Chương 60: Phúc lợi năm mới (muộn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù sao cũng chỉ là bị nhốt vài ngày thôi. Chúng ta vẫn sẽ lén lút sau lưng ông ta được mà. - Quý Nguyên Kỳ nắm vai hắn. - Dù thế nào em cũng không bỏ anh đâu.

Câu cuối cùng đánh mạnh vào tâm trí Lý Văn Tốn, khiến lòng hắn như mềm nhũn. Dù tình thế hiện tại có khó khăn, mối quan hệ này đứng trên bờ vực đổ bể bất cứ lúc nào, nhưng không phải hắn còn có Tiểu Quý sao? Nhưng hắn bất an hơn, vì nói trước bước không qua. Quý Nguyên Kỳ sống tình cảm thật, nhưng quá thiếu lý trí. Nhưng giá như hắn có thể cho mình tình cảm một chút. Hắn không thể làm vậy. Hắn từng khinh thường Lý Trình Tú vì hy sinh tất cả cho tình yêu, để rồi cuối cùng làm gì cũng chẳng xong, bị tên khốn bạn hắn thao túng. Hắn không thể làm vậy, vì hắn là Lý Văn Tốn, là Lý Văn Tốn thông minh, khôn ranh, là kẻ săn mồi đi vạn bụi hoa không vướng chiếc lá, dù vướng thì cũng không thể là lá độc hay gai. Người không vì mình, trời tru đaát diệt, hắn không thể hy sinh vô điều kiện vì bất cứ ai. Hắn giống như một kẻ lập dị không hiểu cảm xúc của con người, thậm chí hắn đôi khi nhận thấy sự khác biệt này, nhưng chỉ lờ đi và nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra. Nhưng về lâu dài, hắn nhận ra như vậy thì đúng là không ổn. Hắn dứt khoát nói:

- Tốt nhất là giấu được đến khi nào thì giấu. Nếu bây giờ làm rùm beng lên, mọi thứ sẽ còn đáng sợ hơn. Ít nhất giấu được qua Tết đã là thành tựu rồi.

Quý Nguyên Kỳ trở nên giận dữ:

- Đây là chuyện lớn mà anh có thể không quyết đoán sao? Một là anh dứt hẳn bọn họ để chọn em, hai là chia tay, vậy thôi. Sao anh thích tự ngược như vậy? Gia đình anh đâu có đối xử tốt với anh, anh chẳng qua chỉ lợi dụng cha mình để có một vị trí, giờ anh bị từ mặt cũng chẳng sao. Anh đã có quá đủ rồi, giờ tự gây dựng lại cũng đâu có khó? Lý Trình Tú bị anh làm cho mất tất cả vẫn đứng dậy được mà, anh không thể làm như anh ấy sao? Chẳng nhẽ anh thua kém anh ấ...

Chưa kịp nói hết câu, y nhận một cái tát trời giáng. Quý Nguyên Kỳ sững người ôm mặt. Y chưa từng thấy người kia sử dụng bạo lực dù trong bất cứ trường hợp nào. Lý Văn Tốn lúc này mắt đỏ lên nhưng không phải khóc, hắn sẽ không bao giờ khóc vì uất ức, hắn chỉ tức giận. Lý Trình Tú? Tại sao vẫn là Lý Trình Tú? Giờ hắn mới hiểu cảm giác của đô đốc Chu Du, luôn có một thước đo bị gò vào người, thứ đó ám ảnh tới tận khi uất hận mà chết. Hắn đâu phải Tào Tháo hay Khổng Minh, hắn chỉ là Chu Du, hắn chỉ luôn tự đại rằng mình giỏi cho tới khi bị qua mặt. Hắn đã qua cái tuổi vấp ngã có thể đứng dậy nhanh chóng. Càng lớn tuổi, con người càng khó vấp ngã, nhưng cú ngã sẽ ngày càng đau hơn. Nếu hắn bỏ lại tất cả, chức nghiệp của hắn, công việc của hắn, cả những người phía dưới hắn vì Quý Nguyên Kỳ... Hắn không thể. Quý Nguyên Kỳ thế mà lao tới ghì hắn lên sofa hỏi:

- Anh đánh em?

- Em muốn gì? Đánh anh?

Quý Nguyên Kỳ đứng như trời trồng, y không thể làm gì hơn ngoài hung hăng buông hắn ra mà rời đi, bỏ lại Lý Văn Tốn ngồi đờ đẫn trên ghế. Hắn vẫn chưa định hình được rốt cục chuyện gì xảy ra. Hắn dần hiểu ra, hắn lại làm tổn thương người kia lần nữa. Nhưng không nói ra sự thật thì cũng không còn cách nào khác. Hắn lại chú ý đến điện thoại bên cạnh, nhìn thấy hàng đống thông báo Weibo. Vụ lùm xùm của Chu Lệ đã lên hẳn hotsearch Weibo, và đương nhiên những lời đồn đoán về việc Chu gia che giấu thân thế thật của người thừa kế cũng là tam sao thất bản. Chu Lệ đã đăng bài đính chính lên Weibo, còn mời cả người yêu cũ làm chứng, tin đồn về ấu dâm cũng hạ nhiệt một thời gian. Nhưng ngay ngày 30 Tết, tin tức về mối quan hệ của gã với Kha Dĩ Thăng lại tràn ngập. Không biết kẻ nào đã tìm được những tấm ảnh họ ở Thượng Hải mà gửi cho cả Kha gia và Chu gia. Mọi chuyện lần này vượt quá tầm giải quyết của hắn, vì nếu hắn nhúng tay vào chỉ có vạ lây. Đại Lệ đúng là xui xẻo.

Đêm giao thừa này Lý Văn Tốn vẫn không thấy Quý Nguyên Kỳ, y đã về nhà từ sáng, sau khi cả hai cãi vã. Lý Văn Tốn không về nhà, cơ bản là hắn không cần về, vì cha mẹ hắn đều bận công việc của mình. Buổi chiều hắn chỉ ghé về nhà phụ giúp mẹ một chút rồi lại đi. Có lẽ Quý Nguyên Kỳ cũng về nhà thăm bố mẹ nên hắn cũng chẳng buồn gọi. Đúng là ấu trĩ. Quý Nguyên Kỳ đâu phải người hễ giận dỗi là bỏ đi. Nhưng đến tận tối, khi hắn làm xong bữa tối giao thừa, Quý Nguyên Kỳ vẫn không về. Hắn dần trở nên sốt ruột gọi điện, y không nghe máy. Chuyện gì đã xảy ra với tên nhóc này rồi? Liệu y có làm gì liều mạng không? Lý Văn Tốn sốt ruột đến mức quên cả ăn, hắn lại gọi một lần nữa. Vẫn không ai nghe máy. Một lúc sau trên Weibo hiển thị tin tức:

"Lúc 6 giờ, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở đường X phía Tây thành Bắc Kinh. Một chiếc Ferrari xanh dương do mất lái đã tông thẳng vào một chiếc xe tải cùng chiều. Tài xế Ferrari tử vong tại chỗ..."

Đọc đến đây, Lý Văn Tốn như chết lặng. Quý Nguyên Kỳ đi Ferrari màu xanh. Hắn lướt xuống bình luận, thấy đám "phóng viên hiện trường" cập nhật rất đều đặn: nào là nạn nhân mặc áo khoác sinh viên khoa Công nghệ thông tin Đại học X... Trong đầu hắn lúc này không nghĩ thêm được gì nữa mà bỏ cả bữa cơm, lao khỏi nhà chạy xuống bãi đỗ xe. Xe của Quý Nguyên Kỳ không ở đó. Lý Văn Tốn gần như phát điên mà khởi động xe, chạy thẳng đến hiện trường vụ án. Hắn vẫn luôn tự an ủi mình rằng sẽ không phải Quý Nguyên Kỳ đâu. Quý Nguyên Kỳ sẽ không sao chứ... Nếu có, Quý gia chắc chắn sẽ phải đến nơi trước. Tuy nghĩ vậy, nhưng tâm trí rối bời khiến hắn không thể tập trung. Hắn không rõ mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, chạy với tốc độ bao nhiêu. Vị cảnh sát sau khi chặn xe thấy vẻ thất thần của hắn liền hỏi:

- Anh định tới chỗ có tai nạn? Giờ này chỗ đó bị phong toả rồi.

- Nếu vợ anh nằm trong đống đổ nát đó, anh còn tâm trạng dừng lại không? - Lý Văn Tốn hét khiến viên cảnh sát ngây ra một lúc, rồi nhân cơ hội đạp ga chạy mất.

Vừa đến hiện trường, trước mắt hắn là cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe thể thao bị tông nát bét, xung quanh là những mảnh vụn và máu thịt bê bết, cả những mảnh não văng khắp nơi. Có lẽ người phía dưới chiếc xe đã bị áp lực của cú tông nghiền nát như tương rồi. Còn vài chiếc xe xung quanh cũng bị ảnh hưởng, tạo thành tai nạn liên hoàn kéo dài. Hắn thất thần chen vào đám đông đang theo dõi tai nạn, giữa tiếng bàn tán, tiếng than khóc, nhìn cứu hộ đang cố lật mảnh vỡ tìm thi thể người xấu số. Hắn run rẩy khi nhìn thấy một cái áo khoác của đại học X được lấy ra từ đống đổ nát, tới nỗi thất thần không thể làm gì. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn:

- Nhìn gì vậy? Em ở đây mà.

Lý Văn Tốn chậm rãi nhìn lại. Quý Nguyên Kỳ ở trước mắt hắn vẫn lành lặn, duy chỉ có mặt bị xây xát. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt người đối diện, chạm nhẹ lên vết sẹo kia, mới thở phào nhẹ nhõm.

- Không sao là tốt rồi. Anh cứ nghĩ em đã...

- Xe em kia mà. - Quý Nguyên Kỳ trỏ một chiếc Ferrari xanh khác bị tông vào phía sau xe bị nạn, khiến đầu xe hỏng hóc, kính trước còn bị lủng lỗ. - Không hiểu thằng ngu nào đi ngược chiều tông vào xe tải, em phanh không kịp nên mới thành như vậy.

- Mặt bị... - Lý Văn Tốn lúc này mới hoàn hồn. Quý Nguyên Kỳ không gặp chuyện gì nghiêm trọng cả, do hắn nhận nhầm.

- Kính vỡ cứa vào thôi. Xe em cũng hỏng rồi, chở em về đi. - Thấy hắn vẫn do dự, Quý Nguyên Kỳ vô tư nói tiếp. - Em để xe lại đây thôi, lát nữa xe cứu hộ kiểu gì cũng chở đi. Mình về đi anh.

Lý Văn Tốn đến lúc ngồi vào trong xe mới tỉnh hẳn, hắn hỏi:

- Em về nhà họ Quý sao?

- Em về cho có mặt thôi. Muốn về với anh hơn.

Lý Văn Tốn thở phào một hơi.

- Vậy mà anh tưởng...

- Tưởng em gặp chuyện? - Quý Nguyên Kỳ chạm nhẹ mặt hắn. - Đừng chối, mặt anh trắng bệch rồi. Em không dễ chết như vậy đâu.

- Từ bao giờ em về nhà mẹ đẻ khi giận vậy? - Lý Văn Tốn giận dỗi hỏi. - Rõ ràng...

- Vậy anh suy nghĩ về việc đó...

- Anh... - Lý Văn Tốn không dám nói hắn không thể quyết được. Quý Nguyên Kỳ đành đáp.

- Anh không muốn nói cũng được. Em không muốn anh phiền lòng đầu năm mới.

Trong bữa ăn tất niên, Quý Nguyên Kỳ chăm chú xem Xuân vãn, vừa bình phẩm:

- Lại là Tống Cư Hàn sao? Nghe nói anh ta giải nghệ lâu rồi mà?

- Không phải giải nghệ, mà là rút về hậu trường. - Lý Văn Tốn đáp. - Với gia thế và độ nổi tiếng của hắn, trừ phi bị phong sát, hắn vẫn được lên TV dài dài.

Quý Nguyên Kỳ thấy hắn có vẻ lơ đãng, y nói:

- Người xấu như hắn ta còn có người sống chết mà thích như vậy...

- Ý em là anh cũng là người xấu?

- Không...

- Anh là người xấu thật mà. - Lý Văn Tốn nói một câu làm y ngây người. - Ai rồi cũng phải làm người xấu thôi. Chỉ cần anh còn giá trị trong mắt ai đó là được rồi.

- Nhưng anh đâu phải Tống Cư Hàn. - Quý Nguyên Kỳ quả quyết. - Anh không phải loại tra nam có tình nhân bảy năm còn cặp kè với bao nhiêu người, đúng không? Anh cũng đâu phải loại người sẽ vướng vào đủ thứ bê bối.

Lý Văn Tốn gãi đầu:

- Có lẽ. Nhưng dính phải scandal hay không là do IQ và EQ. Nhưng họ Tống kia hình như không có cả hai.

Quý Nguyên Kỳ không nhịn được cười, Lý Văn Tốn đã bồi thêm một câu:

- À không, không phải không có, chẳng qua hắn không dùng nó để giải quyết bê bối thôi. Nhưng nó ít đến mức anh không thấy luôn.

Cả hai ăn uống và tán gẫu đến tối, rồi lại uống rượu. Lý Văn Tốn lấy hẳn một chai Rum đặt lên bàn rồi nói:

- Mai không phải đi làm, tốt nhất là uống đi.

- Đừng uống. - Quý Nguyên Kỳ nhăn mặt, lấy ra một gói thuốc đau dạ dày trong túi hắn. - Anh lại phát bệnh?

- Đâu có. Anh lấy để đề phòng.

- Đừng uống rượu mạnh nữa. Sao anh thích uống như vậy. Để em. - Quý Nguyên Kỳ giành lấy ly rượu uống một hơi.

- Rượu mạnh đấy. Đây là Golden Rum. - Lý Văn Tốn không kịp ngăn lại. Thế mà Quý Nguyên Kỳ không sao cả, ngược lại còn cao hứng rót thêm ly nữa.

- Em nói anh đừng uống mà.

- Uống thì uống, sợ gì chứ. - Hắn hăng máu uống một ly.

Khi men rượu đã ngấm, chương trình Xuân vãn đã đến hồi kết, Lý Văn Tốn nhìn ra cửa sổ, nhận thấy vẫn chưa đến giao thừa. Năm đầu tiên hắn đón giao thừa không cô đơn. Quý Nguyên Kỳ có chút men rượu liền hứng khởi ôm hắn vào lòng mà lè nhè:

- Em yêu anh lắm. Ở với em đi. Đừng về.

- Anh vẫn ở đây mà. - Trong cơn say, hắn không đề phòng mà ôm lấy người kia. Quý Nguyên Kỳ ôm chặt lấy hắn trên sofa mà lải nhải.

- Anh không phải người xấu, đúng không? Bà ta nói dối.

Lý Văn Tốn không hiểu sao y nói mấy lời vô nghĩa này, nhưng thiết nghĩ đôi co với tên say này cũng vô ích nên an ủi qua loa:

- Tất nhiên rồi.

Quý Nguyên Kỳ nghe vậy bắt đầu hôn hắn. Bắt đầu từ nụ hôn nhẹ, y trở nên thô bạo hơn, vừa hôn vừa đưa lưỡi vào sâu bên trong. Tay Quý Nguyên Kỳ không an phận mà lần mò lên thân thể hắn. Lý Văn Tốn sẵn đã hơi say cũng đáp lại. Cả hai thân ảnh quấn lấy nhau trên ghế sofa trong cơn nhục dục. Mãi đến khi tiếng pháo vang lên, hai người mới ngước nhìn lên cửa kính. Từng chùm pháo hoa màu sắc bắn lên từ quảng trường Thiên An Môn, phát sáng lấp lánh trong tiếng điểm nửa đêm của đồng hồ nhà thờ ở một giáo xứ nào đó.

- Sao anh nói chỉ có pháo hoa khi nhìn từ phòng tắm.

- Màn hình thực tế ảo. - Lý Văn Tốn giải thích. - Vốn dĩ ngắm từ phòng tắm rất bất tiện, nên anh đã tìm mua thứ này. Không ngờ khoa em đang thực hành trên thứ này, nên anh không mất tiền luôn.

- Anh hư thật, dám lục phòng của em. Em đang định tạo bất ngờ cho anh.

Lý Văn Tốn cốc đầu y:

- Em say tới bất tỉnh nhân sự rồi mà.

- Vậy em phải phạt anh thôi. - Quý Nguyên Kỳ cúi xuống hôn hắn. - Làm tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro