Chương 35: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn dở khóc dở cười nhìn y hỏi:

- Muốn bị đạp xuống giường nữa sao?

- Hôm qua anh nói chúng ta là người yêu mà. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Anh ngủ với tôi có gì sai?

- Đùa thôi. - Lý Văn Tốn điềm nhiên nằm lên giường, đắp chăn lại nói. - Ngủ đi.

Quý Nguyên Kỳ thấy vậy mừng thầm, ôm hắn ngủ. Y không hiểu sao mình thích ôm người này như vậy. Lý Văn Tốn có vẻ gầy đi, eo hắn vì vậy mà càng mảnh khảnh hơn, sợ có thể gãy mất. Y thích Lý Văn Tốn vì vẻ ngoài quyến rũ, tính cách thú vị và cả sự yếu ớt này. Người này bị thiếu máu, thể chất không quá tốt, không thể đánh lại Quý Nguyên Kỳ cũng được. Y chỉ cần hắn thuộc về mình là được.

Chiều tối, khi hai người tan ca, Quý Nguyên Kỳ bỗng lái xe đến công viên. Y nói:

- Hôm nay anh đi dạo với tôi, được không?

Lý Văn Tốn toan từ chối, nhưng chợt nhớ ra lúc trước mình thấy Lý Trình Tú và Quý Nguyên Kỳ đi dạo ở đây. Một cảm giác thắng lợi dâng lên trong lòng, hắn tiến tới nắm tay Quý Nguyên Kỳ nói:

- Được. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi chỗ này có gì ngoài lối đi bộ?

Quý Nguyên Kỳ không nói, chỉ kéo Lý Văn Tốn theo. Hắn nhìn quanh quất thì thấy một cổng chào hình trái tim. Có một vài cặp đôi đã đến đây chụp ảnh. Lý Văn Tốn hỏi:

- Cậu cũng muốn chụp sao? Để tôi chụp cho.

Quý Nguyên Kỳ dở khóc dở cười: "Anh coi tôi là trẻ con sao?"

Sau khi cặp đôi trước chụp xong, Quý Nguyên Kỳ vội nhờ cô gái trong đó chụp cho hai người họ. Lý Văn Tốn đứng vào cạnh, vòng tay qua eo Quý Nguyên Kỳ. Lúc nháy máy, y bất ngờ kéo Lý Văn Tốn lại hôn một cái. Nụ hôn lướt này rất nhanh, khi hắn hoàn hồn lại, Quý Nguyên Kỳ đã đến xin lại điện thoại. Hắn xem lại ảnh, thầm cảm thán người cầm máy đúng là tài tình, ảnh chụp đúng điểm mạnh còn đủ sáng, còn vừa vặn ghi lại nụ hôn của tên nhóc kia mà không bị rung do chuyển cảnh bất chợt.

Quý Nguyên Kỳ hào hứng lướt hai bức ảnh rồi hỏi:

- Anh trông đẹp trai lắm đấy.

Cả hai lại tản bộ tiếp. Lý Văn Tốn lúc này nhận ra chân mình đang đi giày da đế đinh, rất không phù hợp với việc đi dạo. Quý Nguyên Kỳ vẫn kéo hắn đi khắp công viên, chẳng khác gì hắn đang dắt chó đi dạo. Y tay cầm hai cây kẹo bông gòn còn nói:

- Anh xem, chúng ta có giống vợ chồng già không?

- Không, là hai cha con. - Lý Văn Tốn nói. - Cậu mẹ nó giống con trai tôi hơn.

Quý Nguyên Kỳ: "Anh già hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là con anh chứ?"

Lý Văn Tốn bật cười, vừa cắn kẹo vừa nói:

- Có thể đấy. Có một loại con mà chỉ cần có đủ tiền, cậu sẽ nuôi được.

- Con gì có đủ tiền mà chẳng nuôi được. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Như là con nuôi, hay...

Y bỗng đỏ mặt hỏi Lý Văn Tốn:

- Anh mẹ nó có ý gì? Anh gọi tôi là sugar baby của anh?

- Đúng rồi đấy. - Lý Văn Tốn nhàn nhã đáp. - Nhưng cậu tự nhận đấy chứ, tôi đâu có nói vậy. May cậu không phải con tôi, sau này tôi nhận phải đứa con như cậu tôi liền đem trả lại trại mồ côi.

Quý Nguyên Kỳ bất mãn lầm bầm:

- Nhưng anh là người yêu tôi mà, là người yêu, người yêu đó.

Rồi chợt nhớ ra điều gì, Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Anh sẽ nhận con nuôi?

- Có thể. Nhưng chỉ là "có thể" thôi, trẻ con khóc nháo phiền phức lắm. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Nếu tôi lâu dài với cậu, chắc chắn không thể có con rồi. Nếu không, tôi cũng không muốn kết hôn, việc nối dõi anh trai tôi sẽ lo liệu.

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh không sợ cha mẹ anh sẽ...

- Không biết. Đến lúc đó hẵng hay.

Trời đã dần tối. Cả hai đang trên đường ra về, Lý Văn Tốn bỗng nhận ra xe gần hết sạch xăng. May cho hắn, có trạm xăng ngay gần đó, nên Lý Văn Tốn đã để Quý Nguyên Kỳ lái ra đó đổ xăng, còn hắn bước khỏi xe nghe điện thoại. Đang gọi, bỗng hắn nhận ra một bóng đen khả nghi lướt qua. Lý Văn Tốn ban đầu không chú ý, nhưng hắn trở nên sợ hãi khi thấy hắn càng bước đi, bóng đen đó càng cố theo chân.

Hắn ngừng một lúc, liếc mắt nhìn qua vai phải thì thấy rõ hơn: một gã mặc đồ đen, tay lăm le cầm một thứ gì đó trong tay. Hắn nảy ra một suy đoán đáng sợ: Hoàng Thế Lân? Mẹ kiếp thứ âm hồn bất tán, chắc mẹ thằng điên này đẻ rơi nó giữa đường nên đầu bị đập hỏng rồi! Trạm xăng này ở chỗ khuất tầm mắt, trời mùa đông tối rất nhanh, mọi thứ sớm sẽ chỉ mờ ảo trong đèn đường. Hắn cất điện thoại, nhìn quanh quất tìm một chỗ tụ tập đông người. Bây giờ chỉ còn mấy bà cô tập thể dục đằng kia thôi. Lý Văn Tốn vẫn lén quan sát tên khốn kia, rảo bước về phía đám người trước mắt.

Ai ngờ, tên khốn kia thấy vuột mất con mồi khỏi tầm mắt, gã liền điên cuồng lao tới như một con báo săn đuổi theo thỏ. Lý Văn Tốn dù nhanh chân đến mấy cũng không thể địch lại sức khoẻ của thanh niên. Hắn sau cùng chỉ thấy sau gáy nhói lên rồi ngã gục xuống.

Về phần Quý Nguyên Kỳ, y vừa đổ xăng xong, quay lại liền không thấy Lý Văn Tốn đâu. Y nghĩ đơn giản Lý Văn Tốn tìm chỗ đi vệ sinh, bèn lấy điện thoại ra gọi. Hắn không bắt máy. Một sự bất an vô hình trào dâng trong lòng Quý Nguyên Kỳ. Bình thường Lý Văn Tốn chắc chắn sẽ đáp lại y ngay. Thế mà hắn lại không nghe máy dù gọi cả chục cuộc. Quý Nguyên Kỳ chạy ra công viên phía trước, nhặt được một cặp kính gọng vàng. Y ngửi thử, nhận ra mùi cam bergamot quen thuộc. Lý Văn Tốn đã mổ cận mấy năm, nhưng hắn vẫn coi chiếc kính gọng vàng này là vật bất li thân, bởi lẽ gọng của nó được mạ vàng thật. Quý Nguyên Kỳ cất kính vào túi, lấy điện thoại tìm định vị của Lý Văn Tốn. Chết tiệt, không có sóng. Y vò đầu bứt tai gọi điện trong tuyệt vọng. Lý Văn Tốn bị thằng ngu nào đó bắt cóc rồi!

Lý Văn Tốn tỉnh lại, thấy bản thân bị trói trong một căn nhà kho ẩm ướt. Ở đây không có đồng hồ, hắn không rõ lúc này là mấy giờ, chỉ thấy bên ngoài một mảng mờ tối. Theo suy đoán của hắn, đây là khu vực xa nội thành Bắc Kinh, vì với sự chênh lệch trình độ phát triển trầm trọng giữa thành thị và ngoại ô, việc những khu ổ chuột ngoại ô nghèo nàn tới mức không có đèn đường là bình thường. Đây cũng là lý do khu ổ chuột là nơi phát sinh nhiều tội ác, bởi bóng tối là nơi che giấu hoàn hảo cho tội lỗi. Tội lỗi không ai phát hiện chính là không tồn tại.

Hắn tự dưng thấy trào phúng. Bóng tối bên ngoài là tấm màn che giấu đi những tội ác, tội lỗi đã được thực hiện, là nơi ẩn nấp của những tên say rượu; con nghiện; đám người bạo lực, dâm loạn; lũ cướp; sát nhân; xã hội đen và bọn trốn nã... Tuy nhiên thứ bóng tối che giấu ác tâm vẫn có giữa ban ngày, và ẩn trong bất kỳ ai. Bóng tối này có thể được che giấu dưới những thứ hoàn hảo nhất một người có thể tưởng tượng: một chính trị gia quyền lực, có vợ con đề huề; một vị doanh nhân trẻ thành đạt, nho nhã; hay một người thừa kế triển vọng của một đại gia tộc... Không ai biết rõ mặt tối của mình là gì, cũng không ai muốn để tâm, chỉ cần trong mắt thiên hạ, họ luôn được tán tụng bằng những ngôn từ vô vị sáo rỗng đến nực cười. Chỉ khi họ không thể kiềm chế mà bộc phát ác tâm với ai đó, chỉ cần là kẻ thấp cổ bé họng, hay đơn giản là kẻ họ nghĩ "xứng đáng" bị bạc đãi, họ liền có cái cớ bao biện cho mình, vẫn dưới sự xui khiến của tâm ma. Lý Văn Tốn nhớ lại tuổi trẻ của mình, nhận ra hắn nãy giờ đã tự cười nhạo bản thân bằng những ngôn từ cay nghiệt và trần trụi nhất.

Lý Văn Tốn đang trầm ngâm bỗng nghe tiếng loạt soạt từ trong góc. Hắn cảnh giác quát khẽ: "Đứa nào đấy? Ngồi đó". Bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thổn thức nho nhỏ. Thấy đối phương không lại gần, Lý Văn Tốn vẫn khẽ quát:

- Thằng chó chết, mày đang gác đúng không? Ra đây, tao cần nói chuyện.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- A Văn?

Lý Trình Tú? Lý Văn Tốn bàng hoàng. Chẳng lẽ suy đoán của Quần tử đúng rồi? Thằng hèn hạ này thật sự liều mạng đến mức ra tay với gã? Hoàng Thế Lân mẹ nó chán sống rồi. Lý Văn Tốn lê thân thể bị trói tới gần Lý Trình Tú, phát hiện trên mặt anh có một vết bầm lớn thì hỏi:

- Anh chọc giận thằng ngu đó à? Nó đánh anh?

- Đây là đâu? - Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.

- Trả lời tôi đi! - Lý Văn Tốn vẫn giục. - Nhanh lên, thằng khốn đó sẽ quay lại đấy.

Hoá ra, hồi chiều, Lý Trình Tú đi chợ mua đồ ăn cho cha con Thiệu Quần thì gặp một thanh niên mặc đồ đen. Lý Trình Tú có ý tránh né, nhưng gã ta tỏ vẻ nhiệt tình giúp đỡ khi thấy anh xách đồ nặng. Gã ta nói rằng mình cũng nuôi Teacup, nhưng không may nó bị bệnh đang ở trong xe, mà không có trạm thú y nào gần đây. Lý Trình Tú nghi hoặc, định không giúp đỡ, nhưng chưa kịp phản ứng anh đã bị bắt đi. Do trên xe anh chống cự nên đã bị đánh.

- Tôi lo cho Thiệu Quần. Em ấy không biết nấu nướng, Chính Chính và Trà Bôi sẽ đói...

- Lo thân mình trước đi. Nó đói một bữa không chết được, còn anh mà đi bán muối thì nó mới chết đói. - Lý Văn Tốn lầm bầm. - Còn anh đúng là đồ ngu, đã không tránh xa nó hẳn ra còn nói chuyện phiếm nữa.

- Còn cậu...

- Tôi đánh nhau với nó nhưng không lại, vậy thôi.

Vừa lúc đó nghe tiếng bước chân, Lý Văn Tốn vội trở về chỗ cũ. Hoàng Thế Lân bước vào, trông thấy bộ dạng của cả hai thì cười khẩy:

- Đều ở đây hết rồi, chúng ta nói chuyện chút nhỉ.

Lý Văn Tốn hỏi:

- Mày muốn gì cứ nói thẳng ra. Dùng con tin để đe doạ cảnh sát? Đe doạ anh trai tao đưa tiền cho mày chạy trốn? Cái gì cũng được, tao có đủ tiền lo cho mày.

Hoàng Thế Lân nhếch mép khinh bỉ đáp:

- Anh hiểu, đúng không? Anh đẩy ông đây tới đường cùng rồi, tôi đâu còn cách nào khác! Nhà họ Cố trục xuất tôi, vợ tôi bỏ trốn, anh trai tôi bị bắt,... Tất cả mẹ nó đều có anh đứng sau đúng không? Anh và con mẹ anh đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi! Giờ tôi không sợ chết nữa! Cùng lắm, tôi tiễn anh và gã ẻo lả đi cùng tôi luôn.

Lý Trình Tú sợ hãi đến nỗi nức nở, Hoàng Thế Lân tức giận quát:

- Câm mồm đi thằng đàn bà này, chưa chết đã khóc!

- Anh bình tĩnh cho tôi! - Lý Văn Tốn cũng quát. - Anh còn muốn sống không?

Rồi hắn quay sang nói:

- Mày bắt anh ta làm đếch gì? Anh ta đếch liên quan tới vụ việc! Mày muốn chọc đến họ Thiệu sao?

- Đúng, rồi sao? - Hoàng Thế Lân bất cần nói. - Tao không sợ chết. Họ Thiệu có thể giết được tao sao? Tao biết thừa nó khinh tên này như một con chó ghẻ bất đắc dĩ bị đem vào nhà vậy. Có chết thì Thiệu tổng cũng chỉ giết tao thôi, đúng không?

Lý Văn Tốn biết nếu hắn nói thêm sẽ khích bác thằng điên này, nên hắn đành dịu giọng:

- Được, mày đưa điện thoại cho tao gọi anh tao, tao sẽ thuyết phục anh đưa tiền cho mày để đổi lấy tao.

- Mày nghĩ tao ngu à? Tao đưa điện thoại cho mày gọi cho bọn cớm à? - Hoàng Thế Lân nghi hoặc.

- Có mày giám sát khắp nơi thì tao dám sao, tao đâu có ngu. - Lý Văn Tốn phản bác. Hoàng Thế Lân vẫn nghi hoặc, nhưng đành trả điện thoại cho Lý Văn Tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro