Chương 48: Tình địch tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn toan từ chối thì cậu nói:

- Thú thật, do tình thế bắt buộc nên em mới phải ngồi vào vị trí này. Em cũng muốn độc lập về tài chính, có tiếng nói riêng, nhưng khó lắm. Nếu không có anh, em cũng không thể...

- Đủ rồi! Tôi đi là được chứ gì!

Dương Tất Niệm dẫn hắn tới một nhà hàng kiểu Đông Bắc. Hắn ngạc nhiên hỏi:

- Cậu biết tôi ăn được món như vậy? Tôi sống thuở nhỏ ở Thâm Quyến, đâu có dính dáng gì đến vùng Đông Bắc?

- Anh nói giọng địa phương ở Đông Bắc với Kim tổng. Kim tổng là hậu duệ của hoàng gia nhà Thanh, cũng sống ở vùng Đông Bắc. Có vẻ anh liên quan gì đó đến hậu duệ nhà Thanh?

- À, nhớ rồi, bà ngoại tôi họ Phó, là hậu duệ của quý tộc Mãn Châu.

Mẹ Lý Văn Tốn từng kể với hắn rằng bà quê ở vùng Đông Bắc nên có giọng địa phương, và bà ngoại hắn là hậu duệ của gia tộc hiển hách một thời, Phú Sát thị. Lý Văn Tốn thừa hưởng khẩu âm này từ mẹ, nhưng hắn không mấy quan tâm đến thân phận lắm, do hắn coi đó là chuyện của một thời huy hoàng đã xa lắc xa lơ. Danh gia vọng tộc ngày nào giờ cũng đã hoà nhập với thời kỳ mới, đồng hoá với người Hán rồi nên ai cũng như nhau thôi. Thế mà Dương Tất Niệm nghe xong, cậu nhìn hắn như thấy một sinh vật lạ. Hắn ung dung ngồi vào chỗ, nhắn cho Quý Nguyên Kỳ:

- Hôm nay không ăn ở nhà, anh đi dự tiệc với đối tác.

Bên kia lập tức nhắn lại:

- Cái gì chứ, em đã nấu xong rồi, sao không nói với em?

- Vậy để đến tối đi, đỡ phải nấu nữa. Anh quên không nói.

Quý Nguyên Kỳ: Rốt cục anh đi với ai? Họ Dương đó? Mẹ kiếp, em biết mà, anh đi với hắn, còn không nói với em! Anh muốn chết sao?

- Đâu có, anh đi có việc mà. Chẳng qua cậu ta vô tình có mặt ở đây thôi.

Rồi như nhớ ra điều gì, hắn hỏi:

- Khoan, sao em lại biết?

- Hôm nay cha em gặp Kim tổng, hoá ra ông ta là em họ của cha em. Ông ấy nói lộ ra anh đi với Dương Tất Niệm.

Thấy Dương Tất Niệm nãy giờ vẫn ngồi đợi, hắn nói:

- Cậu gọi mấy món ngon nhất ở đây đi, tôi nhắn tin cho đối tác đã.

Cậu ta ngoan ngoãn làm theo. Còn Lý Văn Tốn bắt đầu thanh minh với Quý Nguyên Kỳ:

- Giờ em muốn sao? Muốn anh bỏ cậu ta ở đây mà về công ty sao?

- Không phải. - Quý Nguyên Kỳ chưa kịp nhắn thêm, Lý Văn Tốn đã nói.

- Được rồi, anh sai rồi. - Hắn ngắt một lúc rồi nhắn thêm. - Chồng. ~

Tin nhắn này khiến Quý Nguyên Kỳ sửng sốt xém rơi điện thoại. Y đang đứng trong bãi đỗ xe nên biểu cảm này không bị ai thấy. Từ khi chuốc thuốc y thất bại đến giờ, Lý Văn Tốn chưa bao giờ tự nhận mình kèo dưới. Quý Nguyên Kỳ quá ham muốn cảm giác kiểm soát này nên tất nhiên muốn dập tắt chấp niệm này của hắn. Trên giường cũng có vài lần y ép hắn gọi mình là "chồng", nhưng tất nhiên Lý Văn Tốn dùng đủ trò để thoái thác. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à? Thấy y không đáp lại, Lý Văn Tốn cười cười nhắn tiếp:

- Xin lỗi vì không nói trước với em. Chồng tha lỗi cho anh nha!

- Anh được lắm. - Quý Nguyên Kỳ nghiến răng gửi một tin nhắn thoại. - Đón anh về em xử lý sau.

- Được thôi, nhưng anh đang ở Hải Điến, anh tự đi xe đến đây, chẳng lẽ anh phải bỏ xe mà đi sao?

Dương Tất Niệm thấy hắn vừa cười vui vẻ vừa nhắn tin, lòng cũng thấy hơi thất vọng. Anh ấy nói dối cậu? Đối tác nào làm anh ấy vui vẻ như vậy chứ? Cậu ngắt lời:

- Lý tổng, đồ ăn đã lên hết rồi.

Lý Văn Tốn lúc này quay lại thực tại, hắn lịch sự mời Dương Tất Niệm ăn trước. Trong lúc ăn, cậu ta đột nhiên hỏi:

- Lý tổng, vừa rồi bạn gái anh nhắn sao?

- Cứ coi như vậy đi.

- Anh với cô ấy bên nhau lâu chưa?

- Cũng được ít nhất nửa năm rồi.

- Người kia...có vẻ kiểm soát anh hơi quá nhỉ? Có vẻ anh quá nuông chiều cô ấy rồi.

- Không sao, em ấy luôn như vậy mà. Tôi cũng quen rồi. - Lý Văn Tốn đáp. - Nhưng em ấy cũng quan tâm chăm sóc tôi đến vậy, tính cách không tốt cũng chẳng sao.

Dương Tất Niệm hỏi:

- Em làm như vậy chắc cô ấy giận anh lắm đúng không?

- Em ấy dám sao? - Kết thúc bữa ăn, Lý Văn Tốn châm một điếu thuốc sau bữa ăn. Hắn không nghiện thuốc nặng, chẳng qua Quý Nguyên Kỳ không cho hắn hút ở nhà, nên phải lén y ra ngoài hút thuốc. - Tôi nói...cậu đã có hôn thê rồi, em ấy sao ghen được.

- Sao anh biết? - Dương Tất Niệm bối rối. Gia đình y đã tìm sẵn một cô gái tên Tiểu Miên giới thiệu cho cậu. Cậu chưa hề biết họ đã đăng tin đính hôn.

- Cậu không biết? Chắc do báo lá cải rồi. Nhưng nhìn qua cô bé này cũng tốt, cậu có thể cân nhắc.

- Em không thích. - Cậu lắc đầu.

- Thôi nào, cậu chỉ chưa thấy giá trị của giấy kết hôn thôi. - Lý Văn Tốn đùa cợt. - Cậu không thích cô ta không sao, chỉ cần cô ấy cũng không thích cậu, chẳng phải hai người cũng không phải bối rối khi đối mặt sao? Này, đừng nói cậu thích tôi đấy!

Dương Tất Niệm đỏ bừng mặt lắp bắp:

- Em không...

- Đừng ngại. Tôi thực ra không thích đàn ông, nhưng không hiểu sao nhiều tên trai thẳng luôn lầm tưởng tôi là gay. Nếu cậu thích đàn ông, tôi cũng không ngại lắm đâu...

Dương Tất Niệm đổi chủ đề:

- Em muốn hỏi, anh từng học piano đúng không?

- Sao cậu biết?

- Ngón tay của anh dài và mảnh hơn người thường, móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng, giống một thói quen vậy. Em cũng biết chơi piano mà.

- Đúng, nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm trước rồi.

- Sao anh lại bỏ không chơi vậy?

- Vì tôi không thích nữa, vậy thôi.

- Chắc phải có lý do gì đúng không? - Dương Tất Niệm tò mò, cầm lấy tay hắn ngắm nghía. - Có lẽ anh chơi từ nhỏ và chơi rất lâu nên tay mới mềm mại như vậy. Đây không phải là thích hay không thích mà từ bỏ ngày một ngày hai được.

- Đam mê không phải duy nhất. - Lý Văn Tốn rụt tay đáp. - Còn phải xem nó có mài ra ăn được không.

- Nếu có thể, em sẽ dạy lại cho anh...

- Không cần, anh ấy vẫn chơi rất tốt. - Một giọng nói vang lên từ cửa vào.

Ngay lập tức, có bóng người bước đến bàn, đứng bên cạnh Lý Văn Tốn. Hắn giật mình nhìn sang, hoá ra là Quý Nguyên Kỳ. Y nhìn hắn, rồi nhìn Dương Tất Niệm đang bối rối.

- Chào anh Dương, rất hân hạnh được gặp anh. Chắc anh không nhớ, nhưng chúng ta đã gặp nhau ở trường Đại học rồi.

Lý Văn Tốn không kịp nói gì, Dương Tất Niệm đã nói:

- Cậu là... Đội trưởng đội bóng rổ X đại, hôm trước được vinh danh trước nhóm cựu sinh viên?

Quý Nguyên Kỳ tỏ vẻ không ngại ngùng gì, y ngồi xuống bên cạnh Lý Văn Tốn trên băng ghế, giật điếu thuốc của hắn nói:

- Lý tổng quên mất tôi đã nói gì sao? Không được hút thuốc!

- Đây là chỗ cho người hút thuốc mà. Hơn nữa, đây là thuốc lá bạc hà nhẹ, không ảnh hưởng đâu.

- Tôi không thích khói thuốc. Anh phải cai dần đi. - Quý Nguyên Kỳ cố tình ôm eo hắn từ phía sau, thì thầm. - Vợ, anh muốn trốn đi gặp họ Dương khốn kiếp này sao? Mơ đi.

Rồi y quay sang Dương Tất Niệm nói:

- Tôi xin phép. Anh Dương đây cũng phông bạt dữ thật, cựu sinh viên Harvard lại có mặt trong hội cựu sinh viên ở một đại học quèn như X đại sao? Không, tôi quên mất, nghe đâu anh bị họ đuổi cổ nên phải về nước học tiếp mà? Tự hào ghê.

Y nói vậy đơn thuần để khiêu khích Dương Tất Niệm. Đại học X thực ra không phải trường xoàng, còn là trường cho con cháu giới tinh hoa hoặc người có tiền học. Nhưng với Quý Nguyên Kỳ, Harvard luôn là gì đó cao cấp, xa khỏi tầm với của người thường. Dương Tất Niệm cũng không vừa, cậu ta đáp trả:

- Quý công tử đúng là biết quá nhiều rồi. Hẳn là cậu cũng từng bỏ trốn khỏi nhà sau kỳ cao khảo, sau đó cũng bị đưa đến trường đại học như tôi?

Quý Nguyên Kỳ vẫn vòng tay qua eo Lý Văn Tốn, kéo hắn lại gần rồi phản pháo:

- Tất nhiên, chúng ta như nhau thôi. Ít ra tôi không bị cha đẩy lên đầu chiến tuyến, chịu trận thay cho cả một tập đoàn. Cha tôi còn đích thân gửi gắm tôi cho Lý tổng chăm sóc cẩn thận nữa.

Cuối câu, Quý Nguyên Kỳ cố tình lên giọng một cách giễu cợt. Lý Văn Tốn muốn đứng dậy, Quý Nguyên Kỳ đã nhéo eo hắn, ép hắn ngồi yên. Dương Tất Niệm ngạc nhiên hỏi:

- Ý cậu là...

- Giờ tôi đã trở thành nhân viên thân cận của Lý tổng đây, tôi đương nhiên phải lo cho sếp của mình. - Quý Nguyên Kỳ làm vẻ trịnh trọng tuyên bố. - Nếu tôi đoán không nhầm thì Dương tổng còn một vị hôn thê đang chờ ở nhà, mà vẫn muốn đi tìm đàn ông sao? Lý tổng nhà tôi là thẳng, anh mong đợi gì chứ?

Vừa nói xong, Lý Văn Tốn đã bịt miệng y lại, quay sang Dương Tất Niệm hỏi:

- Cậu trả tiền giùm tôi đúng không? Được rồi, cảm ơn.

Không để cậu ta phản ứng, hắn đã lôi Quý Nguyên Kỳ ra xe. Hắn hỏi:

- Sao em tìm được đến đây?

- Máy anh có định vị mà, em không thể lần theo sao?

- Không, ý anh là em đâu có xe? Thẻ của em không còn tiền mà.

- Em đi xe buýt bằng tiền anh cho. Mẹ kiếp đúng là xui xẻo. Anh biết không, hôm nay em vừa tìm được chỗ ngồi thì một người nào đó mắng em vì không nhường chỗ cho bà cụ gần đó, khiến em phải đứng cả buổi đến khi bà đó đi. Mẹ nó hôm nay xe buýt vắng mà, nếu em thấy bà cụ đó từ trước thì em đã nhường rồi!

Lý Văn Tốn ngồi ở ghế phó lái nghe vậy chỉ muốn phì cười. Đồ ngốc này thật sự tin người như vậy? Hắn biết có nhiều kẻ rảnh rỗi thích soi mói người khác, rồi dùng cách đó để khiến mình trông cao thượng, đạo đức hơn người, trong khi họ lẽ ra nên tự thực hiện.

- Sao em không lấy cớ bị đau chân hay gì đó tương tự? Hay tìm chỗ khác cho bà cụ, trên xe lúc đó đang vắng mà.

- Em không muốn so đo với bọn họ. - Quý Nguyên Kỳ hừ lạnh. - Trên đó có cả phụ nữ mang thai với trẻ con, sao em phải làm vậy để họ cười vào mặt chứ.

Lý Văn Tốn nhếch mép cười. Tên nhóc còn đáng tin tưởng chán.

- Anh cười gì chứ, trông em ngốc lắm sao?

- Không, em làm vậy cũng đúng rồi. - Lý Văn Tốn đáp. - Đôi khi nên cho người ta chỗ để thể hiện tư cách trưởng bối một chút. Hiếm nơi nào có thể nhắc nhở giáo dục thế hệ trẻ tương lai tốt như xe buýt đâu.

- Nhưng ở đây rõ là họ thấy xe buýt vắng mà vẫn cứ chèn ép em đó thôi!

- Ai chẳng biết. - Lý Văn Tốn nói. - Xã hội này là vậy đó, ai cũng muốn thể hiện mình là người tốt, trong khi lý thuyết với thực hành còn xa tận chân trời. Không lên tiếng không ai nói mình câm đâu.

Được một lúc, Quý Nguyên Kỳ nói:

- Em muốn anh chơi đàn cho em nghe, không phải họ Dương đó.

Lý Văn Tốn ban đầu chưa hiểu y muốn nói gì, nhưng rồi hắn nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy, bèn thầm rủa cả hai nhóc con này, chúng đã biết quá nhiều.

- Em được nghe một lần ở Thượng Hải rồi, còn muốn gì nữa?

- Em không muốn tên khốn đó biết điều này mà tơ tưởng đến anh. Hắn không xuất hiện vào Giáng sinh này luôn thì càng tốt.

- Nhưng nếu nói vậy thì đàn ở đâu?

- Hồi nhỏ em có học, nhưng chỉ một tháng thì bỏ. - Quý Nguyên Kỳ vuốt mái tóc ngắn của mình. - Em vẫn giữ đàn organ trong nhà. Hay để em đem tới căn hộ của anh?

- Nếu vậy khác gì bê một đống đồ dùng một lần về nhà, sau đó vứt xó. Căn hộ của anh không đủ rộng đâu.

- Nếu vậy thì để lại cho con chúng ta.

- Còn muốn có con nữa hả? - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. - Rồi xong, anh sắp thành bố của hai đứa con.

- Bây giờ anh chưa muốn, nhưng sau này thì sao? - Lúc dừng đèn đỏ, Quý Nguyên Kỳ ghé tai hắn. - Anh sinh cho em nhé.

- So với có con thì thà có thêm một cái đàn còn hơn. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Vì cái đàn không cần nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro