Chương 54: Cái chết bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Văn Tốn trở về từ trại giam, một biến cố đã xảy đến. Thím ba của Quý Nguyên Kỳ đột ngột qua đời. Điều này có vẻ bình thường với một người thực vật đã nằm một chỗ ngót một năm. Khi không còn hy vọng, con người thường phó mặc cho số phận, coi như sự kết thúc sinh mệnh của họ hay người thân là điều đương nhiên, dù sớm hay muộn. Cơ bản là không ai muốn lo cho một người thực vật cả đời cả, nhưng họ nói giảm nói tránh rằng mong họ đi cho bớt đau đớn để che giấu sự nhẹ nhõm khi tống khứ một gánh nặng. Nhưng thím ba Quý thì khác. Lý Văn Tốn ban đầu khi nghe tin còn nghi hoặc, vì Thiệu Quần đã thông báo bà ấy tiến triển khá tốt, có thể sẽ tỉnh lại. Nhà họ Quý khá tin vào mấy thứ tâm linh như "hồi quang phản chiếu", họ tin thím ba đã khoẻ lại như lời tạm biệt cuối cùng dành cho người thân. Không một ai nghi ngờ, cũng chẳng ai dám nghĩ tới cái chết đột ngột này như một phần của âm mưu nào đó. Lý Văn Tốn vốn dĩ không quá quan tâm đến chuyện nhà người ta, nhưng với thói đục nước béo cò của tay buôn, hắn vẫn nghi ngờ rằng có sự nhúng tay của thế lực bên ngoài. Nếu có thể bắt tận tay kẻ gây án, không phải cái lợi còn lớn hơn sao?

Hôm đó Quý Nguyên Kỳ đến bệnh viện để nhìn mặt thím mình lần cuối, Lý Văn Tốn cũng muốn đi theo. Tất nhiên y đồng ý.

- Đừng buồn, dù sao bà ấy cũng được giải thoát khỏi đau đớn...

- Không phải. Mới hôm qua thím ấy còn được tiên lượng tốt, không thể ra đi nhanh như vậy. - Quý Nguyên Kỳ quả quyết. - Chú ba em gây thù chuốc oán với nhiều người, vụ việc này chắc không bình thường.

Lý Văn Tốn cũng thôi vẻ thương xót vờ vịt kia, hắn nghiêm túc hỏi:

- Em cũng nghĩ như anh?

- Vậy là... - Quý Nguyên Kỳ nhìn hắn chăm chăm.

- Thanh trừng băng đảng, đúng không? - Lý Văn Tốn vặn chìa khoá xe, nổ máy. - Cũng không hẳn. Ngồi trên vị trí nhiều kẻ thèm muốn, ắt sẽ có thêm kẻ thù. Mối hoạ sẽ đến từ nhiều hướng hơn.

Bao giờ cũng vậy, Lý Văn Tốn cũng thích kiểu nói chuyện ẩn ý hơn, để người khác phải nhọc lòng đoán ý. Thế mà Quý Nguyên Kỳ dường như chưa hiểu lắm. Y có lẽ đang mất thời gian suy luận xem kẻ nào có thể gây án. Cũng được, hắn sẽ tự mình điều tra.

Vào trong phòng liệm, trong lúc mọi người đang chờ đợi người quá cố được trang điểm, tẩm liệm, Lý Văn Tốn giả vờ đi vệ sinh, lén lên phòng bệnh thím ba Quý từng nằm. Theo hắn suy đoán, để sát hại một bệnh nhân, chỉ cần tiêm thuốc độc vào bình truyền, rồi từ từ đến khi bệnh nhân sốc mà chết. Nhưng nếu vậy, bác sĩ không ai nghi ngờ sao? Hơn nữa, căn phòng đã được dọn dẹp, không có dấu hiệu nào. Nhưng cũng có thể bệnh nhân bị rút ống thở, thậm chí làm chết ngạt theo cách nào đó. Không, như vậy còn lộ liễu hơn. Đây còn là phòng VIP, nếu thấy vệt tím tái, hay ống thở bị hỏng, kiểu gì cũng sẽ có người khắc phục. Vậy chỉ còn cách giả trang y tá hoặc bác sĩ mà tráo bình có thuốc độc. Nhưng hắn phải tìm được đích xác loại thuốc có thể khiến người ta chết trong giấc ngủ.

- Mẹ kiếp, bà không có mắt à? - Bỗng một giọng oang oang phát ra từ hành lang. Giọng nói này rất quen. Lý Văn Tốn bước ra, liền thấy Chu Lệ đang tức giận đứng trước một bà lao công. Người kia vừa đi ra khỏi căn phòng của thím ba. Lý Văn Tốn nấp ở ngoài thấy. Người này rối rít xin lỗi. Chu Lệ cũng không nhỏ mọn, gã cũng mặc kệ. Lý Văn Tốn bước tới hỏi:

- Xin lỗi, hôm trước cháu làm rơi mặt dây chuyền ở trong phòng bệnh đó. Cho phép cháu tìm trong túi được không?

- Cậu là người thân của vị phu nhân vừa chết đó? - Bà lao công ngờ vực. - Hôm qua không thấy cậu ở đó.

- Lúc đó cháu vào nhà vệ sinh. Cháu không rõ mình làm rơi nó ở đâu nữa. Cháu hứa nếu không tìm thấy cháu sẽ đi. Đây là dây chuyền của hôn thê dành cho cháu, cô ấy đang nghi cháu lấy nó cầm cố.

Cuối cùng Lý Văn Tốn được phép kiểm tra. Hắn tìm thấy rồi, bình dịch truyền của Quý tam phu nhân. Do căn phòng này vừa mới dọn, những chai truyền dở sẽ được bỏ vào trên cùng. Hắn cũng nhìn thấy trong bình có chất lỏng chưa hết. Nhân lúc bà lao công đang nói gì đó với Chu Lệ, hắn đã giấu bình truyền kia vào túi áo trong, rồi giả đò không thấy để bà ta đi. Chu Lệ đợi bà ta đi khuất rồi hỏi:

- Rốt cục mày muốn gì vậy? Sao lại bới rác?

- Mày biết tin Quý tam phu nhân qua đời chứ? - Lý Văn Tốn hỏi, rồi hắn ghé tai. - Tao nghi là bà ấy chết không rõ ràng.

- Là sao? Tao và cha đến từ khoảng tối qua, bà ta vẫn bình thường, thậm chí còn khoẻ dần nữa.

- Đó mới đáng nghi. - Lý Văn Tốn thấy thằng bạn đã nói đúng trọng điểm, hắn tiếp luôn. - Nghĩ xem, một người đang tiến triển tốt tự dưng lăn đùng ra chết, không phải bị giết thì sao?

- Nhưng hồi quang phản chiếu...

- Hai cái đó khác nhau. - Lý Văn Tốn thở dài. - Hồi quang phản chiếu thiên về sự tỉnh táo của ý thức, không phải hồi lại cơ thể. Bà ta đâu tỉnh táo lúc chết.

- Hôm qua cũng đâu có gì đáng nghi ở gần đây. - Chu Lệ nhún vai. - Chẳng qua, đến đêm thì y tá là người ra vào phòng thôi.

- Phòng là phòng VIP, khu vực này ít người ra vào hơn bình thường. Mày đâu thể chắc được có đúng là y tá không.

Chu Lệ chợt nhớ ra:

- Ý mày là, có thể có kẻ giả dạng y tá tiêm thuốc độc vào bình giống trong phim?

- Đúng. Mày quen pháp y Lam đúng không?

Chu Lệ gật đầu. Lý Văn Tốn nói:

- Tốt. Đem thứ này đến chỗ ổng xét nghiệm, sẽ ra ngay.

Vừa lúc đó Quý Nguyên Kỳ bỗng quay lại, tay y cầm theo vài sợi tóc đưa cho Lý Văn Tốn. Hắn nhíu mày:

- Em lên đây làm gì?

- Anh đi vệ sinh lâu như vậy, em đoán anh đã lên phòng bệnh. - Quý Nguyên Kỳ nói, đưa cho hắn một mảnh móng tay.

- Xét nghiệm độc, đâu phải xét nghiệm ADN mà cần. - Chu Lệ nói.

- Không có tóc, em phải dùng thứ này. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Vẫn đem theo chứ, nhỡ cần thì sao.

Cả ba quay trở lại thì chạm mặt chú ba Quý. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung tuổi có vóc dáng thon thả, đôi mắt xinh đẹp lộ ra phía trên khuôn miệng có khẩu trang nhằm che đi một thứ giống vết sẹo.

- Mày đi đâu đấy? - Quý Quốc Việt sẵng giọng với Quý Nguyên Kỳ. - Mày là con trưởng, nhà có chuyện mà cứ chạy lung tung?

- Còn chú cũng khác gì đâu? - Quý Nguyên Kỳ khoanh tay châm chọc. - Vợ vừa chết đã đem nhân tình đến đám ma. Thím ba mà biết sẽ có ngày hôm nay, bà đã không chết sớm như vậy.

- Ăn nói cho tử tế. - Quý Quốc Việt mắng cháu. - Dù sao Tiểu Lan cũng sẽ là thím mới của mày, mày không nói chuyện lễ phép được à!

- Tôi không muốn đó. - Quý Nguyên Kỳ hất hàm. - Chú bị bỏ bùa hay sao, lại đem mụ đàn bà xấu xí, lai lịch bất minh đó về chứ. Có khi mụ ta đã hại chết vợ chú đó.

- Anh, anh tin em, em không... - Phạm Nghi Lan lúc này mới bật ra vài tiếng yếu ớt. Quý Quốc Việt tức lắm, định tát thằng cháu hỗn xược, song Chu Lệ nhanh tay ngăn lại:

- Mấy người bị cái quái gì vậy? Định đánh nhau ở chỗ này à?

Lý Văn Tốn vẫn nhìn cặp nam nữ kia dò xét. Phạm Nghi Lan có lẽ đúng là người phụ nữ đẹp, nhưng đôi mắt đó không hiểu sao trông nham hiểm, như thể sẵn sàng mưu tính thứ gì đó.

- Con là Tiểu Tốn đúng không? Con càng lớn càng giống mẹ, ghen tỵ thật.

- Ý cô là sao?

- Giá như con giống cha con một chút thì tốt. Mẹ con là người rất xấu, con lớn lên giống mẹ sẽ xấu theo đó.

- Con giống mẹ thì có gì sai? Cô ghét mẹ con nên bịa chuyện nói xấu mẹ đúng không?

Một đứa trẻ cũng biết phải tin người thân hơn người ngoài. Thế mà bàn tay xoa đầu cậu bỗng nắm chặt lại. Người phụ nữ không nói với cậu nữa, chỉ lầm bầm: "Đúng là mẹ nào con nấy, con của con tiện nhân này khôn y như mẹ nó."

Cuộc nói chuyện năm ấy xoáy sâu trong tâm trí Lý Văn Tốn, như thể mới hôm qua. Ả đàn bà đó cố gắng tẩy não hắn như không được liền đánh hắn. Lý Văn Tốn đến giờ vẫn nhớ như in cú tát trời giáng hôm đó. Hắn âm thầm siết tay. Nếu thật sự hai người là một, hắn liệu có dũng cảm đối mặt với sự thật? Nhưng giờ hắn chỉ còn cách giữ bình tĩnh, kéo Quý Nguyên Kỳ lại mà lớn tiếng:

- Em làm cái quái gì vậy? Đây là bệnh viện, đừng làm loạn.

Quý Nguyên Kỳ vẫn chưa bình tĩnh được, hắn buộc phải nói:

- Thím em mất rồi, anh biết em rất sốc, nhưng không được làm loạn như vậy!

Quý Quốc Việt nhìn hắn mà tròn mắt. Thằng cháu bất trị của ông ta trước kia còn cãi cả cha mẹ giờ ngoan ngoãn im bặt. Ông ta ngạc nhiên hỏi Lý Văn Tốn:

- Lý tổng, tôi nhớ lần trước Tiểu Quý đưa cậu đến nhà chơi. Hai người là...

- Quý đổng giao cậu nhà cho tôi. - Lý Văn Tốn nhanh chóng chuyển sang tươi cười. - Cậu ấy còn trẻ có hơi không hiểu chuyện, mong Quý tổng nể tình thân mà thứ lỗi.

- Cậu đùa tôi chắc? - Chú ba Quý nhìn hắn ngờ vực. - Thằng ranh này làm việc được ở một tập đoàn lớn như Lý thị sao?

- Ấy, Quý tổng đừng coi thường. - Lý Văn Tốn vẫn ôn tồn. - Tiểu Quý còn trẻ, có thể học rất tốt. Cậu ấy vẫn là thực tập sinh, cần thêm thời gian để quen với công việc và tu dưỡng tính cách.

Quý Quốc Việt nhìn từ đầu đến chân hắn, còn Lý Văn Tốn thì liếc mắt nhìn Phạm Nghi Lan. Bà ta đang nhìn về phía Chu Lệ. Mẹ kiếp, thằng trời đánh thế mà nghịch cái bình truyền dở trước mắt nghi phạm. Lý Văn Tốn bèn tìm cách đánh lạc hướng:

- Đây hẳn là phu nhân mới của Quý tổng?

- Đúng vậy. - Ông ta nói. - Tiểu Lan, đây là Lý tổng, con trai thứ của chủ tịch Lý.

- Rất vui được làm quen với cậu. - Người phụ nữ chìa tay ra bắt tay hắn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Chu Lệ. Hắn lại cố gắng gợi chuyện:

- Chắc hẳn tân phu nhân là người rất xinh đẹp

- Cậu quá lời rồi, bà già này thì đẹp gig chứ!

- Cháu nói thật mà. - Lý Văn Tốn trổ hết miệng lưỡi ra. - Ngày trước chỉ có mỹ nhân mới phải che mặt. Có lẽ cô cũng phải đẹp lắm mới phải đeo khẩu trang suốt như vậy.

- Không, do cô bị thương nên phải che sẹo thôi.

Tiêu rồi, bà ta sẽ không tha cho Đại Lệ đâu! Hắn vội gọi:

- Đại Lệ, Quý tổng đến.

Chu Lệ hơi bối rối song vẫn giấu bình truyền vào túi áo trong mà chào hỏi.

- Đây là con trai chủ tịch Chu, cũng là bạn nối khố của cháu. - Lý Văn Tốn tiếp tục giới thiệu.

- À, là con của Chu Uy Long? - Quý Quốc Việt hỏi. - Bạn cùng trung học với chú. Chú nhớ con nó còn bé mà.

- Không, đó là em cháu. - Chu Lệ đáp. - Cháu là con của vợ đầu.

- Nhớ rồi, vậy bây giờ cũng lớn rồi. - Ông ta gật gù. - Gặp được cháu đúng là có duyên. Cho chú gửi lời chào bố.

- Vâng. Còn đây là... - Chu Lệ nhìn vào bên cạnh ông.

- Cô Phạm, vợ mới của chú. Mai mốt gặp phải gọi thím đó.

- Vâng, chào thím. - Chu Lệ có vẻ không ý thức được nguy hiểm, chào rất thoải mái. Lý Văn Tốn nhận rõ sự bối rối trong mắt người đàn bà kia. Hắn tin chắc bà ta đã xao lãng, bèn tiếp luôn:

- Đúng là trùng hợp. Sau này mong chú giúp đỡ vãn bối chúng cháu trong công việc. Tiện cháu chúc hai người hạnh phúc.

Sau khi bọn họ đi khuất, Lý Văn Tốn nói khẽ với Chu Lệ:

- Mày điên à? Sao lại nghịch cái bình truyền?

- Có gì sao? - Chu Lệ nhướng mày.

- Thì "thím" đó. - Lý Văn Tốn nói. - Là Phạm Nghi Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro