Chương 64: Đến nhà họ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Văn Tốn nhìn lại liền thấy Dương Tất Niệm đứng đó từ bao giờ. Đứa bé vừa nãy đứng bên cạnh cậu ta. Đầu tiên, hắn nhận lấy khăn thản nhiên lau cho Quý Nguyên Kỳ, rồi tò mò hỏi:

- Cháu của cậu sao?

- Vâng. Là con út của chú hai em. - Dương Tất Niệm đáp. - Lúc nãy em nghe tin nó bị rơi xuống nước nên chạy tới thì anh đã cứu nó lên rồi. Nếu hôm nay không có anh, em không biết sao nữa... Em không biết báo đáp gì hơn, chỉ mong ngày mai anh có thể đến nhà em...

- Dương tổng nhầm rồi, là tôi cứu. - Quý Nguyên Kỳ lạnh lùng tiến đến ôm Lý Văn Tốn vào người. - Nếu muốn trả ơn thì để tôi...

Khi định thần lại, Quý Nguyên Kỳ nhận ra đó là ai, y hung hăng tiến lại đứng sát Lý Văn Tốn. Dương Tất Niệm thấy rõ sự đe doạ từ ánh mắt thanh niên này, cậu cố tỏ ra bình tĩnh đáp:

- Lý tổng là sếp của cậu, xét theo vai vế thì tôi phải mời anh ấy, không phải nhân viên quèn như cậu.

- Anh đang sống ở thời phong kiến sao? - Quý Nguyên Kỳ mỉa mai. - Nói vậy thì Lý tổng là chủ nhân còn tôi là nô lệ à? Nói cho anh biết...

Y ghé sát tai Dương Tất Niệm nói:

- Lý tổng sẽ không bao giờ thích anh, càng không thể thoả mãn anh, cũng không dám phá hoại "gia đình hạnh phúc" của anh đâu.

Thấy mặt Dương Tất Niệm đen như nhọ nồi, Lý Văn Tốn thấy không ổn, liền dứt khoát kéo Quý Nguyên Kỳ lại mà đáp:

- Ngại quá, anh sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu sau.

Hôm sau, Quý Nguyên Kỳ quả nhiên phát sốt. Tên này lúc ốm vẫn dính người như mọi khi, y bắt hắn phải túc trực bên mình gần như mọi nơi mọi lúc. Khi hắn muốn ra ngoài chúc Tết, y nằng nặc đòi đi theo không được đành ở nhà.

- Không phải anh đã nhận lời họ Dương đó chứ? Anh thật sự sẽ đến đó sao?

- Nếu có thì sao? - Hắn hỏi dò. - Dù sao cậu ấy cũng là đối tác, chúng ta vừa làm được việc tốt, nếu gặp cậu ta, được cậu ta tâng bốc trước mặt ông bà già là tiền đổ vào túi nhiều hơn thôi.

- Nhưng em không muốn anh ở bên hắn. Chỉ có đồ ngu mới không nhìn ra hắn có ý gì với anh.

Lý Văn Tốn mỉa mai:

- Nói như em thì cả thế giới này là đồ ngu sao? Dương Tất Niệm không phải loại người cứ yêu là sẽ tìm cách nhốt người ta lại.

Bị nói trúng tim đen, Quý Nguyên Kỳ không biết cãi ra sao, đành ngậm ngùi:

- Anh thực sự sẽ đến nhà họ Dương sao?

- Đùa em thôi. - Hắn cười. - Anh đến nhà bố mẹ, rồi qua chỗ vài họ hàng nữa. Bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi.

Mấy hôm đó, trong đầu Lý Văn Tốn vẫn tua đi tua lại mấy câu của Lý Văn Diệu: "Tao nói cho mày biết, nếu mày còn tiếp tục dây dưa với nó, không phải tao mà chính nó sẽ báo hại mày trước". Ban đầu hắn không tin, nhưng không hiểu tại sao nhiều sự kiện khiến hắn ngày càng tin vào lời đe doạ này. Quý Nguyên Kỳ có thể vô hại, nhưng khi bị ai đó kích động có thể làm liều. Nuôi sói trong nhà đâu thể tránh bị cắn trộm? Mà kẻ làm cho y bùng nổ, chỉ có thể là Dương Tất Niệm. Vậy nên tốt nhất là hút thuốc xa trạm xăng, đừng để phát nổ. Nhưng Dương Tất Niệm không biết vô tình hay hữu ý mà luôn xuất hiện vào những lúc có mặt Quý Nguyên Kỳ, mà khi xuất hiện thì luôn muốn khiêu khích con chó dữ này. Không biết tên này thực sự thích hắn hay Quý Nguyên Kỳ nữa. Hay... Một suy nghĩ khiến hắn thấy rờn rợn. Cậu ta bị Phạm Nghi Lan giật dây? Hắn nhận ra thủ đoạn tầm thường của bà ta chính là cô lập đối thủ, gây bất hoà giữa đồng minh với nhau theo nhiều cách. Chiêu trò hèn hạ này khiến hắn có chút sợ hãi. Hắn biết trên đời có ba người khiến kẻ tiểu nhân sợ nhất: kẻ hèn hạ hơn chúng, người biết rõ bản chất của chúng và người thông minh hơn chúng. Quả thật trừ Phạm Nghi Lan, Lý Văn Tốn sợ Tần Thắng và Cố Thanh Bùi. Cố tổng không thật sự biết rõ hắn tới chân tơ kẽ tóc như Tần Thắng, nhưng anh ta quá thông minh, có thể nhìn thấu hắn. Với loại người như vậy, hắn chỉ có cách hoà hoãn, thậm chí cun cút lấy lòng, giống như việc hỗ trợ anh ta ngày trước. Nhưng với Phạm Nghi Lan, hắn không thể mềm dẻo hay nhân nhượng được, nhưng cũng không để Quý Nguyên Kỳ tách khỏi hắn.

Chớp mắt kỳ nghỉ Tết đã trôi qua. Một ngày trước khi hết Tết, Lý Văn Tốn mới dám rời khỏi nhà đến chỗ Dương Tất Niệm. Thực ra hắn không sợ Quý Nguyên Kỳ, nhưng tên nhóc này bám riết lấy hắn, thậm chí ngay cả khi hắn ra ngoài, y cũng đòi đi cùng, hoặc căn đúng thời gian mà gọi điện cho hắn. Lý Văn Tốn cảm thấy hơi phiền, nhưng cũng không muốn tên nhóc này nghi ngờ vô căn cứ nên vẫn trả lời đầy đủ. Chỉ có hôm nay hắn giấu y đến Dương gia, vì nếu biết chuyện thì bệnh nhân này sẽ cuống cuồng đòi đi cùng mất.

Đúng như hắn dự đoán, họ Dương tiếp đãi hắn rất tử tế vì hắn chính là ân nhân của bọn họ. Hôn thê của Dương Tất Niệm không biết hôn phu của mình thế mà thích hắn, vẫn Dương tổng bỗng nói:

- Chắc cháu không nhớ, nhưng chúng ta đã gặp nhau 15 năm trước rồi.

Lý Văn Tốn ngây người không hiểu thì ông lấy ra một bức ảnh. Hắn nhìn ra đó chính là lễ trao giải cuộc thi âm nhạc năm đó. Ông ta chỉ vào hàng đầu tiên:

- Năm đó ta là một trong số các nhà tài trợ của chương trình. Màn biểu diễn của cháu ấn tượng lắm đấy. Bọn họ nói cháu có một phong cách khác biệt, không rập khuôn theo bất kỳ thí sinh nào. Họ nói rằng, điệu nhạc của cháu như sóng biển khơi vậy, luôn dạt dào, luôn tràn đầy năng lượng, khác hẳn với sự êm dịu của piano. Họ cảm tưởng mình đang nghe piano nhưng không hẳn là piano, mà là một luồng năng lượng âm thanh dồi dào chưa từng có.

Lý Văn Tốn nhìn lại tấm ảnh, có chút gì đó hoài niệm. Năm xưa hắn còn đam mê piano, từng muốn trở thành nhạc sĩ, thậm chí còn hăng hái đến Nhật vì cuộc thi. Vậy mà đã gần hai mươi năm trôi qua, hắn cũng quên mất từng có một Lý Văn Tốn như thế, một người không tính toán thiệt hơn, sống là chính mình.

- Sao năm đó anh bỏ ngang vậy? - Tiểu Miên bỗng hỏi.

- Anh không còn đam mê nữa, vậy thôi. - Lý Văn Tốn đáp ngắn gọn.

- Nhưng nếu là đam mê, tại sao anh lại bỏ dở chứ?

- Con người luôn thay đổi mà. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Nhất là đàn ông. Đâu ai biết đam mê kéo dài được bao lâu

Dương Tất Niệm biết hắn đang đá đểu mình thì đỏ mặt tía tai, liền chữa ngượng:

- Anh còn nhớ cách đàn đúng không, biểu diễn cho em nghe đi. Năm đó anh chơi bản Sonata Ánh trăng đúng không?

- Là Sonata số 16 của Mozart. Anh thích Mozart hơn Beethoven. Nhạc của Beethoven có vẻ buồn quá, Bach thì quá hàn lâm, Chopin thì đơn giản quá, không thú vị. Nhưng Mozart thì khác, nhạc của ông ấy là sự hoà quyện giữa sự vui vẻ, tươi tắn và nhạc cổ điển trang trọng.

Dương Tất Niệm hơi trầm ngâm rồi hỏi:

- Vậy anh không thể chơi sao?

- Có, anh chơi được. Nhưng không phải bây giờ.

Hắn nhớ tới hôm ở Thượng Hải, Quý Nguyên Kỳ hỏi:

- Anh biết chơi Sonata Ánh trăng của Beethoven không?

- Cậu thích bài đó?

Y gãi đầu: "Chưa nghe bao giờ."

Lý Văn Tốn nhún vai:

- Cậu chỉ muốn tôi chơi cho cậu nghe sao?

- Tất nhiên rồi. Sau này thời gian còn dài, tôi vẫn muốn nghe. Anh chỉ được chơi cho tôi thôi đấy.

Câu hỏi của Dương Tất Niệm lại kéo hắn về thực tại:

- Vậy anh chơi bản Sonata của Mozart được không?

Lý Văn Tốn không khách sáo mà gật đầu. Sau khi hoàn thành bản nhạc, hắn thấy Dương Tất Niệm vẫn dán mắt vào đàn. Biểu cảm say sưa này làm hắn nhớ tới Quý Nguyên Kỳ ngày trước ở Thượng Hải. Hắn không rõ họ Dương đứng đây từ bao giờ, nhưng ngày ở Thượng Hải đó, hắn vẫn nhớ như in những biểu cảm của tên nhóc kia. Quý Nguyên Kỳ không giỏi thưởng thức nghệ thuật, nhưng y vẫn chăm chú nghe hắn đàn. Tên nhóc mù âm nhạc này có lẽ muốn nhìn hắn hơn là cái đàn. Dương Tất Niệm có lẽ chỉ lấy lòng hắn, không thể giống y. Sau khi chơi nhạc xong, hắn lại ngồi tiếp chuyện với nhà họ Dương. Bỗng điện thoại rung liên tục, hàng loạt tin nhắn từ Quý Nguyên Kỳ gửi đến, trong đó có cả ảnh định vị. Lý Văn Tốn biết rằng không ổn rồi, bèn quay lại nói với Dương tổng:

- Ngại quá, cháu có lịch xông đất công ty đối tác rồi. Cháu xin phép đi ạ.

Khi hắn vừa ra khỏi cổng biệt thự, Dương Tất Niệm chặn hắn lại dò xét:

- Người kia lại gọi, đúng không?

- Dương công tử, mời cậu vào cho, tôi có việc gấp lắm.

- Anh không đi xông đất, mà đi gặp Quý Nguyên Kỳ, đúng không? - Cậu ta hỏi một câu khiến hắn đứng hình. - Chỉ có cậu ta nhắn cho anh mới nhiều như vậy.

- Sao? Cậu ghen à? Cậu định bỏ mặc hôn thê của cậu để đuổi theo tôi? - Lý Văn Tốn châm chọc. - Tiểu Dương, tôi chỉ tôn trọng cậu vì cậu là đối tác của tôi. Sau khi vụ làm ăn này trót lọt, hoặc cậu không còn giá trị nữa, tôi cũng sẽ có đối tác khác sớm thôi. Cậu đang mong chờ gì vào một người như tôi vậy? Nếu bây giờ người tôi thích là hôn thê của cậu thay vì Tiểu Quý, cậu chắc vui mừng lắm nhỉ.

Dương Tất Niệm bỗng ôm chặt lấy hắn nói:

- Anh cố tình chọc tức em sao? Tại sao anh phải từ chối em chứ? Nó chỉ là thằng ranh con còn hôi sữa đã lỗ mãng láo xược, còn ăn bám anh nữa, tại sao anh chỉ thích loại người như nó. Còn em thì sao...

Chưa nói hết câu, cậu ta đã bị một bàn tay lực lưỡng tóm lấy cổ áo thô bạo ném xuống đất. Quả nhiên Quý Nguyên Kỳ đã tìm tới cửa. Dương Tất Niệm chưa kịp hoàn hồn đã bị đấm thẳng vào mặt đến choáng váng. Y gầm gừ:

- Thằng chó, mày chán sống rồi hả? Tao đã cảnh cáo mày đừng đụng vào anh ấy mà.

Dương Tất Niệm chưa kịp nói gì, y đã bồi thêm một cú đạp thẳng vào bụng khiến cậu ta lại lăn ra đất. Lý Văn Tốn lúc này mới lao đến can ngăn:

- Em làm cái quái gì vậy? Đây là nhà cậu ta đó! Vệ sĩ đang đến kìa.

- Còn anh...

Thấy Tiểu Miên chạy ra, Lý Văn Tốn thở phào nói với cô:

- Đưa Dương tổng vào trong đi. Nói với chú Dương, cậu ta bị người ta chặn đánh nhầm.

Rồi hắn nhanh tay đẩy y vào trong xe của mình. Vào bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thấy vẻ mặt u ám của Quý Nguyên Kỳ, hắn lên tiếng trước:

- Em vừa mới cứu anh một mạng...

- Ý anh là sao?

Thấy y bắt đầu chú ý, Lý Văn Tốn bèn nói:

- Tên nhóc đó lúc nãy đúng là manh động mà. Ra ngoài đường làm như vậy gọi là biến thái còn gì.

- Vậy anh còn đến chỗ hắn một mình làm gì? - Quý Nguyên Kỳ trợn mắt. - Nếu em không đến sớm, liệu anh còn lành lặn mà trở về không?

- Cùng lắm là mất... - Hắn chưa kịp nói xong đã thấy người kia trừng mắt nhìn mình, lại bào chữa. - Sao vậy, em nghĩ anh sẽ để yên cho nó làm gì thì làm à?

Nói đoạn, Lý Văn Tốn rút con dao rọc giấy trong túi ra:

- Với mấy thằng biến thái, chỉ cần một nhát thôi.

Quý Nguyên Kỳ hỏi đùa:

- Sao hồi đó anh không dùng nó với em?

- Với loại liều mạng như em thì con dao này chỉ là gãi ngứa thôi, chẳng có tác dụng. - Hắn vỗ mặt y mấy cái. - Với em, cách trị duy nhất là...

Tay hắn chạm vào đũng quần y sờ một lúc:

- Trị chỗ này trước.

Quả nhiên Quý Nguyên Kỳ đỏ mặt gắt:

- Anh đứng đắn chút đi, đang lái xe đó.

Bỗng điện thoại rung lên. Thiệu Quần gọi. Lý Văn Tốn nhấc máy thì nghe giọng Lý Trình Tú:

- A Văn, Chu Lệ gặp chuyện rồi. Thiệu Quần nói cậu phải đến bệnh viện Đông Thành ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro