Chương 38: Cứng miệng mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn vừa nói đến đây đã bị Chu Lệ chặn họng. Gã gằn giọng thì thầm vào tai hắn:

- Câm mồm, mày muốn tao nói cho anh hai mày chuyện mày ngủ với đàn ông không?

Nhắc đến anh hai, Lý Văn Tốn lại cảm thấy vai mình nhói thêm một chút. Hắn đẩy Chu Lệ ra nói:

- Được rồi, tao nói vậy thôi, tao không cho ai khác biết đâu.

Chu Lệ vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn trong khi bị Kha Dĩ Thăng lôi ra ngoài:

- Mày nhớ mặt tao đấy!

Sau khi hai kẻ kia đi khỏi, Giản Tùy Anh và Thiệu Quần cũng bận việc mà rời đi. Tất nhiên Lý Trình Tú cũng đi theo. Anh thở dài, gần 20 năm trôi qua mèo vẫn hoàn mèo, Lý Văn Tốn không bỏ nổi thói độc mồm. Hắn một khi đã đùa thì sẽ nghĩ ra những trò đùa vô cùng cay độc, thậm chí vô duyên dù thường không ác ý. Anh nhớ có lần Lý Văn Tốn thấy lớp trên vẽ tranh đề tài gia đình, hắn nhìn tranh của anh rồi quả quyết nó không chính xác. Anh vẽ như mọi người, một gia đình có cha, mẹ và một đứa con. Lý Văn Tốn lại nói:

- Trình Tú, tôi từng nghĩ anh là người rất trung thực, nhưng hôm nay anh khiến tôi mở mang tầm mắt. Mọi người đều biết hoàn cảnh của anh như thế nào, sao anh phải giấu giếm chứ? Anh xấu hổ về việc chỉ có mẹ sao? Mẹ anh là một người vĩ đại, bà ấy chẳng qua không chịu được áp lực xã hội đè nặng lên mình thôi. Thay vì vẽ như vậy, sao anh không thử vẽ một thứ độc đáo hơn?

Lý Trình Tú bị dao động, anh hỏi:

- Vậy tôi phải vẽ gì? Tôi chỉ vẽ mẹ...

- Không. - Lý Văn Tốn nói. - Vẽ thêm cái ổ chuột của anh nữa, bố anh thì phải đứng ở bên bà giàu có nào đó với em kế bên biệt thự chứ!

Hắn phá lên cười rồi bỏ đi, bỏ lại anh ấm ức ngồi bên bức vẽ. Nếu chỉ có Lý Văn Tốn làm vậy thì không sao, còn cả Đại Lệ thường xuyên hùa theo hắn. Mỗi khi Lý Văn Tốn nói một câu như vậy, Chu Lệ sẽ cứ nhại đi nhại lại mà chọc tức anh. Ví dụ như Kha Dĩ Thăng đã nói rằng Lý Trình Tú không gay, vì gã chưa từng thấy gay bao giờ. Thế mà Lý Văn Tốn nói:

- Thế sao mày còn treo ảnh Mao chủ tịch trong nhà?

Chu Lệ vừa cười vừa nói:

- Mày hỗn láo quá rồi đấy.

- Cũng đúng thôi, nói Lý Trình Tú là thẳng chẳng khác nào Trái Đất bẹt như bánh đa nên nước Úc không có thật.

Những lời này vào tai Lý Trình Tú đi ngang qua, khiến anh cảm thấy như chết lặng. Nhưng dường như đã quá quen thuộc với sự cay độc này, anh chỉ cố bước thật nhanh qua. Thế mà Chu Lệ nhìn thấy anh còn cố tình cười nói to:

- Biết ngay mà, thứ con trai của ả điếm chỉ có thể theo nghề của mẹ thôi. Sau này chúng ta còn gặp anh ta ở quán bar nào mà.

Tuy nhiên Lý Văn Tốn không phải lúc nào cũng dùng những trò đùa cay độc này lên mọi người, nếu không hắn đã bị đánh chết lâu rồi. Không hiểu sao hắn rất thích đùa giỡn những chủ đề tục tĩu, quái gở như tình dục, máu me và chết chóc. Hắn có thể cười khi xem một cảnh giết chóc trong phim, còn nói kẻ kia xứng đáng. Hay khi xem phim sex ở nhà Lý Trình Tú ngày trước, hắn còn đùa giỡn về mấy thứ vô cùng thiếu ý tứ. Tuy nhiên hắn vẫn phân biệt được ai nên đùa và kẻ nào không thể giỡn mặt. Qua cách hắn dè chừng Lý Văn Diệu và giả vờ lễ phép, cung kính với Lý Trình Tú trước mặt thiên hạ là hiểu. Nhưng sau cùng Lý Trình Tú không nói ra, cũng chẳng muốn tính toán với hắn. Chuyện đã xảy ra chẳng thể nào sửa được, tốt nhất là bao dung mà sống tiếp.

Về phần Lý Văn Tốn, hắn thoải mái nằm trên giường để Quý Nguyên Kỳ đút trái cây cho. Y không biết gọt, những thứ này đều do mẹ Lý làm. Lý Văn Tốn ung dung ngồi xem tin tức kinh doanh trên điện thoại mà cười đắc thắng. Hắn biết thừa ngày tàn của Hoàng thị thế nào cũng tới. Sau khi cả hai đứa con bị bắt giam, Hoàng tổng sốc đến mức đột quỵ mà qua đời. Người vợ ông ta cả đời ghẻ lạnh lại là người cuối cùng ở bên ông ta cuối đời. Về Trương Uyển Nhi, cô không bị nhà họ Hoàng đuổi đi, vẫn đợi chờ gã kia về. Quyền lực hiện tại nằm trong tay cha Vương Ngọc Nhi. Vì hắn đã từng giúp cô ta gô cổ Hoàng Thế Hiển, có lẽ tương lai hắn sẽ lôi kéo được cha cô ta làm đồng minh tiềm năng. Hắn lại quay lại đẩy cái dĩa vào miệng Quý Nguyên Kỳ:

- Tôi không phải heo, không ăn nữa.

Quý Nguyên Kỳ rút chiếc dĩa trong miệng ra, đưa cho hắn:

- Anh đút cho tôi được không?

Hắn dở khóc dở cười:

- Cậu đang bắt nạt người bệnh à? Tôi mới tỉnh chưa lâu đâu.

- Tôi muốn. - Quý Nguyên Kỳ muốn làm nũng với hắn. - Tôi đã đút cho anh rồi mà.

- Không liên quan. - Lý Văn Tốn thờ ơ quay đi nói. - Tôi không muốn, tôi đang mệt.

Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, y không muốn quấy rầy nữa. Lúc này Quý Nguyên Kỳ mới nhận ra mình đã trễ giờ lên lớp, y vội xách cặp chạy đi, còn gọi với lại:

- Tôi đi học.

Lý Văn Tốn chỉ thầm mắng tên ấu trĩ này. Quý Nguyên Kỳ vừa ra khỏi phòng bệnh, Lý Văn Diệu đã bước vào. Trước mặt anh trai, Lý Văn Tốn tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường. Lý Văn Diệu thấy không có gì bất thường liền hỏi:

- A Văn, đau không?

- Có chứ. - Lý Văn Tốn đáp. - Nhưng giờ em ổn rồi. Giờ anh mới vào sao?

- Tao ở đây từ đầu, mắt mày mù chắc? - Lý Văn Diệu cộc cằn hỏi. - Còn mày, não mày úng nước hả? Hay mày bị đoạt xá rồi? Không dưng đỡ cho thằng ranh kia nhát dao đó làm gì?

Lý Văn Tốn nghe đến đây, hắn hơi chột dạ. Hắn hỏi:

- Anh nghe Quý Nguyên Kỳ nói?

- Tao thấy tận mắt.

- Vậy là mắt anh có vấn đề rồi. - Lý Văn Tốn thẳng thừng nói. - Nó muốn đâm em đấy chứ.

- Mày mẹ nó mới có vấn đề. - Lý Văn Diệu vụt nhẹ vào đầu em trai. - Không dưng thằng kia đang xông tới, mày đỡ làm gì?

- Em đang bị thương mà. - Lý Văn Tốn kêu lên đỡ vai, Lý Văn Diệu mới ngừng lại. Trong lòng hắn thầm chột dạ. Mẹ kiếp, Quý Nguyên Kỳ lại nói linh tinh với anh hai hắn? Nhưng không hẳn, Lý Văn Diệu đã nhìn ra mối quan hệ mờ ám của cả hai? Hắn bắt đầu tìm cách giải thích:

- Quý Nguyên Kỳ với Hoàng Thế Lân còn chưa từng gặp nhau, thù oán gì ngoài việc nó đến cứu em chứ? Thằng ranh đó đâu có ngu mà chọc đến họ Quý, chết như chơi. Vì vậy, chỉ có em sẽ bị nó xử thôi. Nó thấy em bình an ra khỏi kho lạnh nên nó quyết định kéo em chết theo đó.

Lý Văn Diệu nghi hoặc đáp:

- Đừng nói dối tao, tao biết thừa thằng kia từng đánh nhau với Quý Nguyên Kỳ ở trường, sao lại chưa từng gặp?

- Mấy vụ đánh nhau vặt vãnh này ai quan tâm mà nhớ mặt chứ? Hai tên ngốc này sẽ nhớ mặt nhau chỉ vì một mâu thuẫn bé tẹo sao?

Lý Văn Diệu không vặn lại được, chỉ hỏi:

- Sao mày bênh nó chằm chặp vậy? Cứ như thể chúng mày...

- Không có gì đâu, anh nghĩ nhiều quá thôi. - Lý Văn Tốn quay mặt vào tường nói. - Để em nghỉ ngơi.

Vết thương tất nhiên rất đau, Lý Văn Tốn không thể nằm nghiêng sang phải được. Hắn chỉ có thể nằm ngửa nhìn quạt trần quay mòng mòng. Nằm liệt giường suốt cả ngày khiến Lý Văn Tốn buồn chán. Dù hắn lười biếng, nhàn nhã nhưng cái gì cũng có giới hạn, hắn không thể cứ nằm không cả ngày. Lý Văn Tốn thấy chán, bèn ra khỏi phòng bệnh. Hắn đeo tai nghe, chọn một vài bản nhạc từ playlist, hắn lưu rất nhiều bản jazz, rap và punk Âu Mỹ, có vài bài tiếng Quảng, tiếng Hoa và Nhật. Hắn vừa nghe vừa lấy ipad ra ghi lại nhiệm vụ bàn giao cho cấp dưới, rồi lại lướt mạng. Đã lâu không vào weibo, Lý Văn Tốn thấy thông báo chất thành đống, mà chủ yếu là những thông tin trên bảng tin, bao gồm cả thông tin về vụ bắt giữ Hoàng Thế Lân. Vụ việc này không chỉ khiến thanh danh Lý gia được nâng lên mà thanh danh của hắn trên mạng cũng ngày càng cao hơn. Có nhiều người lên tiếng thông cảm rồi chúc mừng hắn, còn anh em họ Hoàng bị ném đá thậm tệ, nhất là khi họ biết cách chúng đối xử với phụ nữ. Lý Văn Tốn không quá để tâm đến danh tiếng của mình trên mạng xã hội, thế mà hôm nay hắn đọc hết tất cả bình luận với vẻ hả hê. Bỗng nhiên, tai nghe của hắn bị giật xuống. Quý Nguyên Kỳ trở về từ bao giờ, y giật một bên tai nghe của hắn đeo cho mình. Lý Văn Tốn giật mình hỏi:

- Cậu về rồi?

- Hết giờ học rồi, tôi về gặp anh không được sao? - Quý Nguyên Kỳ lấy cặp lồng ra nói. - Tôi cũng phải nấu cho anh ăn chứ.

- Không rõ nữa. Lười biếng khiến thời gian trôi nhanh hơn mà.

- Lạ thật. - Quý Nguyên Kỳ thắc mắc. - Tôi tưởng họ nói bận rộn mới thấy thời gian trôi nhanh hơn chứ.

- Bận rộn hay rảnh rỗi cũng không khiến thời gian trôi nhanh đâu. Vốn dĩ nó vẫn trôi như bình thường mà. - Lý Văn Tốn đáp. - Chẳng qua thứ gọi là thời gian tâm lý của mỗi người khác nhau, vì nó tùy thuộc vào tâm lý mỗi người. Những người đã quen với bận rộn chân tay, họ sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh khi họ làm việc, và trôi chậm hơn khi họ nhàn rỗi. Nhưng với kẻ lười biếng hay nhàn rỗi, họ sẽ thấy thời gian trôi một cách nhanh chóng. Giống như ngủ thôi, khi không có ý thức về thời gian thì nhanh chậm cũng như nhau.

Quý Nguyên Kỳ lại một phen ù ù cạc cạc. Mẹ nó, tên này luôn biết cách khiến y cảm thấy choáng váng bằng những thứ thông tin trên trời dưới đất. Có vẻ Lý Trình Tú nói đúng, y không cùng một trình độ với hắn nên rất khó nói về mảng này. Quý Nguyên Kỳ đành chuyển chủ đề, giật lấy điện thoại của hắn mà chuyển bài.

- Mẹ nó tôi đang nghe mà.

- Tôi không thích, tôi muốn nghe cái này.

- Cậu không có điện thoại sao? Tự mở trên điện thoại cậu đi.

- Tôi không muốn. Anh nghe đi, biết đâu anh sẽ thích - Quý Nguyên Kỳ dứt khoát không trả lại điện thoại, trái lại y cố tình giơ lên cao để hắn không với tới.

Lý Văn Tốn cảm thấy muốn chửi thề, chưa bao giờ có kẻ dám châm chọc chiều cao của hắn theo cách này. Ranh con này cậy cao hơn hắn nửa cái đầu mà giở trò! Định bắt hắn nhảy lên với điện thoại khi đang bị dính với kim truyền sao? Không còn cách nào khác, Lý Văn Tốn đành thoả hiệp:

- Được rồi, để tôi nghe đi. Cậu làm tôi tò mò rồi đấy.

Hoá ra Quý Nguyên Kỳ thích KPop, y muốn thử nghe chung với hắn. Lý Văn Tốn cũng thấy khá hay, chẳng qua thời hội nhập văn hoá này, những bản hot hit Kpop hắn nghe hết rồi. Lý Văn Tốn hỏi:

- Cậu có đu idol Kpop?

- Không, tôi nghe vì bắt tai thôi.

- Vậy cậu muốn nghe punk không?

Lý Văn Tốn chọn một bản đưa riêng cho y nghe. Quý Nguyên Kỳ đáp:

- Tôi không thích lắm.

- Cũng đúng thôi, dòng nhạc này nổi từ khi cậu ra đời cơ. Đây là phong cách gốc của nó trước khi phân hoá thành các dòng rock khác như hiện nay. Mà tôi cũng đói rồi...

Hoá ra nãy giờ hai người bàn luận về nhạc mà quên mất bữa ăn. Quý Nguyên Kỳ dứt khoát tháo tai nghe, Lý Văn Tốn nói:

- Cậu thông minh đấy chứ, dùng bình giữ nhiệt để đựng đồ. Đút cho tôi đi, tay tôi đang truyền nước, không tiện.

Quý Nguyên Kỳ dường như quên mất việc lúc nãy hắn cự tuyệt mình, vẫn đưa Lý Văn Tốn trở lại phòng. Hắn toan giành lấy thìa, y đã nói:

- Tay anh bị run kìa, để tôi.

- Tôi đã nói tôi tự xúc được.

- Đừng làm rộn. - Quý Nguyên Kỳ giả điếc. - Tôi nói rồi, anh không thể là không thể. Để tôi đút cho.

Lý Văn Tốn đành ngồi yên để cho y đút từng thìa vào miệng. Lần này Quý Nguyên Kỳ không thô bạo với hắn, ngược lại còn khá nhẹ nhàng thổi cho hắn. Trong lòng Lý Văn Tốn có một rung động kỳ lạ. Thứ này không biết có từ bao giờ. Có lẽ là từ lúc gặp mặt, từ lúc hai người bắt đầu quen nhau hay ở chung. Từ buổi trưa định mệnh đó, có lẽ Quý Nguyên Kỳ đã dần bước vào cuộc đời hắn như một phần không thể thiếu, một thứ tình cảm kỳ lạ. Hay nói theo cách lãng mạn, là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro