Chương 50 H+ role play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thú vị hơn? Ý cậu là...

- Cảnh sát Lý ở nhà cũng có thói quen mặc áo ngủ rộng như vậy? - Quý Nguyên Kỳ luồn tay vào áo ngủ của hắn sờ soạng, miệng cắn vào phần cổ hở ra từ áo. - Trời lạnh như vậy mà còn mặc áo cổ rộng, muốn quyến rũ tôi chắc?

- Mẹ kiếp, bỏ ra! Tôi không gay, còn cậu đang là tội phạm đấy! - Lý Văn Tốn làm bộ vùng vẫy. - Cậu muốn tôi tóm cậu sao?

- Anh còn giả bộ nữa. - Quý Nguyên Kỳ được thể đè hắn xuống giường, lột áo khoác len của hắn, rồi đến đồ ngủ. - Phía dưới của anh bắt đầu cứng rồi này, rõ là sướng muốn chết còn giả bộ. Anh muốn sau này tôi nói với thiên hạ biết cảnh sát Lý có thể hứng tình dưới thân con của tên tội phạm sao?

Lý Văn Tốn nhận thấy tên nhóc này diễn đủ sâu rồi. Nhưng dù có đổi kịch bản thì chung quy Quý Nguyên Kỳ vẫn nghĩ ra cách để chịch hắn.

- Cứ tóm đi. - Quý Nguyên Kỳ khống chế hắn đè xuống giường, từ từ lột bỏ cả áo lẫn quần của hắn. - Anh không phải gay, có thể là song tính luyến, toàn tính hay gì đó giống vậy. Không có thằng trai thẳng nào dùng hương liệu của phụ nữ như vậy cả. Rõ ràng anh muốn quyến rũ tôi mà.

Chết tiệt! Lý Văn Tốn hét lên:

- Thôi, cắt, không diễn nữa!

- Đã diễn thì diễn hết đêm đi chứ! Yên tâm, đây là lần đầu của anh với đàn ông, tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng.

Quý Nguyên Kỳ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, sau đó dời môi xuống hôn lên yết hầu, rồi liếm cắn cả cổ hắn.

- Lạnh quá! Trong phòng không có lò sưởi sao?

Quý Nguyên Kỳ không dừng lại, vừa thưởng thức người dưới thân vừa đáp:

- Không, nhưng tôi bật hệ thống sưởi trung tâm rồi. Vận động một chút là nóng lên thôi. Anh nên cảm ơn vì tôi không thả anh đi, không anh sẽ chết cóng mất.

Y cúi xuống hôn nhẹ lên ngực hắn, liếm láp gặm cắn hai núm vú của hắn, làm cả hai bên căng lên và đau nhức.

- Mẹ kiếp, cậu là chó à? Sao cắn hoài vậy?

- Đúng, em là chó đấy. Chó của anh.

Nói đoạn, y lấy dầu bôi trơn bên bàn, đổ xuống tay rồi đâm một ngón tay vào. Lý Văn Tốn rên lớn một tiếng, thân thể ngọ nguậy. Quý Nguyên Kỳ thêm hai ngón tay rồi nói:

- Đừng nhúc nhích, sẽ đau đấy.

- Mẹ kiếp, a...mở rộng... nhanh lên.

- Nóng lòng muốn bị chơi như vậy sao? Cảnh sát Lý quên tình cảnh của mình rồi sao?

- Đúng, rồi sao? Làm... nhanh lên... ưm... đừng làm tôi cụt hứng...

Quý Nguyên Kỳ nhếch mép, một tay y mở rộng phía sau của hắn, miệng liếm láp rồi ngậm lấy tính khí dần cương cứng trước bụng hắn. Lý Văn Tốn bị bất ngờ mà rên rỉ, vô thức đẩy hông về phía trước để giục y làm nhanh hơn. Khi ngón tay người kia cong lên, chạm đúng chỗ nhạy cảm, hắn bị kích thích cả hai vị trí mà ưỡn người, xuất tràn khỏi miệng người kia. Y nhổ tinh dịch ra, bôi lên khắp thân thể hắn và trêu chọc:

- Cảnh sát Lý muốn thử mùi vị của chính anh không?

Lý Văn Tốn lắc đầu, tên nhóc kia lại làm ngơ, quệt lên mặt hắn. Quý Nguyên Kỳ nhanh chóng cởi bỏ quần áo, gác chân hắn lên vai mà đâm thẳng vật đã cương cứng đến đau vào. Lý Văn Tốn kêu to một tiếng, ngón chân co quắp.

- Mẹ kiếp... a... vào nhẹ thôi... ưm...

- Anh còn giả bộ nữa. - Quý Nguyên Kỳ vỗ mông hắn trêu chọc. - Nói thật, thân thể anh không bị đàn ông chơi thì thật uổng phí. Mỗi lần đâm vào anh lại hút lấy tôi còn chặt hơn cả đàn bà. Anh thật có khiếu về mảng này.

- Câm...a... Câm ngay... ưm... Vô liêm sỉ!

- Vậy ngang nhiên đi tắm và dùng ké hương liệu người khác không vô sỉ sao?

Mỗi cú thúc vào của y đều khiến Lý Văn Tốn run rẩy, ngón chân cũng run rẩy. Hắn bám chặt lấy cổ Quý Nguyên Kỳ, chân kẹp lấy eo y, muốn được nhiều hơn. Phía dưới của hắn không nhịn được lại cương lên lần nữa. Quý Nguyên Kỳ bất ngờ bế hắn lên, để hắn ngồi trên đùi mình mà đâm rút, một tay vuốt ve tính khí của hắn.

- Đau sao, đau thì cắn em đi, không sao đâu.

Lý Văn Tốn run rẩy, hắn đã sắp đạt cực khoái, cắn loạn lên vai thanh niên, cào vào lưng y. Quý Nguyên Kỳ ôm chặt hắn vào lòng, chậm rãi đẩy mạnh cú cuối cùng, xuất vào bên trong hắn, rồi thả tay cho hắn bắn. Lý Văn Tốn sau một lần cực khoái đã nhũn người mà ngất đi. Hắn không rõ sau đó Quý Nguyên Kỳ đưa hắn vào nhà tắm dây dưa bao lâu, có lẽ là đến nửa đêm hắn mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Không biết đây là lần thứ mấy hắn nguyền rủa sự sung sức của tên nhóc này. Khoảng cách tuổi tác là vấn đề lớn, dù tên nhóc có vệ sinh sạch sẽ cho hắn, nhưng đâu thể làm hắn hết đau được. Hắn run rẩy đứng dậy, với lấy áo của Quý Nguyên Kỳ mặc tạm, vịn vào tủ mà dò dẫm ra ngoài. Quý Nguyên Kỳ đang ở dưới bếp chuẩn bị nhanh đồ ăn sáng, thấy hắn loạng choạng bèn chạy ra đỡ.

- Anh muốn chơi nhập vai tiếp không? - Y châm chọc.

- Có cái đếch. - Lý Văn Tốn rên rỉ, nhưng sau đó hắn kéo y lại thì thầm. - Về sau còn nhiều kịch bản nữa cơ, từ từ sẽ thử hết.

Sau bữa ăn, Lý Văn Tốn mới có dịp nhìn kỹ căn nhà hơn. Trong phòng khách có vài tranh ảnh gia đình, trong đó có ảnh một cậu bé ôm con chó Golden nhỏ. Hắn cảm thán:

- Em lúc bé dễ thương ghê. Em thích nuôi chó?

- Tất nhiên, chúng rất dễ thương và trung thành. Anh Trình Tú cũng rất thích, anh ấy còn từng đến nhà em chơi với chúng.

- Chó phiền phức muốn chết, lười vận động mà vẫn phải dắt chúng đi dạo. - Lý Văn Tốn thở hắt ra. - Nuôi mèo vẫn thoải mái hơn.

- Mẹ cả em cũng thích mèo, nhất là mèo con, nhưng em không thích mấy con lông lá đó.

- Chó thì trụi lông chắc? Ít nhất mèo chỉ tắm một tháng một lần, còn cho người vuốt ve được. Chẳng qua...đừng chết trước chúng thôi.

- Tại sao?

- Nếu chết một mình trong nhà với con mèo, nó sẽ xơi tái cái xác ngay. Chó thì sẽ chờ vài tháng, đến khi không ai cho nó ăn nó mới xơi cái xác.

- Gì mà ghê vậy? - Quý Nguyên Kỳ trố mắt.

- Bản năng tự nhiên của thú ăn thịt thôi. - Lý Văn Tốn nhún vai. Hắn nhìn lại lên bức ảnh con Golden. Đúng là chủ nào tớ nấy. Hắn nhìn sang trái, lại thấy một vài huy chương, bằng khen treo trên tường. Đó là chứng nhận võ của Quý Nguyên Kỳ từ cấp 3. Y kể rằng bóng rổ cũng không khiến y giải toả năng lượng đủ, nên đã học judo, cuối cùng y đạt được đai đỏ và ẵm vài huy chương trong hội thi võ thuật.

Đi một lúc, Lý Văn Tốn thấy một cây đàn piano ở phòng ngủ tầng dưới. Hắn tò mò dạo thử một khúc.

- Đó là của mẹ cả. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Bà ấy thích chơi piano, nên cũng muốn em phải học, nhưng em chống đối dữ quá nên đành thôi. Đến giờ bà ấy vẫn muốn có đứa con dâu biết chơi nhạc.

Lý Văn Tốn bắt đầu chơi bản Sonata số 16 của Mozart. Đây là bản nhạc hắn thích nhất. Quý Nguyên Kỳ say sưa nhìn theo ngón tay điêu luyện của hắn trên đàn. Hắn chơi xong, y hỏi:

- Anh biết bài nào nữa không?

- Có Vũ khúc Hungary và Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bài này là bài khó nhất anh chơi được. Muốn nghe thêm không?

Bỗng điện thoại đổ chuông. Lý Văn Tốn nhận ra Chu Lệ gọi, bèn nhấc máy trả lời:

- Đại Lệ, có chuyện gì?

- Hôm trước mày nhờ tao và Tiểu Thăng hỏi xem Phạm Nghi Lan là ai đúng không? - Chu Lệ sốt sắng hỏi.

- Đúng. Mày tìm được gì rồi?

- Mày phải bình tĩnh đấy. - Chu Lệ hít một hơi thật sâu rồi đáp. - Không có ai tên Phạm Nghi Lan, sinh năm 1969 tại Thâm Quyến cả. Nhưng bà vợ bé, không, tình nhân cũ của cha mày mất hồi đầu năm ấy, lại trùng mấy thông tin này.

- Cái gì? - Lý Văn Tốn nhảy dựng lên. - Sao mày biết?

- Tiểu Thăng hỏi dò cha nó. Kha tổng từng làm công tác hành chính tại Thâm Quyến, ông ấy nói vậy.

Lý Văn Tốn thấy hơi run rẩy. Mẹ kiếp suy đoán của hắn là thật sao? Thấy đầu dây bên kia không có phản ứng, Chu Lệ hỏi:

- Mày sao vậy? Mấy ả gái điếm dùng tên giả để không bị cảnh sát tóm là bình thường mà.

- Bố nó có biết về đăng ký khai tử của Trương Ái Trân không?

- Sao mày hỏi tao? - Chu Lệ hơi gắt. - Mụ ta không khai tử ở Thâm Quyến. Nhưng tao cũng thấy lạ, những bà cô lớn tuổi cặp kè với mấy ông già thường có sự nghiệp ổn định, thậm chí còn là người nổi tiếng nữa, tại sao lão Quý Quốc Việt lại bao nuôi một kẻ vô danh, lai lịch bất minh như vậy?

Lý Văn Tốn có hơi bồn chồn, hắn hỏi:

- Tao nghe Tiểu Quý nói, mụ ta từng quan hệ bất chính với một ông giàu có nào đó rồi bị đánh ghen bỏng mặt. Mày có biết gì về vụ đó không?

- Tất nhiên. Mày phải cảm ơn tao vì đã hạ mình moi tin từ bà mẹ kế. - Chu Lệ phiền toái đáp. - Từ trước đến giờ tao nghĩ chỉ người nổi tiếng mới có fan, ai ngờ con mụ chỉ giỏi nói đạo lý đó cũng có fan! Mà bà già nhà tao còn là fan cứng của mụ ta! Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Cùng là loại ký sinh trùng tự tâng bốc nhau thôi.

Lý Văn Tốn như tìm thấy ánh sáng, hắn hỏi:

- Mày đã biết những gì?

- Tao lén lút vào weibo của bà già, thấy bả nói chuyện với Phạm Nghi Lan. Có vẻ bà già tao và lũ fan ngu trung lắm, mụ Phạm nói gì cũng tin. Mụ ta cũng thấy vậy, mới nói tồng tộc ra. Cụ thể là mụ ta kể lể mình đã hy sinh vì tình yêu ra sao, sẵn sàng làm tất cả vì yêu, mụ đã đương đầu với chính thất và con trai riêng độc ác bị mẹ giật dây... Buồn nôn chết đi được.

Lý Văn Tốn vừa nghe vừa cảm thán:

- Tao thấy ngành báo chí thiếu mày đúng là phí một nhân tài, chuyện khó tin nào mày cũng moi ra được.

Nhưng rồi hắn giật mình hỏi lại:

- Mày nói sao? Con trai riêng?

- Tao không rõ, nhưng tao lướt một hồi thì suy đoán là tình địch của Phạm Nghi Lan có ít nhất một con trai, và ả ta ẩn ý đứa con đó bị mẹ giật dây "hãm hại" ả.

Lý Văn Tốn cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Tiểu tam đánh ghen, vết bỏng, đứa con trai bị giật dây... Những ký ức kinh hoàng đó lại ùa về. Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi:

- Mày đưa tao weibo của mẹ kế mày. Tao khó tin mày vì mày cũng là dân văn học giỏi suy diễn giống tao. Tao sợ mày nghĩ sai ý của bọn họ. Mấy con ả thích văn vở này cài cắm bao nhiêu hàm ý, mỗi người đoán một kiểu thì rất khó.

- Gì nữa chứ? Từ bao giờ mày nghi ngờ cả tao vậy? - Chu Lệ lại lên giọng. - Nhưng mày cũng không sai. Hai cái đầu thì hơn một cái. Nhưng cuối tháng tao cũng bận, đợi xử lý công việc xong thì giải quyết.

- Bận? Mày? Tao tưởng mày còn rảnh rỗi mà soi cả trang cá nhân của phụ nữ kia mà.

- Giờ thì hết rồi. Công việc của tao cuối tháng là nghiệm thu sản phẩm nên chưa xong đâu, vậy nhé!

Chu Lệ cúp máy. Lý Văn Tốn thầm rủa con hàng này. Quý Nguyên Kỳ bỗng hỏi:

- Anh muốn biết về Phạm Nghi Lan sao?

Lý Văn Tốn bất ngờ. Hắn không định cho Quý Nguyên Kỳ tham gia vào. Với tính cách của y, kiểu gì cũng sẽ mất bình tĩnh, có khi còn gây hấn với gia đình, vô tình cản trở hắn.

- Không có gì đâu. Đây là chuyện riêng của anh, em không cần can dự.

- Cái gì gọi là chuyện riêng của anh? Anh nghĩ em là kì đà cản mũi sao? Em không phải trẻ con. Nếu có gì giúp được anh, em không ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro