Chương 56: Xe chấn (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, thấy Quý Nguyên Kỳ không thèm nhìn hắn như thường lệ, Lý Văn Tốn cũng thấy có lỗi. Hắn lại suy nghĩ về vấn đề Dương Tất Niệm. Đúng là cậu ta đối với hắn có quá phận so với đối tác thông thường, nhưng chẳng phải hắn vẫn luôn cảnh giác sao? Trước kia Lý Văn Tốn thích những mối quan hệ mở, hai bên tôn trọng các mối quan hệ cá nhân của nhau, có thể tìm bạn tình tùy ý. Hắn ban đầu cũng định coi Quý Nguyên Kỳ là một trong số những kẻ hắn đã chơi qua. Hắn chưa hề tin vào giá trị của cam kết và hôn nhân, hay tốn công dỗ dành chiều lòng người tình, vì hắn cho rằng kết hôn quá sớm sẽ bỏ lỡ nhiều lựa chọn tốt hơn, nếu không hợp thì chia tay. Chỉ vậy thôi. Hắn vẫn nhớ như in lời Cố Thư Niên nói trước khi chia tay: "Anh chỉ biết đến anh thôi, anh chưa bao giờ yêu ai nhất ngoài chính anh cả". Lúc đó hắn chỉ nói rằng hai người chưa là gì của nhau, hắn có quyền có người khác. Vốn nghĩ Lý Văn Tốn sẽ không bao giờ có mối quan hệ nào đủ lâu dài, thì Quý Nguyên Kỳ lại phá vỡ tất cả những quan niệm đó của hắn. Từ việc cưỡng ép, đe doạ, thế mà y kéo hắn lún sâu vào mối quan hệ này, khiến hắn vô thức chiều theo y vô điều kiện. Hắn nhận ra mình từ bao giờ đã buông bỏ sự tự ái và kiêu ngạo của mình. Nhưng điều khiến hắn lo ngại là câu đùa của mình sẽ thành sự thật. Nghĩ đến việc lâu dài với một người như vậy khiến hắn lo cho chính mình.

Hai người vẫn trong tình trạng này suốt vài ngày sau. Lý Văn Tốn vẫn tiếp tục theo dõi vụ án Phạm Nghi Lan, coi như tạm quên đi mâu thuẫn giữa hai người. Trên tin tức, Phạm Nghi Lan bị gọi lên điều tra, bà ta phân trần trông rất thảm. Quý Quốc Việt nhất định không tin bà ta có thể làm ra chuyện đó, cứ như thể bị bỏ bùa vậy. Khi khám xét nhà, cảnh sát phát hiện một lọ kali clorua rỗng, nhưng không phát hiện kim tiêm. Nhưng điều khiến hắn chú ý là Phạm Nghi Lan liên tục đòi tìm người báo án.

- Mấy người luôn miệng vu oan giá họa cho người khác, trong khi chẳng biết nguyên nhân phía sau. Mấy người làm như vậy là nghiệp báo đó.

Hài hước thật, mụ ta không biết dùng trò nước mắt cá sấu này trước mặt cảnh sát là vô hiệu. Đã vậy đám fan hâm mộ trên mạng ảo còn an ủi mụ ta bằng những ngôn từ hoa mỹ đến đạo đức giả. Đúng là có gian nan mới biết ai là bạn, nếu hâm mộ, yêu thương, tin tưởng như vậy, sao không đến tận sở cảnh sát đòi công bằng cho mụ ta? Ai cũng biết những người hành pháp chỉ định tội khi có chứng cứ, chỉ điều tra dựa trên sự thật. Lý Văn Tốn vẫn thấy yên tâm vì điều đó, nếu danh tính của hắn bị lộ, hắn sẽ khó sống yên.

Tối đó, Lý Văn Tốn lại đi chơi với đám hồ bằng cẩu hữu. Đã lâu rồi hắn chưa đi chơi lâu như vậy, không bị quy định thời gian như Anh tử. Đầu tiên Giản Tùy Anh hỏi về vụ Phạm Nghi Lan.

- Mày gan vậy, thế mà báo án luôn. Mày không sợ họ Quý sẽ xử lý mày sao?

- Đố bọn họ biết đấy. - Lý Văn Tốn cười ranh mãnh. - Chỉ cần tao vẫn ở phía sau màn, một tay gây rắc rối cũng chẳng ai hay biết.

- Còn Quý Nguyên Kỳ...

- Chẳng sao cả. - Lý Văn Tốn tỉnh bơ. - Sinh thời bà ấy được em ấy yêu quý như vậy, coi như đòi lại công bằng cho bả.

Thấy thái độ bạn mình hơi sai sai, anh hỏi:

- Sao vậy, mày cãi nhau với tình nhân nhỏ?

Lý Văn Tốn gật đầu. Giản Tùy Anh lại hỏi:

- Mày lại gây sự?

- Sao không ai nghĩ Quý Nguyên Kỳ sẽ gây chuyện trước vậy? - Hắn vừa uống vừa hơi lên giọng.

- Mày hay nó gây chuyện trước thì khác gì nhau? - Giản Tùy Anh nhún vai. - Cuối cùng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà.

- Mày với Lý Ngọc chắc cũng vậy, biết rõ thật. - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Nhưng tao không phải mày, tao không nhận những thứ tao không làm.

- Vậy mày dám cược với tao không? - Lúc hai người đã say khướt, Giản Tùy Anh lên tiếng. - Nếu mày xin lỗi nó trước, mất 2 nghìn tệ.

- Sợ đếch gì. Mày tưởng tao sợ à? - Có hơi men, Lý Văn Tốn trở nên háo thắng, hắn gật đầu.

- Nhưng tao cá mày không có tiền đâu. - Giản Tùy Anh mỉa mai. - Nghe Quần tử nói, mày thực sự là 0. Là 0 đó.

Lý Văn Tốn lập tức phun một ngụm rượu ra.

- Mày... Nó... biết?

- Tao biết rồi, còn Quần tử nói hôm mày đến nhà nó, nó tận mắt thấy mấy dấu vết trên cổ mày, giống y như lúc tao thấy ở tiệm cà phê. Chỉ còn anh hai mày nữa thôi thì mày toang.

- Im mẹ mồm đi, nghĩ đến đã sợ rồi.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Lý Văn Diệu quả đã nhắn tới. Vẫn là việc ngày Tết về nhà để gặp con gái của thế gia nào đó. Điệp khúc lấy vợ này hắn nghe đến chán ngấy, bèn tắt chuông báo. Bỗng bên ngoài có một cậu trai ẻo lả bước vào. Cậu liếc mất thấy hai anh chàng đẹp trai ngồi trong phòng, mắt liền sáng lên. Theo kinh nghiệm, cậu ngồi xuống giữa hai người, ỏn ẻn:

- Anh cần em đem thêm không?

- Không cần, cứ ngồi đi. - Giản Tùy Anh theo thói quen vắt tay lên thành ghế. - Mà bạn anh không phải gay, nó không thích như vậy đâu.

Thanh niên bĩu môi: "Đây không phải gay bar sao Giản thiếu?"

- Tất nhiên, nhưng nó đang say khướt, không biết gì đâu.

Rõ là hai người đang say xỉn, giờ muốn đưa thêm rượu, đến kẻ ngốc cũng biết là có ý gì. Lý Văn Tốn trong mơ hồ bỗng nhớ tới hồi trước, hắn tự dưng nổi cơn tò mò muốn chơi đàn ông. Thế là hôm nọ, hắn đến gay bar tìm đàn ông thử một chút. Thế mà vừa thấy mấy cậu trai ỏn ẻn lại gần, hắn đã chạy mất dép. Chủ yếu là do hắn thấy bọn họ quá giống Lý Trình Tú cái năm họ đưa anh vào bar. Hắn không muốn đối diện với đám người này chút nào. Thằng nhóc này, gương mặt đôi chút giống Dương Tất Niệm càng tăng thêm sự khó chịu của hắn. Giản Tùy Anh khích bác:

- Tiếc thật, nếu vậy thì để anh bồi em.

Lý Văn Tốn có vẻ say quá hoá liều, hắn tiến tới, ôm lấy vòng eo thanh niên kia trước sự ngỡ ngàng của Giản Tùy Anh.

- Thử thì thử, sợ đếch gì.

- Không phải anh là thẳng sao? - Cậu nhóc ngạc nhiên.

- Nó nói anh không phải gay, chứ đâu phải anh thẳng. - Lý Văn Tốn gãi gãi cằm cậu. - Anh chơi được hết.

Cậu nhóc mắt lại sáng lên lần nữa, vội ngồi xuống uống cùng cả hai. Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng bao đã mở tung. Hai thanh niên cao lớn bước vào. Lý Văn Tốn từ trong men rượu có hơi tỉnh. Đó là Lý Ngọc và... Quý Nguyên Kỳ? Hắn theo bản năng vùng thoát khỏi tên "vịt" kia. Lý Ngọc bước tới chỗ Giản Tùy Anh, u ám hỏi:

- Anh biết giờ là mấy giờ không?

Chết tiệt, bây giờ là 10 giờ đêm! Giản Tùy Anh nhanh chóng đáp:

- Nhanh thật, đã 10 giờ đêm rồi, chắc đồng hồ treo tường bị chết.

Quả nhiên, đồng hồ trên tường phòng bar chỉ 9 giờ. Sắc mặt Lý Ngọc vẫn u ám:

- Anh vẫn giận em sao?

- Đâu có, chúng ta về thôi.

Quý Nguyên Kỳ trong lúc đó trừng mắt định lao vào xử lý cậu trai cạnh Lý Văn Tốn. Cậu chàng thấy vậy biết thân biết phận, nhanh như sóc vụt chạy qua cửa thoát hiểm. Y nhìn Lý Văn Tốn, không nói không rằng vác hắn lên đưa khỏi phòng. Hắn không kịp chống đỡ đã bị đưa đi, bèn quát:

- Em làm cái quái gì vậy, anh có chân!

- Có chân để khi nào giận sẽ chạy ra ngoài tìm người khác? - Giọng người kia trầm xuống. - Em phải xử lý anh.

Quý Nguyên Kỳ bế hắn một mạch ra xe. Hắn tưởng đã thoát, nhưng không, y bật điều hoà nhiệt độ trong xe vừa phải, rồi đóng các cửa kính lại. Trong bãi đỗ xe rất vắng, khu này không có nhiều xe, và đám người ở đây phải chơi thâu đêm mới về. Hắn đoán được y muốn làm gì, bèn lè nhè giục:

- Làm gì vậy, về chứ.

- Anh nghĩ em sẽ muốn về lúc này sao? - Y đè hắn xuống băng ghế sau, luồn tay vào áo hắn sờ lung tung.

- Về nhà... làm được mà. - Hắn cố gắng thoát ra, nhưng với lực tay của thanh niên, hắn vẫn không thể thoát được.

- Không, làm tại đây. - Y một tay đè hắn xuống, rúc đầu vào cổ hắn. - Nếu em không đến, anh cũng định làm vậy với nó đúng không?

- Ai nói vậy? - Lý Văn Tốn có hơi men trong người đã bạo dạn dúi đầu y xuống. - Nhìn thấy đàn ông là hết hứng rồi.

- Vậy sao? Nhưng anh lên rồi. - Quý Nguyên Kỳ lại cắn lên yết hầu hắn, tay giật mở áo của hắn, rồi cắn khắp người hắn.

- Mẹ kiếp, không phải ở đây... Ưm... - Lý Văn Tốn rên rỉ, cố đẩy y ra. - Tưởng không muốn nói chuyện với anh...

- Nhưng không phải sẽ không chơi anh. - Y ngang bướng đáp. - Anh cứng rồi này, nếu giờ đợi về nhà mới làm thì chỗ này của anh tính sao đây?

Mẹ kiếp, Lý Văn Tốn mới nhận ra nguy hiểm, hắn càng giãy giụa cố thoát, tên nhóc kia càng có hứng. Y lột thắt lưng của hắn trói hai tay lại, rồi lột bỏ luôn cả quần và quần lót của hắn quẳng xuống sàn xe. Sau đó y kéo khoá quần, lấy vật cương cứng đến đau ra. Lý Văn Tốn trong cơn mê vẫn cố lấy lại chút ý thức:

- Bao đâu?

- Không có.

- Vậy chất bôi trơn?

- Cũng vậy.

- Mẹ kiếp muốn giết người à? - Men rượu khiến hắn nóng tính hơn, toan vung tay tát y một cái thì nhận ra mình đã bị trói. - Trong ví của anh có, lấy tạm đi.

Quả nhiên trong túi có vài bao chưa sử dụng, và một tuýp kem dưỡng. Quý Nguyên Kỳ bôi kem lên bao rồi mở rộng cho hắn một chút, sau đó lại hung hăng cắm vào. Lý Văn Tốn vì đau mà kêu lớn một tiếng. Quý Nguyên Kỳ vừa thô bạo đâm rút vừa trêu chọc:

- Lâu không làm nên anh thèm muốn lắm sao? Nếu em không phát hiện thì anh còn định đem thằng nhóc đó vào khách sạn?

- Không, ưm...khốn kiếp... - Lý Văn Tốn bị đâm rút thô bạo, còn bị chặn trong xe chật hẹp không cựa quậy được. - Ưm...nhẹ thôi...

Hắn càng rên rỉ, Quý Nguyên Kỳ dường như không nghe thấy mà hưng phấn hơn. Y gác chân hắn lên vai mình để lấy đà tiến sâu hơn và mạnh hơn. Nhịp đâm rút ngày càng nhanh và mạnh khiến xe như rung lắc. Khi dương vật nghiền qua điểm mẫn cảm, người phía dưới y lại khẽ run lên.

- Anh kêu lớn như vậy sao? Giờ này mọi người bắt đầu về rồi đó. Có khi có cả thằng nhóc đó đấy. Anh muốn mọi người biết Lý công tử danh giá, tuổi trẻ tài cao đang nâng hông cầu chịch ở trong bãi đỗ xe của gay bar?

- A...ưm... Đủ rồi... - Lý Văn Tốn run rẩy như lá khô trong gió, hắn sắp đạt cực khoái, chân bám chặt lấy eo thanh niên. Hắn định dùng tay giải quyết, nhưng nhận ra mình vẫn bị trói.

- Nhanh lên... Ưm... Anh sắp...

Quý Nguyên Kỳ nghe lời, bèn chuyển hướng thúc thẳng vào chỗ mẫn cảm nhất. Lý Văn Tốn bị kích thích đến cực điểm mà bắn ra. Hắn mờ mịt ngước mắt nhìn lên, thấy người kia cũng đã đạt cực khoái. Lúc hắn lấy lại lý trí thì Quý Nguyên Kỳ lại lật hắn lại, để hắn vịn vào cửa xe mà tiến vào từ phía sau. Lúc tri giác hồi phục, hắn cũng nghe thấy tiếng người bên ngoài:

- Ái chà bạo thật, có ai đó đưa người vào xe vui vẻ.

- Hình như là xe này. - Một giọng khác vang lên. - Anh Giản, đây có phải xe của anh A Văn không?

Lý Ngọc? Lý Văn Tốn hoảng sợ, hắn cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, hy vọng cậu ta không cố nhòm vào trong. Thấy bộ dạng ngại ngùng của hắn, Quý Nguyên Kỳ tự dưng hưng phấn mà cúi xuống cắn vào gáy hắn, bàn tay luồn vào áo hắn sờ soạng, còn nhéo lên ngực hắn, cốt muốn hắn rên rỉ. Tuy nhiên hắn không dễ mắc mưu, kéo cổ Quý Nguyên Kỳ lại hôn. Bị bất ngờ nhưng y vẫn đáp lại. Có vẻ thấy im hơi lặng tiếng, Giản Tùy Anh nói:

- Mặc kệ đi, giới gay đều như vậy mà. Đừng nói...em cũng muốn làm tại đây đấy.

- Về tính sổ anh sau.

Hắn tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

- Anh trai anh gọi. - Quý Nguyên Kỳ vừa đâm rút vừa nhấc máy. - A Văn, anh nghe đi.

Tiêu rồi, Lý Văn Diệu là kẻ tinh ý, nếu bị đoán được thì hắn khó mà sống sót. Hắn liều mạng né tránh cái điện thoại, nhưng ranh con này lại bấm gọi. Tiếng Lý Văn Diệu vang lên:

- Lại uống à?

- Vâng. Em đang mệt, đừng làm phiền em.

Giọng Lý Văn Tốn nghẹn lại, nhưng vẫn cố kìm chế rồi cúp máy, mặc cho Lý Văn Diệu vẫn tiếp tục nhắn. Hắn bị màn đâm rút sắp lên đỉnh mà rên ngày càng lớn, không có gan trả lời thêm. Quý Nguyên Kỳ nhận thấy vậy, nhanh chóng đâm càng mạnh hơn rồi xuất vào bên trong hắn. Lý Văn Tốn trước khi mất ý thức cảm nhận phía trong mình nhớp nháp, có lẽ do y đã cởi bao, nhưng do mệt mỏi mà hắn không buồn phản ứng. Quý Nguyên Kỳ hôn lên cổ hắn nói:

- Thoải mái không?

Nhận thấy Lý Văn Tốn đã sớm mất ý thức, y ngừng lại, lấy áo khoác đắp cho hắn rồi mới quay lại khởi động xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro