Chương 53: Đi thăm em kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao? - Quý Nguyên Kỳ hỏi.

- Có thể Trương Ái Trân vẫn còn sống. Theo luật mới ban hành, bà ta không thể khai tử ở Bắc Kinh, nhưng ở nơi cư trú cũng không có thông tin khai tử của bà ta. Rất có thể Trương Ái Trân đã làm giả cái chết của mình, sau đó đứng sau điều khiển Hoàng Thế Lân.

Nghe Lý Văn Tốn nói vậy, Quý Nguyên Kỳ phản bác:

- Chắc gì đã vậy. Họ Hoàng kia cũng là kẻ tham lam, biết đâu hắn tự ý làm vậy.

Lý Văn Tốn bắt đầu giảng giải:

- Nhưng nếu vậy, việc hắn trở lại đòi tài sản sau nhiều năm sẽ vô lý. Lão Hoàng và nhà vợ vẫn chu cấp cho hắn đầy đủ, thậm chí thừa. Dù hắn có tiêu xài hoang phí đến đâu, vẫn không quá số tiền chu cấp. Còn cả trợ cấp thất nghiệp và số tiền từ quán bar cha dượng hắn cho đứng tên. Tại sao hắn cần phải có thêm suất thừa kế, dù biết sẽ thất bại?

- À, vì hắn muốn làm tổn hại đến anh? - Quý Nguyên Kỳ chợt ngộ ra. - Hắn từng dùng vụ bắt cóc để khiến anh thiệt mạng, nhờ vậy sẽ có cớ bước chân vào di sản, vì anh trai anh vốn đã bị gạch khỏi thừa kế chính, và cũng tránh anh nghi ngờ.

- Tốt, thông minh lắm. - Lý Văn Tốn gật gù. - Nhưng thằng ranh đó vốn là kẻ ngu đần, sao có thể bày mưu tính kế đến thế. Chỉ có thể là do ai đó giật dây thôi. Chỉ cần tìm được kẻ đứng sau nó, chúng ta sẽ có câu trả lời.

- Vậy giờ chúng ta đến nhà tù luôn, đúng chứ? - Quý Nguyên Kỳ thấy đèn đỏ vừa hiện lên đã định quay xe, Lý Văn Tốn bèn ngăn lại.

- Đừng. Có lẽ kẻ sau tấm màn kia vẫn đang theo dõi nó từ xa. Nếu không có dịp gì mà đến, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. - Lý Văn Tốn nói. - Còn nữa, anh không muốn phá hủy ngày nghỉ của chúng ta. Còn được nghỉ thì tận hưởng nốt đi.

Quý Nguyên Kỳ hơi ngẩn người, nhưng rồi đồng ý lái xe về nhà. Nhưng y vốn không chịu ở yên một chỗ. Lý Văn Tốn bị chơi từ đêm qua vẫn chưa hồi phục hẳn, tất nhiên không thể đụng chạm bây giờ. Y đành ngậm ngùi để yên. Lý Văn Tốn thế mà đưa y ra ngoài ăn ở một nhà hàng do hắn rót vốn vào. Đây là nhà hàng ngự thiện cung đình. Chắc y muốn trả đũa họ Dương đây mà. Quý Nguyên Kỳ ngồi vào bàn, nhìn một lượt thực đơn bỗng thấy ù ù cạc cạc. Y chẳng biết món nào ngon nhất ở đây. Nhưng chẳng lẽ y lại thua họ Dương đó. Y bèn gọi:

- Gà xào Mãn Châu, bánh ngô...

- Bánh ngô là đồ tráng miệng, gọi sau đi. Hay chúng ta gọi lẩu hoa cúc Từ Hy? Lúc trước Tiểu Dương cũng gọi món này.

Quý Nguyên Kỳ dù buồn bực nhưng đành nghe theo. Lý Văn Tốn có vẻ hài lòng lắm. Sau khi toàn bộ mấy món hai người gọi được mang ra, Lý Văn Tốn thả đồ vào lẩu rồi nói:

- Món ăn này được Từ Hy thái hậu yêu thích, vì nó có tác dụng làm đẹp, giúp da trẻ hoá...

- Nhưng là cho phụ nữ mà.

- Nam nữ như nhau cả thôi. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Nhưng ăn cái này vào khiến anh có cảm giác...

- Là anh là Từ Hy thái hậu? - Quý Nguyên Kỳ cợt nhả.

- Không, giống ở quê ngoại. Quê mẹ anh ở Hắc Long Giang. Hồi đó anh cũng từng được ăn món này. Vì ở xa nên anh chỉ về một năm một lần, có năm còn chẳng về. Sau này anh sẽ đưa em đến đó.

- Mẹ kiếp, lẩu gì đắng vậy! - Quý Nguyên Kỳ nhổ ra cánh hoa. - Em không ăn được món này đâu.

- Vậy vớt cánh hoa ra, nó sẽ thành lẩu thường thôi. - Lý Văn Tốn ung dung nói.

- Em sai rồi. - Quý Nguyên Kỳ bất ngờ cúi đầu.

- Sai? - Lý Văn Tốn nhướng mày.

- Em không nên dùng Lý Trình Tú để khiêu khích anh. - Y nói tiếp. - Em biết anh không thích anh ấy nhưng mỗi khi tức lại lấy anh ấy ra chọc ghẹo anh.

- Biết vậy là tốt. - Lý Văn Tốn bật cười. - Anh thử em thôi. Anh cũng không khó chịu lắm. Chẳng qua...

Hắn làm vẻ lẳng lơ, vuốt nhẹ sườn mặt y:

- Không muốn em nghĩ về người khác khi ở gần anh.

Lý Văn Tốn thế mà lại bắt chước y. Quý Nguyên Kỳ đỏ mặt tía tai, chỉ biết tập trung vào ăn.

Lý Văn Tốn không phải đợi lâu để đến thăm Hoàng Thế Lân. Vài hôm sau, Lý Văn Trường gọi điện, nói rằng Hoàng Thế Lân đã được cho người nhà vào thăm, muốn hắn đến thay ông ta vì ông ta có việc bận.

- Dù sao nó cũng là em con, giờ nó bị cả nhà họ Cố và họ Hoàng quay lưng, chỉ còn chúng ta là người thân...

Lý Văn Tốn chấp nhận, hắn đưa cả Quý Nguyên Kỳ đi theo. Điều hắn không ngờ tới là Lý Văn Diệu cũng đến. Lý Văn Tốn ban đầu hơi ngại việc anh hắn nhưng sau đó hắn vẫn bước vào.

- Sao anh ở ngoài này vậy?

- Bị trục xuất rồi. - Lý Văn Diệu đáp ngắn gọn.

- Anh thẩm vấn nó theo cái cách giang hồ kia không được? - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười. Hắn thừa biết tính anh trai mình rất nóng nảy, nếu không tra hỏi được liền dùng bạo lực. - Thôi được, để em thử xem.

Lý Văn Diệu nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cánh cổng, gã có linh cảm rất lạ, nhưng không rõ là gì.

Chào đón Lý Văn Tốn vẫn là bộ dạng bất cần như thường lệ của Hoàng Thế Lân. Gã ta nhìn Lý Văn Tốn với vẻ dò xét. Hắn cười cười nói:

- Sao phải nhìn như vậy, anh hai đến thăm em thôi mà. Mới mấy tháng ăn cơm nhà nước mà đã gầy đi như vậy, chắc cơm không ngon nhỉ? Sao mặt lại tím đen thế kia, bị đánh à? Tội nghiệp quá.

- Ngon lắm. - Hoàng Thế Lân nãy giờ mới lên tiếng. - Nhờ phước của ông mà tôi bị nhốt riêng ba tháng, sau đó vừa được thả vào trại chung đã bị ăn đập. Còn ông sao sống dai vậy, xiên nhát chí mạng như vậy mà vẫn sống nhăn răng.

- Tao phải cố sống để cho mày cũng sống chứ.

- Là sao? - Hoàng Thế Lân nhíu mày.

- Nếu tao chết, mày sẽ bị kịch khung là tử hình. Nhưng nếu tao còn sống thì mày sẽ chỉ ở tù chung thân là cùng.

- Tôi quan tâm sống hay chết à? - Hoàng Thế Lân chỉ mặt hắn quát. - Rốt cục ông đến để làm gì?

Đang hung hăng thì gã thấy vẻ mặt của Quý Nguyên Kỳ lừ lừ ở góc phòng, chợt im bặt. Gã vẫn nhớ như in kẻ suýt nữa đã giết mình. Sau hôm đó, hắn phải nhập viện, bị gãy tới hai cái răng, mẻ xương mũi, gãy chân, còn bị chấn động não. Có lẽ hôm đó có người can ngăn, bằng không tên hung thần này đã giết chết gã. Trước kia Hoàng Thế Lân chỉ thấy người ta sợ gã, chứ không ai dám đánh gã đến suýt đi gặp tổ tiên. Lý Văn Tốn này rốt cục là loại gì mới có thể thu phục con chó điên kia chứ? Gã đành ngồi im thin thít.

- Được rồi, tao không giấu gì nữa. Mày nhận bao nhiêu?

- Là sao?

- Ý tao là, mày nhận bao nhiêu để dàn dựng trò bắt cóc tao và Lý Trình Tú?

- Tôi chẳng nhận gì cả. - Hoàng Thế Lân nhún vai. - Tôi bắt cóc anh vì tiền, vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi? Hoá ra đống tiền ông bà già để lại cho mày cũng không đủ tiêu?

Hoàng Thế Lân gật đầu. Lý Văn Tốn bỗng hỏi:

- Nếu mày chỉ cần tiền, sao lúc đó lại muốn khởi động kho lạnh để giết tao? Nếu tao chết, không phải mày sẽ mất cả chì lẫn chài sao?

- Vì chúng nó thất hứa, dám gọi cảnh sát. - Gã hừ lạnh. - Có trách thì trách con chó... không, tình nhân nhỏ của anh và mấy anh em tốt của anh chọc giận tôi.

- Không, mày đã khởi động kho lạnh trước khi rời khỏi. Theo nguyên lý hoạt động, thời gian để nhiệt độ kho giảm xuống mức gây chết người là 5 phút. Mày chưa ra khỏi, tao đã cảm nhận được nhiệt độ giảm rồi. Mày tính trong thời gian đó xem xét tình hình, nếu bị bao vây sẽ cho tao chết cóng luôn, đúng không?

Hoàng Thế Lân vẫn cố cãi:

- Tôi đâu có ý hại anh...

- Vậy mày nhận lệnh từ ai? - Lý Văn Tốn sẵng giọng.

- Sao tôi phải nói với anh? - Hoàng Thế Lân vùng vằng. - Tôi đã nói rồi, tôi nhận lệnh qua điện thoại, không rõ là ai cả.

- Nếu nhận qua điện thoại, mày phải biết người đó là nam hay nữ chứ?

Hoàng Thế Lân vẫn lắc đầu:

- Sim là sim rác, giọng thì như thể dùng phần mềm bóp giọng, sao tôi biết?

Lý Văn Tốn bỗng nhìn thẳng vào mắt gã. Hắn biết cách để nhìn ra kẻ nói dối. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt một lúc lâu để gây áp lực cho đối phương, gã sẽ phải nói sự thật. Tuy nhiên Hoàng Thế Lân gan lì hơn hắn tưởng, dù thấy hoảng hốt rõ ràng nhưng nhất quyết không khai. Thấy gã nhất quyết không chịu nói gì, Lý Văn Tốn đành nhượng bộ:

- Được thôi. Tao sẽ cho mày một cái giá, tao cần biết sự thật.

- Cái gì? - Hoàng Thế Lân ngờ vực.

- Mày biết mẹ mày còn sống chứ?

Hoàng Thế Lân ngạc nhiên. Gã chỉ biết mẹ mình mất tích từ năm ngoái. Gã không quan tâm lắm, vì nghĩ mẹ chắc lại đi tìm tên đàn ông nào đó. Thế mà một thời gian sau, hắn nghe tin mẹ qua đời vì tai nạn. Do xe phát nổ nên thi thể chẳng còn nguyên vẹn, chỉ có thể đưa về gia đình mà an táng vội. Gã phản bác:

- Mẹ tôi chết lâu rồi, vô lý...

- Mày đã làm giấy khai tử cho bả chưa?

Hoàng Thế Lân lắc đầu. Lý Văn Tốn lấy tay che mặt:

- Mẹ kiếp, não mày bị cửa kẹp à? Chưa làm giấy khai tử mà mày dám khẳng định mẹ mày chết rồi? À, tao đoán người lạ mặt kia đã nói rằng mẹ mày còn sống, và để mày làm theo những gì người ta nói, đúng không?

Hoàng Thế Lân bị nói trúng tim đen, đành im bặt. Hắn lại nói:

- Vậy giờ cái giá như này, mày nói với tao toàn bộ những gì mày biết. Đổi lại, sau khi mày ra tù, tao sẽ sang tên cho mày hai căn nhà ở Phúc Kiến, một phần thừa kế năm trăm nghìn tệ.

Nghe đến đây, mắt Hoàng Thế Lân sáng lên. Nhưng gã nhanh chóng ngờ vực hỏi:

- Làm sao để tôi tin anh?

- Cứ tạm thời đồng ý đi. Mức giá hời như vậy mà. Còn 5 phút nữa hết giờ thăm nuôi rồi. Nếu mày không khai, mày sẽ mất những thứ đó. - Lý Văn Tốn nói.

- Được rồi. - Hoàng Thế Lân lên giọng. - Đó là một người phụ nữ họ Phạm, tên là Lan gì đó.

Tim Lý Văn Tốn đập gia tốc trước thông tin này. Ngay cả Quý Nguyên Kỳ cũng bất ngờ, y hỏi lại:

- Phạm... Nghi Lan đúng không?

- Chắc thế, tôi không nhớ. Nhưng bà ta là tình nhân của một ông xã hội đen cấp cao. Bà ấy nói rằng bả biết mẹ tôi ở đâu, và lấy danh nghĩa em họ của mẹ để sai sử tôi.

- Sao mày ngu vậy? - Quý Nguyên Kỳ mắng. - Mụ ta nói như vậy mà cũng tin được!

- Đó, lúc đó tôi căm tức anh ta. - Gã chỉ vào Lý Văn Tốn. - Nên bà ta nói như vậy tôi cũng làm theo để trả thù anh ta. Ai ngờ cuối cùng lại đi vào đây.

- Mày nghe lời bà ta trong những vụ nào? - Lý Văn Tốn hỏi.

- Trừ việc đến nhà anh gây sự. - Hoàng Thế Lân dừng một chút rồi nói. - Tất cả đều theo lệnh bà ta.

Vừa lúc đó chuông báo hết giờ thăm cũng reo lên, Lý Văn Tốn kéo Quý Nguyên Kỳ rời đi. Trong khi lái xe, Quý Nguyên Kỳ bỗng hỏi:

- Anh không sợ sao?

- Sợ gì? - Lý Văn Tốn tự nhiên hỏi lại.

- Sợ anh biết quá nhiều sẽ bị đám người đó tìm cách bịt miệng đó. Nếu đó là Phạm Nghi Lan thì sao? Mạng lưới thông tin của người trong giới rất rộng, anh nghĩ bà ta sẽ không biết sao?

- Không sao, vẫn còn anh trai anh... - Lý Văn Tốn chợt dừng lại, rồi tiếp tục. - Còn cả em nữa mà. Em không chỉ là bảo vật của gia đình họ, còn là của anh nữa.

Quý Nguyên Kỳ lại lần nữa rung động. Lý Văn Tốn luôn biết cách lấy lòng người khác bằng bảy tấc lưỡi, khiến không ai có thể chối từ. Y rất thích hắn thể hiện sự sở hữu với mình, dù chỉ là lời nói.

- Tất nhiên. Dù có chống lại cả thế giới, em vẫn sẽ chọn là người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro