Chương 55: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? - Chu Lệ hoảng hốt muốn đập vào tường.

- Mày cứ nghịch cái bình truyền lộ liễu như vậy mà coi được! - Lý Văn Tốn quát khẽ. - Ai biết được mụ ta có phải hung thủ không. Nhỡ mụ ta biết ý đồ của chúng ta...

- Nhưng ít nhất mụ ta sẽ không hại tao. - Chu Lệ tự tin nói. - Cha tao nói ngày xưa ổng có một nhóm chơi rất thân. Quý tổng nể mặt bạn mình thì không dám làm gì tao.

- Đại Lệ à, mày đâu phải con ông ta. Mày đâu chắc ông ta sẽ nể mặt cha mày mà quản con mụ đó.

Chu Lệ nhún vai:

- Không sao. Trong trường hợp xấu nhất, mụ ta làm hại tới tao thì tao vẫn còn cách cầu cứu chồng mụ. Việc của mày chỉ là đợi kết quả thôi.

Vài hôm sau, Dương Tất Niệm đến. Dạo này cậu ta đến công ty nhiều hơn vì chuyện hợp tác này. Thi thoảng cậu ta lại rủ Lý Văn Tốn đi ăn, đi họp chung, hay làm đủ thứ khác, tới nỗi hôn thê cậu ta thấy phiền. Lý Văn Tốn không quá để ý, hợp tác với Nhất Kỷ là phi vụ lớn, hắn không thể để mất con cá lớn, nhưng cũng không thể tin tưởng Dương Tất Niệm. Cậu ta chỉ lớn hơn Quý Nguyên Kỳ vài tuổi, hơi nhút nhát và khinh suất trong công việc. Chưa kể trong kinh doanh, hợp tác chỉ là bề nổi, sâu xa hơn chính là tranh giành về lợi ích, kẻ thắng là kẻ thu lợi nhiều nhất. Vì vậy dù bề ngoài Lý Văn Tốn tỏ ra niềm nở, nhưng bên trong vẫn đề phòng cậu ta. Song cậu dường như không để thái độ của hắn vào mắt, vẫn thoải mái nói chuyện. Trong một hôm nọ, khi đang bàn công việc, Dương Tất Niệm bỗng nói:

- Dì của em vô cùng ấn tượng với việc hợp tác lần này của chúng ta. Chính vì vậy trước kia dì đã mong muốn em có thể hợp tác với anh trong dự án lần này.

- Dì của cậu thật có mắt nhìn người. - Lý Văn Tốn uống trà rồi hỏi. - Vậy tôi có thể biết quý danh của bà ấy không?

- Phạm Nghi Lan ạ.

Lý Văn Tốn bỗng cảm thấy bồn chồn. Hắn ngỡ mình đang nằm mơ. Hắn run run hỏi lại:

- Phạm Nghi Lan?

Dường như thấy hắn biến sắc, Dương Tất Niệm vội hỏi:

- Anh có sao không?

- Không có gì. - Lý Văn Tốn gạt tay. - Dì ta, người phụ nữ đó, sắp kết hôn với Quý Quốc Việt?

- Vâng, hoá ra hai người quen biết nhau. - Dương Tất Niệm tò mò. - Tốt quá, trong đám cưới mong anh đến chung vui.

Vui con mẹ mày! Hắn thầm nguyền rủa, như thể hắn đang rơi vào thập diện mai phục, không còn lối thoát. Quý Nguyên Kỳ và Dương Tất Niệm không chỉ mang đến ít nhiều phiền toái cho hắn, bọn họ còn mắc hắn vào mạng lưới quan hệ rắc rối, không rõ ai là bạn ai là thù. Tuy nhiên như vậy càng kích thích sự tò mò và khao khát tìm kiếm sự thật của hắn.

Rất nhanh, Chu Lệ thông báo kết quả. Không ngoài dự đoán, trong bình truyền có kali clorua, có thể gây ngừng tim. Chưa kể, bà ấy không chỉ bị đầu độc bằng một chất, mà còn có cả một lượng thạch tín trong móng tay, nhưng có lẽ chưa đủ chết người. Chu Lệ hỏi:

- Giờ sao, mày nghĩ mụ ta là hung thủ đúng không? Vậy báo án đi. Cảnh sát sẽ điều tra ngay thôi.

- Khả năng cao là như vậy. Nhưng không nên rút dây động rừng. Đám người hắc đạo có nhiều tai mắt. Chưa kể, Tiểu Quý cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này. Tao nghĩ nên cho em ấy biết sự thật trước.

Chu Lệ trợn mắt, lên giọng:

- Này, mày nghĩ nó sẽ đứng về phía mày nếu có chuyện ư? A Văn, mày đang tự tin vào cái gì vậy? Dù sao người đó sẽ trở thành thím của nó...

- Quý Quốc Việt không có chút tiếng nói gì với nó. Nó khinh thường ông ta đến mức không thèm nghe, nữa là vợ mới của ông ta. Nếu đó là người vợ quá cố kia, nó sẽ nghe lời, còn bà ta thì không.

- Nhưng vấn đề là nó không giải quyết được. - Chu Lệ cố nói. - Biết được mà không báo án thì có ích gì? Cảnh sát điều tra thì sẽ ra nhanh hơn mà.

- Mày ngây thơ quá rồi. - Lý Văn Tốn thở dài. - Chuyện của thế giới ngầm là vùng xám của pháp luật, không phải vụ gì cũng báo được. Còn mày nữa, từ đó đến giờ mày muốn biết quá nhiều rồi. May cho mày là chưa bị kẻ phía sau kia diệt khẩu. Sự tò mò giết chết mèo, tao là một con rồi, mày là bạn tao, tao không thể biến mày thành con thứ hai được.

Chu Lệ toan nói thêm, đầu dây bên kia tắt phụt. Gã bực lắm, hôm nay là ngày gì không biết. Trước khi gặp con hàng này, hắn đã gặp một thứ hãm tài hơn thế. Gã không biết có phải mình quá đẹp trai không, mà nợ phong lưu để lại thật nhiều. Có một cô bé thầm yêu gã, còn là em gái của người yêu cũ gã. Hồi còn là người yêu, gã và chị con bé khá tốt, nhưng được nửa năm, hai người đường ai nấy đi vì Chu Lệ dùng dằng không muốn kết hôn. Sau đó, cô ta ra nước ngoài sinh sống và có người mới ở đó. Còn em cô ta yêu thầm hắn từ khi hai người chưa chia tay, nhưng không dám cướp người yêu của chị. Sau khi chia tay, gã mới ở bên Kha Dĩ Thăng thì con nhỏ phiền phức lại đến làm phiền.

- Tiểu Trúc, anh có người mới rồi.

Khi biết đó là nam, con bé tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì nó ghét gay. Nó thậm chí còn mắng hắn thậm tệ, cho rằng hắn vì Kha Dĩ Thăng mà chia tay chị mình. Giải thích không được, Chu Lệ vốn nóng tính đã nổi cáu:

- Mẹ kiếp, đừng tưởng mày là em của Tiểu Mai thì tao sẽ nể mày. Tao với chị mày chẳng là cái thá gì nữa. Nếu tao không thích chị mày thì cũng chẳng đến mày đâu. Đồ trơ trẽn, mày tin tao cho chị mày xem toàn bộ mấy tin nhắn của chúng ta hồi bả còn yêu tao không?

Rồi gã kéo đen luôn. Nói vậy với một cô bé gần 17 tuổi là quá nặng lời, nhưng Chu Lệ tức quá mất khôn. Gì mà "anh không phải loại ẻo lả thích chơi từ phía sau" rồi "chỉ ngủ với em một đêm thôi". Mẹ kiếp, mời đi khách à? Trẻ con bây giờ ghê thật. Tính mồi chài hắn lên giường rồi đổ cho gã tội ấu dâm? Chu Lệ thấy hơi tiếc cho Trương Mai, chị gái thông minh, hiểu chuyện bao nhiêu thì đứa em ngu ngốc bấy nhiêu. May gã chưa để cho Tiểu Thăng biết, không con nhỏ đó không toàn mạng.

Về phần Lý Văn Tốn, hôm đó hắn nói chuyện với Quý Nguyên Kỳ. Y nhíu mày nhưng có vẻ không ngạc nhiên lắm.

- Sáng nay vừa hoả táng xong, mọi người phát hiện trong tro cốt có dị vật. Mấy cái như tóc, dao lam gì đó, nhưng đốt thế nào cũng không hết. Mấy bà cô nói là thím bị ai đó bỏ bùa ngải Thái Lan hay gì đó, và giờ đang chĩa mũi nhọn về phía Phạm Nghi Lan. Nhưng chú ba em nhất quyết không tin, còn doạ sẽ đòi bố gạch tên bọn họ khỏi di chúc nữa.

Lý Văn Tốn khấp khởi mừng thầm, vậy thì tốt rồi, ít nhất hắn đã có bằng chứng chống lại mụ ta, khiến phần lớn mọi người tâm phục khẩu phục. Hắn nói những gì Chu Lệ biết được cho y.

- Như vậy, chúng ta phải báo án ngay. Có như vậy chuyện này mới không bị chìm xuống.

- Có thể. - Quý Nguyên Kỳ gật gù. - Nhưng còn chú ba nữa. Từ trước đến giờ chú ta không nghe ai, kể cả cha em. Bây giờ nếu biết pháp luật vào cuộc, chú ấy sẽ tìm cách dập tắt tin đồn.

- Quý Quốc Việt đâu phải loại người trọng sắc hơn nghĩa như vậy. Hiện tại là xã hội pháp trị, có gì hãy để pháp luật giải quyết. - Lý Văn Tốn quả quyết đáp. - Có điều, đừng để ai biết anh là người báo án. Em chắc chắn cũng ủng hộ anh, đúng không?

Quý Nguyên Kỳ nhận ra mình có chút giằng xé trong lòng. Đành rằng chú ba không thân thiết với y, nhưng nếu mọi chuyện rùm beng lên, y sẽ phải quyết định đứng về phía ai. Quý Nguyên Kỳ chưa muốn nghĩ đến trường hợp đó. Y cố tự xao lãng bằng cách nhìn ra chậu cỏ bốn lá treo bên cửa sổ. Cỏ vẫn mọc nhiều, vẫn tươi tốt, như thể luôn luôn được chăm sóc cẩn thận.

- Anh vẫn giữ chậu cỏ đó?

- Tất nhiên. Em có bao giờ chăm sóc nó đâu. - Lý Văn Tốn hừ lạnh. - Cây này dù không phải chăm sóc nhiều, nhưng bỏ thì cũng chết dần.

Nói đoạn, hắn bỗng nhớ ra một điều:

- Anh còn có một quyển sách làm vườn, nhưng hồi đó đã cho một đứa nhóc lớp dưới.

- Sao không phải em? - Quý Nguyên Kỳ hơi dỗi. - Em cũng là học sinh trường đó mà.

- Do thương hại thôi. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Rõ ràng là trường cấp 1 toàn con cháu nhà giàu, thế mà lại chứa một tên nhóc rách rưới như ăn mày vậy. Nó suốt ngày chạy đến đây tìm thứ cỏ đó.

Quý Nguyên Kỳ hơi chột dạ. Những thứ này giống y như những gì y trải qua lúc nhỏ. Giấc mơ suốt bao năm nay lại hiện về, thiếu niên nhiều năm trước đối tốt với y... Chẳng lẽ đúng là Lý Văn Tốn? Không thể... Nếu đúng như vậy, tại sao hắn lại không nhớ gì chứ? Có thể lúc đó y chưa phải thứ gì quá quan trọng đi! Chỉ là chút lòng thương hại sao đáng để Quý Nguyên Kỳ nhớ suốt bao nhiêu năm? Hẳn là y chưa từng được ai cho sự quan tâm tới mức đó đi. Y nhìn sang Lý Văn Tốn, thấy hắn lại nhắn cho Dương Tất Niệm. Nhìn kỹ một chút, y nhận ra họ Dương đó nói, mình là cháu của Phạm Nghi Lan. Quý Nguyên Kỳ trở nên hồi hộp, rồi chuyển qua phẫn nộ. Tên khốn này quả nhiên tiếp cận anh ấy có mục đích. Y giật điện thoại, khiến Lý Văn Tốn giật mình nhìn theo. Trước khi hắn kịp phản ứng, y gửi tin nhắn:

- Anh tiếp cận anh ấy có mục đích đúng không?

Đầu bên kia gửi icon ngạc nhiên rồi hỏi:

- Ai vậy?

- Người yêu anh ấy. Anh không biết Phạm Nghi Lan, dì của anh là nghi phạm giết người sao? Hôm đó mụ ta có mặt cùng với anh ấy ở bệnh viện đấy. Anh muốn làm gián điệp để mụ ta ám hại anh A Văn, đúng không?

Lý Văn Tốn chỉ hận mình không thể can ngăn tên nhóc kia. Với tính nóng như lửa của y, chắc chắn sẽ làm hỏng việc. Hắn tính sử dụng Dương Tất Niệm để tiện xử lý Phạm Nghi Lan sau này, nếu cậu ta bị Quý Nguyên Kỳ doạ sợ, sau này sẽ không dám hợp tác với hắn nữa. Hắn giật lại điện thoại, thu hồi tin nhắn kia rồi nhắn một câu:

- Chuyện này để tính sau đi.

- Ai nói... - Dương Tất Niệm vẫn nhắn, rồi lại xoá. - Em không giấu nữa, em đúng là được dì em nhờ đến. Nhưng người yêu anh hiểu lầm rồi. Dì ấy nói rằng đầu tư vào Lý thị sẽ có lợi nhuận cao, em chỉ nghe theo. Em không nghĩ dì ấy sẽ... Nhưng nghi phạm giết người là sao, anh giải thích đi! Tại sao dì ấy có thể...

Lý Văn Tốn không trả lời. Hắn nhìn sang Quý Nguyên Kỳ với vẻ u ám. Một lúc sau, cảnh sát gọi tới, nói rằng đã nhận báo án và sẽ điều tra. Quý Nguyên Kỳ thấy vậy có chút an tâm, nhưng y để ý Lý Văn Tốn từ đó đến tận sau bữa tối cũng không nói câu nào. Này là giận dỗi sao? Y đã làm gì sai chứ? Chỉ vì họ Dương đó mà giận y? Quý Nguyên Kỳ thầm chửi rủa thằng khốn này. Phạm Nghi Lan rốt cục muốn đốt nhà y?

- Anh rốt cục bị sao vậy? Họ Dương đó là cái thá gì chứ?

- Tốt xấu gì cậu ta cũng là đối tác của anh. - Lý Văn Tốn không lên giọng nhưng cương quyết không nhận sai. - Anh không quan tâm cậu ta có ý đồ gì với anh, dù có thì anh cũng không muốn phá hoại sự hợp tác này.

- Vậy em thì sao? Anh không để ý nhưng em thì có. - Quý Nguyên Kỳ tức đến suýt đập hết chén bát. - Anh chỉ nghĩ sao có thể thu lợi từ người khác đúng không? Anh không nghĩ em sẽ thấy thế nào sao?

- Haizz bao lâu rồi em vẫn chưa biết thông cảm cho anh vậy. - Lý Văn Tốn không tức giận, hắn chỉ thở dài. - Không phải cái gì cũng phải xử sự theo cách nó nên vậy. Phải giải quyết thế nào cho bản thân ít chịu thiệt nhất. Vậy nhé, em tự suy nghĩ lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro