Chương 44: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn từ trong mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt Quý Nguyên Kỳ phóng lớn. Đúng rồi, đêm qua hai người đã làm một trận điên loan đảo phượng. Quý Nguyên Kỳ vẫn nhớ mà rửa sạch cho hắn, nhưng cơn đau rát từ phía dưới truyền đến khiến hắn thầm nguyền rủa ranh con này. Toàn thân Lý Văn Tốn đau nhức như bị đá đè, nhất là thân dưới, hắn cảm thấy như tổn thọ 5 năm. Lần này hắn lại tự đào hố cho mình nhảy rồi, chẳng khác gì tự mình vào hang một con hổ đói mấy ngày cả. Xem ra kiểu sinh nhật tình thú này độc đáo thật, nhưng vận vào Quý Nguyên Kỳ thì người mệt mỏi chỉ có hắn.

Quý Nguyên Kỳ tự dưng quơ tay sang bên cạnh, thấy Lý Văn Tốn không còn nằm trên giường cũng tỉnh theo. Y thấy Lý Văn Tốn đang ngồi đơ như phỗng nhìn mình. Trên người hắn vẫn chi chít những dấu hôn xanh tím do y để lại. Hắn chỉ hỏi một câu khô khốc:

- Tỉnh rồi à?

- Anh có mệt không?

- Nằm xuống cho tôi chịch suốt mấy tiếng đi, không mệt thì hoạ có thánh. - Lý Văn Tốn lười biếng đáp, lại nằm vật xuống giường. Thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn, Quý Nguyên Kỳ cũng biết điều mà ngoan ngoãn xuống bếp nấu bữa sáng. Lý Văn Tốn mệt mỏi không muốn động, y cũng không muốn làm phiền hắn. Hôm nay là thứ bảy, trường đại học có họp mặt cựu giáo viên nên sinh viên được nghỉ.

Lý Văn Tốn nằm được một lúc thì buồn chán lấy điện thoại ra nghịch. Đập vào mắt hắn là tin nhắn từ Dương Tất Niệm. Dương tổng? Nhanh vậy đã biết mình bị lừa? Hắn mong chờ tên nhóc này sẽ chửi mắng mình già đầu còn chơi xấu. Ai ngờ gã nói rằng mình cũng muốn đầu tư nhưng còn trẻ đã thừa kế, còn thiếu kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Số vốn đầu tư hắn đưa ra quá lớn, gã xoay sở kiểu gì cũng không thể.

- Anh có thể cho em vay được không? Chỉ cần dự án này thành công, anh bắt em làm trâu làm ngựa mà trả nợ cũng cam lòng.

Lý Văn Tốn ngược lại hí hửng, hắn rất hài lòng. Tên nhóc này không đủ khôn ngoan để nhìn thấu hắn, cũng không thiếu suy nghĩ mà cúng tiền cho hắn ngay. So với Quý Nguyên Kỳ, tên nhóc này gần với "tờ giấy trắng" hơn, như thể nhìn thế giới qua lăng kính vạn hoa, nhìn đâu cũng thấy người tốt. Hắn như tìm thấy mỏ vàng, mắt sáng lên, vội nói rằng:

- Không sao, tôi khá thoải mái trong việc giúp đỡ hậu bối, cũng khá nhiều mối quen biết. Vừa hay tôi có một người anh đang hỗ trợ mấy người trẻ như cậu kinh doanh, nếu cậu không phiền thì anh giới thiệu cho cậu. Nhưng anh nghĩ cậu cũng nên cân nhắc, vì dự án này sẽ đem đến cho Nhất Kỷ cơ hội vàng đấy.

Lý Văn Tốn tự hào ở cái lưỡi không xương này nhất. Không uổng công hắn học song bằng Tâm lý và Kinh tế. Người khác có thể nói hắn thao túng tâm lý người khác vì tiền, vì danh vọng, nhưng thực ra hắn làm vậy chỉ để cho vui và đạt được một số mánh khoé có lợi cho mình. Không hiểu sao hắn thích cảm giác kẻ khác ê chề vì bị chơi xỏ, nhất là mấy tên ngu ngốc tự giác nộp tiền cho mình mà không chút nghi ngờ.

Quý Nguyên Kỳ vào phòng thấy Lý Văn Tốn đang cười ranh mãnh nhìn điện thoại, cũng xem trộm. Tên wechat là Dương tổng, nhưng có vẻ tên này với hắn không tầm thường. Đối tác gì mà nhắn tin với nhau còn gửi icon hôn gió kia chứ. Trong đầu y còi báo động gióng liên hồi. Y gọi:

- A Văn, em mua đồ ăn sáng về rồi.

Lý Văn Tốn quay lại. Quý Nguyên Kỳ hỏi luôn:

- Anh nhắn cho ai?

- Dương tổng đó.

- Dương tổng này cũng thân thiết với anh lắm nhỉ. Nhắn cho người lạ còn hôn gió. Nhìn còn tưởng anh với hắn ta mới là một cặp.

Lý Văn Tốn nhoài người lên ôm y, hôn nhẹ lên má y:

- Ghen?

- Chứ sao? Em không có quyền ghen sao? Anh không thể không nói chuyện thân thiết như vậy với người lạ sao?

- Trong trường hợp bắt buộc thôi. - Lý Văn Tốn đáp ngắn gọn. - Anh mới gặp cậu ta một lần ở sân golf thôi, hôm đó gần như không nói chuyện. Còn nữa, anh không thích đàn ông.

- Còn em?

- Tất nhiên là trừ em ra, còn hỏi?

Quý Nguyên Kỳ nhoài người lên thành giường nói:

- Em không muốn anh nhắn tin thân mật như vậy với người ta.

- Là cậu ta, không phải anh.

Lý Văn Tốn nói đoạn, ngồi dậy thì nhận ra mình vẫn khoả thân. Áo sơ mi hắn mặc đêm qua vứt chỏng chơ trên đất và cả đôi tất chân đã bị xé rách. Hắn lê thân thể ê ẩm dậy định lấy một bộ quần áo, nhưng vừa chạm xuống đất, chân hắn đã bủn rủn không nhấc lên nổi. Quý Nguyên Kỳ thấy vậy liền bước tới xốc hắn dậy, bế ngang hắn lên:

- Để em làm cho.

Y nhanh nhẹn lấy quần áo trong tủ mặc lên cho Lý Văn Tốn. Trừ vest và sơ mi được treo ngay ngắn, hắn có thói quen xếp quần áo bừa bãi nên việc tìm một bộ đồ ngủ khiến y phải lục tung cả tủ. Tật xấu này của hắn có hơi giống y. Lý Văn Tốn cảm thấy mình ngồi cũng không yên, đau chết mất!

Sau khi ăn sáng, Lý Văn Tốn kiểm tra tủ lạnh, phát hiện mình chưa mua thêm đồ, bèn nhờ Quý Nguyên Kỳ đưa mình ra siêu thị gần nhà mua đồ.

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Noel, nhưng cửa hàng nào cũng đã trang hoàng cây thông Noel và đèn led đủ màu sắc, có cả hình ông già Noel, tất đựng quà và xe tuần lộc. Trung tâm thương mại gần nhà hắn cũng không ngoại lệ. Vừa vào cửa đã là một cây thông khổng lồ treo đủ loại đèn nhấp nháy và những món đồ trang trí xinh xắn, còn có cả tuyết giả từ bông gòn. Dù đã nhiều Giáng sinh quen với cảnh tượng lộng lẫy này, năm nay Lý Văn Tốn vẫn thấy khác. Bởi lẽ, Giáng sinh không chỉ dành cho trẻ con với những câu chuyện tưởng tượng về ông già Noel, còn là ngày các cặp tình nhân ân ái với nhau. Không phải Lý Văn Tốn chưa từng trải nghiệm cảm giác có đôi có cặp trong ngày này, mà hắn chưa từng đón Giáng sinh với một người đàn ông. Nhưng nói là đàn ông thì không đúng lắm, vì trong suy nghĩ của hắn, Quý Nguyên Kỳ vẫn là đứa trẻ chưa trải sự đời, y vừa vào trong đã muốn ngắm cây thông Noel.

Quý Nguyên Kỳ lại nhớ những năm đầu đời sống ở xóm đạo nghèo nàn, họ cũng đón Giáng sinh với nhiều cây thông lùn gần như không trang trí trên khắp những con phố ẩm ướt. Phải đến năm 10 tuổi, y mới được đưa về sống trong căn biệt thự của cha và mẹ kế. Năm xưa Quý Nguyên Kỳ tin vào ông già Noel, gần như ngày nào cũng viết thư để mong được quà, và sáng thức dậy luôn là thứ y mong đợi. Khi chuyển vào ngôi biệt thự, những món quà cũng trở nên sang chảnh, còn nhiều hơn một món y được nhận trước kia. Y bắt đầu nhận ra: khi mình chuyển chỗ ở thì số quà tặng sẽ tăng theo, nên có hôm đã nằng nặc đòi cha chuyển nhà để có thêm nhiều quà Noel hơn. Tất nhiên cha y luôn luôn bận rộn, nên ông chỉ đáp qua loa. Sau đó, cũng đến lúc Quý Nguyên Kỳ biết sự thật về những món quà này. Nhưng y không quá thất vọng, vẫn mong chờ đến ngày lễ này với hy vọng được quà.

Lý Văn Tốn nhìn Quý Nguyên Kỳ vui vẻ chụp ảnh cây thông liền đoạt lấy điện thoại từ tay y nói:

- Muốn selfie không?

Quý Nguyên Kỳ đáp:

- Để em cầm. Tay em dài hơn.

Cuối cùng, hai người cũng chụp được vài kiểu với cây thông, rồi mới vào siêu thị mua đồ. Quý Nguyên Kỳ như thường lệ không quá tập trung vào mua đồ, mà chỉ đi lượn lờ xung quanh các gian hàng. Nhưng y không mua một đống thứ như trước kia, mà chủ động tìm mấy món ở xa cho Lý Văn Tốn. Lý Văn Tốn chỉ việc nhàn nhã chọn mấy món cần thiết gần đó. Hắn cũng tranh thủ sắm sửa cho Quý Nguyên Kỳ.

- Hôm trước cái quần lót của cậu rách rồi, mua đi. Mua một xấp mà thay đổi. Kem đánh răng và nước xả vải cũng hết rồi. Mua đi, không phải lo về tiền đâu.

Quý Nguyên Kỳ cun cút tuân theo. Thế mà lát sau y không chỉ trở về với mấy món đó, còn cả một con Honest John* nhồi bông.

*Honest John: nhân vật phản diện trong Pinocchio, là một con cáo gian xảo giả què để lừa gạt Pinocchio và bán cậu lấy tiền. Honest John đại diện cho sự lừa lọc, cám dỗ với giọng nói ngon ngọt nhẹ nhàng, và thành công trên con đường nhẹ nhàng và tội lỗi.

Lý Văn Tốn nhìn con cáo, rồi lại nhìn Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Ý gì đây? Lớn rồi vẫn thích gấu bông sao?

- Tặng anh. - Quý Nguyên Kỳ gãi đầu. - Quà Giáng sinh thôi.

- Còn 20 ngày nữa mà.

- Do em tiện thì mua thôi. Giáng sinh này nếu anh muốn, em sẽ mua thêm.

Lý Văn Tốn rủa thầm, tiền là hắn trả, còn là quà cho mình nữa. Nhưng nhìn qua nhìn lại, hắn thấy con cáo này mặt hơi... gian xảo, nhưng cũng đáng yêu. Hai người thanh toán rồi ra về. Trên đường lái xe, Lý Văn Tốn mở radio xe lên. Chưa đến Giáng sinh mà bản Last Christmas đã vang lên trên radio. Thấy Quý Nguyên Kỳ lẩm nhẩm hát theo, Lý Văn Tốn hỏi:

- Thực ra đây là bài nhạc buồn đó.

- Giai điệu của nó vẫn vui mà. - Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên. Y biết bài hát này từ khá lâu, giờ mới biết.

- Nó nói về một chàng trai tỏ tình với người mình thầm thích vào Giáng sinh nhưng bị từ chối. - Lý Văn Tốn đáp. - Anh ta luôn muốn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực bằng cách mong muốn quen người mới, nhưng vẫn không ngừng dõi theo cô gái đó.

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tear
I'll give it to someone special...

...Once twisted, and twice shy...
Tell me babe, do you recognize me?...

Quý Nguyên Kỳ càng nghe càng thấy hợp lý. Y thôi không hát theo nữa. Lý Văn Tốn nghe bài hát này, cũng nhớ lại điều gì đó. Hắn không phải chưa từng nếm trải cảm giác thất tình, nhưng chẳng qua cảm giác đó không lâu đến mức khiến hắn nhớ nhung khôn nguôi. Những cuộc tình trước đó của hắn đều chỉ là những cuộc vui thoáng qua, gần như không có gì lưu luyến mà sẵn sàng quen ngay người mới, cũng không có cảm xúc sâu đậm với bài hát này. Với hắn, Giáng sinh nào chẳng như nhau, hắn vẫn sẽ đón ngày lễ trong cô đơn. Tất nhiên hắn sẽ không về nhà, để tránh đối mặt với cha và nghe mấy lời chì chiết, thường là do hắn luôn đi ngược lại kỳ vọng của cha mình, không đồng ý mấy hôn sự ông sắp xếp, hay về mấy "bé đường" phiền phức của ông ta. Nhưng Quý Nguyên Kỳ như một nhân tố mới trong cuộc đời hắn khiến ngày lễ này bớt đi nhàm chán. Không phải nhân tình, không phải nhà, hắn nhận thấy Quý Nguyên Kỳ cho hắn cảm giác thuộc về thật sự.

Sáng ngày kia, Lý Văn Tốn đến công ty buổi sáng, còn Quý Nguyên Kỳ phải đi học. Đang làm việc thì thư ký thông báo Dương tổng của Nhất Kỷ muốn gặp. Hắn đáp:

- Không hẹn trước? Vậy để cậu ta chờ ở phòng khách phía dưới.

Lý Văn Tốn toan cho gã ta leo cây ở đó. Hắn vẫn có sự khinh thường với mấy tên nhóc còn hôi sữa đã ngồi ở cái ghế cao chót vót. Dẫu biết lão Dương cha gã vẫn là người đứng sau điều hành, nhưng thiết nghĩ một tên nhóc vừa đi du học về, không biết chút gì về tình hình nội bộ cũng được đưa lên lãnh đạo, chẳng khác gì dựng một con bù nhìn để thế mạng khi công ty gặp vấn đề. Trong khi hắn từ nước ngoài, tốt nghiệp sớm, vẫn vừa thực tập vừa học song bằng, vừa phải nỗ lực vươn lên đến quản lý, rồi mới dần tới cái ghế tổng giám đốc hiện tại. Hắn không cam tâm nhìn thằng ranh kia chẳng thông minh hơn hắn mà không làm cũng có ăn.

Sau một tiếng, thư ký chạy lên nói:

- Lý tổng, anh không định để cậu ta lên sao? Cậu ta đã chờ cả một tiếng rồi, cách vài phút lại hỏi anh xong việc chưa.

Lý Văn Tốn ngạc nhiên lắm. Tên nhóc này hoặc là không biết hắn đang đuổi khéo mình, hoặc biết nhưng vẫn lỳ lợm ở đó mà thi gan, ăn vạ với hắn. Hắn đành nói:

- Cho cậu ta lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro