Chương 49: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ nói là làm. Đến Giáng sinh, trong khi Lý Văn Tốn đang vùi mặt vào đống giấy tờ, thì có điện rằng đàn đã được ship tới. Hắn gọi điện nhờ Quý Nguyên Kỳ nhận hộ. Lý Văn Tốn thầm nguyền rủa đống giấy tờ chết tiệt này. Mọi người kẻ ghen ghét, người ngưỡng mộ khi hắn bước lên chức vụ cao ở tuổi còn trẻ như vậy, nhưng chỉ có hắn thấy chẳng có gì hay ngoại trừ mức lương trên trời. Hắn có tật xấu, đó là thích làm nhiều việc một lúc nhưng rất hiếm khi hoàn thành. Nếu hắn thấy một dự án thú vị hay một mối đầu tư béo bở, hắn sẽ phê duyệt ngay. Hắn cũng không quan tâm đến những giấy tờ vụn vặt, chỉ khi cần gấp rút mới bắt tay vào làm hoặc lại chuyển cho cấp dưới. Tuy nhiên, cuối năm ai cũng bận, mà đống giấy tờ phụ chưa xử lý đã chất đống, cấp dưới và thư ký không xử lý xuể, lại quay lại cho hắn. Chưa kể đến các giấy tờ lặt vặt cần đích thân giám đốc xử lý nữa.

- Mẹ kiếp, mày không thể xử lý nhanh một chút à?

Lúc này Lý Văn Diệu mới thật sự giống một ông sếp mà ra lệnh cho hắn. Hắn cũng chỉ cun cút làm theo. Anh trai hắn thấy tiến độ rùa bò của hắn cũng đến làm giúp, nhưng tất nhiên với trình độ của gã thì không thể giúp hắn nhiều với mấy loại giấy tờ toàn tiếng nước ngoài được.

- Anh bình tĩnh đi, đống phụ lục này tồn được hai quý rồi, làm sao em giải quyết hết một ngày được!

- Xem lại hai hợp đồng này, mai tao cần gấp rồi. Còn nữa, ngày 31 là họp cuối tháng, liệu mà xong báo cáo đi.

Hắn rủa thầm, biết thế năm xưa hắn chuyển quách cái chức Giám đốc này cho anh trai, bây giờ bộ dạng của hắn đếch khác nhân viên quèn bị sai vặt là bao. Lý Văn Tốn lại nhớ đến Quý Nguyên Kỳ, bèn gửi cho y một tin nhắn thoại:

- Học xong chưa? Về công ty với anh nhé. Anh đang nhiều việc muốn chết.

Lý Văn Diệu vừa bước khỏi cửa được bao lâu đã bị cái giọng õng ẹo này của hắn doạ sợ. Gã vốn không hay tò mò chuyện đời tư của người khác, nhưng của em trai thì có. Lý Văn Tốn và Lý Văn Diệu đều có điểm chung là thích chơi bời tán tỉnh phụ nữ, nhưng Lý Văn Diệu rất nghiêm khắc đối với em trai về chuyện này. Gã biết Lý Văn Tốn sẽ không phải loại mê muội vì tình mà gây hoạ, nhưng lỡ hắn thật sự không biết điểm dừng thì khó mà nói trước được. Gã nghe lén thì không có tiếng động gì nữa. Có lẽ Lý Văn Tốn đã chuyển sang nhắn tin, nhưng hắn vừa nhắn vừa cười nói vui vẻ. Trong lòng gã bỗng nảy sinh nghi hoặc. Lúc trước Lý Văn Tốn cũng như vậy...với hồ ly tinh đó. Trong đầu Lý Văn Diệu xâu chuỗi một loạt tình tiết với nhau, liền xác định rằng: em trai hắn đang nghiêm túc với ai đó. Đây có lẽ cũng là chuyện tốt khi có người kìm hãm tính phong lưu của hắn. Nhưng không hiểu sao gã vẫn cảm thấy bất an trong lòng, như thể...đây đúng ra chẳng phải thứ gì tốt lành.

Lý Văn Tốn vẫn không hay biết gì, hắn thấy Quý Nguyên Kỳ trả lời:

- Sao lại thế? Rõ ràng anh nói sẽ thu xếp công việc để đi chơi mà.

- Nhưng hôm nay nhiều việc gấp hơn dự định. Chồng đến giúp anh nha!

Quý Nguyên Kỳ thấy lòng mình như mềm nhũn. Hôm nay đã là 24 rồi, anh ấy vẫn bận như vậy mà vẫn muốn có thời gian cho y, chẳng phải là cần y sao? Ngay khi kết thúc buổi học trên trường, Quý Nguyên Kỳ nhanh chóng trở về công ty. Vừa vào văn phòng, thấy chồng giấy tờ trước mắt, y suýt nữa ngã ngửa.

- Mẹ nó, rốt cục anh đã làm gì suốt cả tháng vậy?

- Làm những việc quan trọng hơn, việc lặt vặt để sau. - Lý Văn Tốn đáp ngắn gọn, tay vẫn gõ bàn phím. - Còn đứng đó, giúp anh một tay.

Quý Nguyên Kỳ nhìn đống giấy tờ mà ái ngại, gần đây nhân viên ai cũng bận, kể cả y, nhưng vì muốn đi chơi, y đành nghe theo hắn phân phó. Lý Văn Tốn bắt đầu đưa cho y những giấy tờ không quan trọng nhất cho y. Quý Nguyên Kỳ bắt đầu quen với công việc, y học cũng rất nhanh, chỉ trong một lúc, y đã làm xong những gì hắn giao phó.

- Như vậy liệu em có thể làm được việc của mình không? - Hắn hỏi.

- Có chứ! - Quý Nguyên Kỳ vừa giúp hắn xếp lại tài liệu vừa nói. - Cùng lắm em đem đến lớp làm, rồi ghi âm bài giảng sau.

Lý Văn Tốn bỗng cảm thấy an tâm lạ thường. Người ta nói rằng ngồi trên đỉnh cao rất cô đơn. Hắn hiểu, vì khi người khác coi sự chăm chỉ, thông minh vượt tầm của mình là hiển nhiên, họ sẽ cho rằng hắn sẽ giải quyết ổn thoả mọi thứ mà không cần nhiều người giúp. Chính vì vậy, hắn chỉ ước giá có ai đó chia sẻ bớt đống công việc này để hắn có chút thời gian rảnh. Vì vậy, Quý Nguyên Kỳ xuất hiện như thể cứu tinh của hắn.

- Anh mẹ nó lại quên ăn trưa! - Quý Nguyên Kỳ nhận thấy đã 12 rưỡi bèn nói. - Anh cuồng công việc đến thế sao?

- Không, là làm việc quên giờ giấc thì đúng hơn. - Lý Văn Tốn vươn người một cái, nhận lấy cặp lồng cơm trưa.

- Anh có thể nhờ em mà.

- Đây đều là việc liên quan đến chức vụ của anh. Việc của cấp dưới họ làm xong lâu rồi mà vẫn phải làm cả báo cáo nữa. Nhờ họ làm thêm việc lẽ ra của mình chỉ e họ sẽ phàn nàn về đãi ngộ của chúng ta. Nhân viên bây giờ đâu có an phận làm nô lệ tư bản.

Sau bữa trưa, cả hai lại tiếp tục làm việc. Quý Nguyên Kỳ trở nên mất kiên nhẫn, y đập bàn:

- Mẹ kiếp, rốt cục sao lại tồn đọng nhiều giấy tờ như vậy chứ? Thế này thì bao giờ mới xong?

- Bình tĩnh đi, càng giục giã thì càng rối thêm thôi. Hạn là 2 ngày trước buổi họp cuối quý 4, chúng ta vẫn còn kha khá thời gian. Vậy tối nay...muốn trốn việc không?

Nói đến câu cuối, hắn thì thầm vào tai người kia. Tất nhiên Quý Nguyên Kỳ đồng ý ngay. Y vẫn muốn đi chơi với Lý Văn Tốn đêm Giáng sinh này, dù có phải thức đêm chạy việc cũng không sao.

Sau khi tan ca, Quý Nguyên Kỳ kéo Lý Văn Tốn lại nói:

- Hôm nay đừng về nhà, đến biệt thự của em được không?

- Biệt thự riêng?

- Thực ra là biệt thự nghỉ dưỡng của Quý gia ở ngoại ô. Gia đình em chỉ đến vào kỳ nghỉ, nhưng em thấy chỗ đó đẹp nên muốn chờ khi tốt nghiệp sẽ đứng tên.

Lý Văn Tốn trầm trồ. Giá bất động sản Bắc Kinh đang lên, mua nhà ở ngoại ô hay nội thành đều là vấn đề, huống chi là biệt thự nghỉ dưỡng.

- Bắc Kinh đất chật người đông, giá nhà thì cao, sao cha em mua được nguyên căn biệt thự vậy?

- Biệt thự này mua cũng lâu rồi, từ thời mới khai thác vùng đó, nhưng trải qua nhiều lần tu sửa rồi.

Khi hai người đến, quả nhiên Lý Văn Tốn thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn biệt thự này. Hắn không thích những căn nhà loè loẹt bề ngoài của đám trọc phú thích khoe giàu. Căn nhà này khác hẳn với suy nghĩ của hắn, với tông màu be và thiết kế khá cổ kính, có phần lạc quẻ với cơ sở vật chất hiện đại bao quanh như bể bơi, nhưng có nhiều cửa sổ kính và không gian mở. Song cách thiết kế này chứng tỏ nhà thiết kế rất am tường phong thủy khi bố trí các hạng mục đầy đủ, hợp nhãn và phù hợp quy luật phong thủy.

- Đây là mùa đông nên không có vườn, mùa hè ở đây sẽ có cả vườn hoa nữa.

Lý Văn Tốn cũng rất ấn tượng với nội thất căn biệt thự. Quý đổng có vẻ ưa thích đồ gỗ, phòng khách phần lớn đều là đồ gỗ phong cách Âu cổ. Xung quanh các bức tường, ngoài ảnh gia đình còn có đầu hươu và vài khẩu súng, biểu hiện rõ nhất cho thân thế xã hội đen của nhà họ Quý. Biệt thự có thêm một cây thông lớn ở giữa thảm phòng khách, trang trí lộng lẫy, trên bệ tủ còn treo một dây tất đỏ.

- Đây là hàng thật sao? - Lý Văn Tốn cầm một khẩu Desert Eagle trên bệ tủ lên ngắm nghía.

- Đúng, nhưng rút hết đạn rồi. - Quý Nguyên Kỳ vừa sắp xếp đồ ra, vừa nói. - Em đã nói trước với bác quản gia gọi người dọn dẹp rồi.

Lý Văn Tốn nghịch khẩu súng một chút, rồi dừng lại nói:

- Đồ ăn đã chuẩn bị rồi? Trong bếp có mùi thơm.

- Tất nhiên, hôm nay là ngày của chúng ta. - Quý Nguyên Kỳ nắm tay hắn. - Vào ăn đi.

Trong bữa ăn, Lý Văn Tốn vẫn mân mê khẩu súng, tự dưng nghĩ ra một trò mới. Hắn chĩa súng vào Quý Nguyên Kỳ:

- Quý công tử, cậu đã bị bắt.

- Vì tội gì? - Quý Nguyên Kỳ hỏi theo phản xạ.

- Thực ra tôi là cảnh sát chìm. - Lý Văn Tốn nhếch mép, nhận ra tên nhóc này đã bắt nhịp. - Chỉ cần giữ được cậu, tôi sẽ nắm được điểm yếu của cha cậu, chuyên án sẽ nhanh kết thúc.

Quý Nguyên Kỳ có biết trò nhập vai này. Trước đó Lý Văn Tốn có xem một video nhập vai chủ nhân - nô lệ đã úp mở ý định học theo. Hắn đã muốn diễn, y sẽ theo hắn tới cùng.

- Tôi biết. Nhưng hiện giờ trời đang bão tuyết, tôi không nỡ để anh ra ngoài.

- Lực lượng đặc nhiệm chúng tôi được huấn luyện để đương đầu với mọi hoàn cảnh. - Lý Văn Tốn toan đứng dậy.

- Nhưng anh ở lại ăn với tôi một bữa được không? - Quý Nguyên Kỳ diễn như thật, kéo áo hắn. - Từ trước đến giờ tôi chưa được ăn cơm với gia đình. Hôm nay Giáng sinh rồi, nhưng họ bỏ tôi ở nhà một mình.

- Sao tôi có thể biết được cậu có đầu độc tôi không? Còn cậu não bị úng nước à? Tôi là kẻ phản bội đó. Lẽ ra cậu nên kết liễu tôi tại đây chứ.

Quý Nguyên Kỳ lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng nói:

- Đó, tôi chứng minh rồi, anh cứ ăn đi. Anh bị bệnh dạ dày, không thể nhịn ăn được.

Lý Văn Tốn nghe vậy, rất tự nhiên quay về bàn ăn.

- Mấy món này đều là đồ Mãn Châu?

- Anh là hậu duệ của quý tộc Mãn Châu mà, đúng không?

- Phải, nhưng tôi không quá quan tâm. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn coi trọng mấy thứ đó.

Sau bữa ăn, Lý Văn Tốn nói:

- Ăn xong rồi, giờ tôi đi được chưa?

- Anh ở với tôi nốt đêm nay được không? - Quý Nguyên Kỳ vẫn diễn. - Tôi sợ ở nhà một mình.

- Bao lớn rồi còn sợ cái đó chứ? Cậu nghĩ tôi đủ ngu để ở với phạm nhân cả đêm sao?

- Tôi không muốn anh đi, vậy thôi. - Quý Nguyên Kỳ cố chấp ôm lấy hắn từ phía sau, bá đạo nói. - Tôi không cho phép anh đi. Nếu anh dám bước khỏi cửa, tôi sẽ nói với cha tôi anh do bọn cớm cài vào. Chỉ e lúc đó, cảnh sát Lý không toàn mạng trở về đâu.

Lý Văn Tốn buông tay y ra nói:

- Được thôi, coi như cậu giữ chân tôi ở đây. Vậy cậu nói...chúng ta nên làm gì cho hết đêm Giáng sinh?

- Xem phim được không? - Nói đoạn, Quý Nguyên Kỳ kéo hắn lên phòng ngủ tầng trên, nơi có một TV màn hình lớn.

- Phim gì?

- Anh chọn đi. - Quý Nguyên Kỳ kết nối mạng

Lý Văn Tốn hỏi:

- Vậy bình nóng lạnh bật chưa? Tôi cần tắm.

- Anh rốt cục có coi đây là sào huyệt địch không, sao lại tự nhiên vậy? À, tôi bật cái đó rồi.

- Căn biệt thự ngoại ô này đâu tính là sào huyệt. Lúc nãy tôi đã kiểm tra, ngoài mấy khẩu súng đồ chơi thì chẳng có gì khả nghi.

Nói đoạn, hắn ngang nhiên bước vào phòng tắm, tắm rửa một lúc rồi ra ngoài. Hắn thấy Quý Nguyên Kỳ đang ngồi lướt lướt vài bộ phim, bèn lại gần:

- Xem thử phim này đi.

Hắn chuyển một bộ phim hài đen tối. Nó kể về một vị tiến sĩ điên cố gắng thống trị thế giới bằng cách chế tạo đội quân người nhân bản, và cuối cùng đẩy nhân loại vào Thế chiến 3. Xem một lúc, Quý Nguyên Kỳ nói:

- Phim này chán chết, sao anh lại cảm thấy hay chứ?

- Do cậu không biết hàm ý sâu trong đó thôi. Tại sao chính phủ biết về lòng tham của nhân vật chính mà không ngăn cản? Vì họ cũng là kẻ tham lam như ông ta thôi. Nói chung là bộ phim này châm biếm cả một hệ thống chính trị với những kẻ sâu mọt, vụ lợi.

Đang xem, bỗng hắn cảm thấy tay Quý Nguyên Kỳ bắt đầu không an phận. Hắn giả vờ không biết, hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

- Xem phim chán lắm. Tôi muốn làm gì đó thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro