Chương 61: Mùng một Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lý Văn Tốn bò dậy khỏi giường, cảm thấy thân thể đau nhức như bị xe cán qua. Đêm giao thừa này cũng giống như đêm trước, hắn vẫn thức dậy trong cơn đau âm ỉ này. Lần này hắn lại trêu chọc tên nhóc này quá đà rồi. Hắn cho rằng Quý Nguyên Kỳ vẫn còn ngủ, liền sửa soạn về nhà bố mẹ ăn Tết mà không cho y biết vì sợ rắc rối.

Vừa bước vào nhà, Lý Văn Tốn suýt ngã ngồi khi thấy Quý Nguyên Kỳ ở nhà từ bao giờ. Mẹ hắn đon đả:

- Tiểu Tốn vào nhà đi. Anh trai con thật là, sáng mùng một đã đi đâu không biết. May Tiểu Quý đến giúp mẹ. Thằng nhóc đúng là ngoan ngoãn, cô gái nào lấy được nó thật là có phúc.

Lý Văn Tốn cười gượng gạo rồi bước vào nhà. Cha hắn có lẽ đang ở trên phòng. Quý Nguyên Kỳ nhanh nhẹn cùng Lương Hạnh Trân bê hoa quả ra tiếp khách. Lý Văn Tốn mỉm cười, nhét vào tay y một bao lì xì đỏ.

- Tặng em. Cảm ơn vì năm qua đã làm việc chăm chỉ và luôn tiến bộ trong công việc. Năm sau cố gắng phát huy.

Quý Nguyên Kỳ ngần ngại rồi hỏi:

- Anh luôn coi em là trẻ con sao?

- Em có chỗ nào lớn vậy?

Quý Nguyên Kỳ ghé tai hắn:

- Anh biết rồi còn hỏi nữa.

Lý Văn Tốn thế mà cười rạng rỡ nói:

- Nhận đi, coi như tiền thưởng thêm. Hôm nay em coi như con cháu nhà anh, không cần khách sáo.

Hắn cố hết sức không nhắc đến hai chữ "người yêu". Lương Hạnh Trân sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn bình thản cùng cả hai vào ăn cơm.

- Mẹ nấu vẫn là ngon nhất. - Lý Văn Tốn gắp sủi cảo và bình phẩm. - Nhất là sủi cảo hoàng cung.

Quý Nguyên Kỳ cũng cắn một miếng, bên trong toàn các loại hạt, y nhăn mặt:

- Không phải sủi cảo thịt sao?

- Là đồ chay, gọi là bánh "tử tôn thịnh vượng". Thứ này ăn vào mang ý nghĩa con cháu đầy đàn, nhưng để dễ ăn nên lần này mẹ anh hấp chín. Ngày xưa hoàng hậu nhà Thanh ăn thứ này vào đêm tân hôn. Nếu em ăn không quen thì ăn bên này, bên đó là nhân thịt hết.

- Đây là năm mới, đâu phải tân hôn. - Quý Nguyên Kỳ bỗng ghé tai hắn tinh quái hỏi. - Mà anh nên là người ăn chứ. Nếu mẹ tác thành cho chúng ta, em sẽ nhờ mẹ làm món này trong đêm tân hôn.

Lý Văn Tốn gạt y ra, gắp một miếng sủi cảo thịt vào bát để chữa ngượng. Hắn bỗng hỏi:

- Mẹ nấu ngon như vậy, sao ít khi nấu chứ?

- Có người giúp việc lo, sao mẹ cần đụng vào chứ? - Lý phu nhân đáp. - Hơn nữa bình thường ngoài cha mẹ thì chẳng có ai ăn, hôm nay con về, mẹ mới đích thân vào bếp.

- Vậy lần sau con sẽ về nhiều hơn... - Lý Văn Tốn nói đoạn, lại hỏi. - Anh hai đi đâu vậy ạ?

- Nó ăn xong rồi, mẹ nhờ nó đi chúc Tết vài họ hàng của cha. Chắc chiều sẽ về.

Lý Văn Tốn lại chỉ vào đĩa dưa hấu nói:

- Mẹ, hôm nọ con đến nhà Thiệu Quần chơi, anh Trình Tú có tỉa trái cây được như vậy.

- Lý Trình Tú... - Lương Hạnh Trân điềm tĩnh hỏi. - Là bạn trai của Thiệu Quần, đúng không?

- Vâng, sao vậy ạ?

- Không có gì. - Bà nói. - Chuyện đó bình thường thôi. Hồi trẻ mẹ chứng kiến vài sự việc như vậy nên cũng không lạ lắm. Nhưng dàn xếp ổn thoả như vậy thì mẹ cũng khá nể phục Thiệu gia.

- Mẹ không sợ con chơi với nó sẽ bị lây sao? - Lý Văn Tốn nói một câu khiến Quý Nguyên Kỳ bên cạnh suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra.

Mẹ hắn ngây ra một lúc, vẫn đáp:

- Cũng đâu phải là bệnh, lây sao được? Nếu con có ra sao thì cũng chịu thôi, mẹ đâu thể sống thay con được? Nhưng tốt nhất là đừng như vậy. Cha con ấy mà, ông ta rất vụ lợi, còn cổ hủ, con cũng phải nghĩ tới sự nghiệp con gây dựng bao lâu nay chứ. A Văn, con gần 30 rồi, mẹ không cần lo cho con nữa, con phải biết cái gì tốt cho mình.

Quý Nguyên Kỳ hơi hiểu ý Lý Văn Tốn, y thở phào. Anh ấy chỉ hỏi dò vu vơ thôi. Bỗng có tiếng bước chân từ trên tầng, rồi một người đàn ông trung niên mực thước bước xuống. Quý Nguyên Kỳ đoán đây là cha của Lý Văn Tốn, bèn chào:

- Chào bác, cháu là Quý Nguyên Kỳ.

- Con trai của lão Quý? - Lý Văn Trường tươi cười hỏi. - Hôm nay thiếu gia cậu sao lại đến nhà thăm hỏi đầu năm vậy? Hôm nay Quý gia không mở tiệc sao?

Lý Văn Tốn vội đáp:

- Cha, con mời em ấy tới.

- Cháu không cần có mặt cũng được ạ. - Quý Nguyên Kỳ bình tĩnh đáp. - Cha cháu nói cháu chỉ cần đến buổi tối là được.

- Vậy là bất cẩn đấy. - Ông đáp. - Là con trưởng phải biết lo dần mấy chuyện giao tiếp họ hàng đi. Cháu cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì. Còn con, Quý Nguyên Kỳ tương lai sẽ là gia trưởng nhà đó, sao lại làm phiền việc của nó.

- Là cháu tự đến ạ. - Quý Nguyên Kỳ đáp luôn. - Anh ấy hoàn toàn không biết cháu có đến.

Lý Văn Tốn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người kia. Quý Nguyên Kỳ thế mà nói đỡ cho hắn. Hắn cũng hoàn hồn mà nói:

- Bố, em ấy đến nhà làm khách đấy, đừng gây chuyện đầu năm chứ!

Lý Văn Trường hơi lên giọng:

- Còn mày nữa, lão Quý giao cho mày dạy dỗ nó tử tế mà mày làm vậy sao? Ông ta sẽ nghĩ gì về gia đình ta?

- Cũng đâu phải do con. - Lý Văn Tốn lầm bầm.

Lần này đến lượt Lương Hạnh Trân nói:

- Ông hơi quá rồi đấy, đầu năm mà không để cho nó yên sao?

- Còn cô nữa, chỉ vì chuyện tranh giành của đám đàn bà các cô mà gia quy nhà ta đảo lộn hết. Đầu năm mới tôi không muốn nói chuyện này nữa thôi.

Sau đó bữa ăn không ai nói một câu nào. Khi Lý Văn Trường ra ngoài, Lý phu nhân thở dài:

- Mấy chục năm ông ta vẫn không thay đổi gì cả. A Diệu lây cái tính đó của ông ta chứ ai.

- Bác trai tính không tốt lắm nhỉ. - Quý Nguyên Kỳ mới lên tiếng. - Vậy bác có nghĩ đến ly hôn không?

Bầu không khí trong phòng tự dưng thay đổi. Lý phu nhân bối rối, còn Lý Văn Tốn nhanh tay bịt miệng y lại gắt khẽ:

- Em nói cái quái gì vậy, năm mới mà...

- Tất nhiên là có. - Lương Hạnh Trân lúc này mới lên tiếng. - Ai có thể chịu được một kẻ lăng nhăng, gia trưởng cả đời chứ. Nhưng bác không còn trẻ nữa, bác đã mất quá nhiều thời gian vì toan tính của mình. Cứ ngỡ gả vào hào môn có thể kiếm được một món lợi lớn cho gia tộc, vậy mà hoá ra chỉ là lừa dối.

Bầu không khí trong phòng lúc này vẫn chưa khôi phục lại như cũ, nên Lý phu nhân bèn cười xoà:

- Xin lỗi, đầu năm đã phải nói những chuyện như vậy. Dù sao cũng là con người quen, bác cũng nên lì xì chứ. A Văn, lần sau nếu có dịp thì dẫn Tiểu Quý về nhiều hơn nhé.

Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa tối, vài người giúp việc đến dọn dẹp, cả hai cũng cáo từ. Dù sao Lý Văn Diệu sắp về, Lý Văn Tốn không thể để y xuất hiện trước mặt ông anh hung dữ của mình được. Hắn cũng không thể đến chỗ Chu Lệ, gã vẫn đang tức điên lên vì chuyện xảy ra trong buổi họp tất niên. Bản thân Lý Văn Tốn cũng đoán ra nhà họ Quý nhúng tay vào chuyện này, nhưng hắn chỉ không hiểu vì sao bọn họ dùng Đại Lệ để hăm doạ một bên nào đó. Trở ngại của hắn lúc này là Quý Nguyên Kỳ, nếu không thể làm tên nhóc này quy phục, người tiếp theo bị thao túng sẽ là y. Chỉ cần không để lộ gót chân, Achilles sẽ bất tử.

Sau khi về nhà, Lý Văn Tốn để Quý Nguyên Kỳ lại để mình đi chúc Tết anh hai. Nhân lúc này, y dùng máy tính của Lý Văn Tốn truy cập vào file của hắn. Hôm trước y về nhà thì gặp Phạm Nghi Lan đang nói chuyện cưới xin với gia đình y. Quý đổng khá hài lòng, nhưng mẹ cả y có vẻ không thích ả ta, nên cố tình lần lữa, cho rằng Quý Quốc Việt nên đợi mãn tang vợ mới cưới vợ mới, như vậy mới phải phép. Ả ta còn cố tình lấy lòng y, nhưng Quý Nguyên Kỳ chỉ lạnh lùng tránh mặt ả. Vậy mà ả nói thầm một câu khiến y xanh mặt:

- Quý công tử, cháu và Lý nhị công tử, Lý Văn Tốn có quan hệ mờ ám đúng không?

Quý Nguyên Kỳ cả giận, nhưng trước mặt gia đình, y chỉ có thể xin phép đưa ả ra ngoài nói chuyện riêng.

- Bà nói thế có ý gì?

- Đừng giấu thím nữa, cháu đã ở bên nó suốt buổi giao thừa, còn đến nhà nó thay vì ở nhà.

- Tôi là trợ lý của anh ấy, ở với anh ấy nhiều có gì sai. - Quý Nguyên Kỳ hừ lạnh, toan bỏ đi. - Nói cho bà biết, bà đang là nghi phạm giết người được tại ngoại, bà đếch có tư cách soi mói tôi! Bớt quản chuyện của người ta đi.

- Lý Văn Tốn nói cho cháu?

- Không chỉ anh ấy, cả nước đã biết rồi.

Phạm Nghi Lan tự dưng quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài:

- Vậy là bọn họ đã hại thím thành công rồi. Nhà họ Lý bọn họ, đều là một lũ ác độc, vu oan giá hoạ. Tiểu Quý, cháu không thể có can hệ gì với con của kẻ khốn kiếp đó, nếu không kẻ tiếp theo sẽ là cháu.

Quý Nguyên Kỳ cười khẩy:

- Bà nghĩ tôi sẽ tin bà sao? Lý Văn Tốn tốt xấu gì cũng đã bị tôi khuất phục, sao tôi không thể trị anh ta?

- Thằng nhóc đó rất ma mãnh, còn nguy hiểm. Chính nó đã hại chết cô Lý! Nó và thằng nhóc họ Chu đã hại chết bạn tao. - Ả ta gào khóc.

Quý Nguyên Kỳ sửng sốt hỏi:

- Cô Lý? Có phải là mẹ Lý Trình Tú không?

- Không rõ nữa, nhưng hồi xưa cô ấy và thím cùng làm trong bar, hồi đó cô ấy có một đứa con đang học cấp 2, mỗi khi tỉnh rượu, cô ấy sẽ kể cho cô về nó. Cô ấy rất tự hào về nó, dù nó hay bị bắt nạt nhưng vẫn cố gắng vừa học vừa làm nuôi gia đình, còn được học bổng trọn đời của nhà nước.

Quý Nguyên Kỳ sửng sốt. Mọi thông tin đều trùng khớp với Lý Trình Tú. Hắn vẫn chưa tin Phạm Nghi Lan lắm, bèn hỏi:

- Bà có chắc đó là Lý Văn Tốn không?

- Chắc chắn là nó. - Ả ta vẫn khóc lóc. - Hôm đó Tiểu Hương thiếu tiền uống rượu nên đã đồng ý vui vẻ với một ông khách sộp, chính là chủ tịch Chu của Chu thị.

Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên. Cả kinh thành đều biết Chu tổng là tay sát gái có tiếng, liên quan đến ông ta, chắc chắn sẽ liên quan đến Chu Lệ.

- Sau khi nhận tiền ở ngoài cửa, Chu tổng lại nổi hứng muốn làm nữa thì vợ ông ấy đưa con về. Hai người họ cãi nhau một hồi, Chu phu nhân bị đẩy ngã đập đầu vào bậc tam cấp trước mặt con họ và bạn nó...

- Là Chu tổng và... Lý tổng bây giờ? - Quý Nguyên Kỳ hiểu ra. - Nhưng không liên quan đến anh ấy.

Phạm Nghi Lan sụt sịt:

- Đâu thể chắc được. Thằng nhóc đó tâm địa thâm độc y như mẹ nó vậy. Nó thân thiết với con trai nhà họ Chu như vậy, tại sao không liên quan chứ?

- Bà biết mẹ anh ấy? - Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên.

Ả ta lại mếu máo:

- Chỉ sợ cháu nghe xong, lại nghĩ thím đặt điều bôi bác họ. Những chuyện này, người thường, đâu thể thấu.

- Tôi mệt mỏi với bà rồi đấy, thôi ngay trò nước mắt cá sấu đó mà nói thẳng đi. - Quý Nguyên Kỳ tức giận mắng.

Phạm Nghi Lan bắt đầu kể:

- Năm xưa cô và Lý phu nhân cùng yêu thích một người đàn ông, nhưng ông ta chỉ thích một người luôn lạnh lùng như ả ta. Dù cô làm mọi cách để tiếp cận anh ấy, chịu đựng bị anh ấy bơ đi, anh ta cuối cùng cũng yêu cô nhưng không chịu cho cô danh phận. Cuối cùng, ả ta vì lợi ích gia tộc mà mang thai để ép cô rời xa anh ấy. Ả ta tiêm nhiễm vào đầu hai đứa con rằng cô là kẻ cướp bố chúng, còn bêu xấu khắp nơi khiến cô không còn nơi nào để đi. Nhưng cô không thể quên được anh ấy nên chấp nhận ở trong bóng tối, làm tình nhân bí mật.

- Và bà âm thầm phá hoại gia đình của anh ấy? - Quý Nguyên Kỳ ngắt lời.

Phạm Nghi Lan cúi đầu buồn bã:

- Đó chỉ là sai lầm tuổi trẻ thôi. Cuộc đời ai cũng có sai lầm mà. Cô vốn muốn tránh mặt họ, nhưng ả ta đã mời cô đến để thương lượng. Vừa thấy cô, hai đứa con của ả ta đã xông tới đánh túi bụi và chửi rủa. Lúc đó cô đang có thai, chỉ có thể chịu trận. Thằng con lớn của ả đã rạch mặt cô bằng mảnh chén rồi dội nước sôi lên, tạo ra những vết như vậy.

Vừa nói, ả ta vừa cởi khẩu trang để lộ phía dưới mặt. Quý Nguyên Kỳ thảng thốt khi thấy những vết bỏng, vết dao rạch chằng chịt chồng lên nhau, có vài vết đã mờ nhưng vẫn nhìn rõ sẹo. Y vẫn cãi cố:

- Đó là do bà đụng phải người không nên đụng thôi, còn già mồm nữa.

Ả ra vẻ nhẫn nhục:

- Nhưng chuyện nó hãm hại mẹ của đứa trẻ đó là thật. Cháu có thể không tin cô, nhưng đừng tin Lý Văn Tốn. Nó chỉ đang lợi dụng cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro