Chương 46: Anh muốn trở thành Tào Tháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn ở trong xe mới lơ mơ ngồi dậy. Lúc nãy hắn quả thực không mệt mỏi đến vậy. Tuy nhiên từ xa hắn bỗng nhìn thấy một bóng dáng đằng đằng sát khí đi về phía mình, hắn đành phải làm vậy để hoãn binh cho họ Dương kia. Quý Nguyên Kỳ vẫn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hắn đã tỉnh, bộ dạng hung hăng lập tức mất sạch. Y hờn dỗi hỏi:

- Em tưởng anh sẽ cho cậu ta vào nhà luôn ấy.

- Anh đâu có ngu. Anh thừa biết cậu ta có ý với anh, nên đã từ chối rồi còn gì.

- Anh chỉ từ chối vì thấy mặt em thôi. - Y vẫn ủy khuất. - Anh lúc đó nói chuyện vui vẻ như vậy, ắt hẳn có nhiều chủ đề để nói lắm.

Quả nhiên, ở với nhau lâu như vậy, giao tiếp giữa hai người vẫn là thứ Quý Nguyên Kỳ đau đầu khi nghĩ tới. Lý Văn Tốn không nói ra, nhưng hắn có thể hoà nhập rất tốt với bất kỳ ai, dù là mấy ông trung niên tai to mặt lớn hay đám trẻ như Quý Nguyên Kỳ. Còn y cũng khá cởi mở, nhưng chỉ với đồng nghiệp, bạn bè và những người cùng trình độ với mình. Có lẽ đó cũng là lý do y từng thích Lý Trình Tú, người mềm mại, nhẹ nhàng như thú ăn cỏ. Còn Lý Văn Tốn cũng như đám người tinh anh khác thật sự không thể đùa, giống như một đám hồ ly tinh âm hiểm và thông minh, y không đủ trình độ nói chuyện với họ. Vì vậy hai người có ít chủ đề chung, trừ công việc hay chuyện giường chiếu. Y thấy hơi có lỗi, vì đơn giản sở thích hai người vốn đã khác nhau, có những thứ y quan tâm, Lý Văn Tốn chẳng hào hứng lắm và ngược lại, y cũng không thể hiểu được nhiều thứ hắn yêu thích. Thế mà họ Dương này lại nói với anh ấy nhiều như vậy, còn đòi về nhà mà nói chuyện tiếp nữa, rõ ràng có ý đồ đen tối.

Cứ như vậy, đến khi về nhà, Quý Nguyên Kỳ bỗng hỏi:

- Anh cũng đọc Tam quốc sao?

Lý Văn Tốn ngạc nhiên hỏi:

- Rốt cục em đã nghe trộm từ đoạn nào vậy?

- Từ khi anh bình về Tào Tháo.

Lý Văn Tốn nhớ lại liền hỏi:

- Em cũng học Tam Quốc năm cấp 2 giống anh, nhớ là đúng rồi. Nhưng để bình được Tam Quốc, cần thời gian nghiên cứu sâu.

Hắn nhớ về nhiều năm trước, khi đang ôn bài bình về danh nhân Tam Quốc, Chu Lệ nói:

- Sao chúng nó toàn thích Lưu Bị và Gia Cát Lượng? Đúng là nhàm chán, tao thích Lã Bố hơn.

- Lã Bố không phải loại hữu dũng vô mưu, lừa thầy phản bạn sao? - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Mày sẽ nói mày thích ông ta vì xiên chết Đổng Trác nhé.

- Mày không thấy ông ấy ngầu sao? Nhất là cảnh Phụng Nghi đình, giết Đổng Trác ấy. Ông ấy được mệnh danh là đệ nhất võ tướng Tam Quốc mà.

Lý Văn Tốn châm chọc:

- Vậy sau này đừng bán đứng anh em nhé!

Chu Lệ đỏ mặt mắng:

- Im mẹ mồm đi, mày cũng chẳng hơn tao đâu. Tào Tháo cũng vậy thôi

- Nhưng ông ta giết được Lã Bố.

Thế là hai bên cự lộn. Lý Văn Tốn không hiểu sao đến giờ hắn đã gần như quên chuyện đó, nhưng vẫn thần tượng Tào Tháo như vậy. Thiệu Quần nói hôm đó hắn chọn Viên Thiệu, lấy cớ đến hỏi bài Lý Trình Tú nhưng thực ra muốn hẹn hò, anh nói rằng mình thấy Hán Hiến Đế đáng thương khi phải chịu nhiều áp bức của quân phiệt, nhưng anh khâm phục sự nhẫn nhục và thức thời của ông ta. Lý Văn Tốn nghe vậy chỉ nhún vai, bảo sao anh ta luôn bị người ta bắt nạt.

Quay trở lại hiện tại, trước việc hắn thần tượng Tào Tháo, Quý Nguyên Kỳ không thấy lạ lắm. Tào Mạnh Đức từ lâu được coi như biểu tượng của một gian hùng khuynh đảo thời loạn, của kẻ khôn ngoan thức thời mà cũng tàn nhẫn để vươn tới quyền lực. Lý Văn Tốn chắc có gì đó liên quan đến ông ta. Y hỏi:

- Anh thực sự vẫn hâm mộ họ Tào đến vậy ư?

- Tất nhiên. Những người lãnh đạo nên coi ông ta là hình mẫu lý tưởng, không để tình cảm làm chùn chân hay xen vào con đường thành công của mình. Em nghĩ sao?

- Ý anh là làm lãnh đạo phải không từ thủ đoạn?

- Tất nhiên. Em thì sao? Em nói rằng em biết sơ sơ qua Tam Quốc, hẳn cũng phải thích ai đó chứ?

Quý Nguyên Kỳ im lặng. Giờ y đã thấy hậu quả của việc ít đọc sách. Mẹ kiếp y chỉ nhớ mang máng vài nhân vật. Lý Văn Tốn gợi ý:

- Đại Lệ bạn anh thích Lã Bố vì ông ta rất dũng mãnh, cưỡi Xích thố, múa Phượng thiên hoạ kích.

- Cuối cùng ông ta vẫn quay ra cắn ân nhân, sau cùng lại bị bán đứng mà chết đó thôi.

- Còn Tư Mã Ý? Tiểu Thăng bạn anh thích ông ấy vì là kẻ sau màn, thâm tàng ẩn nhẫn, cuối cùng gián tiếp kết thúc cục diện hỗn loạn.

- Em không biết rõ lắm, ông ta thế nào em quên rồi.

Lý Văn Tốn có vẻ không tình nguyện mà đưa ra lựa chọn tiếp theo:

- Viên Thiệu? Ông ta cũng có chút cơ trí và có tài dùng người, còn thu dụng Lã Bố mà không bị tổn thất.

- Nhưng thực tế ông ta không quyết đoán như Tào Tháo, còn đa nghi, cuối cùng vẫn thất bại.

Lý Văn Tốn thở dài:

- Chắc chỉ có kẻ nhu nhược như Lý Trình Tú mới chọn Hán Hiến Đế. Nói thì sợ em tự ái, nhưng loại như vậy chỉ được cái sống an nhàn cho Lã, Viên và Tào lợi dụng và giữ mạng, chứ chẳng được tích sự gì.

Quý Nguyên Kỳ không quá khó chịu với hắn chỉ vì một điều nhỏ nhặt này, Lý Văn Tốn như vậy là bản tính rồi, có thể bỏ qua. Y hỏi:

- Nãy giờ anh không nhận ra gì sao?

- Nhận ra gì? Nhận ra em biết nhiều vậy nhưng giả ngốc?

Bị nói trúng tim đen, Quý Nguyên Kỳ nói:

- Là chúng ta có chủ đề chung đó. Anh không thấy chúng ta có thể nói nhiều chuyện khác trừ công việc và chuyện đó sao?

- Nhưng anh nhớ em đâu có đọc sách nhiều như vậy?

- Không phải vì anh? - Quý Nguyên Kỳ hờn dỗi đáp. - Em sợ anh chán em, nghĩ em ấu trĩ không biết gì. Họ Dương kia dù có mua bằng hay bị đuổi học cũng nói được nhiều thứ hơn em. Hắn ta là cái thá gì mà có quyền làm vậy?

Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. Tên ngốc này nhìn vậy cũng hiểu chuyện. Hắn chỉ thầm mắng y là ngốc.

- Anh đã coi thường em bao giờ? Dương tổng chỉ là đối tác thôi, anh không thể thích được tên nhóc mới học cao một chút đã tự coi mình là nhất đó.

- Còn anh? - Quý Nguyên Kỳ nghe vậy cũng xuôi xuôi, y ôm hắn từ đằng sau mà dụi đầu vào cổ hắn, nhưng chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi. - Anh giỏi hơn hắn bao nhiêu như vậy, đạt bao nhiêu thành tích, anh không phải thần đồng sao?

- Nếu anh ngoan ngoãn an phận thì đã bị ném vào lò đào tạo thần đồng lâu rồi. - Lý Văn Tốn hừ lạnh. - Anh không giống đám mọt sách ngoan ngoãn chỉ biết học để tốt nghiệp sớm. Nếu giỏi hơn người cũng chẳng cần nhảy lớp, chỉ là tiết kiệm thời gian học cho việc khác thôi.

Quý Nguyên Kỳ thấy khó hiểu, trong khi y không có tố chất, thường xuyên bị cha so sánh với người khác, thì Lý Văn Tốn là kẻ thông minh hơn người lại không mảy may quan tâm.

- Sao anh kỳ thị thần đồng vậy? Bọn họ tốt nghiệp sớm thì được xã hội trọng vọng, coi là hình mẫu thôi.

- Tất nhiên, thần đồng như tài nguyên của quốc gia mà. - Lý Văn Tốn châm chọc. - Mà tài nguyên càng quý hiếm thì người ta càng cố khai thác nhiều nhất và nhanh nhất. Càng nhiều khoáng sản thì lòng tham của con người càng vô đáy hơn, càng nhiều người đến vì nó hơn, thậm chí đủ thành vùng kinh tế mới nữa. Nhưng khai thác nhiều thì cạn kiệt, họ lại phải rời đi tìm một mỏ vàng khác để thoả mãn lòng tham, hoặc cố chế tạo một vật liệu quý tương đương, bỏ lại cái vùng trơ khấc, hoang tàn đó.

Quý Nguyên Kỳ bỗng hiểu cách nói âm dương quái khí này:

- Ý anh là bọn họ đang cố bóc lột trẻ em thành thiên tài chỉ để thoả mãn hư vinh, rồi cuối cùng tuổi thơ chúng không trọn vẹn, cũng chẳng phục vụ được xã hội?

- Chính xác. - Lý Văn Tốn thở dài. - Bây giờ 10 "thiên tài" tới 8, 9 thằng vô dụng ăn bám hào quang không thể tiến tiếp. Vậy so với thiên tài, làm người bình thường vẫn thoải mái hơn.

- Không, với em anh đã tài giỏi hơn họ rồi. - Quý Nguyên Kỳ đáp. - Ít nhất anh thông minh hơn em thôi.

Lý Văn Tốn nghĩ thầm, đúng là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Hắn rảnh rỗi lại nghĩ ra trò mới. Hắn mở máy tính, mở một file ra. Quý Nguyên Kỳ thấy rõ ràng, đó là GV.

- Em không thoả mãn nổi anh sao, còn phải dùng thứ này? Anh đâu có đụng đến mấy thứ này đâu?

Tất nhiên, khác với đám bạn gay của mình, Lý Văn Tốn chưa từng xem GV. Hắn từng không hiểu sao bọn họ thấy đàn ông hấp dẫn, vì chỉ nghĩ đến hai tên đực rựa quay kiếm vào nhau khiến hắn thấy ghê tởm. Nhưng Lý Văn Tốn là loại người càng tò mò càng muốn thử, muốn tìm hiểu, nếu không từ trước đến giờ hắn đã không dính vào một đống rắc rối. Từ bé hắn đã suýt đốt nhà vì làm thí nghiệm, đốt pháo làm cả trường náo loạn, sau đó là xem phim đen, lớn lên hắn sớm hút thuốc, uống rượu, chơi gái và còn bao nuôi nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên hắn thực tế vẫn cô đơn. Lý Văn Tốn không quá coi trọng những kết nối hời hợt như vậy, cũng như bao người, hắn vẫn muốn ai đó thật sự khiến hắn cảm thấy an tâm và được thấu hiểu, dị biệt cũng được. Đó là Quý Nguyên Kỳ? Không hẳn. Tên nhóc này đúng là còn trẻ, ham học hỏi và sẵn sàng cho hắn những trải nghiệm mới lạ, nhưng liệu y sẽ như vậy mãi mãi sao?

Thấy hắn không trả lời, Quý Nguyên Kỳ nghiêng đầu hỏi:

- Anh muốn thử? Được rồi, vậy chúng ta thử xem, thử luôn tư thế trong video luôn.

Lý Văn Tốn nhìn hình ảnh này chỉ muốn chửi thề. Tư thế ghế xích đu? Tư thế này nhẹ đô hơn SM, nhưng tốn sức nhún.

- Sao vậy, rõ là anh muốn mà. - Quý Nguyên Kỳ ở với hắn mấy tháng đã sớm bị dạy hư rồi. - Đi mà, em cũng muốn.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị kéo vào lòng người kia. Phía dưới của Lý Văn Tốn bị lột sạch từ lâu, Quý Nguyên Kỳ còn tăng nhiệt máy sưởi trung tâm, lột bỏ luôn áo len của hắn, liếm nhẹ lên cổ hắn, tay luồn vào áo hắn sờ soạng rồi cũng cởi hết ra. Lý Văn Tốn ngồi trên người y, cũng bắt đầu kích hoả trên người y. Dù hắn vẫn là người nhận, nhưng ở vị trí chủ động khiến Lý Văn Tốn phấn khích không thôi. Hắn cũng cắn nhẹ lên cổ y và giúp người phía dưới cởi quần áo, còn tay vuốt ve kích thích dương vật của y. Quý Nguyên Kỳ cũng đáp lại, hôn lên xương quai xanh rồi liếm lên ngực hắn.

- Nhột quá. Phấn khích lắm đúng không? - Lý Văn Tốn được thể trêu chọc.

- Vậy thì chiều em đi. - Quý Nguyên Kỳ giữ chặt thân thể hắn trên người mình, hơi nhấc hắn lên để mở rộng phía dưới. - Em muốn anh.

Sau khi mở rộng đã đủ, Quý Nguyên Kỳ không động ngay, nhưng y bắt Lý Văn Tốn ngồi lên cự vật cương cứng của mình mà tự động.

- Anh không phải muốn chủ động sao, giờ lại ngại ngùng vậy?

- A...mẹ kiếp... Ngại con mẹ em... Khó động muốn chết.

- Vậy để em giúp được không? - Y cười tinh quái trước bộ dạng mặt đỏ tai hồng của hắn, bất ngờ thúc mạnh lên trên, khiến Lý Văn Tốn không tự chủ mà hét lên, tay ôm chặt cổ y. Quý Nguyên Kỳ vừa đâm rút vừa hỏi:

- Em biết anh sẽ thoải mái mà!

- A...ưm... Đừng... Quý Nguyên Kỳ! A... Con mẹ nó...làm nhanh lên! Anh sắp...

Quý Nguyên Kỳ vội kéo hắn lại gần, hôn lên môi hắn, vòng tay người kia qua cổ mà hôn y. Trong khoảnh khắc hai người dây dưa triền miên, Lý Văn Tốn bỗng có ảo giác về việc tương lai hứa hẹn thế nào nếu hai người bên nhau. Hắn như thấy tên hai người được viết cạnh nhau, trên hôn thú, trên giấy tờ nhà, và trên bất cứ thứ gì cả hai sở hữu, cho dù điều đó khó xảy ra, hay không kéo dài nếu mọi thứ bị vỡ lở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro