Chương 63: Không được để em ấy hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nguyên Kỳ quay sang, thấy Lý Văn Tốn đứng như trời trồng nhìn vào máy tính. Màn hình vẫn hiển thị nhật ký năm 2000, Lý Văn Tốn đoán chắc Quý Nguyên Kỳ đã mở được máy. Y cố phân bua:

- Không phải thế, máy của em đang bị hỏng, em mượn của anh...

- Hôm nay là mùng một Tết, làm gì có việc chứ.

Bỗng một giọng đàn ông rụt rè từ bên ngoài vọng vào:

- Anh A Văn, có chuyện gì vậy?

Quý Nguyên Kỳ nhận ra ngay đó là Dương Tất Niệm. Y sa sầm hỏi:

- Anh dẫn hắn về nhà làm gì? Anh muốn chọc tức em? Chỗ này không chào đón hắn.

Lý Văn Tốn chẳng biết nói sao, đành quay sang Dương Tất Niệm nói:

- Ngại quá, anh không đi chúc Tết Dương tổng hôm nay rồi. Vậy đi, khi Nhất Kỷ quay lại làm việc, anh sẽ đến xông đất, được chứ?

Sau khi đuổi được Dương Tất Niệm đi, hắn thở phào một hơi. Lý Văn Tốn trừng mắt nhìn Quý Nguyên Kỳ, tiến đến tắt máy tính. Y phân trần:

- Không phải...

- Hiểu rồi. Em tò mò về chuyện cũ của anh nên mò tìm ra thứ này, đúng không?

- Em... - Quý Nguyên Kỳ muốn nói nhưng không tìm ra cách diễn đạt, y lúng túng như gà mắc tóc.

- Không cần phải giấu, anh biết mà. - Lý Văn Tốn thở dài. - Trước sau gì em cũng tò mò về những thứ này. Nói đi, em đã biết những gì rồi?

Quý Nguyên Kỳ ngần ngại, nhưng đối mặt với sự thản nhiên của Lý Văn Tốn, y có vẻ yên tâm hơn. Y thực ra không tin vào nhiều biểu cảm của Lý Văn Tốn, nhưng thứ y muốn biết nhiều hơn việc hắn có thật lòng hay không. Y đã kể thành thực, từ việc mẹ Lý Trình Tú bán thân để mua rượu, đến việc Lý Văn Tốn và Chu Lệ thù ghét anh vì vậy. Lý Văn Tốn nghe xong liền ngồi thụp xuống ghế sofa, vò đầu, giống như bồn chồn lắm.

- Anh không phủ nhận sao?

- Mọi việc đều rõ ràng, không có gì để phủ nhận. Em đã thấy hết còn gì. - Lý Văn Tốn nói. - Anh chẳng có gì để giấu nữa.

Quý Nguyên Kỳ không hiểu sao thấy tội lỗi, y tiến đến nói:

- Mọi chuyện này đều là quá khứ rồi, giờ anh và anh ấy không phải rất tốt sao?

- Rất tốt? Dù anh đã hủy hoại tương lai của một người, vô tình hại chết mẹ người đó? - Lý Văn Tốn hỏi dồn.

- Anh làm vậy là có lý do mà, hoặc do bồng bột nhất thời thôi. - Quý Nguyên Kỳ nắm vai hắn an ủi. - Nếu là em lúc đó, em chưa chắc đã không làm như anh.

- Em có chắc là tốt không? - Lý Văn Tốn vặn ngược lại. - Em trước kia thích Lý Trình Tú như vậy, chắc chắn sẽ khó chịu, đúng không? Chẳng qua vì anh nên em mới không nhắc đến thôi. Tất nhiên rồi, làm sai không có quyền kêu oan mà. Dù gì Lý Trình Tú cũng là người em yêu đến mức sẵn sàng gây sự với Thiệu đại thiếu gia kìa. Anh đã làm tất cả chỉ để bảo vệ những thứ anh xứng đáng được hưởng thôi.

Thấy Quý Nguyên Kỳ bắt đầu dao động, hắn tiếp tục tấn công:

- Mẹ của Lý Trình Tú chết là do sự cố ngoài ý muốn, anh không cố ý hại chết bà ta vì bà ta ngủ với bố anh đâu. Bố anh ngủ với nhiều phụ nữ hơn bà ta, nhưng anh cũng chẳng làm gì bọn họ mà...

Quý Nguyên Kỳ lúc này mới lên tiếng:

- Đừng hiểu lầm em. Em chưa bao giờ muốn truy cứu chuyện cũ với anh. Hôm nay là do em tò mò...

- Em ít khi tò mò chuyện đời tư của người khác. - Lý Văn Tốn nheo mắt. - Dù có thì khi biết được những gì em muốn biết, em cũng không để tâm đến đúng sai nữa. Trừ phi... có ai đó mang cho em tin mới mâu thuẫn với những gì em tin là đúng, phải không?

Bị nói trúng tim đen, Quý Nguyên Kỳ thú nhận:

- Có ai đó nói với em rằng anh đã hại chết mẹ anh Trình Tú.

Y tránh nói rằng đó là Phạm Nghi Lan. May mắn Lý Văn Tốn không nghi ngờ, hắn hỏi:

- Người đó có nói bằng chứng ở đâu không?

- Bà ta nói rằng mình từng là đồng nghiệp của mẹ anh ấy ở quán bar và biết rằng Lý Trình Tú không về kịp để cứu mẹ do bị nhốt ở trường.

Lý Văn Tốn hơi biến sắc, hắn giấu mặt phía sau cổ áo bành tô mà suy tính một lúc. Khốn nạn, rốt cục là kẻ nào có thể đoán gần đúng những gì xảy ra chứ? Phải chăng kẻ kia không chỉ là bạn, mà còn là ai đó thân thiết hơn với mẹ anh ta... Nhưng tại sao lại dùng thông tin bất lợi nhắm vào hắn? Lý Văn Tốn bình tĩnh lại, bỗng bật cười. Quý Nguyên Kỳ thấy điệu bộ của hắn liền ngạc nhiên

- Anh cười gì chứ?

- Đồ ngốc. - Lý Văn Tốn xoa đầu y. - Sao em vì một kẻ không đáng tin mà nghi ngờ anh chứ? Anh như thế nào em còn biết rõ hơn vậy mà. Thậm chí...

Hắn vùi đầu vào vai y mà thì thầm:

- Biết từ trong ra ngoài kìa.

Quý Nguyên Kỳ thấy mặt nóng bừng, còn Lý Văn Tốn hài lòng mà nói tiếp:

- Anh sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, hồi nhỏ mỗi ngày anh đều gặp phải mấy ả đàn bà đĩ điếm cha mang về. Anh thừa biết lòng dạ bọn họ chẳng tốt lành gì. Họ phụ thuộc vào tiền của những người đàn ông "thuê" họ, và sẽ dùng mọi thủ đoạn để có nó. Bọn họ còn nổi tiếng nhiều chuyện và thích phóng đại mọi thứ.

Quý Nguyên Kỳ bỗng nhớ lại hồi nhỏ vô tình lang thang ở quán bar mình cũng gặp một người phụ nữ son phấn loè loẹt, ăn mặc thiếu vải õng ẹo bên một lão già tóc hoa râm. Sau này y biết họ gọi là gái điếm, liền không kiềm chế được sự ghê tởm.

- Vậy đó, em đâu thể biết được họ nói thật hay giả. Anh ra sao chỉ có chúng ta biết rõ nhất.

Quý Nguyên Kỳ thấy cũng phải. Y cảm thấy có chút tội lỗi khi nghi ngờ người kia vô cớ. Y vẫn cố hỏi thêm:

- Hồi đó anh có bị kỷ luật không?

- Không. Những học sinh có giấy chứng nhận tâm lý cần thiết sẽ được miễn.

- Giấy tờ cần thiết?

Hắn không nói gì thêm vì nhận ra mình lỡ lời. Quả nhiên, khi diễn vai người bình thường quá lâu, hắn quên mất mình có vấn đề. Sau vụ việc Lý Trình Tú bỏ học, mẹ hắn biết chuyện này liên quan tới con mình nên đã đem hắn đi khám. Lý Văn Tốn bị chẩn đoán rối loạn hành vi và có biểu hiện của rối loạn chống đối xã hội. Nếu hắn không được trị liệu kịp thời, sẽ dẫn đến hội chứng ASPD khi trưởng thành. Hồi đó thông tin chưa phát triển, hắn chỉ biết sơ sơ rằng nếu mắc bệnh, hắn có thể giết người giống như những tên sát nhân trên phim, sẽ bị tử hình hoặc ngồi tù mọt gông. Mẹ hắn còn cương quyết giữ kín thông tin này, vì sợ bố biết chuyện sẽ ra ngoài tìm đứa con khác thay thế. Hắn cũng nhận ra vấn đề, thứ mình mắc phải còn đáng sợ hơn đồng tính luyến, vì ít nhất người như Lý Trình Tú cũng không hại ai. Vậy nên trong suốt thời gian dài hắn cố gắng trở nên bình thường, thậm chí vượt trội chỉ để không bị ai nghi ngờ.

Lý Văn Tốn thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ nói:

- Đầu năm mới chúng ta đừng nói mấy chuyện kia nữa. Muốn trượt băng không?

- Anh không đi chúc Tết sao?

- Đó là việc của anh trai anh. - Lý Văn Tốn đáp. - Chúng ta cũng rảnh rồi, nên làm việc gì đó vui vẻ một chút. Tết năm nay lạnh hơn mọi năm, ở hồ công viên có trượt băng đấy, có cả giày trượt cho thuê nữa.

Cuối cùng cả hai người vẫn đi trượt băng. Lý Văn Tốn dễ dàng tìm được cỡ giày vì cỡ chân nhỏ, trong khi Quý Nguyên Kỳ loay hoay mãi mới tìm được giày. Sau đó y còn xui xẻo hơn do không đủ khéo léo cho bộ môn này. Trong khi Lý Văn Tốn khá thoải mái và khéo léo trượt qua các chướng ngại vật như vận động viên chuyên nghiệp, Quý Nguyên Kỳ luôn phải bám lấy hắn để không trơn trượt. Lý Văn Tốn mắng:

- Nặng quá, đừng bám vào anh nữa. Tưởng em giỏi thể thao mà. Có cảnh báo băng mỏng kìa, chỉ cần ngã một phát có thể lọt xuống hồ đấy.

- Nhưng em chỉ giỏi mấy môn như võ thuật hay bóng rổ thôi. - Y lầm bầm. - Mấy môn ẻo lả này em không quen.

- Đừng bao biện. Rõ ràng em chẳng biết tý gì về trượt băng cả. - Lý Văn Tốn cốc đầu y. - Muốn học không?

Nói đoạn, hắn trượt một đường thẳng băng về phía trước, nắm tay Quý Nguyên Kỳ.

- Thả lỏng người ra, đừng cứng các cơ quá. Khởi đầu thì trượt chậm thôi. Đừng sợ ngã hay lo lắng.

Vậy mà loay hoay một hồi Quý Nguyên Kỳ vẫn không làm thành thạo, y loạng choạng kéo cả Lý Văn Tốn ngã vào người y. Khi định thần lại, hắn đã nằm trong vòng tay người kia. Trong giây lát, hơi thở nóng rực của người đối diện phả ra từ lớp khăn quàng cổ, khiến Lý Văn Tốn bối rối. Cảm giác này giống như lần đầu hắn cầm tay bạn gái gần hai mươi năm trước, nhưng cũng khác. Hắn hơi đỏ mặt vì bối rối, nhưng rồi nhận thấy thứ gì đó ở dưới chân. Băng nứt? Hắn vội đẩy Quý Nguyên Kỳ ra nói:

- Chúng ta phải đi ngay!

- Sao vậy?

Lý Văn Tốn chỉ vào lớp băng dưới chân nói:

- Băng nứt rồi. Ở đây một lúc nữa cũng không an toàn.

Quý Nguyên Kỳ nghe vậy, dứt khoát đưa Lý Văn Tốn khỏi đó. Nhưng trước đó y cũng hỏi:

- Có nên thông báo cho mọi người không?

- Khỏi cần. - Hắn gấp gáp. - Lo thân trước đi, có mấy người cũng rời đi rồi.

Nhưng cả hai vừa chạy được lên bờ thì nghe tiếng hét thất thanh. Một đứa trẻ không may đứng trên mặt băng nứt nên bị trôi ra xa khỏi mẹ. Do trẻ con khối lượng nhỏ nên không đủ làm nứt băng. Quý Nguyên Kỳ định nhảy xuống thì Lý Văn Tốn ngăn lại:

- Em có điên không? Băng tan nhưng mặt nước còn lạnh, nếu xuống sẽ bị đuối sức mà chìm xuống. Tốt nhất là chờ nhân viên cứu hộ tới.

Bỗng có giọng người bên cạnh cả hai:

- Nhân viên cứu hộ không có ai sao? Làm ăn như vậy à?

Lúc này Lý Văn Tốn mới nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc. Nếu không có cứu hộ, cũng phải có vật liệu. Băng đang tan, rất nhanh đứa trẻ sẽ chìm nghỉm. Hắn nhìn quanh quất thì thấy một gậy tre dài, có lẽ để cứu hộ. Hắn thử đo khoảng cách thì nhận ra không với tới. Quanh đây cũng không có sợi dây thừng nào, nếu có chắc cũng bị đóng băng thôi. Nhưng hắn tìm thấy một thuyền gỗ lớn nguyên vẹn, liền nghĩ ra một ý tưởng.

- Anh định làm gì? - Quý Nguyên Kỳ đang sốt ruột bỗng thấy Lý Văn Tốn đẩy thuyền xuống hồ và leo vào. Hắn chỉ đáp: "Cứu người". Y có vẻ hiểu, liền nói:

- Để em.

- Không được, anh nhẹ hơn, sẽ chèo nhanh hơn. - Hắn nói vậy nhưng y vẫn cố chấp leo lên. Tảng băng đang tan, đứa trẻ đang đuối sức dần nhưng vẫn ngoan cường bám trụ trên tảng băng mỏng, nước lạnh cóng bắt đầu dâng lên mặt băng. Lý Văn Tốn nhanh chóng tiếp cận, nhẹ nhàng bế đứa trẻ đặt lên thuyền trước khi tảng băng chìm. Nhưng khi vào gần bờ, Quý Nguyên Kỳ nhận thấy thuyền dần nặng hơn. Khốn kiếp, thuyền bị thủng! Y đạp phải thanh gỗ cũ khiến đáy thuyền vỡ tan. Y nhanh chóng nắm lấy Lý Văn Tốn và đứa trẻ đẩy lên bờ trước khi trụt xuống mặt nước hồ lạnh cóng. Quý Nguyên Kỳ nhớ như in câu mẹ Lý nói: "A Văn có tạng người hàn, dễ bị lạnh". Thuyền chìm, người bị nhiễm lạnh không thể là hắn.

Bỗng một bàn tay dứt khoát nắm lấy tay y, Quý Nguyên Kỳ theo phản xạ bắt lấy. Lý Văn Tốn kéo y lên bờ, nhưng do dùng lực mạnh, cả thân thể ướt nhẹp của người kia nhào vào đè lên hắn. Lý Văn Tốn định thần lại, thấy y đã an toàn liền thở phào nhẹ nhõm. Quý Nguyên Kỳ vẫn đè trên người hắn, toàn thân ướt nhẹp nói:

- Anh không sao là tốt rồi.

- Anh mới cần nói câu đó. - Lý Văn Tốn đỡ y lên xem xét. - Ướt hết rồi, nếu không lau thì nước sẽ đóng băng cho mà xem.

- Anh ngại sao? - Thấy mặt hắn đỏ bừng, Quý Nguyên Kỳ trêu chọc. - Làm qua bao nhiêu lần vẫn ngại sao?

- Lạnh. - Lý Văn Tốn chỉ nói vậy.

Bỗng có ai đó đưa khăn vào tay hắn:

- Khăn của anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro