Chương 37: Anh không được chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa vào phòng phẫu thuật một lúc, bác sĩ thông báo Lý Văn Tốn bị đâm xuyên khớp xương sườn phải và trúng phần trên phổi, mất máu quá nhiều, nếu không truyền thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó chỉ có Lý Văn Diệu là người thân, tất nhiên gã là người truyền máu. Trong khi phẫu thuật, y lại bị Lý Văn Diệu chất vấn:

- Cậu mẹ nó làm gì để nó bị đâm?

- Tôi đâu biết. Anh ta tự dưng lao đến chắn cho tôi. - Quý Nguyên Kỳ vừa nói đã nhận thấy mình lỡ lời. Lý Văn Diệu lại nghi hoặc mà hỏi dồn:

- Em trai tôi ra sao tôi biết! Thằng nhóc không bao giờ lãng phí mạng mình vào những thứ ngu ngốc như vậy. Nếu không phải người thân, nó còn lâu mới chịu thua thiệt! Nhưng tại sao nó lại phải che chắn cho cậu chứ. Mẹ kiếp! Nếu nó gặp chuyện gì thì cậu cũng không xong đâu!

Quý Nguyên Kỳ không trả lời, y chỉ ngồi yên trên ghế ngoài phòng phẫu thuật sáng đèn. Buổi tối, trong sảnh tịnh không một âm thanh, chỉ có tiếng đồng hồ hành lang điểm từng tiếng tích tắc khô khốc và tiếng điện tâm đồ trong phòng phẫu thuật. Một phút trôi qua dài như một giờ, Quý Nguyên Kỳ chỉ ước y không phải nghe tiếng điện tâm đồ kéo dài hay tiếng gọi khử rung tim, nếu không y sẽ hối hận cả đời. Tại sao người trong đó không phải y chứ? Tại sao lúc đó y lại chạy theo Lý Trình Tú mà bỏ mặc Lý Văn Tốn với tên điên kia trước khi cảnh sát có mặt? Lý Văn Diệu nói không sai, y không bảo vệ được hắn, hắn vì y mà rơi vào thập tử nhất sinh.

10 giờ đêm, bác sĩ thông báo ca mổ thành công, Lý Văn Tốn được chuyển về phòng hồi sức. Quý Nguyên Kỳ muốn đi theo, nhưng bị ngăn lại do hắn chưa tỉnh. Y nhất quyết muốn ở lại bệnh viện mà trú lại khu cho người nhà bệnh nhân. Lý Văn Diệu cũng muốn ở lại, nhưng sau đó gã nhận được tin nhắn từ ai đó:

- Anh Diệu đúng không? Tôi muốn nói chuyện với anh.

Gã nhắn lại:

- Thằng điên, giờ này sắp đi ngủ rồi nhắn làm đếch gì?

- Tôi muốn gặp anh một chút. Ở sân thượng bệnh viện.

- Có chuyện gì nói luôn ở đây đi, đang bận.

Bên kia không đáp lại. Một lúc lâu sau, Lý Văn Diệu có linh cảm xấu, gã vội chạy ra thang máy lên sân thượng.

Chờ không thấy Lý Văn Diệu quay lại, Quý Nguyên Kỳ cũng mặc kệ, vì nghĩ gã đã ra về. Y gần như không ngủ được, chỉ mong cho trời nhanh sáng để tới phòng hồi sức.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn vẫn chưa tỉnh, song người nhà đã được vào thăm. Hôm đó chỉ có Lý phu nhân xuất hiện. Lý Văn Diệu đang tức giận gọi điện ở ngoài:

- Tôi không cần bố đến thăm, nhưng bố cũng phải có lời giải thích thoả đáng chứ. Thằng con cưng của bố suýt nữa đã giết người đấy! Dù bố không coi chúng tôi ngang hàng với thằng chó đó thì cũng đến thăm đi chứ?

Sau đó gã thở dài, cục cằn dập máy. Mẹ kiếp, đêm qua đã gặp một thằng điên không sợ chết, sáng nay lại phải đối mặt với ông già. Họ Giản đúng là âm binh mà, đứa nào cũng thế. Nhưng lợi dụng mâu thuẫn của anh em nhà này đúng là một cái lợi to, hắn hí hửng nhìn đoạn tin nhắn Giản Tùy Lâm gửi, như thể vali tiền triệu sắp trải ra trước mắt.

Quý Nguyên Kỳ vào chào hỏi mẹ Lý Văn Tốn, rồi lại ngồi xuống bên giường hắn. Lý Văn Tốn vẫn chưa tháo máy thở, thân thể suy nhược nằm yên không cử động. Y nhẹ nhàng siết lấy cánh tay vẫn cắm kim truyền của hắn. Dường như Lý Văn Tốn lúc này đã cảm nhận được, hắn có phản ứng lại. Lương Hạnh Trân đang gọt hoa quả thấy vậy hỏi:

- Tiểu Quý, cháu thực tập được bao lâu rồi?

- Dạ, mới 5 tháng ạ.

- Mới 5 tháng, nếu đã được nó tin tưởng đến mức được dẫn theo, chắc chắn cháu đã cố gắng rất nhiều, đúng không? - Bà hỏi.

- Vâng ạ. - Quý Nguyên Kỳ hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu. Lý phu nhân lại nói:

- Tối qua vừa biết A Văn gặp chuyện, cô đã phải xin nghỉ buổi họp cổ đông để đến đây. Cũng may nó đã ổn rồi, chiều sẽ gỡ máy thở. Cô cũng không rõ mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng chỉ cần thằng bé gặp chuyện, cô sẵn sàng bỏ mọi thứ vì nó.

Quý Nguyên Kỳ im lặng, lại nhìn Lý Văn Tốn vẫn đang bất tỉnh. Ký ức của y lại kéo đến một miền xa xăm nào đó. Nếu là mẹ y, liệu bà ấy có nói những lời như vậy không? Được một lúc, Lý phu nhân ra ngoài, để lại Quý Nguyên Kỳ một mình trong phòng. Y lúc này nâng một tay của Lý Văn Tốn lên, hôn nhẹ. Chỉ khi không có người, Quý Nguyên Kỳ mới dám bộc lộ. Y chống cằm lên giường hỏi:

- Anh đúng là đồ ngốc. Sao lúc đó không né ra? Tôi có thể đánh chết thằng ranh đó mà.

Y lại nói tiếp:

- Anh ra nông nỗi này cũng là vì tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Mà anh đó, bộ dạng này của anh ngoan ngoãn hơn hẳn. Tôi không có ý so sánh anh với Lý Trình Tú đâu, vì thực ra... tôi thích anh vì nhiều thứ hơn. Tôi nói thật đấy.

Thiệu Quần đưa Lý Trình Tú đi vào bị một màn này doạ sợ, gã còn tưởng thằng nhóc này bị quỷ ám. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Trong mắt gã, Lý Văn Tốn là một thằng lập dị, quái gở và còn hay phá hoại, nhưng không hiểu sao ngoài kia cả nam lẫn nữ đều có người mê mệt hắn. Lý Trình Tú ngược lại hỏi:

- Tiểu Quý, vết thương thế nào rồi?

- Được sơ cứu rồi, không sao hết. Còn anh không sao chứ?

Lý Trình Tú: "Tôi bị hạ thân nhiệt, giờ đã khoẻ rồi. A Văn...thế nào?"

- Qua cơn nguy kịch rồi. Tôi không biết khi nào anh ta tỉnh lại, nhưng sẽ không lâu đâu.

- Tôi cũng hơi áy náy. - Lý Trình Tú rụt rè nói. - Nếu không có cậu ấy, tôi không biết... mình còn sống được đến giờ không.

- Tại sao anh phải áy náy chứ? - Thiệu Quần bên cạnh nói. - Do em. Nếu em không hỗ trợ nó chống lại thằng điên kia đã không đến nỗi.

- Không. - Lý Trình Tú nói. - Lúc đó, cậu ấy đã...nhập mật mã mở cửa. Cậu ấy đã cứu chúng ta.

- Đâu có. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Cánh cửa kho vận hành một chiều. Nếu khởi động bên ngoài thì chỉ mở được bên ngoài. Tôi mới là người mở kho cứu hai người.

- Cậu biết...mật mã sao? - Lý Trình Tú ngạc nhiên. - Sao cậu biết?

Quý Nguyên Kỳ thực sự cạn lời. Y vốn đã muốn nói dối rằng mình đoán bừa, nhưng nhớ lúc đó Thiệu Quần đã thấy mình nhìn mật mã Lý Văn Tốn gửi từ điện thoại, y đành im bặt. Thiệu Quần đưa anh đi, thì thầm:

- Đó, anh thấy chưa? Thằng ranh này không có A Văn thì không sống nổi, còn giả bộ.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn tỉnh lại, nhận ra mình đang ở phòng cấp cứu. Thuốc gây mê đã hết tác dụng lâu rồi, hắn mới nhận ra cơn đau nhói lên từ bả vai trái. Lúc đó Quý Nguyên Kỳ bị thằng điên kia đâm, hắn thế mà lấy sức bình sinh đỡ cho y. Kể cũng lạ, không hiểu sao lúc đó hắn lại có đủ can đảm mà lao lên. Lý Văn Tốn bình thường không phải kẻ liều mạng, đúng hơn, hắn hơi tham sống sợ chết. Tuy nhiên, một thứ phản xạ không tên đã thôi thúc hắn chắn cho tên nhóc này nhát dao. Thứ này đúng là thứ sến súa họ gọi là "tình yêu" sao? Hắn đã yêu Quý Nguyên Kỳ đến mức sẵn sàng hy sinh vì y sao?

Quý Nguyên Kỳ đang gục bên giường bệnh, thấy hắn ngồi bần thần liền hỏi:

- Anh còn đau không? Anh làm tôi lo muốn chết.

- Sao không đau được! - Lý Văn Tốn nhìn kỹ Quý Nguyên Kỳ rồi hỏi. - Hỏi thừa thãi vậy?

- Anh biết tôi lo cho anh lắm không? - Quý Nguyên Kỳ như con cún lớn chồm lên người hắn, cố không chạm vào vết thương của Lý Văn Tốn. - Lúc đưa anh đến đây, tôi tưởng anh sắp chết rồi.

- Mạng tôi lớn lắm. - Lý Văn Tốn tự hào đáp. - Thế mà ở với cậu tôi đã phát ốm 3 lần mà vẫn sống được tới giờ. Đây cũng không phải lần đầu tôi suýt chết đâu, đừng sợ.

Thứ làm Lý Văn Tốn tự hào nhất ngoài trí tuệ và tài năng của mình chính là việc hắn sống dai. Có lẽ sức sống khoẻ này là gen di truyền của nhà họ Lý, khiến hắn và anh trai mình ảnh hưởng. Lý Văn Tốn từng suýt chết do sinh non, và tiên lượng chỉ sống thêm vài tháng, nhưng hắn thế mà vẫn sống khoẻ, đi ngược lại tiên lượng của bác sĩ. Nếu Lý Văn Diệu được ví như báo đen do sức khoẻ, sự quyết đoán mạnh mẽ và sự can đảm đến lì đòn thì Lý Văn Tốn chỉ là con cáo. Nhưng cáo cũng có sức sống bền bỉ của riêng nó, đó là trí thông minh vượt qua các tình huống hiểm nghèo. Nhưng cáo không đủ sức mạnh để chống lại sói hoang, chỉ có thể dùng trí tuệ mà thu phục nó. Nhưng sói vẫn là sói, dù nó giấu nanh vuốt cúp đuôi ngoan ngoãn trước mặt, vẫn là sinh vật hoang dã khó thuần, không rõ sự thuần phục là hư hay thực.

Lý Văn Tốn hỏi:

- Cậu ở trong bệnh viện bao lâu rồi?

- Hai ngày. - Quý Nguyên Kỳ đáp. - Ngày đầu tôi phải ở ngoài phòng cấp cứu suốt cả tiếng. Tôi đã tưởng anh sẽ không qua nổi.

Lý Văn Tốn muốn cử động, nhưng bên bị đâm vẫn đau nhói. Hắn nhăn mặt. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn này đâm hiểm thật, chệch chút nữa là hắn về với tổ tiên luôn. Quý Nguyên Kỳ vẫn đỡ hắn ngồi lên đầu giường. Hắn thấy vậy lại trêu chọc:

- Sao, tôi vừa xuống quỷ môn quan thôi, chưa vào gặp diêm vương đã bị cậu lôi về rồi.

- Sao chứ, tôi không cho phép, Hắc Bạch cũng không thể bắt anh đi. - Quý Nguyên Kỳ ôm lấy hắn làm nũng. - Anh nhớ đấy, tôi không muốn anh chết.

- Lạ thật, năm tháng trước cậu vẫn hận quỷ sứ không thể lôi tôi đi, sao giờ thay đổi nhanh vậy. - Lý Văn Tốn lại châm chọc. - Chẳng lẽ tôi lại mê hoặc đến mức khiến Quý công tử vừa ghét vừa thèm muốn sao?

- Ai nói vậy? - Quý Nguyên Kỳ lại dụi đầu vào hõm cổ hắn thì thầm. - Thích ai thì cần gì lý do chứ, ghét cũng vậy thôi. Tôi muốn chịch anh cũng chẳng cần lý do, vì tôi muốn thôi.

Bất chợt y chuyển qua hôn môi Lý Văn Tốn. Ban đầu chỉ là hôn nhẹ, nhưng sau đó y đưa lưỡi vào khuấy đảo, hôn thô bạo hơn. Lý Văn Tốn cũng nhiệt tình đáp lại. Tuy nhiên, hắn bất ngờ đẩy Quý Nguyên Kỳ ra khi nghe tiếng bước chân. Không phải mẹ hay anh hai, là Thiệu Quần và Lý Trình Tú. Theo sau còn có Giản Tùy Anh, Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng. Hắn rủa thầm, phòng này thế mà có kính lắp trên cửa sổ. Đám người này đã thấy cảnh tượng kia từ cửa vào. Thiệu Quần nhịn cười, đẩy cửa bước vào nói:

- Mày đúng là không biết tiết chế, chỉ mới nhịn một ngày đã không chịu nổi sao?

- Câm mẹ mồm vào. - Lý Văn Tốn mắng. - Nhu cầu cơ bản của tao mà, tao cũng đâu muốn chịch bây giờ.

- Ông anh đáng sợ của mày có ở đây không? - Chu Lệ nhìn quanh nói. - Mày vẫn ổn chứ? Chưa bị xé xác đúng không?

- Câm mồm, đừng trù ẻo tao. Nhắc đến đã sợ rồi. - Lý Văn Tốn ngồi trên giường cười bí hiểm. - "Tiểu Thăng, không có anh em nào lên giường với nhau cả."

Lần này đến lượt Chu Lệ nhảy dựng lên, gã lắp bắp:

- Sao mày biết?

- Tao ở dưới gầm giường mày. - Lý Văn Tốn đáp. Chu Lệ toan lao lên phía hắn đã bị Kha Dĩ Thăng ngăn lại. Giản Tùy Anh giờ lại thêm dầu vào lửa:

- Chúng mày bị sao vậy? Chơi với tao xong chúng mày đều thành gay à?

- Đâu có. - Chu Lệ chống chế. - Chẳng qua tao lỡ...

Gã bỗng nhận ra mình lỡ lời, Lý Văn Tốn bèn nói thay:

- Lỡ ngủ với nhau? Cần gì phải giấu, ở đây toàn người quen mà. Thế kỷ 21 rồi không ai phán xét chúng mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro