Chương 39: Anh hai bắt đầu nghi ngờ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Lý Văn Tốn hỏi y:

- Cậu thật sự không tính toán với tôi sao? Chuyện tôi chèn ép cậu ấy.

- Tính toán gì chứ? - Quý Nguyên Kỳ cất bình giữ nhiệt vào túi rồi nói. - Tại sao tôi phải tính toán với anh, tôi đâu phải trẻ con. Đàn ông mà tính toán với người mình yêu từng tý là thằng hèn.

- Vậy Lý Trình Tú? Cậu quên ngay từ đầu cậu tiếp cận tôi vì cái gì sao? Cậu còn dám nói vậy nữa. - Lý Văn Tốn lên giọng. - Tiểu Quý, nếu cậu có ý định dùng cách này để trả thù tôi thì quên đi. Tôi biết đấy.

Quý Nguyên Kỳ dở khóc dở cười:

- Anh vẫn không tin tưởng tôi? Tôi nói rồi, tôi không thích Lý Trình Tú nữa.

- Từ bao giờ? - Lý Văn Tốn châm chọc. - Từ khi lên giường với tôi, cậu nhận ra anh ta chưa từng phục vụ cậu tốt như tôi đúng không? Cậu thích Lý Trình Tú nhưng vẫn muốn làm bạn tình của tôi?

- Không phải! - Quý Nguyên Kỳ phản bác. - Tôi không thích anh chỉ vì chuyện đó, tôi nghiêm túc. Anh nói đúng, Lý Trình Tú không thích tôi, tôi cũng không nên thích anh ấy.

- Nên cậu chọn tôi? - Lý Văn Tốn nói. - Tốt, cậu thông minh hơn rồi.

Quý Nguyên Kỳ không nhìn ra trong đó có chút mỉa mai, y cố chấp nói:

- Tin tôi đi. - Nói đoạn, y kéo hắn lại hôn một cái. - Tôi sẽ khiến anh tin tôi. Có lẽ anh nghĩ tôi non nớt, nhưng tôi sẽ không buông tay đâu.

Lý Văn Tốn cuối cùng cảm thấy khá yên tâm, hắn nhìn đồng hồ nói:

- 3 giờ chiều rồi, cậu không ra sân à?

- Tôi ở với anh. - Quý Nguyên Kỳ dứt khoát nói. - Tôi muốn ở với anh, vậy thôi.

Lý Văn Tốn có chút an tâm hơn. Hắn vốn dĩ chưa từng được chăm sóc như vậy trước đây. Những bạn tình đi qua cuộc đời hắn đều là tạm bợ, chỉ gọi đến khi cần. Chưa có ai sẵn sàng vì hắn mà sẵn sàng hy sinh như vậy. Thế mà hắn vẫn còn nghi hoặc Quý Nguyên Kỳ không thật lòng với mình sao? Tên nhóc này nói là làm, y sẽ không làm hắn thất vọng, y sẽ làm được. Lý Văn Tốn suy nghĩ hồi lâu, bỗng Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- A Văn, sao lúc đó lại cứu tôi?

- Cậu hỏi làm gì? - Lý Văn Tốn vẫn dán mắt vào màn hình laptop nói. - Tôi sợ ông bố cậu quở tôi không chu đáo, vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi? - Y nhướng mày. - Anh nói anh thích tôi một chút thì chết sao? Chỉ có hai ta ở đây, anh sợ gì người khác nghe thấy chứ?

Thấy Lý Văn Tốn vẫn im lặng, y nhào lên liền bị chặn lại. Y nói:

- Anh nói thật đi, không tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Y nói đoạn, bỗng nhận ra mình đã được kéo lại. Lý Văn Tốn đỡ lấy gáy, hôn y nhẹ một cái. Thấy Quý Nguyên Kỳ vẫn ngẩn người, hắn nói:

- Câu trả lời đó. Anh thích em. Anh tin vào sự thật lòng của em. Từ khi em yêu cầu chúng ta nghiêm túc, anh đã đoán ra ý nghĩ của em rồi.

- Em không làm anh thất vọng đúng không? - Quý Nguyên Kỳ hoàn hồn, y vẫy đuôi hỏi.

- Tất nhiên. Làm tốt lắm. - Lý Văn Tốn vỗ đầu y. - Giờ để anh làm việc được không?

Quý Nguyên Kỳ nghe lời ngon ngọt liền lùi ra. Nhưng rồi nhớ ra gì đó, y vội giật lấy máy tính nói:

- Anh không được chơi nữa, bức xạ hại cơ thể.

- Để anh làm việc. - Lý Văn Tốn cố giật lại máy, nhưng Quý Nguyên Kỳ kiên quyết nói:

- Ngoan, nghỉ trưa đi, chiều em về sau.

Lý Văn Tốn không còn cách nào khác ngoài nghe theo y. Hắn ngủ chập chờn mãi đến đầu giờ chiều thì không thể ngủ được nữa. Lý Văn Tốn lại đứng dậy đi lại trong phòng. Hắn bắt đầu chán ở bệnh viện, cảm giác chẳng khác nào ở tù. Hắn từng nghĩ tới việc ra viện sớm, nhưng bác sĩ lại nói cần ở lại để theo dõi viêm phổi. Ngày đầu hắn sốt cao do nhiễm khuẩn, nghe đâu Quý Nguyên Kỳ túc trực cả ngày bên giường hắn. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại, cơn sốt đã hạ bớt, nhưng hắn vẫn thấy mệt mỏi. Hôm nay là ngày thứ tư hắn ở viện, Lý Văn Tốn không còn sốt nhưng vẫn phải dùng kháng sinh. Hắn thầm nguyền rủa nhà họ Hoàng, gia phong bao đời bị hủy hoại trong tay hai thằng súc sinh rạch trời rơi xuống, còn liên lụy đến hắn. Nếu hắn không ở viện bây giờ, hắn sẽ làm người thân thăm nuôi chọc gã tức điên lên. Không, Hoàng Thế Lân đang bị biệt giam do bỏ trốn và không cho gặp người nhà. Nếu vậy cũng tốt, không ai xui xẻo bị gã ta biến thành nội ứng nữa.

Đang nghỉ ngơi, hắn nhận được tin nhắn từ "Chó". Quý Nguyên Kỳ gửi một video với tin nhắn thoại "Ngầu không?". Hoá ra hôm nay nhóm thực tập phải làm báo cáo, Quý Nguyên Kỳ thay mặt đọc trước toàn bộ các vị tiền bối và lãnh đạo. Lý Văn Tốn mở video kiểm tra, hắn cũng phải trầm trồ trước sự tiến bộ của tên nhóc này. Quý Nguyên Kỳ dù học không quá tốt, làm việc cũng không xuất sắc, nhưng sự tự tin trời phú của y cũng đáng khen. Lý Văn Tốn cho rằng, trình độ chưa tốt thì có thể rèn luyện thêm, vì con người có thể học tập cả đời. Song nếu thiếu tự tin thì không thể làm nên đại sự, cũng dễ bị coi là không có ý chí. Lý Văn Tốn gửi một meme xoa đầu cho y. Quý Nguyên Kỳ cũng hỏi:

- Bao giờ anh được ra viện?

- Tuần sau.

- Vậy lát nữa em đến bệnh viện được không?

- Ở nhà học đi. - Lý Văn Tốn đáp. - Tối nay em phải tự học mà.

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên, Lý Văn Tốn học thuộc thời gian biểu của y từ bao giờ vậy? Y vẫn nài nỉ:

- Không có anh em không ngủ được.

- Anh không bắt em ở nhà. - Lý Văn Tốn nhắn lại. - Sao chậm hiểu vậy, làm việc của mình đi rồi lo cho người khác sau.

Lúc Lý Văn Diệu bước vào, gã thấy em trai mình cười như một tên ngốc liền quan sát một hồi, thấy hắn đang nhắn tin với ai đó. Gã bỗng thấy quen quen. Nhiều năm trước, Lý Văn Tốn về nhà khoe hắn có bạn gái rồi, cũng cười ngu ngốc như vậy. Về sau, dù hắn hẹn hò nhiều, nhưng gã ít khi thấy em trai mình với bộ dạng như vậy. Trái lại, Lý Văn Tốn bộc lộ sự ranh mãnh, chủ động rõ ràng hơn. Đây là lần thứ hai Lý Văn Diệu thấy bộ dạng này của em trai mình. Gã tự dưng nghi hoặc và có chút bất an. Lý Văn Tốn rốt cục đã đụng phải hồ ly tinh nào vậy? Loại nào có thể khiến đứa em trai vô tâm vô phế của gã thành như vậy? Gã ho nhẹ một tiếng, Lý Văn Tốn giật mình mà buông điện thoại. Hắn bối rối hỏi:

- Anh đến từ bao giờ?

- Vừa đến. - Lý Văn Diệu ngồi xuống nói. - Mày nhắn tin cho tình nhân?

- Vâng. - Lý Văn Tốn nói.

- Là cô bé lần trước mày xem mắt?

- Không, cô ta quá nhàm chán.

Lý Văn Diệu: "Hay là bạn giường lần trước mày đem về nhà?"

Nghe đến bạn giường, Lý Văn Tốn hơi run lên, nhưng vẫn đáp:

- Không phải, cô ta có chồng rồi.

- Lạ thật, trước kia tao thấy mấy cô bé đó cũng được, mày không cân nhắc một chút sao?

- Em chán họ rồi. - Lý Văn Tốn chỉ nói vậy.

- Vậy rốt cục mày nhắn tin cho ai? - Lý Văn Diệu nhướng mày hỏi.

- Em nhắn cho đối tác, không có gì đâu.

Đối tác đếch gì mà nhắn tin với nhau cứ cười nói vậy? Lý Văn Diệu nghĩ vậy, nhưng không buồn vạch trần em trai tại chỗ. Gã chỉ ngồi một chút, chạm nhẹ vào vết thương trên vai hắn hỏi:

- Mày còn đau không?

- Có chứ, đau gần chết! - Lý Văn Tốn nói bằng giọng nũng nịu. - Tiểu Quý còn chưa về nữa. Em ấy nói đi mua thuốc giảm đau mà.

- Tởm chết đi được. - Lý Văn Diệu khịt mũi, rồi hỏi. - Mày thân thiết với nó như vậy từ bao giờ thế?

- Cậu ấy là người em nâng đỡ, vì lợi ích của cậu ta, em phải làm vậy. - Lý Văn Tốn đáp.

- Nhưng tao thấy mày bắt nạt nó hơi quá rồi. Mày muốn mua mấy đồ lặt vặt sao không nhờ thư ký hay nhờ tao, nhờ nó làm gì?

Lý Văn Tốn nhận ra lúc nãy mình lỡ... làm lố rồi. Mẹ kiếp, anh trai hắn không chỉ hung hãn, mà với sự tinh ý của một tay giang hồ lão luyện, hắn vẫn khó qua mắt được. Hắn đành dùng chiêu đổ tội:

- Là cậu ta tự nguyện làm cho em, em không biết gì hết.

- Tao không nghĩ mấy đứa tầm tuổi nó dám tự nguyện hầu hạ một đứa như mày. - Lý Văn Diệu châm chọc. - Mày được phục vụ còn hơn cả ông hoàng, đưa đón tận nơi còn gì?

Lý Văn Tốn cố tình bỏ qua hàm ý mỉa mai trong lời anh trai. Hắn cũng không đáp lại lời Lý Văn Diệu, bởi lẽ bây giờ nói gì cũng sẽ bị lộ tẩy. Anh trai hắn thấy em mình không nói gì nữa cũng chẳng buồn hỏi thêm. Gã rời khỏi phòng, còn chêm thêm một câu:

- Liệu hồn, tao đã quá chán giải quyết mấy chuyện ngu ngốc mày gây ra rồi. Lần này mày còn gây sự nữa, tao sẽ quẳng mày thẳng xuống sông hộ thành.

Lúc Quý Nguyên Kỳ về, Lý Văn Tốn mới kịp hoàn hồn. Cuộc gặp vừa rồi khiến hắn rất căng thẳng, nhưng khi gặp Quý Nguyên Kỳ, hắn vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Y đặt hộp thuốc giảm đau trước mắt hắn, thêm một bình lê hấp đường phèn. Hắn hỏi:

- Cậu mua thêm làm gì?

- Không, Lý Trình Tú cho tôi. Nước này tốt cho người bệnh lắm. - Quý Nguyên Kỳ đáp.

- Cậu có hỏi dược sĩ về việc kết hợp thuốc giảm đau với kháng sinh có tác dụng phụ gì không?

- Không. - Quý Nguyên Kỳ gãi đầu đáp. - Tôi không biết chuyện đó.

Lý Văn Tốn vội chộp lấy thuốc mà kiểm tra. Theo trí nhớ của hắn, hắn từng uống loại thuốc này trước đây. Nhưng rõ ràng việc kết hợp thứ thuốc này với kháng sinh e rằng không khôn ngoan. Hắn từng nghĩ ra nhiều thứ quái gở như kết hợp kẹo Mentos với nước có ga để tạo núi lửa, hay vô tình làm nổ ống nghiệm của phòng thí nghiệm vì thử trộn hai chất không có trong sách với nhau. Tuy nhiên Lý Văn Tốn không phải đồ ngu sẽ đùa với tính mạng của mình. Hắn nhanh chóng nói:

- Cậu hỏi lại bác sĩ xem loại thuốc này uống được với người dùng kháng sinh không?

Quý Nguyên Kỳ đành vâng lời, vì thấy bộ dạng sa sầm của Lý Văn Tốn lúc nhìn vỏ thuốc là y hiểu có chuyện rồi. Y vội tuân lệnh mà đi hỏi. Một lúc sau y quay lại, thông báo rằng loại thuốc này chỉ cần giảm liều sẽ không sao. Lý Văn Tốn thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn tối xong, Lý Văn Tốn lại phải uống thuốc giảm đau. Hắn đã chán ngấy việc uống nhiều loại thuốc như vậy. Hắn không phải loại người có thể nằm một chỗ cả ngày. Quý Nguyên Kỳ hôm nay không hiểu lên cơn gì lại hỏi:

- Em muốn biết một số chuyện ngày trước của anh...

- Em biết rồi còn gì? - Lý Văn Tốn chỉ đáp như vậy. - Họ Tần kia đã nói hết rồi, anh ta nói sao thì đúng như vậy.

Hắn đã trông đợi Quý Nguyên Kỳ sẽ nói những câu như thể hắn là thứ quỷ đội lốt người, một tên tội đồ lừa thầy phản bạn thiếu đạo đức vẫn ung dung hưởng thành quả cướp đoạt từ người khác... Ai ngờ Quý Nguyên Kỳ nói:

- Em không có ý tính toán chuyện đó với anh đâu. Anh năm cấp ba có từng dùng ô màu tím không? Cái ô có mấy chữ trắng ấy.

- Có, rồi sao?

- Anh có từng che ô cho ai không?

- Nhiều lắm, sao mà nhớ hết? - Lý Văn Tốn khoát tay. - Tôi có nhiều bạn gái như vậy.

- Ý em là cho người cùng giới ấy.

- Gì vậy? Anh chưa từng hẹn hò với đàn ông trước đây.

- Em thì sao, anh từng che ô cho em mà?

- Hơi lạc đề đó. - Lý Văn Tốn gập laptop đối diện với y. - Em đang hỏi về thời cấp 3 mà. Lại ghen tuông rồi?

- Em không có ý đó. - Quý Nguyên Kỳ nằm nhoài lên đùi hắn. - Bất luận trước kia anh từng che ô cho ai, từ giờ anh chỉ có thể che cho em.

Hôm nay lúc vừa ra ngoài thì trời đổ mưa lớn. Y lại không mang theo ô, nên đành lấy cái ô trong tủ gửi đồ của Lý Văn Tốn. Trên đường, hắn đi qua ngôi trường cấp 2 cũ ở Bắc Kinh, thấy một cậu học sinh đang che ô cho bạn gái mình. Y bỗng nhớ tới ngày này của 10 năm trước, có một người đã che cho y trận mưa đêm bà nội mất. Có một người đã vì y mà nán lại trong cái đêm y trở thành cô nhi. Dù có phải Lý Văn Tốn hay không, đó vẫn là người y mang ơn mãi mãi. Nhưng không hiểu vì một sự phụ thuộc nào đó, y vẫn chỉ hy vọng đó thực sự là Lý Văn Tốn sau mọi sự trùng hợp đã qua. Không phải Lý Trình Tú, cũng không là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro