Chương 45: Tên giám đốc trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Dương Tất Niệm đã xuất hiện. Cậu ta là một chàng trai có vóc dáng thư sinh cao gầy, gương mặt cũng đẹp trai và nhu hoà. Tên nhóc này nhìn qua rất vô hại, không ai nghĩ cậu ta là chủ tịch một tập đoàn. Lý Văn Tốn bắt đầu:

- Tiểu Dương, xin lỗi vì để cậu chờ lâu. Lúc nãy tôi có việc gấp.

- Không sao, em chờ được! Chờ anh thì bao lâu cũng được.

Lý Văn Tốn thấy hơi khoa trương rồi. Đây là loại sẽ lừa con gái nhà lành sao? Tên nhóc này nói chuyện với hắn còn không dám nhìn thẳng, sao lại mang tiếng lừa tình chứ? Nhưng cũng có khả năng cậu ta e sợ hắn thôi, còn với người ngoài thì khác. Đầu tiên hắn phải thăm dò tên nhóc này. Hắn hỏi:

- Cậu đến vì bản hợp đồng hợp tác thành lập khu nhà máy và trang trại ớt ở Vân Nam? Ngẩng mặt lên, tôi không ăn thịt cậu đâu.

- Vâng, em hỏi anh Diệu về nó, nhưng anh ấy lấy lãi cao quá, có thể không trả nổi. Em đã thương lượng nhưng anh ấy không chịu, còn sai người đuổi em đi.

- Lạ thật, tôi đã nói với anh hai là cậu có quen biết với tôi. - Lý Văn Tốn ngạc nhiên. - Vậy rốt cục cậu đã nói cái quái gì với anh ấy?

Dương Tất Niệm đáp:

- Em nói em là chủ tịch, em từng là du học sinh và có đủ loại bằng cấp. Em có cả SAT với GMAT, TOEFL nữa.

- Đủ rồi. Tôi hiểu tại sao rồi. Có phải cậu khoe khoang rằng mình giỏi và giàu để khiến anh ấy phục?

Dương Tất Niệm gật đầu. Lý Văn Tốn chỉ biết đỡ trán. Hên là thằng ngu này chân yếu tay mềm nên Lý Văn Diệu nương tay, không thì cậu ta đã đi gặp ông bà rồi. Hắn mới nói:

- Vậy là cậu không biết rồi. Anh hai tôi rất ghét người có học.

- Tại sao?

- Do nạn mua bằng tràn lan đó thôi. Đám thiếu gia nước ta ở nước ngoài có hai trường hợp. Người ham học thì học cật lực để ra trường, kẻ lười biếng vẫn có cái ăn. Chỉ cần nhờ người học hộ, thi hộ, còn mình thì ung dung hưởng lạc. Tôi cá là trong cái đống bằng cấp của cậu cũng có vài cái do mua và học hộ nhỉ. Tôi cũng không phán xét cậu đâu, bây giờ bằng đại học trong nước hay nước ngoài đều rẻ như cho, nhà tài phiệt nào chẳng sắm cho con cháu mấy cái phòng thân.

Hắn có biết qua một số thứ về họ Dương này. Hồi đi học điểm của cậu ta đều không quá cao, nhưng không hiểu sao các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế đều chễm chệ ở đầu bảng. Hiện tại cậu ta chỉ vừa tốt nghiệp, lấy đâu ra GMAT chứ? Chỉ có thể là thuê người học thi hộ và mua bằng sẵn. Đôi mắt hồ ly của Lý Văn Tốn xoáy thẳng vào Dương Tất Niệm. Quả nhiên, cậu trai bối rối vì bị phát hiện. Hồi đó, cậu ta tham gia xét tuyển vào Harvard và đỗ, nhưng chỉ vài tháng đã bị đuổi học do làm thêm trái phép. Dù cha cậu hết cách biện minh rằng con mình làm cho công ty gia đình, nhưng cậu vẫn bị đuổi học và trục xuất. Cậu ta xấu hổ mà lảng sang chuyện khác:

- Vậy mua bằng liên quan gì đến việc anh ấy ghét tôi?

- Cậu biết đấy, anh trai tôi sớm bỏ học mà bước chân vào hắc đạo, đám cấp dưới cũng chỉ có những tên bần cùng mạt hạng, ít học và liều lĩnh. Anh ấy cũng ghét đám người đạo đức giả và khoe khoang. Rõ ràng là không học cao hơn anh ta là bao mà mấy người các cậu vẫn cầm những tấm bằng danh giá đó về như một chiến tích, trong khi không có thực tài nên anh ấy ngứa mắt.

Dương Tất Niệm tự ái:

- Không phải tôi rất giỏi sao? Tôi chỉ thi thật SAT mà điểm đã cao như vậy, gia đình tôi còn là tài phiệt trong ngành thực phẩm. Họ gọi tôi là thần đồng, sao tôi không thể lãnh đạo người khác?

Lý Văn Tốn bật cười hỏi:

- Cậu biết tại sao Einstein không thể làm tổng thống không?

Thấy người kia không trả lời, hắn nói:

- Vì ông ta là thần đồng.

Dương Tất Niệm thấy lòng tự ái cao ngùn ngụt nhưng vẫn câm nín. Hắn nói tiếp:

- Cậu đâu thể dùng bằng cấp để nói cậu có thể lãnh đạo. Nhà lãnh đạo chắc chắn thông minh, nhưng người thông minh chưa chắc đã lãnh đạo được.

Sau đó hắn đuổi khéo:

- Vậy đó, cậu hãy về suy nghĩ về lời của tôi.

Dương Tất Niệm vừa ra ngoài, Quý Nguyên Kỳ đã mò vào. Cứ đến giờ ăn trưa, y sẽ đến ăn với hắn. Lý Văn Tốn cũng quá quen với điều này, hắn xoa đầu Quý Nguyên Kỳ nói:

- Hôm nay học xong sớm vậy.

- Vừa nãy người vào trong phòng là ai vậy? - Quý Nguyên Kỳ mở hộp đồ ăn ra vừa hỏi.

- Dương tổng của Nhất Kỷ.

Quý Nguyên Kỳ tròn mắt. Trong suy nghĩ của y, đã lên được giám đốc điều hành thì cũng phải có tuổi rồi. Y tưởng hôm đó Lý Văn Tốn bị một tên già dê quấy rối, ai ngờ là một thanh niên chỉ hơn y vài tuổi. Y hỏi:

- Đúng là giám đốc Nhất Kỷ? Trông trẻ như vậy mà.

- Đúng là có hơi hư cấu, nhưng cậu ta chỉ là bù nhìn rơm thôi. Thực quyền vẫn nằm trong tay cha cậu ta. Chẳng qua anh thấy như vậy cũng khá tàn nhẫn. Giả sử nếu ông già họ Dương làm gì đó như trốn thuế hay biển thủ công quỹ, con trai ông ta sẽ phải ăn cơm tù thay. Khôn thế là cùng.

Đang ăn, bỗng Lý Văn Tốn thấy tin nhắn đến: "Lý tổng, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chiều nay chúng ta gặp ở quán cà phê ở gần công viên được không?"

Quý Nguyên Kỳ liếc sang thì thấy tên liên lạc là Dương tổng, mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Giờ ăn trưa cũng nhắn tin quấy rối, chắc chắn muốn đào góc tường nhà y! Lý Văn Tốn không thèm đáp lại tin nhắn, vẫn điềm nhiên ăn trưa như không có gì xảy ra. Sau đó, trước con mắt dò xét của Quý Nguyên Kỳ, hắn nhắn một tin:

- Tôi đang ăn trưa, đợi một chút.

Quý Nguyên Kỳ tức giận hỏi:

- Sao anh lại đồng ý chứ? Anh không biết hắn có ý đồ xấu với anh sao?

- Đừng vô lý như vậy. - Lý Văn Tốn đáp. - Anh mới gặp cậu ta vài lần, còn không bằng gặp em, em ghen gì chứ?

Quý Nguyên Kỳ như không hiểu mà nhìn hắn với ánh mắt sáng quắc như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn:

- "Thần đồng" Dương Tất Niệm đó chẳng qua là con bù nhìn vô dụng, làm gì cũng không xong. Em không cho phép anh thích hắn. Nếu hắn dám động tới anh, em sẽ giết hắn.

- Em không tin tưởng anh, đúng không? - Lý Văn Tốn nhìn thẳng vào mắt y hỏi. - Nếu vậy cũng không sao, anh từ chối là được.

Quý Nguyên Kỳ chợt lặng thinh. Y hiểu ánh mắt của hắn có ý gì. Lý Văn Tốn có ánh mắt biết nói, dù không tinh ý mọi người vẫn nhận ra hắn có ý gì. Ánh mắt này, giống như thất vọng, cũng như hụt hẫng vì bỏ qua một cơ hội tốt. Quý Nguyên Kỳ vội đáp:

- Em đâu cấm anh đi. Em không muốn anh thích hắn ta, nhưng em không phải không tin anh...

- Tức là em đồng ý?

Vậy là buổi chiều, Lý Văn Tốn y hẹn mà đến gặp Dương Tất Niệm. Cậu chàng đã bớt đi sự lúng túng ban đầu, ngược lại rất vui vẻ khi thấy hắn. Cậu ta lễ phép:

- Lý tổng, chào anh. Sao lúc đó em gọi, anh lại tắt máy?

- Anh chỉ bận việc thôi. Chúng ta bắt đầu được chưa?

Sau khi trao đổi vài thứ liên quan đến hợp đồng xây dựng, Lý Văn Tốn nói:

- Tiểu Dương, cậu nhớ sáng nay tôi đã hỏi cậu điều gì không?

- Anh yêu cầu em suy nghĩ về việc tại sao nhà lãnh đạo có thể không cần thông minh, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra.

- Không phải không thông minh, mà là chỉ có một số người thông minh có thể vươn lên làm lãnh đạo. - Lý Văn Tốn sửa lại.

Thấy cậu vẫn im lặng, hắn hỏi:

- Cậu biết Hitler chứ? Sinh viên trượt Học viện Mỹ thuật nên chọn vẽ lại luôn bản đồ châu Âu ấy.

Thấy Dương Tất Niệm ngạc nhiên, hắn cười nói:

- Tôi không khuyến khích cậu trả thù đời bằng cách đó, nhưng nghĩ theo hướng khác, ông ta thực sự thành công trong việc lãnh đạo kẻ khác dù không cần học quá nhiều.

- Nhưng ông ta thao túng tâm lý người khác, đàn áp những người bất đồng chính kiến...

- Tất nhiên. Nhưng ông ta có tài hùng biện và khả năng thu hút công chúng. Đó mới là điều kiện tiên quyết của người lãnh đạo. Cậu hơn tôi ở chỗ cậu có xu hướng thiên cảm xúc và đồng cảm, hãy tận dụng lợi thế này.

Dương Tất Niệm hỏi:

- Vậy sau này em thật sự không cần bằng cấp nữa?

- Đâu có, dù mua thì những thứ đó cũng có ích. Hiện tại Thái tử đảng đầy kẻ sống bằng bằng cấp 100000 tệ một cái đó thôi.

Biết Lý Văn Tốn đang xỏ xiên mình, nhưng cậu vẫn hỏi:

- Vậy ý anh là sao?

- Dù con người thực sự cần sống lý trí, nhưng đa số họ lựa chọn sống theo cảm xúc. Vì nó thoải mái hơn? Không hẳn. Đôi khi cảm xúc tra tấn con người còn đáng sợ hơn cả thể chất. Nó khiến họ khủng hoảng, trầm cảm. Cảm xúc chi phối con người tin vào những thứ hoang đường để đổi lại lợi ích mà họ mong muốn, hay thoả mãn một tâm lý chung nào đó của số đông. Ngay cả việc họ tin rằng mình là kẻ lý trí cũng do cảm xúc chi phối. Chỉ cần nắm được điều đó mà lợi dụng, ta sẽ dễ dàng làm chủ họ.

Dương Tất Niệm nãy giờ chỉ ngồi nghe và gật như bổ củi. Lý Văn Tốn lại nói tiếp:

- Cậu cũng nên nhớ câu "Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta."

- Câu này của Tào Tháo? - Dương Tất Niệm ngạc nhiên. - Đây chẳng phải là gian hùng trong Tam quốc, thao túng khuynh đảo Hán thất sao?

- Tất nhiên ai cũng biết. Nhưng kẻ như ông ta mới là anh hùng thực sự. Đâu phải cứ anh hùng là phải cứu nhân độ thế. Anh hùng vẫn có thể là kẻ khôn ngoan thức thời, sống sót qua nguy hiểm và từng bước đạt được lợi ích. Còn cứu nhân độ thế chỉ khi vô tình họ cảm thấy có lợi thôi.

Dương Tất Niệm nhìn người trước mắt thật lâu. Có lẽ đây mới là người kỳ lạ nhất cậu từng gặp. Hắn không phải bất cứ vị sếp bình thường nào đưa ra lời khuyên phải giữ kỷ cương hay giúp đỡ nhân viên, mà hắn sâu xa, đánh đố hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy người trước mắt thật thú vị. Cậu nhìn hắn cười rạng rỡ:

- Anh đúng là thú vị. Vậy mai chúng ta hẹn nhau bàn về vụ hợp đồng đó đi.

- Lại phải đến sân golf sao? - Lý Văn Tốn gác chân lên thanh đỡ chân bàn, lười biếng hỏi. - Hôm đó tôi có việc bận rồi.

- Vậy em đến nhà anh được không? - Dương Tất Niệm hỏi. - Anh sống một mình, còn nhiều mối quan hệ nữa, em ra vào sẽ không khiến anh bị làm phiền đúng không?

Mẹ kiếp, thằng nhóc này đang nghiêm túc à? Nhà hắn không chỉ nhiều người ra vào, giờ còn có chó dữ. Hắn không chắc nếu Quý Nguyên Kỳ phát hiện, tên nhóc này sẽ ra về mà không gãy cái xương nào. Lý Văn Tốn châm chọc:

- Sao vậy nhóc? Bố mẹ không dạy cậu không được tùy tiện vào nhà người lạ à? Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu sao?

- Em lớn rồi mà. - Dương Tất Niệm gãi đầu. - Em không phải đứa trẻ.

- Ai chẳng biết. Nhưng tôi không thể để cậu đến nhà tôi.

- Tại sao?

Lý Văn Tốn do dự. Liệu có nên nói rằng hắn sống chung với người khác ở nhà không? Không, hắn không thể tin vào miệng người ngoài.

- Anh đang sống thử với người yêu? - Cậu ta tò mò. - Không sao, anh nói với cô ấy là được, em hy vọng cô ấy không ngại.

Lý Văn Tốn tự dưng thấy chóng mặt. Khốn kiếp, chủ nhật hắn vừa bị cảm, sáng hôm sau đã lên công ty, không mệt mới lạ. Dương Tất Niệm hoảng hốt: "Lý tổng!". Nhưng cậu chưa kịp làm gì, có ai đó đã hất tay cậu ra, đỡ lấy Lý Văn Tốn. Cậu trai này kém cậu vài tuổi, nhưng sắc mặt đằng đằng sát khí, như thể muốn giết chết cậu. Y nhanh chóng bế Lý Văn Tốn đặt vào xe. Dương Tất Niệm cũng chạy theo đến xe hỏi:

- Này, cậu là ai?

- Anh không cần biết. - Trước khi đóng cửa kính xe, Quý Nguyên Kỳ quăng một câu. - Nhưng cấm anh đến nhà làm phiền anh ấy, biến đi.

Dương Tất Niệm vô thức sợ hãi. Cậu đoán rằng thanh niên này với Lý Văn Tốn không bình thường, vì y nhìn hắn với ánh mắt... như sói dữ thấy con thú lạ xâm phạm lãnh thổ vậy. Cậu cũng chẳng dại mà dây với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro