Chương 42: Họ Tần khốn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì, sao phải nhờ hắn ta? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên khi Chu Lệ đề xuất tìm giảng viên Tần.

- Tại sao không? Hắn ta nắm rõ quá khứ đen tối của tao với mày như lòng bàn tay. Chắc chắn chỉ có hắn ta đáng nghi.

- Đâu phải chỉ có họ Tần biết? Trong trường hồi đó ai cũng bắt nạt Lý Trình Tú và họ cũng biết chúng ta bắt nạt anh ấy, chẳng lẽ thằng khốn đó có thể tống tiền toàn bộ bọn họ?

- Nhưng chúng ta mới là nguyên nhân khiến anh ta bỏ học. - Chu Lệ cố giải thích. - Tội chúng ta nặng nhất trong số đó, chúng ta cũng là những kẻ thành công nhất. Kẻ kia đã nắm được bằng chứng trong tay, chỉ cần bị tung ra, chúng ta sẽ mất hết tất cả.

- Vậy mà mày cũng tin sao? Mày nghĩ thằng đó sẽ dám đụng tới mày? Đại Lệ, bao năm rồi sao mày cũng chưa thông minh lên vậy? - Lý Văn Tốn biết thừa loại liều mạng tống tiền như vậy cũng chỉ là loại liều mạng không dùng não, chỉ cần cho một chút tiền cũng bịt miệng được.

- Vậy theo mày, còn ai có khả năng biết được vụ việc này?

Đến đây Lý Văn Tốn hơi hoang mang. Trước kia hắn biết rằng Tần Thắng là người trắng đen rõ ràng và sống ngay thẳng, dù có khinh bỉ hắn tới đâu cũng không bao giờ dùng trò bẩn thỉu này để trả thù. Vậy nên dù có thiếu tiền, anh ta cũng không dùng đến mưu hèn kế bẩn. Nhưng họ Tần này cũng thâm sâu khó lường, nếu không trực tiếp ra tay có thể mượn dao giết người. Cùng là người cái gì cũng không lộ ra mặt, nhưng Tần Thắng nguy hiểm hơn, vì Kha Dĩ Thăng ít nhất sẽ không bao giờ hại hắn hay Chu Lệ. Tên này không ưa gì bọn hắn, biết đâu gần đây gã thực sự xúi giục ai đó tống tiền Đại Lệ thay mình.

Ngay sau đó Lý Văn Tốn đến trường đại học X vào giờ nghỉ trưa. Theo hắn biết, giờ tiếp khách của giảng viên là đầu giờ chiều. Họ Tần kia dù có viện cớ bận cũng không thể. Đúng như Lý Văn Tốn dự đoán, Tần Thắng không trễ hẹn. Hắn chào hỏi:

- Chào tiền bối Tần, cảm ơn vì anh bỏ một chút thời gian quý báu để nói chuyện với vị hậu bối này.

- Thực ra tôi không có gì phải tránh mặt cậu. Chúng ta dù sao cũng từng là bạn học, không cần khách sáo. - Giảng viên Tần bình thản đáp.

Mẹ kiếp thằng cha này giả vờ cái thá gì vậy? Lý Văn Tốn thầm chửi thề. Nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra lễ độ mà nói:

- Anh Tần trước giờ luôn công tư phân minh như vậy, tôi thật sự khâm phục. Ít nhất trong ngôi trường danh tiếng mà mọi người phải giẫm đạp lên nhau vì một ghế giảng viên này mà vẫn có người như anh, quả là hiếm có.

Tần Thắng phớt lờ hàm ý mỉa mai trong lời nói này, gã ngồi mắt đối mắt với Lý Văn Tốn một lúc rồi hỏi:

- Phải, đúng là tôi không có khả năng thăng tiến, do tôi không muốn hãm hại người khác để tranh đoạt nó thôi. Tư cách đạo đức không cho phép tôi làm vậy. Mà đúng ra, trong nghề nghiệp, tư cách đạo đức mới quan trọng. Dù có đạt được địa vị cao, nhưng do lừa thầy phản bạn mà có cũng như không có gì.

Mẹ kiếp thằng chó này, không chọc ngoáy mình là không xong à? Lý Văn Tốn thầm nguyền rủa họ Tần chết dẫm này, nhưng hắn vẫn tỏ ra lễ độ:

- Không hổ là giảng viên triết học, nói chuyện với anh đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Đúng là trước kia tôi còn thiếu kinh nghiệm, nhờ ơn anh mà tôi biết thêm vài điều bổ ích.

- Mà cậu đến đây không phải chỉ đơn thuần là thăm hỏi đúng không? - Giảng viên Tần nhìn từ đầu đến chân hắn hỏi. - Chúng ta trước kia đâu thân thiết đến vậy.

- Bingo! Anh đoán chuẩn rồi, giảng viên triết ạ. - Lý Văn Tốn mỉa mai, lấy ra đoạn tin nhắn Chu Lệ chụp được. - Thực ra tôi tin vào tư cách đạo đức của anh, rằng một người đức cao vọng trọng như anh sẽ không bao giờ nghĩ đến trò chơi khăm trẻ con này. Tôi đoán rằng có kẻ nào đó, vì mục đích đê tiện nào đó mà gây sự nghi ngờ, để hạ thấp danh dự của anh và chúng tôi, đúng không?

Tần Thắng hơi biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Gã đáp:

- Không phải tôi.

- Anh chắc là anh không quen biết kẻ này không?

- Chắc chắn. Còn nữa, tôi vẫn muốn hỏi thứ bằng chứng Chu Lệ nói với cậu là loại nào?

Đến đây Lý Văn Tốn bối rối. Hắn quên hỏi Chu Lệ rằng tên đó đã tống tiền bằng thứ gì. Hắn bắt đầu nghĩ về những khả năng có thể. Nếu là Tần Thắng, có thể sẽ sử dụng mẩu giấy hồi xưa mình gửi Lý Trình Tú. Nhưng đâu ai rảnh mà giữ lại thứ này chứ? Tần Thắng cũng nói luôn:

- Thực ra tôi biết nhiều trò bắt nạt của cậu và bọn họ, nhưng chỉ là chứng kiến, không có bằng chứng thực tế. Thứ duy nhất tôi từng cầm là mẩu thư giả có thể buộc tội cậu cũng bị vứt đi rồi. Tôi không liên quan tới vụ việc lần này, vậy tôi đi được chưa?

- Khốn kiếp, đừng nói dối. - Lý Văn Tốn đập bàn. - Tần Thắng, anh giả vờ cái quái gì đồ hớt lẻo! Anh đã lợi dụng một đứa nào đó quay phim lại một vài thứ đúng không? Anh nghĩ tôi là thằng ngu chắc?

- Vậy cậu thử nói xem, nếu cậu đúng, ai có khả năng bị tôi giật dây? - Tần Thắng vẫn bình thản hỏi.

Đến đây Lý Văn Tốn thật sự lâm vào thế bí. Hắn lại thầm rủa Chu Lệ trong lòng. Tần Thắng thấy Lý Văn Tốn vẫn im lặng, bèn nói:

- Vậy nhé, đừng ngậm máu phun người. Hết giờ tiếp dân rồi.

Gã rời đi, để lại Lý Văn Tốn tức nghiến răng nghiến lợi trong phòng đón tiếp. Cuộc gặp mặt đầy mùi thuốc súng này khiến hắn chỉ muốn nổi điên đập phá một trận. Mẹ kiếp thằng chó này, rõ ràng gã ta biết đến chuyện này nhưng giả vờ đây mà! Được một lúc, Chu Lệ nhắn tin, nói rằng gã đã chuyển cho tên kia số tiền như gã đòi. Dù sao món tiền này cũng không đến nỗi lớn. Lý Văn Tốn hỏi:

- Nếu lần sau thằng cha kia lại đòi thêm số tiền lớn hơn thì sao?

- Tính sau đi. Tao đang dùng kế hoãn binh để kéo dài thời gian điều tra danh tính của nó.

Bỗng Quý Nguyên Kỳ từ đâu chạy lại, kéo hắn vào lòng:

- Anh lại lên cơn gì vậy? Nhìn anh như sắp sửa đập thứ gì đó vào mặt em vậy!

Lý Văn Tốn cố che giấu sự gượng gạo này bằng cách cười trừ:

- Đâu có gì.

- Anh cãi nhau với thầy Tần sao?

- Cứ coi như vậy đi.

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên. Tại sao Lý Văn Tốn lại cãi nhau với thầy ấy? Tần Thắng trong trường vốn lạnh nhạt, không gây sự với bất kỳ ai, thế mà lại chọc cho Lý Văn Tốn phát điên. Vừa nãy y từ sân bóng rổ vào lớp đã gặp phải thầy Tần sắc mặt sa sầm trở ra. Y hỏi, thầy không nói thẳng mà chỉ bóng gió:

- Không sao, tôi chỉ đụng mặt một người tôi không muốn gặp thôi.

Người gã không muốn gặp, Quý Nguyên Kỳ không mất nhiều thời gian để đoán. Tức là Lý Văn Tốn đang ở đây. Quý Nguyên Kỳ cuối cùng tạm rời khỏi lớp mà tìm đến phòng tiếp dân. Thấy Lý Văn Tốn chuẩn bị đi về, y mới tiến tới. Lý Văn Tốn tạm thời không muốn gặp y lúc này, vì dù sao cũng vừa mới cãi nhau với thầy giáo người ta, giờ cũng hơi gượng gạo. Hắn lùa Quý Nguyên Kỳ lên lớp, nói rằng y không được phép bỏ lớp.

Lý Văn Tốn lại trở về công ty. Cuộc sống của hắn từ khi về nước, bắt đầu thực tập tại tập đoàn cha mình đến khi thừa kế cũng chỉ quanh quẩn như vậy. Tuy hắn chưa bao giờ để cuộc sống của mình nhàm chán, nhưng đôi lúc hắn cũng muốn mình có lịch trình tự do hơn. Quý Nguyên Kỳ giống như một điểm mới trong số những thứ mới mẻ hắn tìm ra trong gần ba mươi năm cuộc đời thôi. Nhưng hắn vẫn không rõ tại sao Quý Nguyên Kỳ khác với người khác, như nhân tình, người thân, bạn bè. Có lẽ tình yêu khiến con người giảm lý trí đi. Lý Văn Tốn cũng coi việc Quý Nguyên Kỳ có vị trí quan trọng trong lòng mình là đương nhiên. Dù sao tình cảm là thứ lý trí phân tích được, nhưng không hiểu hết được, mà Lý Văn Tốn cũng không muốn hiểu sâu về nó lắm.

Tối đó, Quý Nguyên Kỳ bỗng hỏi:

- Anh và thầy Tần cãi nhau vì Lý Trình Tú sao?

- Không hẳn. Đừng quan tâm. - Lý Văn Tốn vẫn còn bực bội nên hắn đáp cộc lốc.

- Đủ rồi đấy, anh giận chuyện này làm gì chứ?

- Anh không giận. - Lý Văn Tốn vẫn đáp lạnh tanh. - Giận cũng chẳng giải quyết được gì. Chuyện này anh tự làm tự chịu, dù sao trước giờ bọn anh vẫn luôn gây nhau như vậy.

Quý Nguyên Kỳ có hơi buồn bực. Nghe như thể Lý Văn Tốn từng có gian tình với tên kia vậy. Anh ấy chẳng phải từng thẳng sao?

- Lúc nào cũng chỉ họ Tần đó! Anh có gian tình với thầy ấy hay sao mà phải để tâm như vậy chứ?

Lý Văn Tốn nhìn y như thể một tên tâm thần trốn trại rồi hỏi:

- Đừng thấy mọi chuyện yên bình quá rồi cố tình gây sự. Em thấy anh với tên âm binh đó không minh bạch chỗ nào?

Quý Nguyên Kỳ được thể dụi đầu vào cổ hắn:

- Đừng giận. Nếu thầy ấy dám làm gì anh...

- Đừng nói là em chấp nhận bị đuổi học nhé.

- Không. Em đâu có ngu. Ý em là, chỉ cần kẻ nào dám làm anh bị thương, em sẽ đánh chết nó.

Lý Văn Tốn nghe vậy bỗng mừng thầm. Hắn nghĩ đến ngày tên khốn kiếp dám có ý định tống tiền mình bị lộ danh tính. Đến lúc đó, kiểu gì tên nhóc này cũng sẽ cho đồ khốn kia ra bã. Đó là cảm giác yên tâm nhất hắn có, dù không biết liệu nó có thật sự dài lâu không.

Vết thương của Lý Văn Tốn ngày càng hồi phục tốt. Tuy nhiên, Quý Nguyên Kỳ vẫn lo cho hắn như lúc mới hồi phục. Như thể y nhận ra Lý Văn Tốn đang đối diện với nguy hiểm như thế nào. Y muốn Lý Văn Tốn phải an toàn bằng mọi giá, không thể bị thương nữa. Quý Nguyên Kỳ sau đó mới nhận ra mình đã kìm nén hơi lâu. Trước khi Lý Văn Tốn bị thương, hai người gần như ngày nào cũng lăn lộn với nhau đến gần sáng. Có hôm Lý Văn Tốn mệt mỏi đến mức mồ hôi nhễ nhại dính bết lên tóc mái mà đòi y dừng lại, y vẫn nói rằng mình chưa bắn mà làm tiếp. Gần như không lần nào Lý Văn Tốn có thể dậy sớm sau mấy trận truy hoan thâu đêm này. Cũng may hắn làm sếp, có thể linh hoạt hơn về thời gian, bằng không hắn đã sớm bị đuổi việc. Lý Văn Tốn nhiều lần mắng y là đồ cầm thú không biết tiết chế, y chỉ cười lưu manh mà đáp:

- Do tôi ở gần anh là không nhịn được. Nếu anh là phụ nữ có lẽ tôi đã làm anh mang thai rồi.

- Tôi đâu phải đồ ngu. - Lý Văn Tốn châm chọc. - Nói thật, cô gái nào đi với loại cầm thú như cậu cũng quá thiệt thòi rồi. Tôi coi như vì dân trừ hại thôi.

- Tôi đâu phải vô trách nhiệm như vậy. - Quý Nguyên Kỳ vùi đầu vào cổ hắn, cắn nhẹ mấy cái. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.

- Vậy sao, tôi còn tưởng cậu sợ ông già nhà mình đến mất mật chứ.

- Ông ta có thể quản tôi sao? Tôi nói rồi, tôi có ngủ với ai cũng không phải việc của ông ta.

Lý Văn Tốn cũng chỉ mắng y ấu trĩ. Lần gần nhất hai người lên giường là đêm trước vụ bắt cóc. Sau đó, Lý Văn Tốn bị thương và không thể cử động mạnh, nên y đành nhẫn nhịn vì hắn. Quý Nguyên Kỳ dần nhận ra từ bao giờ, y không còn ở bên Lý Văn Tốn vì ham muốn nhục dục nữa, nếu không, y hẳn đã đi tìm người khác để thoả mãn. Mối quan hệ của hai người đi từ mập mờ đến rõ ràng nhanh một cách hoang đường. Quý Nguyên Kỳ không hiểu y lo lắng cho Lý Văn Tốn như vậy có phải vì thật sự y đã yêu hắn? Chắc là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro