Chương 47: Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn tỉnh dậy, thấy hơi lơ mơ. Đêm qua hai người dây dưa với nhau khá lâu, hắn còn không nhớ mình đã hôn mê từ bao giờ. Tên nhóc này đúng ra không nên chọc quá đà. Nhưng cái chính là đêm qua hắn mơ thấy ác mộng. Lý Văn Tốn không có thói quen nhớ kỹ giấc mơ của mình, nhưng lần này mọi thứ hiện lên mồn một. Như thể một loại điềm báo, một thứ ám ảnh vô hình bao năm qua quấy rầy hắn.

Trong mơ, gương mặt kẻ mà hắn sợ hãi nhất xuất hiện. Nếu bọn trẻ thường sợ ông kẹ, mẹ mìn bắt đi, thì Lý Văn Tốn sợ nhất ả đàn bà đó, sợ gương mặt hung dữ của ả khi lao vào tấn công mẹ mình, sợ cả bộ dạng gớm ghiếc khi ả bị dội nước sôi. Thế mà ả ta lại tay nắm tay với chú ba của Quý Nguyên Kỳ với tâm thế kẻ chiến thắng, còn hắn đối diện với họ Quý như một kẻ tội đồ. Tất cả những bí mật ghê tởm, đen tối nhất trong quá khứ của hắn đều bị phơi bày ra trước mắt. Họ Quý nhìn hắn với vẻ khinh khỉnh, còn ả tình nhân của chú ba Quý... lại mang gương mặt của mụ ta. Cái gương mặt sẹo bỏng gớm ghiếc đó nhìn hắn khinh bỉ, thốt ra từng từ cay độc:

- Mày ngạc nhiên đúng không? Mày không nghĩ mày sẽ có ngày này đúng không? Tao đã nói, tao sẽ đẩy anh em mày và con đàn bà thất bại kia xuống vực mà.

Lý Văn Tốn cảm thấy tay chân mình không cử động được, hắn như thể bị ghim chặt xuống đất, không thể động đậy, hơi thở cũng dường như bị bóp nghẹt. Hắn muốn lao lên mắng chửi cả nhà mụ ta, kết tội cả nhà họ Quý bày mưu mình, nhưng cổ họng hắn khô khốc không phát ra tiếng. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn câu nói mỉa mai kia:

- Mày cũng không khác tao là mấy đâu ranh con, cùng là loại đĩ điếm như nhau thì đừng tỏ ra thanh cao nữa. Mày nên biết vị trí của mình ở đâu, an phận bằng con mẹ của mày thì đã tốt.

Hắn tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi thì nhận ra mình ở trong vòng tay Quý Nguyên Kỳ. Tên nhóc này ngủ say như lợn chết, có lẽ không nhận ra. Tuy nhiên, Quý Nguyên Kỳ khá nhạy cảm với chuyển động của hắn, nên đã sớm tỉnh. Y lơ mơ hỏi:

- Anh dậy sớm vậy? Gặp ác mộng?

Thấy bộ dạng thẫn thờ của hắn, Quý Nguyên Kỳ lay lay:

- Anh rốt cục bị sao vậy? Anh làm em sợ đấy!

- Không có gì, đừng để tâm. - Lý Văn Tốn gạt tay y ra, ngồi bật dậy, thì nhận ra chân mình hơi bủn rủn. Mẹ kiếp, hắn còn chưa đến 30 tuổi đã lão hoá, hay do tên nhóc này không biết lượng sức vậy?

Quý Nguyên Kỳ không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Y vốn là người thẳng thắn và không vòng vo, nên thực sự đoán ra ý nghĩ sâu xa của người khác đã khó, huống chi là kẻ có bao nhiêu bộ mặt như Lý Văn Tốn. Tuy nhiên, y biết người gặp ác mộng đến nỗi sợ hãi, đờ đẫn như vậy quá nhiều sẽ thành bệnh, nên cũng sốt sắng muốn biết.

- Anh rốt cục mơ thấy gì vậy? Nói cho em đi, em sẽ không cho ai biết đâu.

Lúc ở trên xe, Quý Nguyên Kỳ đã hỏi như vậy. Lý Văn Tốn hơi ngây ra, hắn bối rối hỏi lại:

- Em biết để làm gì? Chỉ là giấc mơ thôi, sáng hôm sau sẽ quên sạch.

- Anh lại nói dối. Em thấy anh từng như vậy vài lần rồi. Nếu giấc mơ lặp đi lặp lại, ắt hẳn anh có gì giấu em. Anh đã nói chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau mà.

Lý Văn Tốn cố chối:

- Đâu phải ác mộng lần nào cũng giống nhau? Em có mơ đâu mà biết?

- Có chứ. Em từng gặp rồi mới dám nói. Anh nói đi, em thề sẽ không nói với ai đâu. Quân tử nhất ngôn, trái lời làm chó. - Y lại thúc giục.

Quý Nguyên Kỳ không nói dối. Y từng mơ thấy người đó nhiều lần. Một người duy nhất trong đám thiếu niên thượng lưu chịu để y vào mắt, cũng là người che cho y khỏi cơn mưa rào chiều hạ, cũng là người tặng cho y một thứ "quý hiếm" là cỏ ba lá. Y không dám đồng nhất thiếu niên kia với Lý Văn Tốn, cho dù hai người trùng hoàn toàn về độ tuổi, vóc dáng và chiếc ô mang chữ Lý với phong cách y như nhau, vì còn thiếu khuôn mặt. Y cũng không dám hỏi thẳng Lý Văn Tốn, vì nếu hắn thật sự không nhớ thì quê lắm. Nhưng Quý Nguyên Kỳ hy vọng Lý Văn Tốn có thể có chút ký ức về quá khứ, vì hắn cũng trải qua giấc mơ lặp lại như y, hỉ khác, người trong giấc mơ khiến hắn ám ảnh, sợ hãi phải đối diện.

Biết mình không giấu được, Lý Văn Tốn đành nói:

- Em biết chuyện 18 năm trước xảy ra ở Lý gia không? Chuyện một cô tiểu tam to gan dám thách thức và tấn công chính thất, cuối cùng phải nhập viện ấy.

Lúc đó Quý Nguyên Kỳ còn nhỏ, tất nhiên không biết. Hắn nói tiếp:

- Đó chính là ả ta. Anh mơ thấy ả ta quay lại trả thù mẹ con anh. Ả ta sẽ lại rạch mặt mẹ bằng mảnh chén vỡ, sẽ đuổi mẹ khỏi nhà giống như những gì ả đe doạ.

Hắn không dám nói việc mình nghi ngờ Phạm Nghi Lan là ả ta giả dạng. Nếu vậy, đây mẹ nó là bộ phim truyền hình dài tập Hàn Quốc. Trương Ái Trân chết rồi, không thể hồi sinh rồi quay về với thân phận mới để báo oán như phim được. Hắn đang nghi ngờ mình xem phim nhiều nên bị ảnh hưởng không. Còn Quý Nguyên Kỳ nghe như vậy cũng bất ngờ. Trước kia, mấy chuyện ăn chơi trác táng trong Thái tử đảng không thiếu, tất nhiên chuyện làm người ta có bầu rồi về ăn vạ cũng nhiều. Lý Văn Tốn cũng chỉ là nạn nhân của một gia đình tồi tệ trong số đó. Sau khi đưa hắn lên văn phòng, y cũng chỉ biết an ủi:

- Không cần nghĩ nhiều đâu, mọi thứ cũng qua rồi. Sau vụ như vậy, ả ta chắc chắn sẽ không dám quấy rầy anh nữa. Nghĩ xem, con trai mụ ta đang ở tù, mụ ta có quay lại cũng đâu có chỗ dựa?

Lý Văn Tốn im lặng một hồi rồi hỏi:

- Tình nhân của chú em, Phạm Nghi Lan ấy, có từng nói gì về lai lịch của mình không?

- Anh hỏi làm gì? Bà ta chỉ là một tình nhân được bao nuôi, đến chính thất còn chưa biết mặt, tất nhiên lai lịch luôn mập mờ rồi. Huống chi chú ba cũng không thân thiết với cha em, chuyện nhà chú ta ra sao thì ai biết?

Lý Văn Tốn càng sốt sắng hơn. Nhưng hắn cũng không muốn truy vấn Quý Nguyên Kỳ nữa. Y không nên dính vào mấy chuyện phức tạp này. Hắn bất ngờ tiến đến, hôn nhẹ lên má y nói:

- Vậy nhé, làm cho tốt vào. Cuối tháng tăng lương cho em.

Xuống khỏi văn phòng, Quý Nguyên Kỳ nghe tiếng xì xào của đám người xung quanh. Có lẽ bọn họ đã biết phần nào quan hệ bất thường giữa hai người chăng? Nhưng dù sao thì họ cũng đâu thể làm gì y chứ? Với gia thế của Quý Nguyên Kỳ đã mạnh hơn họ cả trăm lần, dù y có làm Lý Văn Tốn tới mang thai cũng chẳng ai dám phản đối. Không, trừ gia đình y. Y vẫn chăm chỉ làm việc và tuân lệnh quản lý cũng vì giữ mặt mũi cho Lý Văn Tốn và gia đình đó thôi.

Trong lúc đó, Lý Văn Tốn vừa làm viễc vừa tranh thủ tra cứu thông tin về Phạm Nghi Lan. Kỳ lạ, trên baidu gần như không có thông tin gì. Hắn tìm kiếm weibo của chú ba Quý, lục lọi một lượt thì thấy một nick khả nghi. Một người phụ nữ mặc váy đỏ, đứng quay lưng lại với ống kính. Người phụ nữ này có vẻ từng trải qua sinh nở, do thân thể đầy đặn. Nhưng điều hắn chú ý khi vào sâu hơn trong trang cá nhân của cô ta. Có lẽ đây đúng là Phạm Nghi Lan. Trong trang cá nhân đầy những bài viết mùi mẫn về tình yêu, về cuộc sống, được rất nhiều người tán tụng với những lời mùi mẫn không kém. Hoặc do ả thuê người làm vậy. Đúng là giả tạo, Lý Văn Tốn nghĩ thầm, một con mụ cướp chồng người khác còn ra vẻ thanh cao kìa. Hắn vẫn chưa dám khẳng định Phạm Nghi Lan và Trương Ái Trân đã chết kia có liên quan, cho đến khi nhìn một bài viết có hình một người phụ nữ mang vết sẹo. Với một kẻ không thích tiểu tiết, hắn lờ đi những thứ sến sẩm đến gai người khác mà chú tâm bắt nội dung chính.

"Trưởng thành là một quá trình, sao tránh khỏi sự sa ngã dại khờ? Trong quá trình khó khăn đó, sẽ có những kẻ để lại vết sẹo khó lành lên chúng ta, những kẻ, luôn bám lấy thứ mình không đáng sở hữu, và vết sẹo loang cứ đi mãi, như một chứng tích cho sai lầm tuổi trẻ. Những chiếc bóng vô tri cứ quẩn quanh bước chân người lữ khách. Song em không trách họ. Ai cũng có lúc bồng bột dại khờ, nhưng sẽ đến một ngày, họ nhận ra, mình không thể đánh giá một người qua bề ngoài, mình không thể cố níu giữ thứ không đáng có. Em dù từng sa ngã, nhưng không sao, giờ em đã có anh, em sẽ, giành mọi cách, để giữ lấy tình cảm trân quý này.

Lý Văn Tốn xem mà cười sặc sụa, thực ra là muốn ói. Với một cựu sinh viên Khoa học xã hội, hắn không thể thẩm được lối văn trưởng giả học làm sang còn sai dấu câu lung tung này. Nó giống như nuốt một bát cơm trộn đầy cát vậy. Nhưng hắn không cười được lâu khi nhận ra mọi thứ đang quá trùng hợp. Lý Văn Tốn không hiểu hắn có bị deja vu không, nhưng hắn thấy mọi thứ người phụ nữ này bóng gió, đều trùng hợp với chuyện gia đình hắn năm xưa. Chỉ là trùng hợp thôi đúng không, sao hắn có thể vì mấy lời bâng quơ mà suy đoán vớ vẩn được. Tuy nhiên sau khi lướt một hồi, hắn quay lại bài viết đó. Ả ta có vẻ bị nhiều người ghét vì lấy đời tư lên mạng mà bóng gió tỏ vẻ thanh cao, nên chắc chắn bài viết nào cũng ẩn ý điều gì đó. Hắn đọc lại từng tình tiết mà xâu chuỗi lại. Vết sẹo, thứ không thuộc về mình... Lý Văn Tốn thấy đầu ong ong. Nỗi ám ảnh của đời hắn trở lại rồi sao?

Chưa kịp suy nghĩ về vấn đề này, lại có người gọi đến. Đại diện của Nhất Kỷ nói rằng ngày kia sẽ có tuyết rơi dày, nên tranh thủ hôm nay phải thị sát công trình ở Hải Điến. Hắn nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra sau đầu mà làm nhiệm vụ. Hôm nay Quý Nguyên Kỳ đến trường có việc gấp nên không tiện đưa hắn đi, Lý Văn Tốn đành đi một mình. Hắn cũng thấy may mắn vì tên nhóc này không đi mà gặp Dương Tất Niệm sẽ rất rắc rối.

Lý Văn Tốn không phải đứng trên giàn giáo, vì Dương Tất Niệm đã tranh làm việc đó. Hắn chỉ cần đàm phán về vấn đề giấy tờ và hợp tác. Dĩ nhiên, họ đã chọn đúng người. Buổi thị sát diễn ra tốt đẹp. Sau buổi hôm đó, Dương tổng rất hài lòng về hắn, ông ta nói rằng Dương Tất Niệm luôn khâm phục hắn còn trẻ đã có sự nghiệp, tiền đồ rộng mở như vậy, ắt sau này có cả một đống cô xếp hàng muốn làm vợ. Dương Tất Niệm nghe cha nói vậy chỉ cười gượng, còn Lý Văn Tốn vẫn không biến sắc:

- Chú Dương, cháu nghĩ Tiểu Dương cũng không bình thường như vậy. Nếu được đào tạo tốt, trong tương lai Nhất Kỷ không chỉ vươn lên mạnh mẽ, bác cũng tìm được một cô con dâu như ý.

Dương Tất Niệm nghe xong, điệu bộ còn gượng gạo hơn. Lý Văn Tốn không để ý, chỉ tập trung nói chuyện với mấy vị lãnh đạo tai to mặt lớn. Đa phần bọn họ đều rất hài lòng với cách nói chuyện của hắn: bình tĩnh, lý trí nhưng cũng không bức ép. Cậu bỗng thấy người này quá cao, dù cậu có làm thế nào cũng không thể vươn tới được. Người xuất sắc như anh ấy kiểu gì cũng khiến bao người mê mẩn đến mất liêm sỉ, đâu đến lượt cậu?

Sau buổi đàm phán, Lý Văn Tốn mới để ý Dương Tất Niệm vẫn ngồi đó. Điệu bộ nhếch nhác này là thứ mà một CEO có sao? Thấy hắn đã xong việc, Dương Tất Niệm hỏi:

- Hôm nay buổi thị sát thành công như vậy, em muốn mời anh một bữa cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro