Chương 52: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lý Văn Tốn tỉnh dậy, thấy không chỉ đầu mà toàn thân đau như búa bổ. Hắn nhớ lại, đêm qua mình uống say đến mơ hồ, còn dây dưa với Quý Nguyên Kỳ thâu đêm trong phòng tắm. Thủ phạm vẫn đang nằm ngáy o o bên cạnh. Lý Văn Tốn toan đạp y xuống giường, nhưng nhớ ra đêm qua chính hắn là kẻ khơi mào. Hắn cũng không định đánh thức Quý Nguyên Kỳ, dù sao hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút. Lý Văn Tốn dựa vào giường xem điện thoại. Vừa mở lên là một loạt thông báo mới như thường lệ. Weibo của bạn bè hắn cũng đăng chúc mừng năm mới. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh tất nhiên đăng ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Chu Lệ cũng đăng, nhưng chỉ là bức ảnh pháo hoa ở Thượng Hải. Tốt thôi, gã cũng đủ thông minh để tự quản mình.

Vừa lúc đó Quý Nguyên Kỳ tỉnh dậy, thấy hắn vừa cười vừa xem thứ gì đó, hoá ra là ảnh của y đang ngủ. Quý Nguyên Kỳ nhảy dựng lên:

- Anh xoá ngay đi cho em!

- Sao phải xoá, để như vậy đi. - Lý Văn Tốn cười ranh ma. Quý Nguyên Kỳ định với lấy điện thoại, hắn đã né ra, nhưng lại loạng choạng mà lăn thẳng xuống giường. Lúc này Lý Văn Tốn mới nhận ra thân thể mình tê dại, hắn buột miệng chửi: "Mẹ kiếp". Quý Nguyên Kỳ đỡ hắn dậy đáp:

- Không sao, bị đau thì đừng vận động mạnh quá, để em matxa cho.

Lý Văn Tốn lười biếng như một con mèo, nằm lại như một con mèo để Quý Nguyên Kỳ xoa bóp. Vừa nghỉ ngơi, hắn vừa lẩm nhẩm một bài hát.

- Ánh trăng nói hộ lòng tôi? - Quý Nguyên Kỳ hỏi. - Bài hát của Trương Quốc Vinh? Đêm qua Tống Cư Hàn hát bài này trong nhạc hội đếm ngược, fan nữ của hắn nói gì mà Trương Quốc Vinh sống lại. Hắn ta có gì giống chứ?

- Không, người hát đầu tiên là Đặng Lệ Quân. Nhưng thời anh còn đi học thì Trương Quốc Vinh vẫn còn nổi nên nhiều người biết thôi. Tống Cư Hàn ấy à, chỉ là loại trẻ ranh sao dám so bì với cây đại thụ một thời. Ông ấy nổi tiếng đến mức sau khi chết, có vài fan cuồng đã tự sát theo mà.

- Anh hâm mộ ông ấy?

- Không, không quan tâm. Nhưng mấy chị lớp trên nhiều người phát cuồng vì ông ấy. - Lý Văn Tốn hơi cựa mình. - A! Mẹ kiếp, nhẹ thôi. Em chưa từng xoa bóp à? A!

- Anh nói gì vậy, em từng bóp vai cho anh Trình Tú mà! Anh ấy chẳng bao giờ đòi hỏi... - Quý Nguyên Kỳ không tình nguyện mà nhẹ tay.

- Em ngứa đòn à? Hay em từng chơi anh ta mà hỏi vớ vẩn vậy?

Thấy Lý Văn Tốn có vẻ khó chịu, y lảng sang chủ đề khác.

- Bài hát đó được Trương Quốc Vinh đề tặng cho mẹ và... bạn thân đúng không?

- Ai nói là bạn thân? - Lý Văn Tốn nằm thoải mái xuống nói. - Là tình nhân đồng tính của ông ấy. Chẳng qua thời đó chưa chấp nhận điều đó nên phải gọi như vậy.

- Thật sao?

- Không biết thì đúng là ngây thơ quá. Thử nghĩ xem, chỉ là bạn thân thì sao lại hát tình ca tặng người đó chứ? Còn vào dịp năm mới?

Quý Nguyên Kỳ chợt hiểu. Tống Cư Hàn hát bài này vào năm mới là có lý do. Nhiều năm trước từng có người đã hát tặng tình nhân bài hát này vào năm mới. Tống Cư Hàn có lẽ muốn gửi vị "quái nhân" đã thuần phục mình bài hát này. Đúng là văn nghệ sĩ sến súa.

Bỗng Lý Văn Tốn hắt hơi một cái. Chết thật, hắn vẫn khoả thân. Quý Nguyên Kỳ cũng nhận ra điều này, y hỏi:

- Anh đỡ đau chưa? Mặc quần áo vào đi, em nấu xong canh giải rượu rồi.

Sau khi thay đồ, Lý Văn Tốn uống canh giải rượu, cảm thấy thân thể đã đỡ hơn. Hắn thoải mái vì hôm nay là ngày nghỉ, thì Quý Nguyên Kỳ nói:

- Trình Tú mời em đến nhà chơi.

- Sao mời nhiều vậy? - Lý Văn Tốn lười biếng đáp. - Sáng nay mệt muốn chết, em muốn thì đi một mình đi. Nhưng anh không chắc Thiệu Quần sẽ chào đón em đâu.

- Có anh Trình Tú ở đó, còn có cả anh... - Quý Nguyên Kỳ đang nói bỗng thấy bộ mặt sa sầm của Lý Văn Tốn bèn dừng lại. - Anh không muốn đi sao?

Từ bao giờ, vấn đề Lý Trình Tú luôn là thứ gì đó khiến hai người gượng gạo. Lý Văn Tốn luôn nhận thấy Lý Trình Tú có thể thua kém hắn về mọi thứ, nhưng với Quý Nguyên Kỳ, anh ta hơn hắn về mọi mặt. Tất nhiên hắn vẫn tôn trọng các mối quan hệ của y, song ai khi yêu cũng muốn người mình yêu coi mình là duy nhất. Quý Nguyên Kỳ ngoài mặt nói yêu hắn, muốn nghiêm túc với hắn, nhưng hắn tin y được bao nhiêu phần? Tám, chín? Có lẽ. Nhưng Lý Văn Tốn vốn dĩ sợ bị thương hại. Hắn là đàn ông nên càng hiểu hơn. Đàn ông có thể ngủ với người này nhưng tâm để ở người khác, có thể đối xử ân cần với người khác vì trách nhiệm mà vẫn để tâm cho người mình yêu. Chết tiệt, hắn đang nghĩ gì chứ? Quý Nguyên Kỳ không phải loại người như vậy. Nếu có thể cướp người của Thiệu Quần, y đã làm lâu rồi. Chẳng qua Quý Nguyên Kỳ tôn trọng Lý Trình Tú nên để cho anh thích Thiệu Quần. Hắn suy nghĩ như vậy khác gì ả thiếp ghen tuông với chính thê, mà người kia thậm chí còn không thích y! Nói đến tôn trọng, Quý Nguyên Kỳ đã từng tôn trọng hắn chưa? Có, nhất định. Nhưng vì cái gì? Vì hắn có quyền lực, cũng vì hắn đã từng lên giường với y, khiến y phải chịu trách nhiệm. Nhưng Lý Trình Tú lại có được sự tôn trọng cao nhất của Quý Nguyên Kỳ, hắn thua một bậc có lẽ vì quá khứ chẳng tốt đẹp gì với anh ta. Không những vậy, hắn còn là thủ phạm đẩy anh vào đường cùng nữa.

- Anh rốt cục có muốn đi không? - Thấy Lý Văn Tốn ăn xong bữa sáng vẫn có vẻ suy tư, Quý Nguyên Kỳ sốt ruột hỏi.

Lý Văn Tốn chưa kịp trả lời thì Thiệu Quần gọi đến:

- A Văn, mày muốn biết Phạm Nghi Lan ra sao, đúng không? Không cần tìm nữa, tao tóm được mụ ta rồi.

Lý Văn Tốn bất ngờ hỏi:

- Ở đâu?

- Vừa rồi Quý Quốc Việt mua cổ phần của Thiệu thị, ông ta nói sẽ đưa phu nhân mình đến gặp. Nhưng theo tao biết thì vợ ông ta đang nằm thực vật vì tai nạn giao thông, vậy phu nhân đó chắc chắn là tình nhân của ông ta. - Thiệu Quần tuôn một tràng.

- Nhưng chắc gì đã là ả ta? - Lý Văn Tốn nghi hoặc.

- Thì đó. Nhưng tao gặp mặt ả ta rồi, vết sẹo trên mặt không thể sai được. Bà ta cũng chẳng đến nỗi đáng ngại, còn bày tỏ thiện chí muốn thông qua tao để đầu tư vào Lý thị.

Lý Văn Tốn có hơi bất an. Nhưng nghĩ tới việc thông qua Thiệu Quần, hắn cũng bớt lo. Như vậy Quần tử cũng có thể kiểm soát mụ ta. Hắn nói:

- Tất nhiên, lát nữa tao sẽ đến nhà mày. Tiểu Quý, đi thôi.

Đến nơi, Lý Văn Tốn thả Quý Nguyên Kỳ cho Lý Trình Tú, còn mình đến chỗ Thiệu Quần. Thế mà Quý Nguyên Kỳ khăng khăng muốn ngồi gần hắn. Y nói:

- Anh đã hứa với em là sẽ không ngăn cản em mà.

- Nhưng với điều kiện... - Lý Văn Tốn đáp. - Thứ nhất, không xen vào lúc người lớn nói chuyện. Thứ hai, có gì thắc mắc cứ hỏi, nhưng không được hối thúc anh trả lời.

Quý Nguyên Kỳ cũng ngoan ngoãn đồng ý. Lý Văn Tốn lúc này mới nói:

- Được rồi, bắt đầu đi.

- Thế là sao vậy? Sao mày lại cho nó tham gia? - Thiệu Quần ngạc nhiên.

- Thì đó, họ Quý, ý tao là Quý Quốc Việt, là chú ba nó. Có gì nó sẽ giúp chúng ta dễ xử lý lão ta hơn.

Hoá ra Thiệu Quần lo ngại rằng họ Quý can thiệp sâu vào họ Thiệu. Vụ đánh nhau của hắn với Quý Nguyên Kỳ ngày xưa vẫn còn dư âm không tốt, y tốt xấu gì cũng là con cháu nhà đó, nay hợp tác với nhau sẽ khá gượng.

- Chỉ vì thế thôi mà mày hỏi tao? Nếu không phải có liên quan đến tao thì mày đi mà giải quyết! Tao cần nghỉ ngơi. - Lý Văn Tốn hừ lạnh.

- Nhưng tao sở dĩ làm lãnh đạo do kế thừa, tao cũng không giỏi mấy cái mềm dẻo như ngoại giao. Tính tao thế nào, mày biết mà. - Thiệu Quần nài nỉ.

- Được rồi, tao sẽ nói tốt cho mày. Nhưng mày cũng tự biết làm gì. Nếu muốn tạo quan hệ tốt, mày trước hết phải biết tạo ấn tượng ban đầu tốt.

- Ý mày là...làm mấy cái như thăm vị phu nhân thứ ba đang liệt giường?

- Tao không nghĩ vậy. Vị phu nhân này từ lâu không được sự sủng ái của lão Quý, sẽ không lấy lòng được ông ta. Nhưng nếu là gia tộc họ Quý thì có thể, đúng không Tiểu Quý?

- Vâng. - Trước con mắt trợn tròn của Thiệu Quần, Quý Nguyên Kỳ thốt ra câu ngọt xớt. - Thím ba được cha mẹ em rất yêu quý, thím cũng chăm sóc từ khi em còn bé. Một năm nay bị tai nạn, chỉ có mẹ cả em chăm sóc thím.

- Đợi đã, thím em gặp tai nạn ngày nào?

- 16/3/2015. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Hôm đó chú đang lái xe ở đường Đông Thành thì đột nhiên bị xe tải mất lái đâm vào. Chú không sao nhưng thím bị hất văng khỏi xe.

Lý Văn Tốn thấy hơi bồn chồn khi nhớ lại vụ việc của Trương Ái Trân năm xưa. Từ thời gian, địa điểm, chi tiết tương tự như vậy. Vậy hôm đó người chết là ai? Người bị thương là ai? Hắn hỏi:

- Tình trạng của bà ấy khi nhập viện thế nào?

- Nghe đâu giám định thương tật vĩnh viễn 60%, nặng nhất là sọ não. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Nhưng kỳ lạ là chú ba em đã không làm ầm ĩ vụ này lên, trong khi đó ngoài ra còn một người tử vong nữa.

- Như vậy là bình thường mà. - Thiệu Quần nói. - Người giàu không nên tính toán mấy chuyện này với người nghèo.

- Nhưng chú ấy vốn nóng tính. Ngày trước một tài xế nghèo đụng xe làm thư ký của chú ấy thiệt mạng đã phải ngồi tù mấy năm. Lần này e là có sự bất thường.

Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ một lúc. Rốt cục có phải nạn nhân của hai vụ án đã bị đánh tráo không?

- Người tử vong có phải Trương Ái Trân không?

- Không biết nữa, nhưng hình như đúng là họ Trương. Nhưng chú ba em không quan tâm ai đã chết đâu.

Tim Lý Văn Tốn đập gia tốc. Khốn kiếp, mọi thứ lại đang đi đúng những gì hắn nghĩ. Hắn cho rằng chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, bèn chuyển chủ đề:

- Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này. Nói chung hợp tác được với họ Quý cũng rất đáng mừng. Tao nghĩ trong buổi họp cổ đông sắp tới, mày hãy cố tạo ấn tượng tốt với ông ấy, chắc chắn sẽ vớ bở.

- A Văn, tao chỉ muốn nói. Mày làm gì thì làm, đừng để Trình Tú dính vào chuyện hỗn loạn gì nữa. - Thiệu Quần đột ngột trở nên nghiêm túc.

- Yên tâm đi, Quý Quốc Việt hơn Hoàng Thế Lân ở chỗ ông ta không bị điên, sẽ không làm gì hại đến anh ta.

Hôm nay Lý Văn Tốn không ở lại, do chính hắn đang ngổn ngang suy nghĩ, không có tâm trạng làm gì. Bỗng Quý Nguyên Kỳ nói:

- Anh nói... Hoàng Thế Lân là con trai Trương Ái Trân?

- Đúng, thì sao?

- Nếu vậy sao không lợi dụng hắn ta để moi thông tin có lợi?

- Vô ích. Hắn ta đang ở trong tù, người thân còn không được tiếp xúc. Cuối tháng trước người thân đã được vào thăm rồi, nhưng anh cũng không muốn gặp nó. - Lý Văn Tốn lắc đầu.

- Chắc vậy. Thằng này chắc cũng là loại bất hiếu lắm, mẹ chết mà cũng không quan tâm... - Quý Nguyên Kỳ hừ lạnh.

- Thậm chí nó còn không biết...

Lý Văn Tốn đang nói, chợt nhận ra vấn đề. Hôm đó Chu Lệ nói không biết rằng Trương Ái Trân khai tử ở đâu. Theo luật Hành chính mới sửa đổi năm 2015, công dân chỉ có thể khai tử tại nơi đăng ký thường trú, trừ trường hợp đang lưu trú ở nước ngoài. Trương Ái Trân không đăng ký khai tử ở Thâm Quyến thì ở đâu? Những gì Quý Nguyên Kỳ nói lại hiện lên trong tâm trí hắn. Trương Ái Trân đã chết, nhưng không khai tử. Chú ba Quý không truy cứu người gây tai nạn, cũng ém nhẹm vụ việc. Rốt cục ông ta đang mưu đồ gì? Lý Văn Tốn suy nghĩ một lúc rồi quả quyết nói:

- Được, chúng ta sẽ tìm Hoàng Thế Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro