Chương 41: Không ngờ tên nhóc này cũng thật biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ bắt được bóng từ trọng tài, y đã tung thật mạnh bóng vào rổ. Lúc này y như thể ném bằng hết sức lực mà ghi bàn. Nếu không phải 5 giây này, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Một tiếng hô "Vào" vang lên, quả bóng đập vào mặt trên rổ rồi lọt xuống lưới phía dưới. Đội Công nghệ thông tin hò hét vang dội, Lý Văn Tốn cũng không ngoại lệ. Đồng đội xô tới ôm chặt vai Quý Nguyên Kỳ hò hét:

- Chúng ta làm được rồi!

- Tiểu Quý, chú mày khá lắm!

Giữa đám đồng đội đang hò hét ăn mừng, Quý Nguyên Kỳ liếc nhìn lên khán đài, như trông chờ vào sự khen ngợi của người kia. Lý Văn Tốn thấy thế đứng hẳn lên, ra hiệu cho y vào trong cánh gà trước. Hắn vẫn chưa hết mệt mỏi sau thời gian nằm viện, chưa thể hoạt động mạnh. Có lẽ Quý Nguyên Kỳ chưa hiểu, y thế mà chạy ngay qua cánh gà vào khán đài, đến chỗ Lý Văn Tốn. Trước sự kinh ngạc của hắn, y ôm chặt lấy hắn mà reo lên:

- Em làm được rồi! Anh thấy em ngầu không?

Hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của cả khán đài. Lý Văn Tốn thấy thế cũng chẳng ngại ngần, cũng đáp lại cái ôm này mà nói:

- Có, rất ngầu. Giống như tuyển thủ quốc gia vậy!

Trong sự bàn tán hò reo của khán đài, Lý Văn Tốn đưa Quý Nguyên Kỳ rời sân ra phía chụp ảnh lưu niệm cùng đội. Quý Nguyên Kỳ cũng không nán lại chụp lâu, sau đó y nhanh chóng đưa Lý Văn Tốn ra ngoài. Lý Ngọc sau đó đến chỗ Giản Tùy Anh.

- Giản ca, em làm không tốt sao?

- Không phải, Tiểu Lý tử làm tốt lắm, nhưng không gặp may như Tiểu Quý thôi. Kệ bọn họ - Giản Tùy Anh kiễng lên xoa đầu cậu, thì thầm. - Kiểu gì anh cũng không quỵt thưởng đâu.

Sau khi ra xe, Quý Nguyên Kỳ ôm eo hắn nói:

- A Văn, chuyện anh hứa với em...

Lý Văn Tốn nhớ ra chuyện gì. Trước khi hắn bị thương, Quý Nguyên Kỳ đã tìm thấy một cặp tất ren tình thú trên mạng. Y loá mắt trước hình ảnh quảng cáo nóng mắt của mấy cô gái ăn mặc thiếu vải, chân đi tất ren đen mỏng manh chỉ cao đến đầu gối. Trong đầu y bỗng nảy sinh khoái cảm biến thái trước những hình ảnh này. Tất ren này phải là người có chân thon dài đeo mới đẹp. Y lại nghĩ về Lý Văn Tốn. Chân của Lý Văn Tốn rất đẹp. Hắn cao 1m82, chân dài và thẳng tắp, dáng vóc cũng trắng trẻo và thư sinh. Chỉ nghĩ đến cảnh Lý Văn Tốn đeo thứ này trên giường, y đã không kiềm chế được mà nghĩ đến chuyện làm bao nhiêu rồi. Y từng lén kết nối điện thoại của mình với máy tính của Lý Văn Tốn và tìm thấy đống video BDSM trong đó. Y từng nghe Thiệu Quần vô ý tiết lộ rằng Lý Văn Tốn xem mấy thứ khẩu vị mặn này từ năm cấp 2 khi xem trộm đống video từ máy của anh trai. Hắn nói rằng clip sex nào nội dung cũng như nhau, chỉ có cảnh giường chiếu thì chán lắm. Hắn thích những thứ thú vị hơn, giống như đánh roi, role - play, thậm chí cả cưỡi ngựa... Quý Nguyên Kỳ ban đầu thấy phản cảm, nhưng sau khi tiếp xúc với Lý Văn Tốn, y lại nghĩ đó là cách trừng phạt hay với loại người cao ngạo như Lý Văn Tốn. Loại người như hắn trừ khi bị chơi đến mất hồn bằng cách mạnh bạo nhất mới có thể ngoan ngoãn biết điều.

Lý Văn Tốn ở cơ quan vô tình thấy máy tính của mình bị kết nối với thiết bị truy cập từ xa. Oppo? Hắn ấn hiển thị vị trí thì đó là nhà mình. Hôm nay Quý Nguyên Kỳ nói y sẽ về nhà sớm, cũng chỉ có y mới nghĩ ra trò này. Hắn toan ấn nút ngắt chia sẻ nhưng dừng lại. Hắn xem ranh con này rốt cục muốn làm gì. Có vẻ Quý Nguyên Kỳ đang lục lọi các file của hắn. Y bấm vào một file bị khoá và còn giải mã thành công. Lý Văn Tốn nuốt nước bọt. Mỗi khi tải phim đen về máy, hắn thường để khoá thư mục. Thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy? Sao lại lục lọi ở đó chứ? Không những vậy, y còn tìm được mật khẩu nữa! Lý Văn Tốn muốn chửi thề. Quý Nguyên Kỳ lướt một lượt các video, nhưng có vẻ không ấn vào cái nào. Y lại tìm kiếm cái gì đó, cũng không ngắt kết nối từ xa. Hắn bỗng xanh mặt trước đống kết quả hiện ra trên màn hình. Quý Nguyên Kỳ thế mà tìm kiếm mấy thứ đồ chơi tình thú trên mạng.

Lý Văn Tốn cố nén tiếng chửi thề đang định bật ra trong họng mà xem tiếp. Có vẻ thằng nhóc này rất chú ý tới tất ren và mấy món đồ cosplay. Lý Văn Tốn không hề có định kiến với mấy thứ này, trái lại còn khá tò mò và thích thú. Trước kia hắn từng đến câu lạc bộ BDSM và thấy mấy món này. Các S cả nam lẫn nữ sẽ bắt M của mình mặc và làm đủ loại tư thế tình dục và kink họ muốn. Lý Văn Tốn thay vì nhập cuộc, hắn ngồi xem cuộc vui trụy lạc này. Không phải hắn không muốn tham gia, chẳng qua hắn thấy ngồi xem còn hứng tình hơn tham gia. Lý Văn Tốn bỗng thấy mình như tên bạo chúa Nero hào hứng xem thành Rome chìm trong biển lửa, hay Trụ Vương đang thích thú quan sát đám hạ nhân vùng vẫy trong bể rượu. Cứ như thể hắn đang đứng từ trên cao mà quan sát hết thảy thú vui bệnh hoạn của thế nhân, từ một tên S quất roi M và bắt liếm sữa như con mèo, đến những màn nặng đô hơn như sử dụng lồng sắt và xích... Nhưng quan sát nhiều cũng chán, Lý Văn Tốn mới nghĩ đến tham gia. Tuy nhiên nghĩ đến tìm bạn tình đã khiến hắn đau đầu. Hồi đó những người sành sỏi SM đều là nam, còn hắn không thích đàn ông. Phụ nữ sành sỏi mảng này toàn là S, hắn cũng không muốn làm kẻ phục tùng. Vì vậy, Lý Văn Tốn không tham gia câu lạc bộ này nữa.

Khi nhìn thấy những món đồ tình thú trên máy, hắn nhanh chóng ngắt kết nối với máy Oppo, rồi nhắn tin cho Quý Nguyên Kỳ:

- Cậu muốn mua đồ chơi sao?

Quý Nguyên Kỳ sửng sốt, vội kiểm tra máy đã ngắt kết nối chưa. Lý Văn Tốn như thể đã thấy nhất cử nhất động của y, lại nhắn:

- Không cần kiểm tra, tôi ngắt rồi.

- Anh...không phải... - Quý Nguyên Kỳ cố phân bua.

- Tôi biết hết rồi. Cái gì cũng đã làm rồi, cần gì phải ngại chứ. - Lý Văn Tốn đáp. - Nói thẳng ra, muốn mua gì?

Quý Nguyên Kỳ hít một hơi thật sâu, đáp lại:

- Tất ren đen, loại cao đến đầu gối ấy.

- Cho cậu mặc?

- Tất nhiên là cho anh. Anh đùa à?

Lý Văn Tốn thừa biết Quý Nguyên Kỳ sẽ không mặc thứ này, vì ai cũng thấy rằng nó dành cho phụ nữ và đám 0 lẳng lơ. Chỉ cần nghĩ tới bản thân làm 1 mà mặc thứ này đã khiến tên nhóc này thấy bị sỉ nhục. Lý Văn Tốn vẫn không tha, hắn châm chọc gửi tin nhắn thoại:

- Sao không thể là cậu? Cậu xem, chân cậu là người chơi thể thao, chân cậu ắt hẳn là thon hơn chân tôi. Cậu mặc lên rồi quỳ trước mặt tôi xem, càng hợp hơn.

- Tôi không phải người bị chơi, tại sao tôi phải mặc? - Quý Nguyên Kỳ tự ái đáp lại. - Nếu anh không muốn mặc thì tôi không mua nữa!

- Không, muốn chứ! - Lý Văn Tốn thấy tên nhóc này dường như đang tưởng hắn sẽ bắt y mặc thứ của nợ đó thật. Hắn ngay lập tức chuyển tiền cho Quý Nguyên Kỳ, rồi hỏi:

- Cần mua thêm gì nữa không?

- Không, như vậy đủ rồi.

- Thế thì chán lắm. - Lý Văn Tốn hứng khởi mở trang web kia tìm kiếm. - Còng tay thì chúng ta có rồi. Nếu vậy thì mua thêm mấy thứ như dây trói, hay sextoy...

- Của tôi thôi là đủ rồi! - Quý Nguyên Kỳ đáp, rồi lại gửi một tin nhắn thoại rất thiếu đòn. - Chẳng lẽ của tôi không đủ đến mức anh phải dùng thứ đồ đó giải toả sao Lý tổng?

- Vậy nên tôi mới hỏi cậu. - Lý Văn Tốn mặt dày như tường bê tông, hắn hoàn toàn phớt lờ lời trêu chọc này. - Cậu muốn mua gì? Cứ nói thẳng ra, tình dục là chuyện cởi mở bình thường giữa chúng ta.

Quý Nguyên Kỳ cũng không ngại ngùng mà nhắn một tràng:

- Có đai trói, bịt miệng, cả trứng rung nữa. Có loại gel gì đó bôi lên sẽ kích thích cơ nữa.

Lý Văn Tốn nhận ra tên nhóc này đáng sợ hơn hắn tưởng. Hắn quên mất Quý Nguyên Kỳ cơ bản là sói con, vẫn là sói, y còn trẻ, thích những thứ tình thú kích thích. Dù sao những thứ này vẫn dùng lên người hắn, đâu phải Quý Nguyên Kỳ. Hắn cắn răng chấp nhận. Dù sao những thứ này trong SM chỉ ở mức 1 và 2, hắn tin rằng Quý Nguyên Kỳ không phải loại người sẽ dày vò hắn đến chết trên giường.

Những thứ đồ tình thú được ship về nhanh chóng bị xếp xó vì Lý Văn Tốn nhập viện. Thế mà ranh con thất đức này canh lúc hắn ra viện mà nghĩ đủ thứ đồi bại. Hắn đành tìm cách hoãn binh:

- Anh vẫn chưa hết đau.

- Nếu không phải lúc này thì đến bao giờ?

- Chờ đến sinh nhật em, sẽ có quà.

Còn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật y, thế mà Quý Nguyên Kỳ lại như sốt ruột không nhịn nổi nữa muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trước ánh mắt rực lửa vì ham muốn của tên nhóc này, hắn vẫn kiên quyết:

- Không được là không được.

Quý Nguyên Kỳ đành tiu nghỉu rụt lại. Lý Văn Tốn không sai, hắn vừa mới khỏi, không nên chịu sự đâm rút thô bạo ngay. Y còn nhớ lần đầu Lý Văn Tốn bị hành hạ sống dở chết dở như thế nào, bèn không đòi hỏi nữa.

Về đến nhà, Lý Văn Tốn đã nhận được tin nhắn của Chu Lệ. Trong hai tuần hắn nằm viện, Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng chỉ tới hai lần. Hắn chụp gửi hình ảnh một tài khoản rồi hỏi:

- Mày có bị kẻ này làm phiền không?

- Gì vậy, lừa đảo à? Mày bị lừa bao nhiêu tiền rồi? - Lý Văn Tốn châm chọc.

Chu Lệ gửi một icon tức giận rồi nói:

- Tao đâu có ngu đến mức đó. Tao biết thừa đứa nào là lừa đảo mà. Nhưng thằng lừa đảo này tinh vi hơn. Nó biết về quá khứ của tao.

- Có phải cô ả nào ngủ với mày quay video lại cảnh ân ái rồi bắt vạ?

- Không. - Chu Lệ đáp. - Liên quan đến Lý Trình Tú.

Nghe đến đây Lý Văn Tốn nhảy dựng lên. Hắn biết thừa Đại Lệ định nhắc đến thứ gì. Chuyện quá khứ đó Lý Trình Tú luôn muốn gạt đi, tất nhiên bọn hắn cũng vậy. Thế mà hết kẻ này đến kẻ kia tìm cách đào bới những thứ bẩn thỉu đó lên, không vì mục đích này cũng vì mục đích kia. Hắn ngay lập tức hỏi:

- Mày nói rõ hơn được không?

Hoá ra hôm nọ Chu Lệ nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, hỏi gã có phải cựu học sinh trung học X không. Chu Lệ nghĩ đơn giản là bạn học cũ nên đáp là có. Người này nói chính xác tên gã là Chu Lệ khiến gã sinh nghi. Người này nói rằng mình đang thiếu nợ giang hồ, bị họ truy đuổi nên cần gấp một số tiền để trả nợ.

- Mẹ kiếp, chắc thằng chó này bị đẻ rơi giữa đường nên não bị đập hỏng, không thì cũng mắc bệnh thần kinh. Không quen thân gì tự dưng hỏi vay tiền. Nghĩ tao là thằng đần chắc?

- Rồi mày không cho vay, nên bị tống tiền bằng thứ gì đó?

- Tao còn chửi cả tổ tông nhà thằng điên đó. Nhưng thằng này mặt dày hơn mặt đường, nó như không biết sợ vậy. Nó nói rằng nó biết ngày trước có một học sinh tên Lý Trình Tú bị chúng ta bắt nạt, nó còn có bằng chứng nữa. Một khi tin này lộ ra, cả kinh thành sẽ không cho chúng ta sống yên.

Lý Văn Tốn lại hỏi:

- Mày nói cho Quần tử với Tiểu Thăng chưa?

- Mày điên à, Quần tử giải quyết được gì? Nó sẽ chửi chúng ta trước. Còn Tiểu Thăng, tao không muốn nó cũng gặp rắc rối. - Chu Lệ giãy nảy.

- Mày bị sao vậy? Nó cũng liên quan tới vụ việc đấy! Nó thông minh hơn tao và mày, nói với nó không phải sẽ giải quyết được sao?

- Tiểu Thăng trọng danh dự hơn mạng, tao không nỡ liên lụy tới nó.

Giằng co một hồi, Chu Lệ nhất quyết không muốn cho Kha Dĩ Thăng biết. Lý Văn Tốn chưa kịp nói thêm, Chu Lệ bỗng nói:

- Tao nghĩ ra rồi! Hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro