Chương 59: Anh hai phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tiểu Đơn sợ hãi nhìn đứa con chồng với vẻ mặt như muốn bóp chết ả. Gương mặt thanh thoát, đồng tử nâu giống hệt người phụ nữ kia khiến ả cảm thấy một sự đe doạ đến run rẩy tay chân. Như thể chính người phụ nữ mà ả từng hãm hại đang đứng trước mặt, phóng con mắt hận thù về phía ả. Ả lắp bắp phân trần:

- Anh tin em...

Chu Lệ nhếch mép, thành thạo mở điện thoại của ả đưa cho cha mình. Ả ta bất chấp gào khóc:

- Anh, anh phải tin Đơn Đơn, Đơn Đơn dù trong mắt mọi người có dơ bẩn, xấu xa, thì vẫn mãi là đoá mẫu đơn tinh khiết nhất...

Chu Lệ làm bộ nôn oẹ, đắc ý nhìn cha đang nhíu mày nhìn tin nhắn trên đó và mỉa mai:

- Dì đã quá tuổi để làm trò đó rồi. À không, với "kỹ năng có thể so với ả điếm cao cấp nhất Bắc Kinh", dù có bị đá khỏi nhà thì dì vẫn sống được mà.

Thấy gã nhại lại những gì mình nói, ả càng tức tối hơn, ôm tay chồng cầu xin:

- Đơn Đơn xin anh, đừng tin... Bọn họ dụ dỗ em... Còn con nữa, tại sao một người đàn ông có giáo dục như con lại làm ra loại chuyện đó? Con đã nghe mẹ con xúi bẩy đúng không? Dì giờ là mẹ con mà, sao con lại đi theo người đàn bà thất bại đó?

- Thất bại? - Chu Lệ tức lắm, định tát ả nhưng dừng lại mà chửi một tràng. - Bà là cái thá gì mà đòi làm mẹ tôi? Mẹ tôi là sinh viên ưu tú của khoa Truyền thông Đại học Thiên Tân, xuất thân danh giá, còn bà có cái đéo gì ngoài nhan sắc với kỹ thuật hài lòng đàn ông? Bà nghĩ ngủ với bố tôi thì tôi phải gọi bà là mẹ à? Bố tôi trước kia ngủ với bao nhiêu đàn bà chứ không chỉ có bà. Không có người mẹ thật sự nào nghe lời người ngoài hại con mình cả. Tôi làm gì có mẹ, mẹ tôi đi 22 năm rồi! Tôi không đánh bà vì không chấp phụ nữ thôi, nếu bà còn biết nhục thì đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa, không thì đừng trách tôi đá cả hai mẹ con bà ra đường!

- Mất dạy! - Chu Uy Long toan đánh con, Chu Lệ đã nhanh chân chạy mất, bỏ lại Hàn Tiểu Đơn ôm mặt khóc nức nở. Gã nhẹ nhõm vì đã xả được ấm ức bấy lâu. Giờ chỉ cần tìm Trương Mai để xử lý con ranh kia, thêm một bài đính chính để tránh dư luận không tốt thôi. Nhưng gã vẫn tránh mặt Lý Văn Tốn vì đoạn video kia. Tại sao người nhặt thẻ nhớ là nó mà nó không biết trong đó chứa gì?

Về phần Lý Văn Tốn, gần Tết rồi vẫn xảy ra bao nhiêu chuyện khiến hắn mất hứng. Nhưng công việc mua sắm quà cáp cho nhân viên hay chuẩn bị báo cáo cuối năm vẫn phải có. Quý Nguyên Kỳ vẫn đi theo hắn như cái đuôi. Lẽ ra Lý Văn Tốn sẽ đi, nhưng Quý Nguyên Kỳ tự dưng cao hứng đi lựa đồ cho hắn. Lý Văn Tốn chỉ việc ở nhà hoàn thành nốt công việc. Thế mà một lúc sau, khi Lý Văn Tốn đang làm việc, hắn định lấy điện thoại ra gọi cho đối tác thì không tìm thấy. Hắn nhớ ra hôm qua hắn đến nhà anh hai, sau đó có lẽ đã bỏ quên điện thoại ở đó. May mắn hắn có điện thoại bàn, Lý Văn Tốn quay số gọi vào máy của mình thì máy bận. Hắn bỗng dưng bồn chồn trong lòng. Điện thoại của hắn ở chỗ Lý Văn Diệu, nếu không phải anh trai hắn thì ai nhấc máy. Một cảm giác nơm nớp lo sợ dâng lên trong lòng hắn. Nếu Quý Nguyên Kỳ gọi đến... Nghĩ vậy, Lý Văn Tốn tức tốc lái xe đến căn hộ của Lý Văn Diệu. Hắn chửi thề, khốn kiếp, tên nhóc này ăn nói bậy bạ với anh hai thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết oan ức.

Trong khi đó, Quý Nguyên Kỳ không hay biết chuyện xảy ra, hồn nhiên mở máy gọi điện cho Lý Văn Tốn thông báo tình hình. Ở đầu dây bên kia, Lý Văn Diệu tự dưng nghe chuông reo, nhưng không phải từ điện thoại của hắn. Hoá ra em trai gã bỏ quên điện thoại ở nhà. Gã định bỏ qua, nhưng sau đó chuông cứ reo liên tục khiến gã bực bội nhấc máy. Tên liên lạc chỉ có một icon Chó. Tất nhiên chó không thể dùng điện thoại, cũng không có đối tác nào gọi nhau là chó cả. Trong lòng gã ngờ ngợ, liền bắt máy, đầu dây bên kia đã tuôn một tràng:

- A Văn có cần mua thêm bao cao su không, hình như dùng hết rồi. Cũng tại anh bắt em phải dùng bao khi làm ở ngoài. Còn gel nữa, có loại giảm giá này, có cần mua không?

Lý Văn Diệu nghe vậy liền ngây ra một lúc. Quý Nguyên Kỳ? Bao cao su với gel? Thấy đầu bên kia không trả lời, Quý Nguyên Kỳ cũng cảm nhận được sự bất thường, bèn hỏi:

- Anh sao vậy?

Thật lâu sau Lý Văn Diệu lên tiếng:

- Điện thoại nó đang ở chỗ tao.

- Anh là ai? - Quý Nguyên Kỳ ngờ vực. - Sao anh lại có điện thoại của anh ấy?

- Lý Văn Diệu...

Gã vừa nói đến đây, bên kia đã cúp máy. Lý Văn Diệu tức đến nghiến răng ken két. Hoá ra lâu nay thằng ranh con đó đã lừa gã một cách ngoạn mục. Chẳng có cái đéo gì là giúp đỡ cấp dưới hay thực tập sinh cả, cũng đếch có chuyện giúp đỡ con người quen... Em trai gã đã ngủ với con trai duy nhất của nhà họ Quý, còn đưa về sống chung sau lưng gã. Bảo sao khi nhắc đến chuyện xem mắt, nó toàn soi mói, tỏ ra kỹ tính lắm... Mày được lắm Lý Văn Tốn, mày đã lừa anh mày, tao không tính sổ mày thì tao không mang họ Lý!

Lúc Lý Văn Tốn chạy tới, đập vào mắt hắn là anh trai mình sắc mặt u ám ngồi trên sofa, bên cạnh là điện thoại của hắn. Hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn vờ bình tĩnh mà nói:

- May quá, em tưởng mất rồi. Cảm ơn anh hai nha.

Hắn vừa cầm điện thoại lên, Lý Văn Diệu vẫn với sắc mặt u ám mà gằn giọng:

- Mày diễn tốt đấy...

Hắn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lý Văn Diệu bèn mỉa mai:

- Sao không nói với người yêu mày cần mua bao cao su với gel không?

Từ sững sờ, Lý Văn Tốn chuyển sang sợ hãi. Đúng như hắn lo sợ, Quý Nguyên Kỳ lỡ gọi tới rồi. Hắn đành thừa nhận:

- Anh...biết rồi?

Lý Văn Diệu tức thì nổi giận, gã quát:

- Tất nhiên là tao biết, nó vừa gọi đấy. Mày khá lắm, dám qua mặt ông đây! Mày với nó ở với nhau từ bao giờ?

- Mới nửa năm.

- Mày chán sống rồi sao? Ông già mà biết chuyện thì mày sẽ đi đời trước. Còn nhà họ Quý nữa, mày sẽ ăn nói sao với gia đình họ? - Lý Văn Diệu ngừng một chút rồi hung hăng mắng tiếp. - Mày không thấy Lý Trình Tú bị đánh như nào sao? Đừng để tao ra tay với mày và nó.

- Anh đánh em bao nhiêu lần chứ đâu phải một. - Lý Văn Tốn lầm bầm. - Em cũng định trước cả đời sẽ không kết hôn rồi. Nhà mình có hai con trai, còn có anh nối dõi mà. Cùng lắm nếu họ Quý làm ầm lên, em sẽ đá nó rồi làm như không có gì xảy ra thôi.

- Mẹ kiếp, mày điên rồi. - Lý Văn Diệu vò đầu. - Nghe đây, mày có thể yêu bất cứ ai, chỉ cần là phụ nữ. Mày nghĩ đồng tính là tốt sao? Dù mày có đá nó đi nữa, cả kinh thành sẽ biết vụ bê bối của mày. Mày còn muốn ngồi vững trên cái ghế này nữa không?

- Anh chẳng thay đổi gì cả. - Lý Văn Tốn bất lực nói. - Em lớn rồi, em có cuộc sống của em, anh để em sống một ngày không bị quản được không? Chuyện này là chuyện riêng tư của em, em không bất tài đến mức để nó gây hoạ đâu!

- Mày nói đây là "việc của mày"? - Lý Văn Diệu gằn giọng mỉa mai. - Mày chắc mày sẽ không gặp phải tai vạ về sau không? Không? Tất nhiên tai vạ không chỉ là của mày, mà là của Lý gia, của cả tập đoàn. Còn nữa, từ bao giờ mày ngây thơ đến mức tin vào từ "thật lòng" từ miệng một đứa ranh con còn hôi sữa chứ? Nó mới 20 tuổi, cuộc đời nó còn dài, nó có quá nhiều lựa chọn. Bây giờ nó chỉ biết có mày, nhưng 10 20 năm nữa, nó đủ trưởng thành, gặp nhiều người giàu có, trẻ trung hơn mày thì sao? Mày hơn nó gần chục tuổi đấy, vậy mà vẫn mắc lừa thằng ranh mới tý tuổi đã ham của lạ sao? Mày nghĩ tới chưa? Một thằng đàn ông sống gần ba mươi năm như mày còn không biết thói nhanh chán của đàn ông sao?

Lý Văn Tốn đứng lặng một lúc. Quả thật hắn đã nghĩ đến điều này, nhưng vì một lý do nào đó, hắn vẫn luôn trốn tránh. Hai người bắt đầu không hề tốt đẹp, vậy mà diễn tiến tới lúc này thật sự dễ dàng đến bất thường. Lẽ ra hắn đã có thể chơi chán rồi đá y như bao người khác, nhưng tại sao vẫn trầm mê mà bị kéo vào sâu hơn? Lý Văn Tốn nhận thấy trong mình lần đầu có sự giằng xé dữ dội như vậy. Hắn chỉ có thể chọn một, hoặc là chấp nhận mất tất cả vì tình yêu, hoặc từ bỏ Quý Nguyên Kỳ để giữ vững vị trí của mình trong gia tộc. Cả hai thứ đó hắn đều không làm được. Hắn không thể như trước kia mà lựa chọn thứ có lợi cho mình nữa. Lý Văn Tốn hắn có thể không cần một người cha tồi, nhưng nền tảng của Lý gia sẽ mang lại cho hắn lợi ích lâu dài, hắn không thể không lợi dụng được. Nhưng hắn không thể từ bỏ Quý Nguyên Kỳ. Lý Văn Tốn nhớ lại những gì hai người đã trải qua, những giây phút từ ngọt ngào, nhục cảm đến ngàn cân treo sợi tóc, Quý Nguyên Kỳ từ ghét bỏ hắn thành yêu thương quấn quýt. Hắn có thể tìm rất nhiều lý do để đá phăng y đi, nhưng hắn không đủ nhẫn tâm để quyết định. Quý Nguyên Kỳ đã ghim quá sâu vào cuộc đời hắn, kéo hắn vào giữa một cái mạng nhện mà không thể thoát được ra. Hắn đã yêu y, không những vậy còn yêu đến quên mình.

- Mày ngồi đần ra đó làm gì? Không trả lời? Mày thừa nhận mày yêu nó?

Hắn lúc này mới tỉnh bơ đáp:

- Đúng, nhưng em không sai. Em chỉ không đủ khôn khéo để giấu mãi thôi.

Lý Văn Diệu tức giận tát thẳng vào mặt hắn một cái. Lý Văn Tốn không nổi giận mà chỉ thản nhiên cầm điện thoại bỏ đi, mặc kệ anh trai mắng với theo:

- Thằng ranh con, mày phản rồi! Mày không thèm nghe anh mày luôn sao? Tao đang nói với mày đấy!

Thực ra lòng Lý Văn Tốn cũng đang đầy giông bão. Hắn muốn tránh xa Lý Văn Diệu để tự đối phó với căng thẳng một mình. Chính Lý Văn Tốn cũng không rõ tại sao mình lại phản ứng như vậy. Bình thường khi Lý Văn Diệu than phiền hay gay gắt về những cô ả bất hảo vây quanh hắn, hắn không tỏ thái độ bất bình gì mà coi như một chiến tích. Thế mà đến lượt Quý Nguyên Kỳ, Lý Văn Tốn không thể nhịn được việc anh trai mình khinh thường y. Hắn cũng không chấp nhận ai khác khinh thường y. Lý Văn Tốn lần lượt chạm tới những thứ hắn hằng sợ hãi, hắn không ngần ngại mà trở nên phụ thuộc vào người kia, hắn khao khát vứt bỏ lý trí, hết mình chạy theo một mối quan hệ dù biết rõ kết quả... Phải chăng tình yêu con người khi đạt tới tột bậc sẽ khiến họ tình nguyện chịu thiệt thòi mà không chút đắn đo?

Lúc trở về nhà, Lý Văn Tốn mới dần thoát khỏi trạng thái thất thần. Quý Nguyên Kỳ vừa về đã vứt túi đồ lên bàn rồi tiến đến lay hắn:

- Sao rồi? Anh trai anh đã nói gì?

- Em biết rồi mà. - Hắn ủ dột đáp.

Quý Nguyên Kỳ nhìn lại, thấy mặt hắn in hằn năm ngón tay đỏ chót bèn sốt sắng:

- Anh ta đánh anh?

Không nói hai lời, Quý Nguyên Kỳ định gọi cho Lý Văn Diệu liền bị hắn ngăn lại:

- Đừng đổ thêm dầu vào lửa! Em chỉ làm anh ấy điên lên thôi.

- Em không thể nhìn anh cứ chịu thiệt như vậy. - Quý Nguyên Kỳ kiên quyết đáp. - Nếu em không thuyết phục được anh ấy, chúng ta sẽ cứ như vậy mà giấu giếm mọi người...

- Không, nhất định không. - Lý Văn Tốn kiên quyết nói. - Nếu em làm như vậy, mọi thứ sẽ bung bét hết. Còn cha em nữa, em không nghĩ đến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro