Chương 62: Blog của Lý Văn Tốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ lúc đó không muốn nghe ả ta nữa mà bỏ chạy. Đến giờ nghĩ lại, y vẫn sốc trước thông tin nghe được, đồng thời cũng bán tín bán nghi. Y không tin tưởng Phạm Nghi Lan hoàn toàn, nhưng sao không thể tin tưởng Lý Văn Tốn? Đành rằng mấy chuyện xấu hắn làm ra là quá khứ, nhưng hiện tại Lý Văn Tốn không có dấu hiệu gì giống như lợi dụng y. Nếu vậy, tại sao sau khi bị cưỡng ép hắn không chèn ép y? Tại sao luôn khoan dung với tính cách nóng nảy của y? Quý Nguyên Kỳ muốn kiểm chứng, liền tìm các file cũ của Lý Văn Tốn. Y tìm thấy một mục được lưu trữ trong thư mục blog. Quý Nguyên Kỳ biết qua rằng thời chưa có mạng xã hội, thanh thiếu niên sử dụng các blog cá nhân như một cách để bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình. Quả nhiên, chỉ sau vài lần thử, hắn mở được blog cũ của Lý Văn Tốn. Hắn lập blog từ năm 12 tuổi và có lẽ được khá nhiều người theo dõi. Y lướt qua nhiều bài viết và nhận ra Lý Văn Tốn thật sự là người đa tài. Những bức ảnh kỷ niệm hắn đăng lên đều là thành tích của hắn thời cấp 2, từ á quân cuộc thi âm nhạc thanh thiếu niên châu Á tại Nhật, đến những bài báo ca ngợi hắn và một số người khác là tương lai của nền âm nhạc cổ điển. Nhưng sau đó Lý Văn Tốn nói lý do giải nghệ trong blog:

"Sau một thời gian, tôi thấy không còn hứng thú với âm nhạc nữa. Không phải bị ngăn cấm, chẳng qua tôi nhận ra piano chỉ là một trong số nhiều thứ tôi hứng thú thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội theo đuổi những thứ tốt hơn, những công việc lớn hơn một nghệ sĩ hay giáo viên dạy nhạc. Tôi cũng nên nhường cơ hội cho những người đó. Những người coi âm nhạc là lẽ sống của họ, không phải tôi."

Điều này trùng khớp với những gì hắn nói. Nếu theo Phạm Nghi Lan, ít nhất một điều Lý Văn Tốn nói với y là sai. Nhưng hãm hại là sao? Lý Văn Tốn từng bắt nạt Lý Trình Tú, cũng thân với Chu Lệ, nhưng không phải người lo chuyện bao đồng. Lúc Lý Trình Tú bỏ học, Lý Văn Tốn mới 13 tuổi, một đứa trẻ ở tuổi đó sao có khả năng bày mưu hãm hại người ta? Chu tổng khác anh ấy, là kẻ có thù tất báo, nhưng ở tuổi đó... Quý Nguyên Kỳ lại lướt những bài viết từ ngày đầu lập blog liền tìm ra chuyện của Lý Trình Tú. Đúng là Lý Văn Tốn nhắc đến việc đến nhà bắt gian với Chu Lệ, nhưng không nhắc đến đó là mẹ Lý Trình Tú.

"Đại Lệ rất căm ghét anh ta, nó coi anh ta cũng là con của loại đĩ điếm thấp hèn như ả ta. Tất nhiên, anh ta phải được đặt vào vị trí xứng với mình. Mà đĩ điếm chỉ có thể ở bar thôi. Ban đầu tôi không đồng tình, tôi nói rằng anh ta dù là con của gái điếm, nhưng không gây hại gì (cho tôi). Đại Lệ không quan tâm, nó gây rắc rối cho anh ta bằng mọi giá, tìm mọi cách đơm đặt để mọi người tẩy chay anh ta, nó không muốn anh ta ngóc đầu lên mà sống được. Tôi cũng chẳng quan tâm."

"Nhưng rồi tôi phải để tâm đến anh ta. Từ ngày tôi và Đại Lệ gia nhập hội học sinh, anh ta luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Tôi không rõ anh ta có ý đồ gì khi giúp đỡ những kẻ bắt nạt mình. Đồ ngốc này cũng muốn thăng tiến? Với cái mác đồng tính luyến ghê tởm đó? Thử tưởng tượng ăn mày làm vua đi, haha, thật hài hước. Nhưng lợi dụng anh ta? Phải, sao không từ từ mà hất cẳng anh ta bằng chính lòng tốt đó."

"Thật xui xẻo, bị anh hai bắt rồi. Tất cả là tại Đại Lệ, biết anh ta là con ả điếm, sao lại bêu riếu anh ta ở ngay địa bàn của anh hai chứ? Người nghèo không biết nhục đâu. Tưởng bắt anh ta mặc thứ đồ như một thằng vịt rẻ tiền bắt tiếp rượu thì sẽ nhục sao? Mẹ nào con nấy thôi. Nó hại tôi bị đánh cho một trận nhừ tử như con dê chuẩn bị giết thịt rồi bị quản thúc nữa. Nhưng Quần tử có lẽ bị tên ẻo lả kia bỏ bùa rồi, thế mà rước thứ của nợ đó về chăm sóc. Không lẽ nó lây bệnh rồi?"

"Chết tiệt, tôi vô tình tiêu tiền quỹ của hội học sinh. Hôm đó Lý Trình Tú đi làm thêm nên nhờ tôi giữ hộ. Vốn dĩ tôi không cần tiền khi vào quán của anh hai, nhưng xui xẻo làm sao anh Quách lại ở cửa, tôi phải lấy phí bịt miệng cho anh ta, không vụ trốn học sẽ bị lộ. Thằng già này đúng là nhiều chuyện, ăn một phần ba tiền quỹ rồi còn mách anh hai. Thấy tiền thâm hụt, Lý Trình Tú tra hỏi tôi và Đại Lệ, nhưng chúng tôi nhất quyết không khai. Đại Lệ còn nói anh ta nhỏ nhen như đàn bà. Tôi nghĩ ra cách để khiến tên nghèo hèn kia không thể lên giọng bề trên rồi."

"Lại nữa, bậc phụ huynh Trung Quốc nào cũng như nhau. Họ chẳng bao giờ có một đứa trẻ hoàn hảo, vì họ chỉ nhìn lên trên. Nhưng sao luôn là kẻ như Lý Trình Tú? Từ ngày vào trường, tôi không ngày nào không nghe họ ca ngợi anh ta và so sánh tôi với anh ta. Nếu thích như vậy thì đem anh ta về nuôi đi. Nhưng nghĩ đến việc một tên ngốc yếu nhớt ngồi vào vị trí của mình, hưởng tất cả những thứ lẽ ra của mình, tôi không thể chịu được. À, mẹ anh ta là một con điếm, biết đâu ả ta sẽ nghĩ cách hất cẳng mẹ khỏi nhà. Tôi quyết rồi, phải hành động càng nhanh càng tốt."

"Mọi việc diễn ra đúng như tôi dự tính, chỉ cần giả vờ không biết gì về tiền quỹ và đổ lên đầu Lý Trình Tú là được. Tôi thừa biết anh ta vào hội do tiến cử và chẳng được lòng người ta. Quả nhiên anh ta phải nhận trách nhiệm về mất quỹ. Thấy cũng tội nghiệp, người như anh ta ăn còn không đủ, làm gì có tiền đền, tôi đành móc ví trả thay. May họ Tần hớt lẻo nghỉ học hôm đó, nhờ vậy vị trí của Lý Trình Tú lung lay, tôi chiếm được cảm tình của họ. Đúng là lũ óc heo."

Đến đây Quý Nguyên Kỳ tức đến đập bàn. Khốn kiếp, y biết quá khứ của Lý Văn Tốn khốn nạn, nhưng không ngờ hắn có thể trơ trẽn như vậy. Nhưng điều này không quan trọng bằng việc tìm bằng chứng người phụ nữ bị đánh ghen hôm đó là mẹ Lý Trình Tú. Nếu không phải thâm thù đại hận, một đứa trẻ 13 tuổi không thể hãm hại người đến cùng như vậy. Y lại kiên nhẫn tìm kiếm. Không phải y tin Lý Văn Tốn không có tội, nhưng y biết Lý Văn Tốn chỉ gây chuyện khi bị đe doạ đến quyền lợi. Nếu không phải Lý Trình Tú, chắc chắn là người khác đắc tội với hắn. Ban đầu hắn nghĩ là hội trưởng Tần, vì những trang sau Lý Văn Tốn đều mắng anh ta thậm tệ, thường là vì mách lẻo và phá nhiều kế hoạch của hắn. Nhưng rồi y tìm ra nguyên nhân không phải thầy Tần.

"Bố lại đem gái điếm về nhà. Thật may vì mẹ lại đi với hội phu nhân hào môn rồi. Nghe thấy mấy âm thanh rên rỉ và trêu chọc bên vách ồn ào quá, tôi chỉ còn cách dùng tai nghe. Đúng là mấy con điếm, chỉ biết đến mấy trò tiểu xảo này. Khi tôi xuống tầng lấy đồ uống, họ đã xong rồi. Nhưng tôi thấy người phụ nữ này quen lắm, như thể...tôi đã thấy ở đâu vậy. Không, không phải tôi đã từng thấy ả ta. Tôi chưa từng gặp ả trước đây. Nhưng một người rất giống ả ta... Lý Trình Tú? Đúng rồi, tôi nhìn lại một chút, ả ta có gương mặt thanh tú nhưng trắng bệch, có hơi phờ phạc mệt mỏi. Nếu không phải bộ đồ thiếu vải và mùi nước hoa nồng nặc, tôi không nghĩ bà ta là một con điếm. Bà ta không còn quá trẻ, tầm ngoài ba mươi. Nhưng ấn tượng của tôi là mùi rượu rẻ tiền xông thẳng vào mũi rất buồn nôn. Thứ mùi này tôi từng ngửi thấy trong quán bar, trên người một tên phàm phu nghiện rượu nào đó. Không phải Lý Trình Tú có một người mẹ nghiện rượu sao? Tôi không tin vào mắt mình, tự an ủi rằng chỉ là trùng hợp, hoặc tôi bị Lý Trình Tú ám ảnh quá thôi."

"Tôi núp một góc nghe họ trò chuyện. Người phụ nữ kia hoàn toàn không trêu chọc hay làm nũng, bà chỉ vui vẻ khi nhận tiền của cha tôi. Thật kỳ quặc. Cha tôi gọi bà ta là cô Lý, thì bà ta nói rằng đã từ bỏ cái họ đó lâu rồi. Và bà ta quay mặt lại nói gì đó với cha tôi. Tôi có thể thấy rõ mồn một: gương mặt giống tên ẻo lả kia như tạc. Tôi không biết mình có bị hoa mắt không, tôi ngã ngồi xuống đất. Tôi gọi to: "Mẹ Lý Trình Tú!". Người phụ nữ nghe đến đây bỗng chạy khỏi nhà. Tôi như hụt hơi mà ngồi thụp xuống. Tôi nhớ lại những gì Lý Trình Tú và Thiệu Quần làm, những gì Chu Lệ nói... Khốn kiếp, đúng là con của con điếm, thứ đồng tính luyến ái khốn nạn! Tại sao anh luôn tìm cách lấy mọi thứ từ tôi? Những lợi ích của tôi sớm muộn gì cũng vào tay anh sao? Tôi không cam tâm. Anh và mẹ anh đều là mấy con điếm! Mẹ anh muốn biến cha tôi thành cha anh, anh muốn cướp đi tất cả những thứ tôi muốn, anh còn muốn cả Thiệu Quần nữa. Tất cả những thứ mà đứa nghèo hèn như anh có, tại sao tôi không thể có? Nếu không giành lại những gì thuộc về tôi, tôi không phải Lý Văn Tốn nữa. Một người như tôi không thể thất bại được, nhất là trước một đứa như anh. Nếu tôi không hạnh phúc, anh cũng không có quyền.

Đến đây Quý Nguyên Kỳ mới vỡ lẽ. Không phải Lý Trình Tú, cũng chẳng phải Tần Thắng, chính là Lý Văn Tốn hoang tưởng rằng Lý Trình Tú đe doạ vị trí của mình, muốn trả thù anh. Mọi chuyện sau đó đúng như y dự đoán, Lý Văn Tốn cho Chu Lệ biết chuyện, Chu Lệ cũng nhớ ra việc mẹ Lý Trình Tú bán thân cho cha mình, nên toan tính sổ với anh. Lý Văn Tốn viết mình đã ngăn gã lại, hắn dự tính để mọi chuyện lộ ra một cách tự nhiên nhất, và tốt nhất cố gắng làm Thiệu Quần không nghi ngờ. Vậy nên bọn họ cố gắng đối xử với Lý Trình Tú như chưa biết chuyện, tỏ ra ngoan ngoãn hơn trong hội học sinh, nhưng sau lưng lén lút đơm đặt với những tên nhiều chuyện trong trường, để chuyện mẹ Lý Trình Tú bán thân lấy tiền mua rượu lan rộng, khiến anh càng bị chê cười, bắt nạt. Thiệu Quần lúc này có lẽ thích anh ta, nên hung hăng tìm mấy tên đó tính sổ, khiến Lý Văn Tốn sợ bị lộ mà ra mặt bênh vực Lý Trình Tú. Chu Lệ sau đó vô tình gây gổ với Lý Trình Tú và Tần Thắng. Thầy Tần tiết lộ việc hai người họ bôi nhọ Lý Trình Tú khiến cả hai bị kỷ luật. Nhưng hắn vẫn quyết tâm đẩy Lý Trình Tú xuống vực, và mọi chuyện sau đó giống như những gì Tần Thắng kể với y ở trường.

Quý Nguyên Kỳ nhận ra tại sao hồi đó mình thua Thiệu Quần. Kẻ như gã ta dù tồi tệ nhưng ít nhất đến trước y. Blog này được khoá bằng mật khẩu rất kỹ, nhưng Lý Văn Tốn đúng là sơ suất khi lưu bao nhiêu mật khẩu quan trọng vào phần ghi nhớ của máy. Nhưng mật khẩu này có lẽ mới đặt ít nhất 5 năm thôi, vì một đứa trẻ cấp 2 không thể nghĩ ra cách bảo mật tinh vi như vậy. Nhưng chắc chắn Lý Văn Tốn sẽ ngăn người ngoài nhìn thấy những thứ này, vì bạo lực học đường hiện nay đang là vấn đề nóng, bao nhiêu vị quý tử đã thân bại danh liệt vì quá khứ đen tối này. Nếu chuyện này lộ ra, anh ấy ắt sẽ hứng chịu hậu quả như vậy.

Đang loay hoay chưa biết làm gì thì y nghe một tiếng mở cửa, và giọng nói đầy giận dữ của Lý Văn Tốn vang lên:

- Em đang làm cái quái gì vậy? Sao phải lục máy của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro