Chương 40: Hội thao trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần nằm viện, Lý Văn Tốn cuối cùng mới xin được xuất viện. Bác sĩ nói tốc độ hồi phục này của hắn là "thần kỳ" so với một nạn nhân bị thương tương tự. Dù chưa phải hồi phục hoàn toàn, nhưng Lý Văn Tốn có điều kiện điều trị tại nhà tốt, nên hắn vẫn muốn về. Hắn đã chán ngấy việc cả ngày gắn chặt với giường bệnh. Lúc này hắn mới nhận ra hôm nay là ngày 15 tháng 11, là ngày kết thúc đợt thực tập của nhóm sinh viên năm cuối, hắn phải tham dự. Nhưng Lý Văn Diệu ngay lúc đó đã điện rằng gã sẽ chủ trì. Rốt cục Lý Văn Tốn đành ở nhà với Quý Nguyên Kỳ. Sợ hắn thấy nhàm chán, Quý Nguyên Kỳ còn định xin nghỉ học để ở nhà với hắn. Song Lý Văn Tốn gạt phắt đi, hôm nay là đại hội thể thao sinh viên, Quý Nguyên Kỳ đã đăng ký môn bóng rổ, y không thể không đến.

- Anh sẽ đi cùng em. - Lý Văn Tốn nói. - Vậy cũng không được sao?

Tất nhiên Quý Nguyên Kỳ đồng ý luôn. Trước kia, mỗi khi y thấy đồng đội đưa người yêu đến cổ vũ, y đều thấy khá ghen tỵ. Quý Nguyên Kỳ không phải chưa từng yêu đương, y từng có ba cô bạn gái từ năm cấp 2 cấp 3, nhưng chỉ dừng lại ở tình yêu gà bông trong sáng. Tất cả bọn họ đều nói y quá trẻ con, không thích hợp để yêu đương lâu dài và kết thúc chỉ sau vài tháng. Bây giờ nếu y nói với họ rằng mình đã lên giường và còn hẹn hò nghiêm túc với Lý Văn Tốn, chắc họ sẽ sốc đến ngất xỉu mất.

Sân vận động hôm nay rất đông, có cả các tuyển thủ và cổ động viên. Chủ yếu là mấy cô gái đến cổ vũ, khá ít phụ huynh xuất hiện hôm nay. Lý Văn Tốn tin rằng sự xuất hiện của hắn sẽ không gây chú ý, vì hắn lớn hơn Quý Nguyên Kỳ gần chục tuổi, nhìn giống phụ huynh hơn. Bỗng hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Tiểu Lý tử, hôm nay phải thi đấu tốt đấy.

Giản Tùy Anh? Lý Văn Tốn tự dưng thấy lạnh gáy. Giản Tùy Anh ở đây còn mục đích gì ngoài cổ vũ Lý Ngọc? Tức là Lý Ngọc có ở đây! Cảm giác bị một khẩu Desert Eagle chĩa vào đầu lại hiện về. Hắn toan tìm cách né đôi kia ra. Giản Tùy Anh không có gì đáng ngại, nhưng Lý Ngọc thì chắc chắn. Lý Ngọc có thể không vì thâm thù với hắn mà gây khó dễ cho Quý Nguyên Kỳ, song tên này chắc gì đã để hắn yên. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Giản Tùy Anh nhanh chóng phát hiện ra hắn trong đám đông. Anh gọi giật:

- A Văn, đưa tình nhân nhỏ đến thi đấu à?

Chết tiệt! Lý Văn Tốn không muốn chạy trốn vì mất mặt, hắn quay lại, cố nặn ra nụ cười mà nói:

- Trùng hợp thật, mày cũng đưa Lý Ngọc đến sao?

Giản Tùy Anh đáp:

- Em ấy nằng nặc muốn tao đi cùng, được chưa? Cẩu độc thân như mày không hiểu được, đúng không?

Lý Văn Tốn cố không cãi lại, nhưng Lý Ngọc dường như đã vạch trần thái độ này của hắn:

- Anh A Văn đưa Tiểu Quý đến đây đúng là có sự trùng hợp. Giản ca đừng để tâm, để bọn họ có không gian riêng.

Trong lòng Lý Văn Tốn thầm rủa con hàng này đúng là thất đức. Giản Tùy Anh biết được chuyện này, ít nhất sẽ không bép xép ra bên ngoài vì mặt mũi của hắn. Nhưng Lý Ngọc từ miệng Giản Tùy Anh biết được, cộng thêm mối thâm thù hắn chèn ép người yêu cậu ta, chắc chắn sẽ khiến mọi việc đến tai anh trai hắn, và mọi chuyện sẽ lặp lại đúng như những gì hắn lo ngại. Nhưng hắn chưa kịp nói, Quý Nguyên Kỳ đã lên tiếng trước:

- Có vẻ hai người cũng không khác chúng tôi mấy, cũng tính là trùng hợp thôi nhỉ. Ít nhất ở việc hai người đến đây úp sọt chúng tôi, còn cả phương diện vị trí...

Nghe đến đây, Giản Tùy Anh đỏ mặt tía tai, Lý Văn Tốn vội đánh trống lảng:

- Nhanh lên, đến giờ chuẩn bị rồi.

Trận đấu diễn ra giữa hai đội của Lý Ngọc và Quý Nguyên Kỳ. Hai vị đội trưởng này thế mà đối đầu trực diện với nhau, đúng là một màn đáng xem. Trận đấu bắt đầu với lợi thế nghiêng về đội Quý Nguyên Kỳ. Lý Văn Tốn ngồi ở ranh giới giữa hai phe khán giả, nhưng hắn vẫn ngồi ở phía cổ động viên đại học X. Hắn liếc sang bên cạnh, thì giật mình. Giản Tùy Anh ngồi ngay cạnh hắn, nhưng hướng gần về cổ động viên đội Lý Ngọc. Thông thường Lý Văn Tốn chắc chắn sẽ ngồi ở sâu hơn trong khán đài, nhưng ở đó các nữ sinh chiếm chỗ gần hết nên khó nhìn hơn. Nên hắn chọn chỗ rộng rãi ở ranh giới hai bên sẽ dễ quan sát trận đấu hơn. Điều này vô tình gây ra cuộc chạm mặt với Giản Tùy Anh. Người kia cũng nhận ra hắn, bèn gọi:

- A Văn, sao mày không ra đằng kia cổ vũ tình nhân nhỏ của mày?

- Đừng nhắc đến nữa. - Lý Văn Tốn thì thầm. - Bên kia toàn nữ sinh, tao đẹp trai xuất sắc như vậy, kiểu gì chẳng có mấy em đến làm quen. Tiểu Quý mà thấy thì phiền lắm.

- Vậy sao? - Giản Tùy Anh thở dài. - Tiểu Lý thấy mấy cậu trai tiến đến làm quen liền kéo tao đến ngồi đây, nói rằng xem ở đây sẽ rõ hơn.

Không khí trên khán đài vẫn ồn ào. Phía dưới, Quý Nguyên Kỳ và Lý Ngọc đã đối đầu trực diện. Quý Nguyên Kỳ chuyền bóng qua cánh trái để ghi bàn vào rổ đối phương, nhưng đã vướng phải sự cản phá của Lý Ngọc. Y nhanh tay né được trong 7 giây, chuyền bóng cho đồng đội. Không may, Lý Ngọc sớm bắt được và đảo ngược tình thế. Phía trên, Lý Văn Tốn dường như cũng bị cuốn vào trận đấu, hắn cũng gào lớn cổ vũ:

- Tiểu Quý, tốt lắm! Nhanh chóng ghi nhiều bàn càng tốt, đừng mất thời gian.

Tuy nhiên lúc này Lý Ngọc cũng thấy Giản Tùy Anh trên khán đài, cậu ta trở nên sung sức hơn, bắt đầu ngừng phòng thủ mà chuyển sang thế tấn công. Cậu nhớ Giản Tùy Anh nói rằng nếu thắng trận này sẽ được thưởng. Ai ngờ, cậu quên mất Quý Nguyên Kỳ đội bạn có tốc độ rất tốt và không dễ phạm luật thời gian. Chớp thời cơ, đội Quý Nguyên Kỳ nhận được bóng, y thuận thế ghi một quả vào rổ đối phương. Lý Văn Tốn thấy cảnh này hô lớn:

- Tốt lắm!

Giản Tùy Anh ngược lại khá căng thẳng. Chỉ còn đội của Lý Ngọc và Quý Nguyên Kỳ lọt vào chung kết. Hai khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế đều giàu thành tích thể thao, tuy không thể so với các trường thể thao. Lý Ngọc vô cùng hào hứng luyện tập cho trận đấu.

Tên nhóc này cố hết sức mà tập luyện, còn đốc thúc thành viên trong đội tới hết công suất. Cậu quả quyết sẽ không làm anh hay đồng đội thất vọng. Nhưng Quý Nguyên Kỳ có thâm niên hơn, cũng là tuyển thủ giỏi nhất đội bạn, Lý Ngọc nếu không nắm được điểm yếu của y sẽ không thể chiến thắng. Lý Ngọc nói rằng Quý Nguyên Kỳ là trung phong thiên về tấn công và ghi bàn, nhưng không kiên nhẫn và dễ bị mất bóng bằng lối chơi câu giờ. Chỉ cần làm Quý Nguyên Kỳ mất sức bằng cách câu thời gian dài hơn quy định, có thể sẽ được hưởng quả ném phạt.

Trong khi đó, Lý Văn Tốn ngồi phía trên quan sát trận đấu. Lần trước Lý Ngọc cho hắn bong gân một lần và mất bóng bằng miếng đòn nhử hiểm ác này. Chẳng lẽ ranh con này cũng định hạ độc thủ lên Quý Nguyên Kỳ sao? Hắn liếc sang Giản Tùy Anh, người cũng đang căng thẳng theo dõi. Mỗi đội có 24 giây để chuyền và đưa bóng vào rổ đối phương. Nếu Lý Ngọc cố tình dùng cách làm Quý Nguyên Kỳ phạm luật để hưởng quả phạt thì nguy to.

Sau hiệp đầu dài 10 phút, hai đội nghỉ giữa giờ 2 phút, rồi lại tiếp tục thi đấu. Hiệp hai, Lý Ngọc có được lợi thế hơn, đội cậu liên tiếp ghi bàn. Quý Nguyên Kỳ có vẻ bắt đầu nhìn ra chiến thuật của cậu. Lần này đến lượt Lý Văn Tốn hơi căng thẳng. Giản Tùy Anh ngược lại đắc ý nói:

- Cục cưng của mày kỳ này không thi vào được đội tuyển quốc gia rồi!

- Nó sẽ không thi nữa. - Lý Văn Tốn đáp. - Nếu có, cha nó sẽ đánh gãy chân nó ngay.

- Thằng nhóc đó bị gia đình cấm sao? - Giản Tùy Anh tò mò.

- Nếu không cha nó đã không gửi nó cho tao. - Lý Văn Tốn thở dài. - Sau việc náo loạn nó gây ra ở Quảng Châu, ông già đó điên lắm, ông ta quyết định khiến nó quên đi ý muốn hoang đường đó và cả Lý Trình Tú. Cuối cùng, mẹ kiếp, mọi thứ đều đổ lên đầu tao.

- Nhưng giờ mày với nó ân ái nồng nhiệt, anh anh em em, còn giả bộ cái quái gì?

- Cũng đúng thôi. Nhóc con này dễ dụ thật, lên giường một lần thôi đã cun cút theo tao, nó còn phục vụ tao tận nơi. - Lý Văn Tốn được thể khoe khoang. - Nếu không sợ hai ông già và anh hai tao, tao đã ngang nhiên ở với nó ngoài ánh sáng rồi.

- Khoan... mày là 0?

Nhắc đến vấn đề này, Lý Văn Tốn hơi giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng tỏ ra bàng quan:

- Nếu đúng thì sao?

- Mày cũng vô tư thật, để thuần phục thằng nhóc đó mà cho nó chơi luôn. - Giản Tùy Anh châm chọc. - Tao thấy mày đúng là đếch sợ gì nhưng vẫn giả bộ.

- Ai chẳng muốn được chiều chuộng cung phụng vô điều kiện đúng không? - Lý Văn Tốn nhún vai. - Chủ yếu do tao đánh không lại nó thôi. Có một đứa nghe lời như vậy thì nằm dưới cũng chẳng sao đúng không?

Ngữ điệu mỉa mai của Lý Văn Tốn khiến Giản Tùy Anh phát cáu. Thằng này hôm nay dám chọc đúng chỗ ngứa của anh. Tuy nhiên đây là chốn đông người, không thể nổi cáu được. Anh tức giận đáp:

- Chờ đấy, đến khi chuyện này đến tai thằng anh mày...

- Để tính sau đi. - Lý Văn Tốn cũng nhận ra mình lại chọc điên bạn mình, hắn vội đánh trống lảng. - Nhưng mày thử xem, mấy thằng nhóc này an toàn lắm, không sợ đâu.

- Tao có Lý lão nhị rồi.

Hiệp 2 kết thúc, tỷ số nghiêng về đội Lý Ngọc. Sau 2 phút, hiệp 3 bắt đầu. Lúc này hai bên bắt đầu đổi sân, bước vào giai đoạn nước rút. Lý Ngọc chuyển sang thế tấn công, liên tục chuyền bóng cho đồng đội tấn công sang phần sân đối phương. Quý Nguyên Kỳ đành chuyển sang phòng ngự, tìm cách đánh lạc hướng đối thủ. Cả hai bên dần cầm hoà tỷ số. Hiệp 3 kết thúc sau 10 phút, tỷ số hoà. Cả Lý Văn Tốn và Giản Tùy Anh đều sốt ruột. Rốt cục ai trong hai người cũng muốn người mình yêu, ít nhất là thích thắng cuộc. Cả hai đều nắm được tâm lý hiếu thắng của mấy cậu trai mới lớn. Ở cái tuổi thích thể hiện trước mặt người yêu, cả hai tất sẽ tự ái khi không đáp ứng được nhu cầu này.

Trong hiệp đấu cuối, hai bên chỉ thay đổi người một lần, và vẫn giữ nguyên thế trận như cũ. Quý Nguyên Kỳ đổi chiến thuật sang chuyền bóng ziczac, mục đích là để tránh vùng Paint* để không mất bóng vào quả phạt đền của đối thủ. Lý Ngọc nãy giờ dùng chiêu nhử y vào vùng cấm và khiến y phạm luật. Tuy nhiên Quý Nguyên Kỳ cũng nhận ra chiêu trò này, y nhanh chóng tăng tốc độ chuyền bóng cho tiền phong và ghi bàn càng nhanh càng tốt.

*Paint: vùng nằm ở khu vực gần rổ, có quy luật về thời gian giữ bóng trong khu vực paint.

Đến phút thứ 9, cả hai bên vẫn hoà. Không khí trên khán đài càng nóng hơn, tiếng hét hò cổ vũ vang khắp sân từ cả hai đội. Cả Giản Tùy Anh và Lý Văn Tốn đều hoà trong đám người đang gào thét cổ vũ kia. Trong 30 giây cuối, bỗng có thông báo:

- Đội Kinh tế học phạm vùng cấm!

Trung phong đội Lý Ngọc đã vi phạm thời gian trong vùng sân đối phương do bị đám tiền vệ đội bạn cản đường. Đội Quý Nguyên Kỳ được hưởng quả phạt đền. Người ném quả phạt 5 giây là Quý Nguyên Kỳ. Khi trọng tài chuẩn bị ném bóng, khán đài như nín thở. Nếu Quý Nguyên Kỳ thật sự ghi bàn, chức vô địch sẽ thuộc về đội y. Lý Văn Tốn cũng nín thở theo. Trong chốc lát, hắn như thấy Quý Nguyên Kỳ vẫn theo dõi cử chỉ của mình trên khán đài. Cũng dường như, giây phút này, cả nhà thi đấu đông đúc chỉ có hắn và Quý Nguyên Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro