là người của mình. Lý Văn Tốn thấy y quàng tay qua cổ mình thì giữ lại hỏi:

- Đến giờ nghỉ trưa rồi?

Quý Nguyên Kỳ đặt một cặp lồng lên bàn nói:

- Hôm nay đừng ăn ở căng tin, tôi chuẩn bị đồ rồi.

Lý Văn Tốn đáp: "Cậu giống với người yêu nghiêm túc hơn rồi đấy."

- Tôi nói được thì sẽ làm được. - Quý Nguyên Kỳ nói, tay mở cặp lồng ra. - Tôi sẽ không buông anh ra đâu!

Lý Văn Tốn chỉ lắc đầu. Hắn ăn xong bèn đi thẳng đến phòng thay đồ ngủ. Nhưng khi bước ra, Quý Nguyên Kỳ đã nhanh hơn một bước, mở chiếc giường gấp ra, chui vào chăn nói:

- Tôi muốn ngủ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro