Chương 57: Hoá ra đó là lý do anh trân trọng họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Văn Tốn tỉnh lại đã thấy mình ở nhà. Đêm qua hắn đúng là điên rồi, thế mà mây mưa với Quý Nguyên Kỳ ngay trên xe của y, đã vậy còn suýt nữa bị Lý Ngọc nhìn thấy. Nếu bên ngoài không phải Lý Ngọc mà là Lý Văn Diệu... Lại nói đến Lý Văn Diệu, đêm qua tự dưng hắn cúp máy nên sáng đã thấy một đống tin nhắn. Như bình thường, hắn lại phủ đầu bằng một câu: "Đêm qua em say quá lỡ tắt điện thoại, đừng giận." rồi mới quan sát tin nhắn. Đó là ảnh một cô gái trạc tuổi hắn, nghe đâu là con của một chính trị gia danh tiếng, có lẽ lại muốn mai mối cho hắn. Lý Văn Tốn đáp lại:

- Nhìn y như mấy bà ma ma tổng quản trong phim vậy, chẳng thú vị chút nào. Nhìn hung dữ nữa.

- Cô ấy mắc bệnh tim, sinh nở không an toàn cho cô ấy.

Thấy tất cả các đối tượng được cha lựa chọn đều không vừa mắt thằng em, Lý Văn Diệu nhìn lại tin nhắn bèn suy nghĩ một lúc. Như nhớ ra điều gì, hắn hỏi:

- Mày có người yêu bên ngoài? Lần trước mày nói vậy đúng không? Mày sợ bố sẽ soi mói người ta nên không đưa về?

- Tất nhiên. Em không muốn kết hôn bây giờ, vậy thôi. Anh không muốn em trai anh phải đau khổ vì một quyết định vội vàng mà, đúng không? - Lý Văn Tốn nịnh nọt. - Anh nói giúp cho em với cha, em ngàn lần cảm ơn anh. Mà anh bị cha ép đúng không?

- Tất nhiên, tao lạ gì ông già nữa. Trước giờ ông ta đâu quan tâm đến tương lai của tao ra sao đâu. Dù tao có lấy điếm về làm vợ cũng vậy.

Lý Văn Tốn: "Vậy mà bao lâu nay anh không ghen tỵ với em?"

Lý Văn Diệu: "Mày ghen tỵ với tao thì có. Ai chẳng biết mày bị ông già quản nên phiền chán rồi. Nhưng tao quản được mày, vì chỉ có tao mới biết mày giả bộ."

Lý Văn Tốn nghe vậy tự dưng thấy cảm phục anh trai mình. Hắn từng nghe ai đó nói, nhiều gia đình coi con mình như chuột bạch, khi một con thất bại, họ sẽ dùng phương pháp tương tự để thử nghiệm trên con mới. Tuy nhiên người không phải chuột, đứa con cũng biết tủi thân khi bị ra rìa, và theo lẽ thường nó sẽ ghen ghét với đứa được ưu ái hơn. Nhưng Lý Văn Diệu không như vậy, gã thông minh hơn nên đã cùng cha mẹ quản lý em trai để thực hiện chút uy quyền của mình. Đúng hơn, hắn hào hứng nhận việc quản lý em trai mình đến nơi đến chốn, cốt là để có sự tin cậy của cha mẹ, sau đó đứng sau màn để hưởng lợi nhiều nhất. Lý Văn Tốn biết rõ Lý Văn Diệu nghiêm khắc với mình chỉ là cách thông minh để được lòng cha mẹ nên cũng biết mà nghe lời. Nhờ vậy cả hai mới giúp cha mẹ kiếm được cái danh nuôi dạy con tốt.

Một lúc sau Quý Nguyên Kỳ quay vào phòng, thấy người kia ngồi bên giường liền hỏi:

- Đau không?

- Em hết giận rồi? - Lý Văn Tốn khôi phục vẻ lạnh lùng trước đó. - Tưởng muốn chơi chết anh?

- Hết rồi. - Quý Nguyên Kỳ cúi xuống hôn lên trán hắn. - Ai bảo anh dám dụ dỗ em.

- Vậy biết lỗi chưa?

Quý Nguyên Kỳ bớt cợt nhả, liền nghiêm túc trở lại:

- Lỗi của em, lẽ ra em không nên giận em vì lý do đó. Nhưng anh cũng đừng lại gần Dương Tất Niệm như vậy, em không muốn.

- Anh chưa bao giờ muốn lại gần cậu ta. Là cậu ta làm phiền anh. - Lý Văn Tốn thở hắt ra. - Nhưng chẳng qua là đối tác, lợi dụng một chút cũng không sao. Cậu ta là cháu của Phạm Nghi Lan mà.

Nghe đến đây, Quý Nguyên Kỳ kích động, tóm lấy hắn mà trầm giọng:

- Vậy mà anh cũng muốn gần gũi với nó. Rốt cục...

- Cậu ta chưa chính thức là kẻ địch. - Lý Văn Tốn nói. - Đến chính kẻ địch còn có thể lợi dụng, vậy người thân của kẻ địch vẫn sẽ làm bạn được.

- Không phải như vậy. Nếu anh hợp tác với nó, nó sẽ tìm cách kiếm chút lợi cho dì nó. Đến lúc đấy mụ ta sẽ can thiệp sâu hơn vào Lý gia.

Lý Văn Tốn nhún vai:

- Anh đang định làm vậy. Anh sẽ làm con mụ lòi đuôi ra, sau đó trở thành anh hùng tố cáo ả cho nhà em. Đến lúc đó sự tâm phục càng nhiều càng có lợi nhuận. Vậy nên cố chịu đi.

Thấy vẻ mặt bất mãn của người đối diện, hắn châm chọc:

- Sau này em sẽ phải ghen với nhiều người lắm.

Trong lúc hắn mặc quần áo, Quý Nguyên Kỳ nhìn trộm điện thoại của hắn liền thấy tin nhắn từ Lý Văn Diệu, bèn hỏi

- Anh bao nhiêu tuổi còn bị quản chặt vậy chứ? Anh ấy một ngày nhắn cho anh nhiều như vậy, ai không biết lại tưởng anh Diệu mới là người yêu của anh.

Lý Văn Tốn không nói, chỉ nhếch mép cười nhạt. Quý Nguyên Kỳ có hơi tự ái. Sau bữa sáng ở công ty, y bỗng hỏi:

- Ai quan trọng nhất với anh? Lý Văn Diệu?

- Em muốn anh nói gì? Muốn anh nói em là người quan trọng nhất? - Lý Văn Tốn thừa biết trò làm nũng nhạt nhẽo này, nhưng không bộc lộ ra.

- Không, em hỏi thật, đó là Lý Văn Diệu đúng không?

Lý Văn Tốn gật đầu thừa nhận. Đúng như hắn mong đợi, Quý Nguyên Kỳ hỏi tại sao. Lý Văn Tốn nói:

- Anh ấy là người thân của anh, vậy thôi.

- Bố anh cũng là người thân của anh mà, anh đâu có quan tâm đâu.

- Đơn giản là ông ấy không để tâm đến cả hai đứa. - Lý Văn Tốn thở dài. - Nhưng anh hai anh cao thượng đến nỗi, dù là đứa bị ghẻ lạnh nhất cũng không ghen tỵ với em mình.

- Tại sao.

Lý Văn Tốn hỏi:

- Em biết câu "Con cái là của để dành" chứ?

Thấy người kia gật đầu, hắn tiếp:

- Vậy khi của để dành hoá ra là vô dụng, ta phải làm gì?

- Thay thế thôi... - Quý Nguyên Kỳ bỗng "à" một tiếng. - Ý anh là vì anh Diệu không đáp ứng kỳ vọng của họ, nên họ chỉ có thể trông chờ vào anh?

- Chính xác. Nhưng anh hai cũng hiểu anh nhất, và không kỳ vọng quá nhiều. Thứ anh muốn hơn cả sự kỳ vọng là được hiểu mà. Anh ấy quan trọng nhất vì anh ấy hiểu anh nhất, và anh ấy coi anh như em trai, không phải thứ gì cao siêu cả. Nên anh ấy nghiêm khắc thế nào anh cũng cho qua.

- Vậy người tiếp theo chắc là bạn anh?

- Mẹ anh. - Lý Văn Tốn nói. - Anh giống mẹ nhất, và mẹ cũng hiểu anh thứ hai.

Quý Nguyên Kỳ nhớ khuôn mặt mình từng thấy trong khung ảnh hồi nhỏ của Lý Văn Tốn, có lẽ là mẹ anh ấy. Người phụ nữ có nét đặc trưng của dân tộc du mục với đôi mắt to, đồng tử đen tuyền, có chút u buồn ẩn trong sự hoang dại đó. Lý Văn Tốn cũng có đôi mắt này nhưng sắc hơn và giống người Hán hơn.

- Nhưng mẹ luôn đặt kỳ vọng nhiều và nghiêm khắc với anh. - Quý Nguyên Kỳ một tay sắp xếp tài liệu vừa nói.

- Ngày trước anh cũng nghĩ vậy. - Hắn đáp. - Nhưng lớn lên thì nhận ra nó rất hợp lý. Sau khi sinh ra anh thì mẹ không sinh được nữa, mẹ sợ anh sẽ lớn lên không thành công, sẽ bị ruồng bỏ. Và cha sẽ đi tìm một phụ nữ khác, có một đứa con khác và sẽ bạc đãi anh. Thế mà cuối cùng ông ấy vẫn có một thằng con rơi còn thất bại hơn anh, âu cũng là một loại may mắn.

- Vậy thứ ba? - Quý Nguyên Kỳ mắt không rời màn hình nhưng lòng đầy hy vọng hỏi.

- Anh tử, Quần tử, Đại Lệ và Tiểu Thăng.

- Vì họ cùng hoàn cảnh với anh?

- Không hẳn. Trừ Thiệu Quần và Kha Dĩ Thăng ra, Giản Tùy Anh và Chu Lệ cùng một loại người với anh. Tùy Anh chắc em biết rồi, cũng có một người cha tồi, không những đưa nhân tình con riêng về mà còn lợi dụng con mình để kiếm lợi cho con riêng, còn để thằng đó khiến con mình suýt tán gia bại sản. Nhưng Anh tử mạnh mẽ lắm, và anh cũng phục nó ở điểm này. Bọn anh ngày càng có nhiều chủ đề chung từ cấp ba, và nó khiến anh không cần phải giả tạo. Nó không phải loại thích dùng vỏ bọc để che giấu bản ngã của chính mình, điều mà anh cũng muốn làm.

- Còn Chu tổng? Nhìn qua hai người không giống nhau lắm.

- Có đấy, một người cha tồi và một vỏ bọc. Đại Lệ lúc 5 tuổi được chẩn đoán mắc ADHD*, dù được trị liệu nhưng vẫn để lại di chứng đó là bốc đồng, hung hãn và dễ nóng giận, chẳng qua nó cố gắng kiềm chế thôi. Cha nó đổ cho mẹ nó vì sinh ra thứ phế vật và đi kiếm tình nhân cũng vì muốn sinh một đứa con bình thường. Nghe đâu mãi đến năm nó 16 mới có thêm đứa em cùng cha khác mẹ, mà nghe đâu còn không phải con ông ta.

Hắn nhớ như in ngày Chu Lệ đột ngột chạy đến nhà Kha Dĩ Thăng trong đêm, lúc đó hắn và gã đang chơi với nhau. Hoá ra Chu phu nhân do bị chồng đánh dã man và nhập viện do không cho chồng có tình nhân. "Tại sao lại do tớ chứ? Bố đánh mẹ mà". Gã đã nói vậy. Sau đó mọi thứ giống như nó phải vậy, mẹ Chu Lệ đơn phương ly hôn và bỏ đi, nhưng bị Chu gia bắt để lại con trai nối dõi.

- Không chỉ vậy đâu. Nhà họ Chu rất cổ hủ. Họ coi trọng con trai phải nam tính, mạnh mẽ. Nhưng Chu Lệ lại khéo léo, yêu thích nhiếp ảnh và hội hoạ, những thứ bị cho là "ẻo lả". Để không bị ngăn cấm, nó cố tình hung hăng, phá phách và bạo lực để kéo lại sự "nam tính".

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên:

- Nhưng đâu phải ai nam tính cũng bạo lực?

- Ai chẳng biết. - Hắn nhún vai. - Nhưng cha nó khi biết nó phá phách, đánh nhau giành gái thì làm ngơ, còn yên tâm rằng nó không phải gay, thiệt hại để cấp dưới bồi thường. Nên nó ngày càng kiêu ngạo, cực đoan, nếu không phải còn Kha Dĩ Thăng kiềm chế, nó đã sớm vào trại cải tạo.

- Chắc anh ta ghét Lý Trình Tú vì thế. - Quý Nguyên Kỳ khinh thường.

- Không chỉ vì tư tưởng đâu, còn vì anh ta không có bố. - Lý Văn Tốn vừa nói chuyện vừa kiểm tra hợp đồng. Hắn luôn làm nhiều việc một lúc hiệu quả. - Mẹ anh ta từ khi bị bỏ rơi phải làm gái quán hát kiếm sống, trùng hợp tình nhân hồi đó của cha nó cũng là một ả tay vịn. Nó căm hận vì nghĩ Lý Trình Tú là con của ả gái nhưng lại có thành tích cao, còn được Thiệu Quần chiếu cố.

- Nhưng nhỡ anh ấy không...

- Vậy em nói với nó đi.

- Bạn bè anh không có ai bình thường sao? - Quý Nguyên Kỳ nhíu mày. - Sao anh lại thấy họ quan trọng?

- Không phải đều điên, có Kha Dĩ Thăng tạm coi như bình thường. Tiểu Thăng giống như con chó trị liệu của Đại Lệ vậy. Cơ bản nó và Chu Lệ giống nhau, cha mẹ đều tái hôn, nhưng Tiểu Thăng ngược lại, nó bị buộc phải trở nên giỏi giang để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, vì vậy nó tỏ ra ngoan ngoãn cũng đúng thôi.

Thực ra nếu so với người bình thường thì Kha Dĩ Thăng vẫn còn điên. Chỉ có Chu Lệ quả quyết rằng gã bình thường nhất. Chủ chó dữ bao giờ cũng thấy nó hiền như chó cảnh vì họ chưa từng bị cắn. Hắn nhớ khi thấy Thiệu Quần và Lý Trình Tú bên nhau trên sân thượng Chu Lệ đã định lao lên trước nhưng Kha Dĩ Thăng đã đánh thay. Gã cứu Chu Lệ và ngăn cản mấy vụ xô xát của người kia đến quen rồi, như thể gã không muốn Đại Lệ bẩn tay vào mấy chuyện đó, thế mà miệng luôn chỉ nói là anh em. Với tình hình hiện tại, hắn chắc chắn Kha Dĩ Thăng mới là kẻ khủng khiếp nhất khi tức giận.

- Sau đó mới đến em?

- Tất nhiên. - Lý Văn Tốn nói. - Đừng ngạc nhiên vì anh luôn bị vây quanh bởi những kẻ không bình thường. Vì em cũng đâu có bình thường.

- Nhưng tại sao em còn xếp sau cả bọn họ chứ?

- Vậy cũng phải hỏi. Đến sau thì xếp sau là đúng rồi.

Hắn nhún vai bước khỏi phòng để tìm thư ký làm báo cáo thu chi trước Tết nguyên đán. Quý Nguyên Kỳ dường như không cam tâm, bất chấp hàng chục ánh mắt trong văn phòng nhìn chòng chọc, y hét:

- Này, cứ vậy đi luôn sao? Em nói rồi, sẽ có ngày em sẽ vượt mặt họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro