Chương 36: Anh cứu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn bắt máy, gọi điện cho Lý Văn Diệu. Ban đầu hắn để loa ngoài. Tiếng anh trai hắn vang lên từ trong loa:

- A Văn, mày ở đâu?

- Em ở cùng Hoàng Thế Lân. - Lý Văn Tốn bình tĩnh đáp. - Em gọi cho anh để nhờ anh giao tiền cho nó.

- Anh điên rồi sao? Đây mà là chuyện nhỏ à! - Quý Nguyên Kỳ chen miệng vào. - Sao anh phải nhượng bộ nó?

- Im mồm! - Lý Văn Diệu quát. - Mày hỏi nó cần bao nhiêu?

Hoàng Thế Lân nói vào điện thoại:

- 20 vạn tệ!

- Lúc nào?

- 8 giờ tối nay! Không được gọi cảnh sát đến.

- Được.

Bỗng Thiệu Quần từ đâu xông vào hỏi:

- Cho tôi gặp Trình Tú được không?

Lý Văn Tốn ra hiệu cho Lý Trình Tú lại gần. Thiệu Quần hét vào điện thoại:

- Trình Tú! Thằng khốn đó dám bắt anh sao? Mẹ kiếp, ông đây phải xé xác nó, phải giết nó!

- Thiệu Quần, bình tĩnh. A Văn đã giải quyết mọi việc rồi. - Lý Trình Tú trấn an. Hoàng Thế Lân giật lại, chế nhạo:

- Thật ghê tởm, đúng là thứ đàn bà. Thiệu tổng muốn thằng nhân tình được yên thì chuyển thêm tiền bảo lãnh 5 vạn tệ nhé, nếu không tôi sẽ cho đám thuộc hạ thưởng thức nó đó.

- Được. - Thiệu Quần cắn răng đáp. - 5 vạn tệ, nhưng mày làm tổn thương một sợi tóc của anh ấy, tao sẽ giết mày.

Sau khi cúp máy, Quý Nguyên Kỳ ngồi một chỗ vò đầu bứt tai. Sau khi Lý Văn Tốn mất tích, y đã cố gắng dùng định vị nhưng vô hiệu. Có vẻ vấn đề không phải do y mà là Lý Văn Tốn vào vùng không có sóng, hoặc đã tắt định vị. Vừa hay lúc đó Thiệu Quần gọi điện, hét lên rằng Trình Tú mất tích rồi. Điều này khiến Quý Nguyên Kỳ hoảng hơn. Tại sao chuyện này lại cùng lúc xảy ra với hai người họ chứ? Không phải Lý Văn Tốn làm gì liên lụy khiến anh ấy cũng bị bắt chứ? Quý Nguyên Kỳ ngay lập tức thông báo sự việc cho Lý Văn Diệu. Tất nhiên gã ta nộ khí xung thiên, triệu tập cả Thiệu Quần và Quý Nguyên Kỳ đến gấp. Gã nói:

- Tôi không ngờ thằng ranh đó liều lĩnh như vậy. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán.

- Nếu vậy tại sao Trình Tú lại bị bắt chứ? - Thiệu Quần hét. - Anh ấy không liên quan gì đến tranh chấp này cả. Đều là do...

- Do anh. - Quý Nguyên Kỳ tức giận chỉ vào mặt gã. - Nếu anh và Lý Văn Tốn không câu kết đánh động tới thằng ngu kia đã không có chuyện gì. Trình Tú bị như vậy là do anh.

- Còn mày, mày làm gì mà để em tao mất tích? - Lý Văn Diệu quát vào mặt y. - Em tao tin tưởng thằng ngu như mày mới bị bắt. Lúc nó bị tóm thì mày đang làm gì? Mày còn đổ cho ai nữa?

Vừa lúc đó, điện thoại của Lý Văn Diệu đổ chuông. Gã ra hiệu hai kẻ kia im lặng rồi tiến tới nhấc máy. Quý Nguyên Kỳ liếc trộm, y nhận ra tên liên lạc là "Hoàng nghiệt chủng". Y đoán ra ngay đó là Hoàng Thế Lân, định tiến tới thì Lý Văn Diệu, nhưng hắn một tay chặn y lại mà nghe máy. Nghe giọng Lý Văn Tốn vẫn bình tĩnh, y tự dưng thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên sau đó y lại khó chịu khi nghe Thiệu Quần nũng nịu với Lý Trình Tú. Y vẫn hằng nghĩ tên khốn này không xứng với Trình Tú, còn bị nghe bọn họ chim chuột ngay trước mặt. Quý Nguyên Kỳ tay bấm số của cảnh sát, âm thầm siết chặt điện thoại chờ đợi.

Lý Văn Tốn sau khi cúp máy xong liền hỏi:

- Có gì ăn không, tôi đói rồi.

Hoàng Thế Lân nói:

- Đếch có.

- Nhưng anh ta cũng cần ăn chứ. - Lý Văn Tốn chỉ vào Lý Trình Tú. Tên kia vẫn lắc đầu.

Hết cách, Lý Văn Tốn đành kiên nhẫn ngồi đợi. Không hiểu sao từ khi ở với Quý Nguyên Kỳ, hắn chịu đói kém hơn, vì đơn giản y đâu cho hắn bỏ bữa. Trước kia Lý Văn Tốn từng có ngày nhịn bữa tối vì không muốn ăn, hoặc vì bận công việc, cũng do hắn không thể ăn khi căng thẳng quá độ. Lý Văn Tốn cũng thấy phiền khi Lý Trình Tú nãy giờ tự hỏi Thiệu Quần lo cho Chính Chính chưa. Lúc nào như vậy hắn lại phiền toái né tránh. Bỗng Lý Văn Tốn thấy Hoàng Thế Lân đi ra phía sau, gõ một cái gì đó lên bảng điều khiển. Lý Văn Tốn thầm cười nhạo thằng ranh này có lẽ nghĩ hắn mất kính sẽ không nhìn thấy gì, nên không thèm che giấu mà gõ mật khẩu luôn. Hắn nghĩ đó có thể là két sắt hay gì đó, nên nhẩm gì đó rồi lại quay đi.

Khi Hoàng Thế Lân quay lại, Lý Văn Tốn hỏi:

- Cởi trói cho tao được không? Tao cần dùng điện thoại. Đừng sợ, tao không phí sức chạy, cũng không gọi cảnh sát đâu, tao cần chơi nốt ván game đang dở.

Hoàng Thế Lân hỏi:

- Đùa tao à? Tao chưa thấy thằng nào bị bắt mà như mày.

- Tao đâu có bị bán đi, sao phải sợ? - Lý Văn Tốn vắt chân nhận lại điện thoại, nhắn cho Quý Nguyên Kỳ:

- Muốn xem ảo thuật không?

Quý Nguyên Kỳ đang ở trên xe đến, thấy tin nhắn thì đáp:

- Anh mẹ nó điên sao? Tôi đang lo cho anh đây, anh còn bình tĩnh được sao?

Lý Văn Tốn: "Chuẩn bị đủ tiền rồi?"

Quý Nguyên Kỳ thả một icon OK. Lý Văn Tốn lại nhắn tiếp:

- Gọi cảnh sát chưa?

Quý Nguyên Kỳ lại thả OK. Thấy Hoàng Thế Lân đã lơ đãng, Lý Văn Tốn thở phào, chuyển chủ đề:

- Cậu biết chơi cờ vây chứ?

- Không. - Quý Nguyên Kỳ đáp lại. - Tôi không chơi cùng anh được.

- Muốn xem ảo thuật với cờ vây không?

Quý Nguyên Kỳ tò mò muốn xem. Lý Văn Diệu qua kính chiếu hậu thấy Quý Nguyên Kỳ cứ cười như tên ngốc cũng không nghi ngờ mà mặc kệ y. Lý Văn Tốn quay màn hình, mở ứng dụng Go trên máy. Hắn chọn chế độ một người, di chuyển quân cờ hồi lâu, tự chia các quân trắng đen thành hai bên, mỗi bên 16 quân. Hắn sắp xếp các quân cờ thành quân đen xen giữa quân trắng. Quý Nguyên Kỳ xem ảnh hắn gửi nãy giờ không hiểu mô tê gì, lại hỏi:

- Anh làm vậy có ý gì?

Lý Văn Tốn chưa kịp nói, Quý Nguyên Kỳ đã offline. Có lẽ y đã đến nơi rồi.

Quả nhiên, Quý Nguyên Kỳ cùng Thiệu Quần và Lý Văn Diệu xuất hiện ở trước ngõ vào căn nhà kho cũ. Lý Văn Diệu gọi điện cho Hoàng Thế Lân đi ra. Quý Nguyên Kỳ nhanh miệng hỏi:

- Lý Văn Tốn đâu?

- Trong kho, Lý Trình Tú cũng thế.

Hoàng Thế Lân đáp ngắn gọn, nhưng gã vừa cầm tiền, đội cảnh sát cơ động từ phía sau kho ập tới. Gã chống cự không lại, nhưng đã kịp gọi đàn em đến. Đám côn đồ hung hãn cầm theo vũ khí chống trả tới cùng. Do ngõ hẹp, lực lượng vũ trang vào hạn chế, đồng thời phải chia lực lượng phá kho nên không thể tập trung tại một hiện trường. Quý Nguyên Kỳ cùng Lý Văn Diệu và Thiệu Quần phải cùng tham gia đánh trả. Trong lòng y lúc này chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài cứu Lý Văn Tốn ra ngoài. Một tên vung dao chém về phía Quý Nguyên Kỳ, y bị dao chém một nhát vào eo chảy máu, nhưng y vẫn nhanh nhẹn quật tên côn đồ ngã ra đất. Y bị một tên khác đấm tím mặt, tiếp tục quật ngã hắn rồi tiến về phía kho. Vài vị cảnh sát vẫn loay hoay với cánh cửa. Một người trong số đó nhận ra điều gì, bỗng thất thần nói:

- Sếp, không xong rồi! Đây là kho lạnh mở bằng mật khẩu. Nó còn có cảm ứng nữa. Ai đó đã kích hoạt chế độ làm lạnh.

- Vậy phải cứu con tin ra mau! - Lý Văn Diệu nhân lúc cảnh sát đang còng tay bọn tội phạm chạy tới. - Để lâu con tin sẽ chết vì hạ thân nhiệt.

- Mẹ kiếp, thế là thế nào? - Thiệu Quần lao lên nắm cổ áo người vừa nói. - Có người của tôi ở trong đó! Các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại kích hoạt thứ đó làm gì?

Trong khi cố thử mật khẩu, Lý Văn Diệu nhíu mày nói:

- Không. Tôi đoán Hoàng Thế Lân đã kích hoạt nó từ trước, và phải đích thân nó mở ra. Loại kho lạnh này được kích hoạt một chiều, một khi đã khởi động chỉ có thể dừng từ bên ngoài.

- Chết tiệt. - Đội trưởng đội điều tra che mặt. - Chúng ta phải thử đến bao giờ chứ?

Trong khi đó, bên trong Lý Văn Tốn bắt đầu cảm thấy khí lạnh xâm chiếm căn phòng. Hắn vừa run rẩy vì lạnh, vừa cố ấn dãy số hắn nhẩm được lúc nãy. Mẹ kiếp, rõ ràng đúng mà! Tại sao đến lượt hắn ấn thì không được? Vừa lúc đó Lý Trình Tú bắt đầu hạ thân nhiệt và lả đi. Hắn một bên tuyệt vọng ấn nút, một bên xốc anh dậy mắng:

- Anh muốn chết sao, tỉnh lại ngay! Chính Chính cần anh, Thiệu Quần cần anh! Anh chết ở đây có ý nghĩa gì?

- Thiệu Quần... Chính Chính... đâu rồi... Tôi phải tìm...

Mẹ kiếp! Lý Văn Tốn rủa thầm. Hắn phải giữ lý trí đến cùng, không thể chết lúc này được, song hắn cũng không biết làm thế nào để cứu Lý Trình Tú. Thiệu Quần biết sẽ giết hắn mất. Hắn rủa thầm cái nhà kho chết tiệt này. Nhiệt độ máy lạnh đang giảm về gần âm, nếu tiếp tục thì hai bọn họ sẽ chết trong cái tủ đông khổng lồ này. Hoàng Thế Lân đúng là độc ác, thằng điên này muốn chơi trò lưới rách cá chết, nếu thuận theo nó thì sẽ sống, còn nếu bị bắt, nó sẽ tiễn hắn theo.

Trong đầu hắn lúc này mới loé lên suy nghĩ: Quý Nguyên Kỳ ở ngoài đó. Lúc nãy hắn nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, chắc chắn không sai! Hắn đã gửi hình ảnh mật mã cờ vây đó cho y rồi. Chắc y sẽ đoán được thôi. Lý Văn Tốn toan lấy điện thoại nhắn cho Quý Nguyên Kỳ lời giải mã, thì điện thoại hắn sập nguồn. Hắn cảm thấy như trời đất sụp đổ. Thằng ngốc này liệu có biết không? Y sẽ không ngu ngốc hoặc ít nhất để ý bảng số thang máy chứ?

Trong lúc đó, Quý Nguyên Kỳ gấp đến đỏ mắt. Y mở điện thoại nhắn tin cho Lý Văn Tốn, kiểm tra xem hắn ra sao thì bất ngờ nhìn thấy hình ảnh bàn cờ vây Lý Văn Tốn gửi cho mình. Dù không biết chơi cờ, y cũng nhận thấy sự bất thường của bàn cờ này. Bình thường các quân đen trắng sẽ phân chia chiến tuyến, nếu có chiếu tướng hay ăn quân thì cũng không thể cho hơn 10 quân tiến vào phía mép đối diện. Y lại nhớ đến ngày hôm qua, y đọc đống truyện Conan Lý Văn Tốn giữ, thì tìm thấy một tập truyện, trong đó nạn nhân đã dùng cờ vây để tố cáo kẻ sát nhân. Y nhìn bàn cờ vây, rồi như nghĩ ra điều gì, chạy nhanh đến bảng điều khiển. Dưới các chữ số chính là... chữ nổi Braille*? Y nhìn theo các chấm đen, tìm các nút và ấn đúng thứ tự. Quả nhiên cửa kho lạnh bật mở trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Thế Lân và cả phía cảnh sát.

Quý Nguyên Kỳ thấy Lý Văn Tốn vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm, cùng Lý Văn Diệu đưa hắn ra ngoài, còn Thiệu Quần cũng bế Lý Trình Tú ra. Thấy thân thể anh lạnh ngắt, mạch nhỏ dần, Thiệu Quần như phát điên, gã ôm chặt Lý Trình Tú vào lòng ủ ấm, một bên hét:

- Còn đứng đó làm gì, cấp cứu đâu?

- Ở ngoài rồi. - Ai đó gọi vọng vào, dẫn Thiệu Quần đưa Lý Trình Tú theo lối cũ bước ra.

Quý Nguyên Kỳ định đi theo, bỗng nghe tiếng xô xát. Hoàng Thế Lân nhân lúc hỗn loạn đã vùng ra được. Gã nhặt được khẩu súng đồng bọn vứt ở dưới đất lao về phía Quý Nguyên Kỳ. Y hoảng sợ quay nhìn lại thì đã bị ai đó chắn. Trước mắt y, Lý Văn Tốn bị Hoàng Thế Lân đâm vào vai trái, máu chảy đầm đìa. Hắn ngã xuống ngay trước mặt Quý Nguyên Kỳ.

- A Văn! - Lý Văn Diệu cũng lao tới, nâng đầu em trai lên. - Chết tiệt, tỉnh lại đi. Mấy người giúp tôi đưa nó ra ngoài.

Quý Nguyên Kỳ bất chợt trở nên kích động, hai mắt y đỏ ngầu tơ máu, lao về phía Hoàng Thế Lân. Trong mắt y lúc này, gã ta dường như không phải con người, mà là một con thú lạ cả gan xâm phạm lãnh thổ của y. Bản chất của Quý Nguyên Kỳ vẫn là sói, màu đỏ tươi trên nền đất đã khơi dậy sự khát máu của y, khiến y hung hăng lao vào Hoàng Thế Lân. Tên kia không kịp trở tay, bị Quý Nguyên Kỳ tóm lấy, vật xuống đất mà đấm liên tiếp vào mặt. Tên đó vẫn gào thét mắng chửi, Quý Nguyên Kỳ càng đấm, như thể muốn giết chết thằng khốn này. Chỉ khi cảnh sát chạy lại, y mới hoàn hồn buông Hoàng Thế Lân ra mà chạy ra chỗ Lý Văn Tốn. Dường như trước khi ý thức mất đi, Lý Văn Tốn đã cảm nhận được sự xuất hiện của người đó, hắn theo phản xạ nắm tay y, như thể cọng rơm cứu mạng. Cũng có lúc hắn nhận thấy đứa nhóc này đang khóc. Nhưng do mất máu quá nhiều, ý thức của hắn cũng lụi tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro