Chương 51: Đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngừng một chút, Quý Nguyên Kỳ nói:

- Thực ra em đã nghi ngờ bà ta từ lâu rồi. Chú ba em vốn thích mấy cô trẻ trung và nổi tiếng, nhưng không hiểu sao lại chọn người đàn bà goá chồng còn có vết sẹo trên mặt. Chắc chắn ông ấy hoặc bà ta có mục đích gì đó.

- Vết sẹo? À, đó là đến vụ đánh ghen khét tiếng kia? - Lý Văn Tốn nói. - Nhưng nếu lùm xùm lớn như vậy, sao mấy năm đã không còn thông tin gì?

Quý Nguyên Kỳ nói:

- Cũng hơn 10 năm rồi, đâu ai còn nhớ nữa. Em chỉ thấy lạ là sau hôm anh đến nhà, bà ta có vẻ săn đón em hơn.

- Là sao?

- Bà ta có vẻ biết gì đó về anh, nên hay lân la hỏi em về việc em thấy thế nào về anh.

- Rồi em trả lời ra sao? - Lý Văn Tốn có hơi bồn chồn hỏi.

- Em né tránh không trả lời. Tại sao em phải trả lời một người không đáng tin chứ?

Lý Văn Tốn thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại hỏi:

- Nếu em muốn tham gia vào chuyện này, em sẽ làm gì? Sau khi quay lại thì hỏi dò bà ta?

- Không, em đâu ngốc như vậy. Trong trường hợp xấu nhất, bà ta có ý đồ xấu với anh, lại biết chúng ta ở bên nhau như vậy ắt sẽ nghi ngờ. - Quý Nguyên Kỳ nói.

Lý Văn Tốn lại thêm yên tâm. Hắn nói:

- Chúng ta về thôi. Chuyện đó từ từ xử lý.

Thực ra tâm trạng Lý Văn Tốn đó giờ như bị thả lên trên tàu lượn siêu tốc mà lượn vòng vòng, lúc đi qua quãng bằng phẳng, lúc thì bị lộn ngược đầu mà lao xuống. Hắn phấp phổng lo lắng vì một mối nguy không tên, giống như một con chuột trốn chui trốn lủi lo sợ bị ai đó bắt được thả ra ánh sáng. Người phụ nữ tên Phạm Nghi Lan kia có đúng là Trương Ái Trân? Nếu vậy, tại sao bà ta lại sống sót dưới một cái tên giả? Tại sao lại muốn biết về hắn dù chưa từng nói chuyện? Có phải mụ ta đã tìm được thứ gây bất lợi cho mẹ con hắn mà chuẩn bị ra tay? Liệu mụ ta có điều khiển Hoàng Thế Lân không? Điều khiến hắn an tâm nhất là Quý Nguyên Kỳ không ngốc. Y đã bảo toàn bí mật của hắn một lần, chắc chắn hắn sẽ có đủ thời gian để tìm ra sự thật.

Sau Giáng sinh, Quý Nguyên Kỳ và Lý Văn Tốn lại tiếp tục đánh vật với đống công việc. Cuối cùng mọi thứ hoàn thành đúng thời hạn. Có lẽ cũng vì làm việc hiệu quả mà thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoắt cái đã đến ngày cuối cùng của năm. Quý Nguyên Kỳ vẫn vui vẻ khoe khoang rằng Lý Văn Tốn biểu dương y trước toàn công ty thế nào. Còn Lý Văn Tốn không được vui lắm. Chẳng qua hôm 30 hắn về nhà khoe thành tích hắn đạt được. Những tưởng Lý Văn Trường sẽ biểu dương thành tích của con mình, nhưng ngay sau câu khen ngợi đó ông ta chêm một câu:

- Giá A Lân được cha giáo dục tử tế thì nó cũng trở thành như con.

Lý Văn Tốn không phản ứng, hắn đã quen với việc không cãi lời cha dù ra sao đi nữa. Hắn lại nói:

- Cha, vậy sắp năm mới rồi...

- Đó là tết của người Tây, ăn mừng cái gì. Mai cha có tiệc tất niên với mấy chiến hữu cũ.

Lý Văn Tốn đã quen với mấy việc như này, hắn chỉ trở về nhà. Thôi kệ, như vậy hắn sẽ có thời gian cho đám bạn. Thế mà Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đều cùng người yêu đón giao thừa, Chu Lệ hiện đang ở Thượng Hải với Kha Dĩ Thăng. Như mọi năm Lý Văn Tốn sẽ chửi thề đám người này, nhưng năm nay hắn tự tin vì mình có Quý Nguyên Kỳ rồi.

Buổi sáng 31/12, Quý Nguyên Kỳ đã hào hứng tóm lấy hắn nói muốn thức đón giao thừa cùng hắn.

- Cha anh không muốn đón ngày này? Cha em cũng cổ hủ y như vậy. Vậy anh đón giao thừa với em thôi là được.

Vừa lúc đó, có cuộc gọi đến từ Dương Tất Niệm:

- Lý nhị thiếu gia, tối nay anh có đếm ngược không?

- Tất nhiên. - Hắn đáp.

- Vậy anh đón giao thừa cùng em nhé. Anh với em đều chỉ có một mình mà. Đêm giao thừa không có ai rất chán.

Lý Văn Tốn: "Hôn thê với cha mẹ cậu đâu? Đừng dụ tôi bằng trò trẻ con đó."

Dương Tất Niệm: "Hôn thê là cái thá gì chứ, cô ấy chẳng qua là đứa trẻ cơ nhỡ được cha mẹ em nhận nuôi, xong thấy ngoan ngoãn mà gả cho em. Cha mẹ em hiện đang ở Mỹ rồi."

Lý Văn Tốn ngạc nhiên hỏi:

- Gì vậy? Sao cậu nói cô ta là con gia tộc quyền quý?

- Em hằng nghĩ vậy, hoá ra cô ta xuất thân là trẻ mồ côi đi bán hàng rong nhưng được nhà giàu mới nổi nào đó nhận nuôi.

Trước ánh mắt dò xét của Quý Nguyên Kỳ, Lý Văn Tốn nhắn lại:

- Thời buổi nào rồi còn phân biệt giàu nghèo như vậy? Dù sao cô ấy cũng là hôn thê của cậu, cậu nên chiếu cố cô ấy một chút. Còn cậu mất trí nhớ sao? Hôm ở Hải Điến tôi đã nói tôi có người yêu rồi.

Dương Tất Niệm vẫn không cam tâm:

- Người yêu anh không cho anh đi sao? Cô ấy quản anh nghiêm tới mức đó? Sao anh chịu nổi người như vậy chứ? Sao anh không nói gì đó để cô ấy cho anh đi?

Quý Nguyên Kỳ thực sự muốn lôi họ Dương chết bầm kia từ trong điện thoại mà đấm cho vài phát. Mẹ kiếp thằng khốn này còn có liêm sỉ không? Lý Văn Tốn tất nhiên không đồng ý, hắn thẳng thừng đáp:

- Đó là tôi tình nguyện, em ấy không bắt ép tôi. Tôi muốn ở với em ấy có gì sai? Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà muốn tôi gặp cậu khi tôi không muốn? Cậu rảnh rỗi như vậy thì vào bar kiếm vài đứa ngon lành mà ngủ cho qua đêm giao thừa. Tôi không phải cảnh sát, cứu hoả hay cứu thương mà phải có mặt ngay khi cậu gọi.

Quả nhiên đầu dây bên kia im bặt. Quý Nguyên Kỳ ôm chặt lấy hắn hôn lia lịa:

- Vợ tốt với em quá!!!

Đêm hôm đó, trong khi Quý Nguyên Kỳ đang xem tiết mục năm mới trên TV, Lý Văn Tốn gọi facetime cho Chu Lệ, cốt là để khoe việc mình thoát ế. Dù sao Chu Lệ thân với hắn thứ hai chỉ sau Kha Dĩ Thăng, vì hai người kẻ dám nghĩ kẻ dám làm. Trong mọi trò phá hoại, Chu Lệ là người đồng hành với Lý Văn Tốn nhiều nhất. Tuy nhiên gã cũng thất thường y như đám bạn khác của hắn. Lý Văn Tốn thừa nhận mình đang sống giữa bốn loại chất nổ khác nhau. Nếu Chu Lệ là bom Molotov, Giản Tùy Anh chắc chắn là bom TNT, Thiệu Quần là bom hẹn giờ và anh trai hắn... không khác gì bom nguyên tử. Nếu có thể chung sống hoà bình với đám người này là tốt nhất, nếu có chuyện gì thì hắn cũng chẳng toàn mạng.

Ban đầu, Lý Văn Tốn nghĩ đơn giản gã ta và Kha Dĩ Thăng vẫn là hai đứa bạn chí cốt như xưa. Ai dè mở cam lên, Chu Lệ kéo tay Kha Dĩ Thăng làm nũng. Lý Văn Tốn bị cảnh này doạ sợ.

- A Văn, bọn tao đang ở bến Thượng Hải. - Giọng Chu Lệ vẫn to như vậy.

- Vừa nãy, mày... - Lý Văn Tốn nheo mắt. - Chúng mày...

Chu Lệ nhận ra nãy giờ mình làm lố, gã vội buông tay Kha Dĩ Thăng ra. Ở đầu bên kia, Lý Văn Tốn vẫn châm chọc:

- Bất ngờ chưa? Chu thiếu gia kỳ thị đồng tính số một kinh thành đang tay trong tay với "hôn thê" của mình đón giao thừa, đúng là đáng nhớ!

Chu Lệ hoảng hốt đến nỗi suýt rơi điện thoại, chỉ biết chống chế:

- Tao kỳ thị bao giờ? Đồng tính là gì mà phải kỳ thị?

Lý Văn Tốn vẫn đùa dai:

- Năm xưa mày nói gì nhỉ? Xã hội ngày càng nhiều đồng tính luyến, chắc tao phải lên sao Hoả sống, nhỉ? Giờ mày đã liên hệ với NASA chưa?

Chu Lệ mặt đỏ bừng quát:

- Mày đang ở với tình nhân nhỏ đó thôi! Tao thấy rõ ràng kìa. A Văn, mày đúng là chó chê mèo lắm lông. Chờ đấy, để anh Diệu biết sự thật...

Lý Văn Tốn nhàn nhã đến ngồi gần Quý Nguyên Kỳ, rồi gọi: "Tiểu Quý, nhìn lên đây". Hắn biết thừa Đại Lệ chỉ giỏi nói suông chứ không dám làm thật. Chỉ cần tỏ ra không sợ những lời doạ mồm này, gã sẽ không nói gì thêm nữa. Quý Nguyên Kỳ vừa nhìn lên, Lý Văn Tốn đã hôn chụt lên má y một cái.

- Đó, mày báo đi!

Chu Lệ bị chọc cho tức điên, Kha Dĩ Thăng bèn nói: "Sắp đếm ngược rồi, chúng ta đi thôi."

Trước khi cúp máy, Chu Lệ còn cố nói:

- Nhớ đấy, tao đã giữ bí mật cho mày thì mày cũng giữ mặt mũi cho tao chút. Ông già nhà tao biết chắc sẽ giết tao mất.

- Tao biết mà. Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc.

Lý Văn Tốn cúp máy. Quý Nguyên Kỳ lúc này mới định thần hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Kha tổng và Chu tổng gọi cho anh. Trêu chúng nó một chút. - Lý Văn Tốn nói, khui chai rượu ra. - Lâu lắm chúng ta không uống, đêm nay uống tới bến đi.

Quả nhiên, sau lần ở quán bar, hai người không uống với nhau lần nào nữa, mà có uống thì thường chỉ có Lý Văn Tốn uống. Lần này hắn có lẽ muốn bình thường hoá chuyện này giữa hai người, nên Quý Nguyên Kỳ cũng đồng ý. Trên TV vẫn chiếu chương trình kết thúc năm mới, Tống Cư Hàn đang biểu diễn. Lý Văn Tốn vừa uống rượu vừa bình phẩm:

- Nhìn kìa, hôm trước anh đi chơi golf với Cố tổng của Thanh Diễn thì thấy quảng cáo có Tống Cư Hàn. Anh Cố đã nói vị này vừa hát vừa nhảy rất thú vị! Y như tả mấy con khỉ trong rạp xiếc!

Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Cái người hồi trước sử dụng chất kích thích ấy hả?

- Không, là người của hắn dùng, nhưng hắn ta nổi tiếng với scandal tình ái hơn. - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Nhưng tính ra nước đi này rất khôn ngoan. Sớm muộn gì cũng bị phong sát thì nên rút lui trước, không sau này thực sự bị tẩy chay thì ê mặt lắm.

- Nghe nói từ ngày come out và rút về hậu trường, hắn không còn scandal nào nữa. - Quý Nguyên Kỳ nằm lên đùi hắn nói. - Rốt cục quái nhân phương nào đã thuần hoá hắn vậy?

Hai người cứ uống từng ly một. Đến khi Lý Văn Tốn ngà ngà say, hắn hỏi:

- Tửu lượng của em tốt vậy, vẫn chưa say sao?

- Em đã nói rồi, dù anh có bỏ thuốc đi nữa cũng không bẫy được em đâu.

Lý Văn Tốn không cam tâm, hắn tiếp tục uống. Cuối cùng, khi Quý Nguyên Kỳ ngà ngà say, y đã thấy người đối diện say túy lúy. Đúng là không biết lượng sức. Quý Nguyên Kỳ thầm chửi thề, bế hắn lên tiến về phía nhà tắm, bật máy sưởi ở mức cao, định lau người cho hắn. Mới 11 rưỡi, có lẽ vẫn còn thời gian. Lý Văn Tốn vì say mà tay bắt đầu sờ mó lung tung.

- Không sờ nữa, không thì đừng trách em phạt anh.

- Phạt gì? - Lý Văn Tốn cười bỉ ổi, lại lè nhè. - Em dám phạt anh sao? Em biết ông đây là ai không? Ông đây là Lý nhị thiếu gia, thiên tài trong giới tinh anh, là bạch mã hoàng tử của bao tiểu thư trong kinh thành... Em là cái quái gì mà dám phạt ông đây chứ. Tin ông đây gọi anh hai đến...

Quý Nguyên Kỳ đã hiểu tại sao Lý Văn Tốn ít khi uống say khi gặp đối tác. Nếu cứ uống nhiều là thành bộ dạng này thì đúng là mất mặt. Y vẫn cởi bỏ quần áo đầy mùi rượu của hắn để lau, còn Lý Văn Tốn bên kia cũng cố tình làm càn, còn định cởi bỏ áo của y, còn đưa tay xuống trêu chọc phía dưới của y, miệng lè nhè:

- Vậy nên đừng chống đối nữa, phục vụ anh vui vẻ đi.

- Được thôi. - Quý Nguyên Kỳ cũng có hơi men trong người, cuối cùng không nhịn được, lao vào người hắn mà hôn cắn thô bạo, cả hai cùng ngã xuống bồn tắm. Lý Văn Tốn bị bất ngờ, đến vùng vẫy cũng không kịp. Sau khi mở rộng một chút, Quý Nguyên Kỳ đâm thẳng vật cương cứng đến đau vào. Lý Văn Tốn bị đau mà bật ra tiếng kêu: "A...ưm...ưm... Em làm cái quái gì vậy?"

- Phạt anh. - Quý Nguyên Kỳ vừa đâm rút vừa nói. - Anh dám cậy say mà trêu chọc chồng anh.

Lý Văn Tốn có hơi tỉnh rượu, song hắn lười chống cự mà để yên cho người phía trên làm càn. Sau khi đạt cực khoái mà mơ hồ, hắn đã nghe tiếng pháo hoa bên ngoài. Đã bước sang năm 2016. Hắn nhìn Quý Nguyên Kỳ nhễ nhại mồ hôi phía trên, hôn nhẹ lên môi y, ngại ngùng nói:

- Chúc mừng năm mới Tiểu Quý!

Quý Nguyên Kỳ dừng lại, nhìn ra cửa sổ qua rèm. Pháo hoa từ quảng trường Thiên An Môn phía xa bay lên từng đợt. Y ngạc nhiên hỏi:

- Tết dương lịch cũng có pháo hoa?

- Phải, năm nay là năm đầu tiên.

Quý Nguyên Kỳ nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn xuống người trước mặt. Căn hộ này có view rất đẹp, nhưng giá không phải từ phòng tắm. Y ôm lấy Lý Văn Tốn, định chúc lại thì thấy tay hắn lạnh buốt. Y nhanh chóng lấy khăn bọc hắn lại, vác vào phòng.

- Vào trong, không anh sẽ bị cảm lạnh mất.

- Vậy vào phòng làm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro